1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Ah Xiu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viviani, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Dành cho Ah Xiu

    Anh à,
    Thế là em đã rời xa Đà Nẵng được một ngày? sao cái cảm giác trống vắng vẫn còn ở bên cạnh em dẫu lúc này em đã trở về nhà? Em thấy thiếu anh quá và nhớ anh biết bao nhiêu? Suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên tàu, em chỉ nghĩ về anh và những ngày hạnh phúc được ở bên nhau? Thời gian chẳng đứng lại? và giờ thì tất cả đã ở đằng sau lưng mình rồi? Bây giờ anh đang nghĩ gì? Còn em thì tất cả cảm xúc giờ trộn lẫn với nhau, vừa nhớ thương, vừa yêu anh tha thiết, lại vừa quyết tâm ra đi, và vừa xót xa nuối tiếc? Em đã tự nhủ với mình, hãy dũng cảm lên, mình không được phép buồn, mình đã hứa với anh ấy rằng mình sẽ can đảm và chấp nhận mọi chuyện mà. Nhưng sao em cố gắng lắm mà cuối cùng cũng không kìm được nước mắt? Cả anh cũng vậy phải không? Lần đầu tiên em thấy một người con trai rơi nước mắt. Em biết anh khổ tâm lắm, anh biết không, lúc ấy em chỉ muốn giang tay ôm chặt lấy anh và thầm thì, Tú ơi, đừng khóc anh, cuộc sống buộc chúng mình phải xa nhau nhưng anh sẽ không bao giờ mất em cả? Em se luôn ở bên cạnh anh, làm bạn với anh, làm nơi để anh san sẻ những nỗi buồn và mệt mỏi? Em biết những giọt nước mắt ấy đối với anh đắng lắm, đắng hơn nước mắt em từng khóc trong 24 năm qua? Em biết ạnh yêu em rất nhiều, em cũng biết khi nói tiếng chia tay trong lòng anh đau đến thế nào? em hiểu tất cả?. Anh đã quen với bất hạnh và khổ sở đến nỗi tới giờ khi có em rồi anh vẫn không dám tin rằng bản thân mình có thể có hạnh phúc để rồi tự mình lựa chọn lấy một con đường khó khăn.và đau khổ? Sao em lại không hiểu vì sao khi chúng mình nắm tay nhau đi dạo trên những con phố bình yên ở Huế, đôi mắt anh trở nên xa vắng và tự nhiên anh im lặng không nói gì? Sao em lại không hiểu khi anh nói anh muốn vứt bỏ mọi việc để được ở bên em them một ngày ở Huế? Em hiểu hết anh à. Em hiểu lòng anh đang nghĩ gì? Em hiểu khi bàn tay anh nắm tay em thật chặt khi mình ngồi trên ô tô để trở về Đà Nẵng? Ước gì thời gian ngừng lại cho chúng mình ở mãi bên nhau anh nhỉ? Ước gi cai ?ohoney moon? của chúng mình sẽ có thể kéo dài đến cả cuộc đời? Ước gì mọi trở ngại cao như đèo Hải Vân kia tan biến để chúng mình có thể đến được với nhau... Bây giờ em mới hiểu, đầu hàng số phận có nghĩa là sao? rất đắng, rất khó chịu và rất khổ. Nhiều khi em nghĩ, một khi số phận đã đưa đẩy mình đến với nhau, có lẽ chúng mình sẽ đi tới được một kết quả nào đó thật là tròn trịa và đẹp đẽ? nhưng có lẽ là không phải rồi? anh và em sẽ là nỗi nhớ thương và day dứt suốt cuộc đờicủa nhau, ngay cả một ngày nào đó khi anh tìm được ai khác để thay thế em? Em sẽ nguyện cầu cho ngày đó tới với anh, bởi vì em không muốn anh cữ như thế này hoài, đau đớn và buồn khổ? Anh có nhớ em từng nói gì với anh không, ông trời lấy đi cái gì của anh thì sẽ trả cho anh một cái khác tốt đẹp hơn nhiều? sẽ có một người khác tốt hơn em đến với anh, em biết?. Còn em? đừng bắt em phải quên anh? em sẽ không thương yêu một ai khác nữa? để từ bây giờ em sẽ chỉ có mình anh? Chúng mình cả hai phải dũng cảm lên anh nhé? Cả anh và em. Em sẽ còn ở bên anh chừng nào anh còn cần tới em? mãi mãi anh sẽ không bao giờ mất em cả. Không bao giờ. Bởi vì từ khi gặp anh, em đã tự hứa với mình, rằng dù em có đau khổ, có buồn đến mức nào? em cũng sẽ chấp nhận để cho anh được hạnh phúc. Hãy cố gắng nghe, anh yêu của em? Em yêu anh, và em cảm ơn cuộc sống bởi vì em có anh trong đời, và anh cũng yêu em.


    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta bỗng trở nên cao thượng và vĩ đại đến lạ kỳ . Sức mạnh của TY là vậy đấy , tôi hiểu bạn và mong bạn hạnh phúc . Có lẽ giờ này bạn gái tôi cũng đang đau khổ , cũng đang buồn như bạn , nhưng là con người chúng ta phải chấp nhận thôi , quy luật của cuộc sống là vậy mà : " Đời là tàn khốc song đời cũng rất công bằng và sòng phẳng " . Chúc bạn mọi điều tốt lành , Nếu có thể , chúng ta sẽ cùng tâm sự và chia sẻ cùng nhau !!!
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã hiểu những cảm giác của mình... Có thể mình hơi tò mò nhưng phải chăng hai bạn cũng chia tay vì không đến đwợc với nhau? Thật lòng mình cảm ơn vì tìm đwợc một người có thể hiểu được tâm trạng mình lúc này. Và rất vui được biết bạn. Hi vọng chúng ta sẽ có thể làm bạn và chia sẻ với nhau.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Giờ này anh đang làm gì? Ngồi học tiếng Anh phải không? Sao lúc này em nhớ anh quá. Từ lúc đi làm về đến giờ em chỉ nghĩ về anh thôi. KHi trên đường về nhà, em thấy một người trông giống anh lắm. Thế là tự nhiên nỗi nhớ lại trào lên trong lòng em? Nhưng bây giờ em không được nói với anh nữa, răng ?oAnh à, hôm nay em nhớ nah lắm đấy, anh có nhớ em không?? Bây giờ vị trí của chúng mình đã không cho phép em được nói câu ấy nữa rồi. Từ người yêu trở thành bạn thân, tưởng là gần mà lại là một khoảng cách xa khủng khiếp. Em giống như đang đứng bên cạnh anh mà không dám tiến tới gần hơn? biết là cả hai đều có chung cảm giác nhưng chữ ?otình bạn? đã níu chân chúng mình lại. Bây giờ sao mà xa xôi quá anh à, xa xôi hơn cả khi anh chưa nói yêu em? GIá mà có thể trở lại những ngày xưa anh nhỉ? Em chỉ cần thế thôi, để chúng mình đừng có xa xôi như bây giờ? Em không dám đọc lại cái email anh gửi hôm sinh nhật em vì em sợ em sẽ khóc mất? Từ hôm đó đến giờ hôm nào em cũng đọc mấy lần, mà lần nào cũng kìm không được nước mắt. Chúng mình khổ quá, phải không anh? Yêu nhau mà không đến được với nhau. Trên thế giới này có bao nhiêu người giống chúng mình hả anh?
    Cuộc sống của em bây giờ không có tình yêu của anh nữa, nhưng xung quanh em vẫn là một thế giới kỷ niệm gợi nhắc về anh? Bộ quần áo nào em đã mặc khi đi chơi với anh, bộ váy áo nào anh nói anh thích nhìn em mặc nhất, những chiếc khăn giấy, lọ sữa tắm cùng anh đi mua ở siêu thị Bài Thơ, những mẩu tin nhắn lưu đầy trong máy điện thoại, những tấm vé vào công viên, đồng xu 10 Yên anh có một em có một, mùi thơm tóc em mà anh thích, tấm bản đồ Đà Nẵng anh vẽ cho em? còn biết bao nhiêu là kỷ niệm khác nữa? những kỷ niệm em ghi sâu vào tận đáy lòng để không bao giờ lãng quên? Những ngày bên nhau sao mà hạnh phúc quá, phải không anh? Bây giờ nhắm mắt lại là em thấy mình như được sống lại những ngày hạnh phúc ấy, khi được nắm tay anh đi trên đường cố đô Huế, khi ôm anh đứng trước biển Mỹ Khê dạt dào đầy sóng, khi ngồi sát bên anh trong công viên Bách Thảo, lúc chúng mình sánh vai nhau đi dạo hồ Gươm? Cai gì cũng nhắc em nhớ về anh? ký ức nào cũng đẹp tuyệt vời và hạnh phúc? Nhưng bây giờ tất cả đã xa rồi? Anh cứ nói hãy quên anh đi, hãy sống cho hạnh phúc mà không có anh, bởi vì anh không thể mang hạnh phúc đến cho em? Nhưng em không thể quên? và em cũng không hề muốn quên anh một chút nào cả. Trong lòng em, anh chính là hạnh phúc, niềm hạnh phúc hòa trộn của ngọt ngào và cay đắng, niềm hnạh phúc tuyệt với nhất của em? Anh biết không, có một điều em thực lòng ân hận? vì sao ngày chia tay anh để trở về Hà Nội em lại không ôm lấy anh thật chặt, vì sao em lại không hôn anh thật lâu, để đến giờ mới thấy tiếc và ân hận? Có lẽ nào chuyện của chúng mình sẽ dừng lại ở đây? Có lẽ nào một thời gian nữa anh sẽ tìm được người con gái khác thay em? Em không biết lúc ấy mình sẽ cảm thấy thế nào nữa? Chúng mình ở cách xa nhau như vậy, mà duyên phận cứ đẩy lại gần bên nhau? em không hiểu? có lẽ nào tất cả chỉ là như vậy? hả anh? Được gặp anh là một điều kỳ diệu của cuộc đời em? Cứ mỗi lần gặp anh, lại là một bất ngờ nho nhỏ? Chúng mình có duyên mà, chẳng lẽ? chỉ có duyên được yêu nhau mà không đến được với nhau? Em không muốn khuất phục số phận, em muốn đấu tranh. Nhưng anh, ? có lẽ cuộc sống nhiều khổ sở và day dứt đã khiến anh mệt mỏi và anh sợ rằng nếu mình tiếp tục thì một ngày nào đó buộc phải chia tay mình sẽ đau khổ gấp nhiều lần bây giờ? Và thế là chúng mình chia tay nhau? Biết bao nhiêu là nước mắt? Em khóc nhiều thật là nhiều, và ai cũng nói hãy chấm dứt liên lạc đẻ tìm bình yên cho mình, nhưng em không muốn, em muốn được ở bên cạnh anh, dù chỉ là một người bạn thôi cũng được, để cùng anh vượt qua những thử thách đang đè nặng lên vai anh. Em yêu anh nhiều biết chừng nào? anh có biết không?
    Em biết ngày hôm nay anh cảm thấy lo và bất an vì công việc? anh cũng không dám nói cho em vì thấy em đang thiếu lòng tin vào bản thân mình? Anh ơi? giá mà anh biết được nhỉ, anh chính là lòng tin của em? Em muốn chúng mình nương tựa vào nhau để đứng cho vưng trước những khó khăn này? chúng mình chia sẻ với nhau và tiếp thêm sức mạnh cho nhau? Em chẳng cần biết là làm bạn hay làm người yêu? em chỉ cần anh để cho em được đi cùng anh trên quãng đường tối tăm này? thế đã là đủ rồi? thế đã là hạnh phúc lắm? Nếu em yêu anh chỉ vì những đoạn đường bằng phẳng kia, và đến khi anh khó khăn em lại bỏ ra đi, liệu rằng như vậy có phải là một tình yêu đích thực? Anh biết không, anh là người đã giúp em tìm lại lòng tự tin vào bản thân mình? Em đã phải vất vả lắm mới chiến thắng được lòng tự ti để yêu anh toàn tâm toàn ý? Anh có biết điều đó hay không?
    Anh vẫn chê những gì em viết không hay? em chẳng cần biết nó có hay không, chỉ cần biết nó là lời nói từ trái tim của em? nữhng lời không dãm nói thẳng với anh vì bây giờ chúng mình chỉ là những người bạn bình thường... giống như em đang nói chuyện một mình và tưởng tượng có anh đang ngồi nghe em nói? Ước gì cuộc sống dành cho chúng mình một cơ hội anh nhỉ? Hay mãi mãi cuộc sống cũng chỉ là thế này thôi? vô tình và thản nhiên nhìn chúng mình phải khóc?
    Em biết là mình vô dụng lắm, chẳng thể làm gì để giúp anh, làm cho anh đỡ buồn? em chỉ biết thành tâm cầu nguyện? Cầu cho con đường của anh không còn gai góc? cầu cho cuộc sống của anh có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn? cầu cho anh yên giấc hằng đêm? Anh phải sống hạnh phúc nhé, anh biêt skhông? Dù rằng một ngày nào đó khi hạnh phúc ở bên rồi, anh sẽ chẳng còn nhớ đến em?
    Em yêu anh? bây giờ và mãi mãi?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh có bạn gái mới rồi? Em cảm giác là như vậy? anh không còn ở đâu đó xung quanh em nữa? chắc bây giờ cuộc sống của anh hạnh phúc lắm, phải không anh? Em nhìn thấy anh nói chuyện điện thoại với người ta (hình như là vậy thôi, chứ em cũng không dám chắc), nhưng gương mặt của anh hạnh phúc quá? niềm hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt anh? Anh biết không, khi ấy em thấy trong lòng mình có hai nguồn cảm giác trái ngược nhau? tự nhiên em cảm thấy đau lòng? nhưng em cũng cảm thấy yên tâm? chưa bao giờ anh có vẻ mặt đó khi nói chuyện điện thoại với em có phải không? Em nghĩ chắc là đúng? Đáng lẽ ra em phải mừng cho anh mới đúng chứ, tại sao lại phải thấy đau lòng? Lẽ ra em phải cảm ơn người con gái đã đến sau em chứ sao lại cảm thấy chua chat đến thế này? Anh ơi, vì sao mình mới chia tay có một thời gian rất ngắn, mà anh đã có thể tìm được một nguồn vui khác? Còn em cứ lủi thủi ôm lấy nỗi buồn của mình mà đi? Vì sao thế hả anh? Em không biết nên mừng cho anh hay nên giận anh lúc này? Em chỉ muốn khóc? Bây giờ em cảm thấy mình thực là dư thừa trong cuộc sống của anh? Em không còn chỗ ở trong đó nữa, phải không anh? Mặc dù anh vẫn muốn giữ lấy em như một người bạn tốt? Em thấy cổ họng đắng ngắt và chỉ muốn khóc òa lên cho xong nhưng rồi lại không dám. Em không muốn để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt của em? Em không muốn ai phải nhìn em bằng ánh mắt thương hại cả, anh biết không?Mọi người bảo em, hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình cảm và những gì em mang tới cho anh, nhưng em không hề nghĩ vậy, trong tình yêu của em không có gì gọi là không xứng đáng hay là xứng đáng cả? Và tất cả qua đi? anh đang hạnh phúc mà, em buồn cái gì mới được chứ? Em vẫn mong cho anh được như thế này cơ mà? Em thấy mình thật là vô lý? bây giờ chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi mà. Em gọi điện, nhưng anh tắt máy không muốn trả lời? Anh đang nghĩ gì về em? Đang khinh thường em hay đang cười em? Em không biết? Em đã bằng lòng để anh đi rồi mà? chẳng còn lý do gì cho em thấy chua chát cả? Vậy mà? Người ấy thế nào hả anh? Chắc hẳn phải tốt hơn em rất nhiều phải không? Em cũng mong là như vậy, bởi vì anh xứng đáng được hạnh phúc mà, anh xứng đáng được mọi thứ mà em không thể mang đến cho anh? Anh ơi, lúc này em thấy mừng cho anh lắm? thực lòng rất mừng cho anh? em mỉm cười nhưng nước mắt thì cứ rơi lã chã? thế cũng được? thế này là tốt nhất rồi phải không anh? Đăngf nào thì anh cũng không cần đến sự hiện diện của em nữa. Anh quên em rồi? thế mà em thì? Nhưng như vậy là tốt? rất tốt? tốt cho anh? anh ơi? giờ thì em ở đâu trong suy ngjĩ của anh? Chắc là em chỉ giống như một cơn gió thoảng qua thôi phải không? Ừ? thế cũng phải thôi? ngày mới đã bắt đầu với anh rồi,? Lẽ ra em định gọi cua điện thoại cuối cùng cho anh, nhưng anh không nghe máy. Có lẽ đã đến lúc em phải rời khỏi cuộc đời anh rồi? Em đã nói điều này rất nhiều lần rồi nhưng em chưa thực hiện được vì em còn yêu anh quá? em nghĩ, thà làm bạn còn hơn là mất anh? nhưng bây giờ? em sẽ phải làm điều đó? anh đang hạnh phúc? như vậy cũng tốt? giờ đã có người lo cho anh, bầu bạn với anh? anh sẽ chẳng còn thời gian mà nhớ đến con bé GB ngốc nghếch nữa? Em mừng lắm? em vui lắm? anh háy mãi mãi hạnh phúc nhé anh?
    Mấy ngày nữa em sẽ trở lại Huế? tất cả sẽ sống dậy trong em, nhưng đó chỉ là những kỷ niệm cay đắng và đầy nước mắt? Em sẽ phải tự mình gượng dậy thôi? Anh ơi? em cầu chúc cho anh hạnh phúc? hơn cả những đau khổ và nước mắt anh mang đến cho em? anh hãy sống hạnh phúc anh nhé. Cầu mong cho anh và người ấy mãi mãi hạnh phúc, và đừng bao giờ chia xa.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart

Chia sẻ trang này