1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặng Thuỳ Trâm - Một tấm lòng, một tâm hồn, một tinh thần, một ý chí và một nhân cách sống tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthailam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thiếu chứ...thiếu chính trong cái thời bình này đấy thôi....
    Cả một thế hệ đi trước, chính vì không thiếu những tấm gương như vậy nên mới có ngày hôm nay....họ không viết để chi một chút danh lợi....mà họ viết cho những suy tư, những trăn trở rất người của mình...liệu tôi, anh, các chị còn có thể viết thật như vậy chăng?...hay vẫn chỉ che đậy dưới câu văn, những cái nick ảo kia là một tâm hồn khác, con người khác .... đã ai sống vì người khác như họ chưa??...Vô vị quá....
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đối với người như cậu thì chẳng để làm gì là đúng rồi...đã bao giờ cậu tự nói câu đó cho mình chưa?? Tôi nói hộ cậu nhé...cậu sống chẳng để làm gì!!!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bạn chị nói các cụ có câu "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"...em không ở thời đó...không nên phát ngôn những lời để người khác có thể nghĩ rằng mình quá ấu trĩ như vậy....
    Trẻ con quá!!!!
  4. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ! Chính xác thế !Chẳng để làm jì !
    Cứ làm được jì là thích lắm rồi ...hị hị....!
  5. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tôi hơi buồn cho một số bộ phận thế hệ trẻ hiện nay. Họ sinh ra trong một xã hội hoà bình, họ sinh ra trong một gia đình giàu có, họ sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống... Nhưng họ phải hiểu được rằng để có được một cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc như ngày nay là nhờ vào một phần công sức của các chiến sỹ đã đổ máu xuống cho công cuộc giải phóng dân tộc (trong những số đó có chị Trâm). Vẫn biết trong kháng chiến những người như chị Trâm còn rất nhiều, chị Trâm cũng chỉ là đại diện cho mẫu người biết sống vì lý tưởng, dám chết vì quê hương. Nhưng ở chị có một cái gì đó rất Việt Nam, chị sẵn sàng rời bỏ tất cả để đi đến nơi tổ quốc đang cần mình dẫu biết rằng nơi đó có nhiều khó khăn và rất nguy hiểm.... còn có nhiều cái tôi muốn nói nhưng tôi không thể bởi nước mắt đã chảy. Nếu ai đã đọc nhật ký chị Trâm thì đã hiểu được phần nào.
    Việt Nam một dân tộc nhỏ bé nhưng rất anh hùng, Tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam, Tôi tự hào về những người con của đất Việt trong đó có chị Trâm.
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    hoanghoatientuu viết lúc 12:47 ngày 20/09/2005

    uki ! hi hi ! Thế thì gọi là nhà ấy vậy . Vầng ! Chẳng nghĩa lý quái jì cả khi ta không được diện kiến , trực tiếp nhìn nhận trên một thực tế tức thời lúc ấy . Còn tấm gương hay cái gọi là ý chí xin thưa rằng còn nhiều cái đáng để ta trân trọng hơn nữa . Ấy là một sự khác biệt và vượt trội trong thực tế sống của hành động sống . Ví dụ như một đứa trẻ bán hàng rong , kiên quyết không nhận tiền của người khác khi thứ hàng nó bán chưa được người ta cầm . Sống giữa đời đầy vất vả và khó khăn vật vã thế , nhìn tờ 100k , nó đã quay mặt đi dù nó biết số tiền ấy với nó là cả một tài khoản lớn ... => thưa nhà ấy...đây gọi là tấm gương thật thà...không nên so sánh khập khiễng như thế...
    Tôi thì nghĩ rằng những con người đó đáng được coi trọng hơn nhiều so với nhiều người trong này chỉ biết ủ ê buồn chán hay sướt mướt cảm những thứ không ăn nhập jì với mình cả . Nhà ấy đã làm được jì nào ? Hay chỉ thương hoa tiếc ngọc , xong rồi buông xuôi đi như chưa bao giờ nó có ở trên đời ? => nhà ấy đã bao giờ phải rời xa nhà quá chục bước chân chưa?...nhà ấy đã bao giờ ở trong hoàn cảnh chỉ ở cách nhà vài cây số mà không thể về chưa?? bước ra khỏi nhà mình mà không biết khi nào mình còn có thể quay lại chưa??....hàng năm trời...hành quân đi bộ cả chục cây số một ngày...ngày này qua ngày khác với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai mang theo cả tình người và tình nước chưa??..."thần thánh thì cũng là người phàm" cả thôi....trong nhật ký họ viết những điều uỷ mị là điều không thể không có...trước khi họ là những anh hùng họ là người, họ là con, là cháu, là vợ, là chồng, là người thương người nhớ của những người khác....Nhưng tôi khâm phục họ vì họ đã biết đặt tổ quốc lên trên tất cả...họ đã sống trọn vẹn cho lý tưởng của họ đến phút cuối mà không hề một chút nghi ngờ, băn khoăn về điều đó...
    Phầm là viết nhật ký để gửi gắm vào đó những suy nghĩ, những trăn trở, những vui, buồn, nhớ nhung...yêu thương, ghét bỏ...Còn những người bạn đã, đang khâm phục....họ thần thánh trong mắt bạn vì bạn chưa nhìn thấy góc khuất trong con người họ thôi....


    Có nhiều người đã âm thầm hi sinh và cống hiến mọi thứ của mình cho những người xung quanh mình , đã hết tâm huyết mình hằng mong sẽ làm được một thứ jì đó cho đất mẹ , cho xã hội , cải thiện từng bước những quan hệ mong cuộc sống ngày một tốt hơn . => nhà ấy nghĩ những người như chị Trâm, anh Thạc không phải như vậy sao?
    Quay trở lại với vấn đề mị hay không mị . Tôi nghĩ rằng nếu để nhìn nhận nó trên phương diện văn học thì rất uki , vô tư , nhưng nhìn nhận nó trên phương diện anh hùng chủ nghĩa thì tôi nghĩ rằng chưa bao giờ xứng đáng . Người giỏi , là người vẹn toàn từ thân thể đến tâm hồn mình trong những cuộc chiến , phải biết cống hiến hết mình cho lý tưởng nhưng không phải đánh giá giá trị anh hùng bằng cái chết . => nhà ấy đang thần thánh hoá con người và sự việc lên đó ...đến nơi tôn nghiêm của Phật tổ mà Đường Tam Tạng vẫn còn phải bỏ lại chiếc chén xin cơm bằng vàng để đổi lấy chân kinh về, trên đường đi thỉnh kinh, không dưới 1 lần đường Tăng đã gần thoát tục....đừng thần thánh hoá con người lên thế...Ngọc đẹp không hẳn là viên ngọc không tỳ vết....trăng còn có chú Cuội và chị Hằng cơ mà.....tỉnh lại đi........
    Mọi vấn đề khách quan chẳng có nghĩa jì với một người xứng đáng để người khác tôn thờ là anh hùng .Khi đâu đó còn vang lên tiếng chỉ trích : Bị thương thế chưa được oanh liệt lắm . Thì còn mọi thứ chứng nhận công lao phải đổi bằng trâu bò hay một thứ vật chất dù tầm thường nhưng hết sức cần thiết . Chẳng nghĩa lý jì cả khi ta không nhìn thấy thực thể trước mắt của cuộc sống . Mọi thứ cũ , cổ đều đáng được trân trọng nhưng không vì thế mà có thể mãi mãi thích hợp trong những thời điểm khác nó . Tôi nghĩ rằng chưa một lúc nào như lúc này , cái mà trước mắt cần thiết nhất không phải là tôn vinh người khác một cách sáo rỗng đến nhàm chán mà phải biết : Ta đang sống để làm jì ? => Những điều hay, cái đẹp sẽ luôn được tôn vinh dù ta sống ở thời đại nào, thế kỷ nào....cái hay, cái đẹp sẽ luôn là vĩnh cửu....nhà ấy không thấy thế sao?
    Câu hỏi ấy mới là nguồn thôi thúc phát triển toàn bộ mọi mặt từ thể xác đến tâm hồn mỗi con người .Trả lời được câu hỏi này tôi nghĩ rằng rất nhiều người xác định được mình sẽ là jì trong cuộc sống này .=> Topic này lập ra để nói về cuốn nhật ký của chị Trâm chứ không trả lời cho câu hỏi "bạn sẽ làm gì trong cuộc sống này" ok....
    Chứ không phải là cái loa phát thanh để nói về người khác .Tự bản thân sẽ đến một lúc hiểu rằng cứ ca ngợi mãi người khác sẽ trơ trẽn không thể chấp nhận được nếu mình không biết làm jì để lo lắng và vun đắp cho cuộc sống của mình .Biết thương mình mới thương người khác được nhà ấy ạ ! 0 thân ! hi hi ....uki ! =>Úi...tôi thương tôi quá đi mất...thương cho cái tính ích kỷ của mình....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 21/09/2005
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hị hị .... tôi xúc xích động đậy quá .Vâng ! Có những thứ không giống nhau ở cái mà gọi là khâm phục điều jì đấy . khì !
    Mị dân ! Chẳng để làm jì !
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy rằng TS quả là rất nhiều người nhạy cảm một cách rất quá trớn . Mỗi một câu : Mị dân chẳng để làm jì mà phải đong đi đưa lại mất mấy trang .Tôi thì vẫn cứ ghét nhất mấy đứa chẳng biết chó jì cả cứ trích dẫn theo ý người khác .Có lẽ ta nói về lòng khâm phục hay tôn thờ jì đấy cho nó dễ hiểu chút .
    Không biết các anh , các chị tôn thờ thế quái nào để tôi lại nghĩ rằng hình như tôn thờ hộ , như kiểu các vĩ nhân tỉnh lẻ , mượn hơi người khác để nói rằng ta đây : Rất chi là hiểu biết , hay ta thức thời , hay ta quả là biết khóc chẳng hạn thế . Ví dụ đơn giản nhất là cái kiểu giả khóc lóc thê thảm để hòng mong người khác cùng đồng cảm , cuối cùng chẳng phải đồng cảm nữa mà là một phường khóc mướn . Có lẽ phải tổ chức phường bát âm nơi box này may ra ká kiếm tý gạo mà đớp qua ngày . Thôi nói thế kẻo nhiều người ngậm cười hị hị ...thì chết con bà Chị Trâm anh Thạc mất các anh , các chị nhỉ ?
    Đau ruột mà nói rằng , chẳng biết tất cả đang làm jì nữa : Rách việc thật !
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 21/09/2005
  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thời bây giờ mà sao còn nhiều anh chị em ngây thơ quá
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá nhỉ? Khiếp thật!...em thì chả dám vì lỡ mắc tóc vào họng như chơi...cái loại vitamin đó mà vào thức ăn thì eo ơi...chết khiếp...
    [/quote]
    pé ơi!!! nói gị là để tự an ủi mình thui. xấu như anh thì ai mà thèm ngó chứ

Chia sẻ trang này