1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang sống hay đang tồn tại....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lighthearted, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lighthearted

    lighthearted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đang sống hay đang tồn tại....

    Hơn 20 tuổi, vậy mà ngày hôm nay tôi đã nói với mẹ là tôi sẽ lấy chồng chỉ vì tôi muốn chấm dứt tất cả những cảm giác hiện tại của mình!Tình yêu đích thực chỉ có một,cái na ná giống tình yêu thì có trăm nghìn...có phải tôi đã từng có một tình yêu đích thực?Và vì thế mà hiện tại, và sau này cũng thế, tôi sẽ không bao giờ còn có được tình yêu đó thực sự nữa?Mấy năm rồi nhỉ, từ cái ngày chia tay ấy ?Bao nhiêu lâu rồi, tôi đến với 1 người nào đó rồi lại tự dằn vặt mình xem đó có phải là tình yêu?Mọi kết thúc đều là do tôi tự giải thoát cho chính mình, và có cả đối phương nữa...tất cả những người đã đến với tôi đều là những người tốt, tôi cũng chỉ là 1 con bé đáng thương, vậy sao chúng tôi lại ko thể đến với nhau? Tại sao tôi đã nói sẽ cố gắng chấp nhận, nhưng rồi lại ko sao thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ?Tôi không nghĩ đến quá khứ mỗi ngày, tôi đã sống thanh thản đến gần 1 năm từ sau ngày chia tay, từ cái ngày ng đó lập ra đình...rồi cái gì khiến tôi lại luẩn quẩn với quá khứ?Quá khứ trong tôi không nặng đến mức hiển hiện trên mỗi con đường, mỗi quán ăn, hay mỗi quán cà fê nào đó mà 2 đứa từng ngồi...quá khứ trong tôi là những hình ảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí, là hình ảnh anh vô tình đến trong 1 giấc mơ nào đó...và là mỗi lần tôi thức dậy mà ko hiểu vì sao tôi khóc...Quá khứ đó ko làm tôi đau khổ đến mức nghẹt thở, nó chỉ giết dần giết mòn cái con người đã từng biết yêu và tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu mà tôi đã từng có! Tôi làm tổn thương nhiều người, những người mà tôi biết họ thực lòng yêu tôi...nhưng tôi ko thể ở bên họ khi trong lòng lại nghĩ đến người khác. Đôi khi, ko phải vì tôi nghĩ đến quá khứ, mà tôi chỉ không thể chịu được cảm giác mình đang ở bên 1 người khác!Tình yêu của tôi là cái quái gì mà nó lại ăn sâu vào tâm trí tôi đến thế?Nó là cái gì mà sao tôi không thể ngừng so sánh? Anh cũng chỉ là 1 người con trai, thậm chí có thể nói là 1 ng đáng thất vọng, nếu tình yêu đó kết thúc là 1 đám cưới, có lẽ sau đó cũng là 1 sự chịu đựng và chấp nhận nào đó...chỉ có điều mang tính chất khác mà thôi!Có những lúc muốn cưới 1 ai đó, chấp nhận thực tại, và đuổi theo cuộc sống để quên đi những bộn bề trong lòng mình, giống như lúc này...Anh có gì thú vị? Chỉ là vì có nhiều thứ giống nhau quá thôi, hay vì đó là mối tình đầu của tôi?Hôm qua, tôi lại thấy anh trong giấc mơ của mình, damn it!Nó làm tôi khó chịu, mệt mỏi...bởi nó làm tôi quên mất rằng tôi cũng đã chọn cho mình 1 người khác, tôi đang cố yêu anh ấy, ít nhất cũng là để phần nào ko phụ tình yêu anh ấy dành cho tôi! Nhưng sự xuất hiện của quá khứ trong giấc mơ hôm qua, lại làm tôi đau lòng khi tỉnh giấc...Tôi lại thấy mình lẻ loi, lại thấy mình tội nghiệp khi thèm muốn 1 hạnh phúc nho nhỏ....trong khi cái mà tôi đang có, có lẽ là 1 thứ hạnh phúc lớn lao mà nhiều người muốn có được. Một công việc, một (nhiều) hoài bão và mơ ước, tôi lao vào 1 đống công việc, để làm gì nhỉ , vì nếu chỉ vì tham vọng đơn thuần thì hình như ko phải, tôi cũng có một người yêu tôi, ít nhất ng đó cũng rất thật lòng, và sẽ là chẳng ra gì, nếu lại 1 lần này nữa, tôi làm anh tổn thương vì tôi!Nhưng giữa chúng tôi, lúc nào cũng có 1 bức tường mà hình như do tôi tạo nên thì phải, tôi cố để phá nó đi mà ko được, tôi thấy chán, cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt, thấy chán ghét tình yêu...thấy mọi thứ mình đang có thật vô vị!Khi mà tình yêu tôi từng có lại giống như 1 giấc mơ, trong đau khổ và khó khăn, tôi vẫn tìm thấy động lực để tìm đến cảm giác hạnh phúc...Tôi đã từng biết yêu, từng biết đến hạnh phúc...vậy thì có lẽ nào tôi lại trở thành vô cảm?Tôi có thể thích 1 ng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng...sau cái đầu tiên đó, nó sẽ kéo dài cảm xúc của tôi được bao nhiêu lâu????Tôi căm ghét mỗi lúc mình cáu gắt với 1 ng vô cớ, chỉ vì...tôi tự nhiên bỗng thấy chán họ!Đọc ở đâu đó có bài "Nếu một ngày ta bỗng chán nhau", tôi tự hỏi mình, liệu có tồi tệ quá ko, khi mà mình bỗng chán 1 người nào đó mà ko có lý do...Tôi có thể bỏ dở con đường tôi đang đi, và rẽ sang 1 lối khác, nhưng tôi rẽ bao nhiêu lần rồi, và sẽ còn rẽ bao nhiêu lần nữa, và đâu sẽ là điểm dừng lại?
    Tôi muốn tìm cho mình 1 lối thoát, nhưng cái đầu lại ko điều khiển nổi con tim....đánh mất 1 ai đó....rồi có thể đau khổ, nhưng chẳng có nỗi đau nào lớn bằng việc bắt gặp quá khứ khi mình đang sống giữa hiện tại....Liệu có ai đó sinh ra để rồi suốt đời chỉ yêu 1 ngưòi?Dù người đó ko hề xứng đáng?Liệu có hay ko??????????Liệu người đó có thể là tôi ko???Khi mà đã vật lộn với bao nhiêu cảm xúc, đau khổ, căm ghét, vô cảm, và rồi đến bây h...chỉ còn cảm giác trống vắng đến thừa thãi....Và cuối cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ cô đơn, ngay cả khi tôi đangHơn 20 tuổi, vậy mà ngày hôm nay tôi đã nói với mẹ là tôi sẽ lấy chồng chỉ vì tôi muốn chấm dứt tất cả những cảm giác hiện tại của mình!Tình yêu đích thực chỉ có một,cái na ná giống tình yêu thì có trăm nghìn...có phải tôi đã từng có một tình yêu đích thực?Và vì thế mà hiện tại, và sau này cũng thế, tôi sẽ không bao giờ còn có được tình yêu đó thực sự nữa?Mấy năm rồi nhỉ, từ cái ngày chia tay ấy ?Bao nhiêu lâu rồi, tôi đến với 1 người nào đó rồi lại tự dằn vặt mình xem đó có phải là tình yêu?Mọi kết thúc đều là do tôi tự giải thoát cho chính mình, và có cả đối phương nữa...tất cả những người đã đến với tôi đều là những người tốt, tôi cũng chỉ là 1 con bé đáng thương, vậy sao chúng tôi lại ko thể đến với nhau? Tại sao tôi đã nói sẽ cố gắng chấp nhận, nhưng rồi lại ko sao thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ?Tôi không nghĩ đến quá khứ mỗi ngày, tôi đã sống thanh thản đến gần 1 năm từ sau ngày chia tay, từ cái ngày ng đó lập ra đình...rồi cái gì khiến tôi lại luẩn quẩn với quá khứ?Quá khứ trong tôi không nặng đến mức hiển hiện trên mỗi con đường, mỗi quán ăn, hay mỗi quán cà fê nào đó mà 2 đứa từng ngồi...quá khứ trong tôi là những hình ảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí, là hình ảnh anh vô tình đến trong 1 giấc mơ nào đó...và là mỗi lần tôi thức dậy mà ko hiểu vì sao tôi khóc...Quá khứ đó ko làm tôi đau khổ đến mức nghẹt thở, nó chỉ giết dần giết mòn cái con người đã từng biết yêu và tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu mà tôi đã từng có! Tôi làm tổn thương nhiều người, những người mà tôi biết họ thực lòng yêu tôi...nhưng tôi ko thể ở bên họ khi trong lòng lại nghĩ đến người khác. Đôi khi, ko phải vì tôi nghĩ đến quá khứ, mà tôi chỉ không thể chịu được cảm giác mình đang ở bên 1 người khác!Tình yêu của tôi là cái quái gì mà nó lại ăn sâu vào tâm trí tôi đến thế?Nó là cái gì mà sao tôi không thể ngừng so sánh? Anh cũng chỉ là 1 người con trai, thậm chí có thể nói là 1 ng đáng thất vọng, nếu tình yêu đó kết thúc là 1 đám cưới, có lẽ sau đó cũng là 1 sự chịu đựng và chấp nhận nào đó...chỉ có điều mang tính chất khác mà thôi!Có những lúc muốn cưới 1 ai đó, chấp nhận thực tại, và đuổi theo cuộc sống để quên đi những bộn bề trong lòng mình, giống như lúc này...Anh có gì thú vị? Chỉ là vì có nhiều thứ giống nhau quá thôi, hay vì đó là mối tình đầu của tôi?Hôm qua, tôi lại thấy anh trong giấc mơ của mình, damn it!Nó làm tôi khó chịu, mệt mỏi...bởi nó làm tôi quên mất rằng tôi cũng đã chọn cho mình 1 người khác, tôi đang cố yêu anh ấy, ít nhất cũng là để phần nào ko phụ tình yêu anh ấy dành cho tôi! Nhưng sự xuất hiện của quá khứ trong giấc mơ hôm qua, lại làm tôi đau lòng khi tỉnh giấc...Tôi lại thấy mình lẻ loi, lại thấy mình tội nghiệp khi thèm muốn 1 hạnh phúc nho nhỏ....trong khi cái mà tôi đang có, có lẽ là 1 thứ hạnh phúc lớn lao mà nhiều người muốn có được. Một công việc, một (nhiều) hoài bão và mơ ước, tôi lao vào 1 đống công việc, để làm gì nhỉ , vì nếu chỉ vì tham vọng đơn thuần thì hình như ko phải, tôi cũng có một người yêu tôi, ít nhất ng đó cũng rất thật lòng, và sẽ là chẳng ra gì, nếu lại 1 lần này nữa, tôi làm anh tổn thương vì tôi!Nhưng giữa chúng tôi, lúc nào cũng có 1 bức tường mà hình như do tôi tạo nên thì phải, tôi cố để phá nó đi mà ko được, tôi thấy chán, cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt, thấy chán ghét tình yêu...thấy mọi thứ mình đang có thật vô vị!Khi mà tình yêu tôi từng có lại giống như 1 giấc mơ, trong đau khổ và khó khăn, tôi vẫn tìm thấy động lực để tìm đến cảm giác hạnh phúc...Tôi đã từng biết yêu, từng biết đến hạnh phúc...vậy thì có lẽ nào tôi lại trở thành vô cảm?Tôi có thể thích 1 ng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng...sau cái đầu tiên đó, nó sẽ kéo dài cảm xúc của tôi được bao nhiêu lâu????Tôi căm ghét mỗi lúc mình cáu gắt với 1 ng vô cớ, chỉ vì...tôi tự nhiên bỗng thấy chán họ!Đọc ở đâu đó có bài "Nếu một ngày ta bỗng chán nhau", tôi tự hỏi mình, liệu có tồi tệ quá ko, khi mà mình bỗng chán 1 người nào đó mà ko có lý do...Tôi có thể bỏ dở con đường tôi đang đi, và rẽ sang 1 lối khác, nhưng tôi rẽ bao nhiêu lần rồi, và sẽ còn rẽ bao nhiêu lần nữa, và đâu sẽ là điểm dừng lại?
    Tôi muốn tìm cho mình 1 lối thoát, nhưng cái đầu lại ko điều khiển nổi con tim....đánh mất 1 ai đó....rồi có thể đau khổ, nhưng chẳng có nỗi đau nào lớn bằng việc bắt gặp quá khứ khi mình đang sống giữa hiện tại....Liệu có ai đó sinh ra để rồi suốt đời chỉ yêu 1 ngưòi?Dù người đó ko hề xứng đáng?Liệu có hay ko??????????Liệu người đó có thể là tôi ko???Khi mà đã vật lộn với bao nhiêu cảm xúc, đau khổ, căm ghét, vô cảm, và rồi đến bây h...chỉ còn cảm giác trống vắng đến thừa thãi....Và cuối cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ cô đơn, ngay cả khi tôi đang ở bên người khác?..
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chào em, bài viết của em mang trong nó rất nhiều suy nghĩ. Anh thấy em khá trưởng thành với những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên em nên chia bài viết thành nhiều khổ nhỏ để người đọc tiện theo dõi.
    Vài lời, chúc em vui !
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , nhưng đọc bài của bạn mình thấy luẩn quẩn như chính tâm trí bạn vậy .
    Yêu một người đã khổ , nhưng cưới một người không yêu còn khổ hơn , khổ đau nhân đôi : cho bạn và cho người bạn lấy làm chồng.
    Bạn mới hơn 20 mà , cuộc đời còn dài , còn nhiều niềm vui và tình yêu lắm bạn ạ
  4. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sống hay tồn tại cái đó tuỳ thuộc vào bạn. Bạn tự trả lời đi nhé: Mình đang sống hay tồn tại ?
    Mới hơn 20 thôi, ngoài kia còn nhiều việc để sống lắm ah
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cố mà sống để xem đời nó thay đổi
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Liệu có ai sống trên đời mà chỉ yêu một người?????, vẫn cảm thấy cô độc khi bên cạnh đã có người khác?????. Có.....
    Người ấy là mối tình đầu tiên của chị, Anh đã đem đến vị ngọt tình yêu đầu tiên cho chị khi chị bước sang tuổi 17.... và anh đã ra đi mang theo cả trái tim và những niềm vui, niềm hạnh phúc, chỉ để lại một hơi thở, một nỗi đau khi chị 20..... và giờ đây hơn 12 năm xa cách (chị đã ngoài 30), cuộc sống đã có biết bao nhiêu xáo trộn, thay đổi vậy mà chị vẫn không thể nào quên.... đã cố gắng thật nhiều, đã tìm cho mình con đường khác.... vậy mà vẫn không thể....
    Em thân mến, nếu thật sự chưa thể nào quên thì đừng nên gật đầu đi theo người đàn ông khác vì như vậy em sẽ cảm thấy khổ đau nhiều hơn và rồi em sẽ thấy hối hận.... đừng nên vì một lý do nào đó ngoài tình yêu đích thực mà lập gia đình... chị đã từng trải qua nên chị rất hiểu, em hãy suy nghĩ thật kỹ mình nên làm gì trong lúc này vì tất cả đối với em đều chưa muộn, em có thể lựa chọn cho em một con đường tốt đẹp và tươi sáng nhất. Chúc em sớm vượt qua.
    Thân mến.
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn 20t, bằng tớ . Nhưng thực lòng mà nói, cách suy nghĩ và giải quyết của bạn bi quan quá. Bạn thừa biết rằng ở tuổi tớ và tuổi bạn, mọi thứ còn quá mới mẻ, và tre trung. Cớ sao lại "fải lấy chồng để quên đi cảm giác thực tại" . Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ đi, xem thử mình có quá ích kỷ với bản thân và những người thân hay ko. Cuộc sống gia đình với 1 cô gái thực sự quá sớm, chúng ta làm sao đủ lớn để có-trách-nhiệm với gia đình của mình.
    Theo tớ, bạn hãy nghỉ ngơi đi, dù có ai thích bạn đi nữa thì cũng hãy từ từ. Đợi đến lúc quá khứ thực sự ngủ yên và bạn đã sẵn sàng mang lại hành phúc cho người đàn ông khác anh kia thì hãy tiếp tục. Chứ đừng cố lấp đầy chỗ trống mà làm đau đớn bản thân và tổn thương người khác. "Chỉ có mối tình mới làm quên đi mối tình", bạn nghe câu này chưa? Và rồi bạn cũng sẽ tìm đc một mối tình đủ sức mạnh để làm quên đi quá khứ. Cố gắng lên bạn nhé, đừng vội vàng làm gì cả. 20t -chúng ta còn rất trẻ, fải ko bạn?
  8. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mới có 20t đầu đã làm tới 2 người con trai tốt không chịu nổi phải bỏ đi. Lấy chồng sẽ làm khổ chồng thôi. Thật là một con bé đáng ghét chẳng đáng thương 1 chút xíu nào. Đam ít.
  9. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hic hic dài quá mà lại luẩn quẩn nữa chứ ! đọc mõi hết cả mắt .
    Những cái gì là kỷ niệm thì hãy cứ để nó là kỷ niệm đi thi thoảng nhớ đến nhau sao cứ phải ôm mãi trong lòng như thế. chả trách nào người ta nói : con gì mau già chóng chết ....
    Sóng thoải mải vào :
  10. lighthearted

    lighthearted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị qua cái tuổi 20 mấy năm rồi em ạ, đọc kĩ rồi hãy phát biểu nhé!Đừng có chửi thề ở đây, k phải mình em biết TA đâu!Đây là box tâm sự, ko ai cần tư vấn cái kiểu đó, nhầm chỗ rồi!

Chia sẻ trang này