Dành cho Bông! Ngày dường như dài ra và đêm chẳng buồn đến. Nhớ Bông nhiều lắm... Tuyết cứ rơi, rơi mãi... Giá buốt tay ai... Nỗi nhớ hoài ấm áp... 1 ngày, 2 ngày... 2 tuần trôi qua. Giữa không gian nhộn nhịp sao bỗng trở nên cô quạnh, một chút nhớ nhà. Và một chút nhớ em. Tuyết không còn lạnh nữa... Thần chết xanh