Đắng lòng. Mình đã không còn liên lạc với nhau hơn 1 tháng rồi. Anh và em chẳng là gì của nhau,gặp nhau là khi cả 2 là những kẻ đã đổ vỡ đang đi nhặt lại những mảnh vỡ của chính mình nhưng chẳng thể ghép lại cho hoàn chỉnh, tất cả đều méo mó. Những mảnh vỡ của em, e ghép chúng lại nhưng thấy xa lạ như chẳng phải của mình, những mảnh vỡ của anh là những gì chỉ mình anh biết. Anh là 1 người mâu thuẫn với chính tình cảm của mình, luôn dằn vặt mình vì những kỉ niệm với người cũ hay....? Hơn 1 tháng mình không gặp lại nhau, thỉnh thoảng nhắn vu vơ nhắc nhau mặc ấm, giữ sức khỏe nhưng nó làm tim em nhói đau, đau lắm nhưng e quyết định quay đi, vì em không thể hiểu nổi sự mâu thuẫn của anh. Chúng ta có tình cảm với nhau không? Chúng ta có quý mến nhau không? E không biết nữa nhưng thật sự khó khăn khi e phải vượt qua chính mình để nén lòng không gặp anh, đôi khi nỗi nhớ thúc giục em chạy đến bên anh, để được ôm anh 1 lần thật chặt rồi xa anh mãi mãi nhưng e không làm được. Tim em vẫn nhói đau mỗi khi nick anh sáng, tim em thắt lại khi nghe thấy tiếng xe cổ đặc biệt mỗi khi đi trên đường, muốn được nhìn thấy anh, chỉ để biết rằng anh vẫn khỏe. Một tuần nay em đã dần dần chấp nhận với cảm giác này, vậy mà tại sao trái đất tròn thế anh? Tại sao không phải là một người khác? Một ngày mệt mỏi về nhà, em bật máy tính và nằm dài trên giường, e nhận được offline của bạn, bảo onl thì buzz nhé, có việc gấp. E nhấc máy gọi lại cho bạn em xem có việc gì thì anh, chính anh giờ lại đang cưa cẩm bạn em, e chẳng trách anh vì anh đâu có biết bạn em. E không ghen tức nhưng điều em thắc mắc là tại sao bên em, anh dằn vặt quá nhiều về quá khứ, rằng cuộc đời này anh không thể yêu 1 người con gái nào khác...Hay vì e và anh những lần đầu tiền nói chuyện với nhau như 2 kẻ dưng, nhìn nhau vô cảm và a đã kể e nghe hết mọi chuyện trong quá khứ của anh....E đã dửng dưng và an ủi như 1 người bạn bình thường và trong lòng thầm nghĩ sao mình lại nói chuyện được với kiểu đàn ông mình luôn ghét nhất thế này nhưng chẳng rõ tại sao, càng gần anh, em càng thấy sự ấm áp. E nhớ anh từng ngày nhưng em cũng dằn vặt với quá khứ của anh,k phải e ghen mà ngược lại, khi còn bên nhau em còn thương anh và khuyên anh nếu còn yêu thì hãy quay lại. Em biết mình xa nhau là 1 điều hiển nhiên nhưng sao e chênh vênh thế này? Nhớ những lúc ngồi nói chuyện tại quán quen thuộc ấy, lang thang cùng nhau trên những con phố ấy... E đắng lòng, đắng lòng nhớ đến anh, đắng lòng vì nhớ lại những gì anh nói, đắng lòng cho những dằn vặt của anh. Đắng lòng cho tình cảm của e đặt sai chỗ. Tình yêu với anh chỉ như 1 trò đùa thế thôi sao?