1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho đồng bào 7X ở xa Tổ quốc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pilz, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dành cho đồng bào 7X ở xa Tổ quốc

    Hà Nội 36 phố phường ... Bún riêu cua

    Cái món bún riêu chẳng hiểu là đặc sản của vùng nào, nhưng ở Hà Nội đó là món ăn ưa thích không chỉ của các bà các chị. Ngày thường đắt khách đã đành, vào dịp Tết cổ truyền, người Hà Nội có thói quen khi du xuân tìm đến các quán bún riêu ven đường hay trong từng ngõ phố. Ăn bún riêu, miến lươn ... ở các hàng rong sướng hơn ở các tiệm ăn, nhà hàng sang trọng. Một đôi đũa, một chiếc bát tô, vừa ăn vừa hít hà, cảm nhận hơi ấm từ luồng khói nghi ngút trong khí trời lành lạnh của những ngày xuân ...
    Bát bún phải nóng hổi, sợi bún óng mượt, không quá to cũng không quá bé. Nước dùng phải có màu hồng, bên trên là thịt cua đồng lấp lánh màu nhũ ( đặc biệt không bị vỡ ), sắc chấm vàng kim của gạch cua điểm xuyết xung quanh. Bên cạnh đó còn phải có vài lát cà chua, chút mắm tôm dậy mùi. Rau sống ăn kèm không thể thiếu rau diếp thái chỉ, thân cây chuối non trắng nõn nà thái lát thật mỏng, cùng với các loại rau thơm như răm, mùi, húng láng.
    Một bán bún riêu muốn hấp dẫn phải có đủ chất ngọt của nước dùng, vị béo ngậy, mùi thơm dậy từ khâu chưng gạch cua trộn lẫn hương vị đặc sắc của các loại rau thơm xứ Bắc. Muốn có thêm vị chua, người ăn thường ưa dấm me hon là dấm tỏi.
    Một mùi vị đặc trưng, hấp dẫn rất riêng.

    Chẳng thế mà lúc chat, thỉnh thoảng lại có đứa bạn gào lên :
    " Mày ơi, thèm quá! Xa Hà Nội, nhớ nhất là bún riêu cua mày ạ "

    FrEe LiKe tHe wInD ...
  2. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 36 phố phường ... Gánh hàng rong
    Thật ra nhiều người vẫn thích ngồi quán hơn là ăn quà của những gánh hàng rong. Sạch sẽ hơn, thoải mái hơn, được phục vụ đầy đủ hơn. Nhưng cũng không ít người chỉ có thói quen nghe ngóng, mày mò và tìm đến ăn ở những gánh hàng mà nhìn vào, tài sản duy nhất là đôi quanh gánh, mấy cái ghế gỗ ( ghế nhựa ) con con và vô số túi này bọc nọ.
    Lúc thì ngồi nguyên một vị trí cố định, khi lại quẩy gánh khắp phố phường, chủ nhân của gánh hàng rong cũng không giới hạn ở bất kì độ tuổi nào. Một chị chừng đã có chồng, cô bé tuổi còn đi học, bà cụ nhai trầu bỏm bẻm ... Tất cả tạo nên một sắc thái riêng cho Hà Nội.
    Ăn hàng kiểu này cũng có cái thú của nó. Ví như đang ngồi trong
    nhà, buồn mồm, nhác thấy bóng chị cháo trai ngang qua ... cầm vội một nghìn, nghìn rưỡi chạy ra là đã có ngay một bát cháo trai ( bao gồm cả quẩy ). Ngon lành.
    Hoặc buổi sáng mẹ sai đi chợ, tay xách nách mang, thấy em trứng vịt lộn đang ngồi góc chợ ... tạt vào. " Đừng cho chị quả già nhé ". Đang đói ( đi chợ vẫn còn tiền mà ). Mấy phút sau đứng lên còn được cô bé nhắc " chị ơi, quên túi sấu rồi kìa. "
    Ai từng ăn hàng rong trên phố rồi, sẽ biết. Công an đuổi thường xuyên. Thì ... mất trật tự mĩ quan đường phố, lại làm ùn tắc giao thông nơi công cộng nữa. Đuổi cũng phải thôi. Đang ăn ăn thổi thổi, bỗng thoắt một cái thấy bác miến cua thu ghế, dọn bát ... giọng cuống quýt : " Các cháu giúp bác với ! ". Không cần nói nhiều, các thượng đế hiểu ngay vấn đề, đứng vội lên, xếp nốt mấy cái ghế con rồi giấu giấu sau gốc cây.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy bác bán hàng đâu (chắc đã chạy tít sâu vào trong ngõ ),mà các chú cảnh sát giao thông còn đang ở tít đầu đường. Cuối cùng trơ lại mấy cô học sinh, vài bà trung niên đang đứng trên vỉa hè, mắt hướng về cái xe xanh xanh ba bánh, trên tay là bát miến vẫn còn bốc khói.
    Thiếu gánh hàng rong, đường phố Hà Nội sẽ trở nên vắng vẻ.
    Nghĩ ... lại thấy nhớ đến nao lòng ...
    FrEe LiKe tHe wInD ...
  3. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Thơ tặng người xa Hà Nội

    Anh đã xa Hà Nội lâu chưa
    Để em kể anh nghe về Hà Nội
    Dù bây giờ em cũng đang bối rối
    Chẳng biết làm sao kể hết để anh nghe
    Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
    Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
    Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
    Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông
    Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa giông
    Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
    Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành
    Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
    Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết
    Trời đất bừng lên xoá tan mỏi mệt
    Như quên đi giá rét của mùa đông
    Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
    Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
    Tết đang về, làm đẹp thêm tất cả
    Đất hoà với trời cùng rộn rã trước Xuân
    Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
    Hà Nội nhớ... và nhiều người cũng nhớ
    Nhưng nơi xa, mong anh đừng trăn trở
    Anh hãy chờ... anh nhé... Tết mùa sau...
    Tác giả ----> không biết
    Được pilz sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 04/12/2003
  4. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những tiếng rao (sưu tầm )
    Cuộc sống chốn đô thành luôn ồn ào và náo nhiệt, trong cái buổi cơ chế thị trường con người lại càng trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Tảng sáng, cư dân vùng phụ cận đã ý ới gọi nhau vào nội thành để bán mớ rau con cá. Cho tới tận nửa đêm mà tiếng xe máy ô tô vẫn ầm ì chẳng nghỉ, quá đêm về sáng lại là giờ của những chiếc xe cồng kềnh chuyên chở đất đá đến các công trường xây dựng. Nhưng trong vô vàn âm thanh hỗn tạp và nhịp sống sôi động ấy, ta vẫn nhận ra những tiếng rao hàng.
    Nếu như ?oAi mua bánh bột lọc không?? đã trở thành tiếng rao quen thuộc giữa đêm trường Huế trước cách mạng, thì "Trứng vịt lộn đây!" lại tha thiết kéo dài trong đêm khuya yên tĩnh của phố cổ Hội An, "Bánh ú đây!" lan theo gió biển dọc sông Hàn. Tiếng rao Hà Nội cũng mang một màu sắc độc đáo rất riêng của Hà Nội. Đêm khuya thanh vắng, tiếng rao vẫn vang xa tận hang cùng ngõ hẻm, trời rét căm căm, lại thêm mưa phùn gió bấc, cái hơi lạnh làm cho người ta co cụm lại trong chăn ấm chẳng muốn ló đầu ra ngoài, thì ngoài hè phố vẫn vẳng lên những tiếng "Bánh bao nóng đi...i...", "Bánh mì nóng giòn nào...!". Chỉ việc mở cửa ra và gọi: "Bánh", thế là có ngay một bữa lót dạ buổi tối vừa nhàn, vừa tiện. Hay như ở góc phố nào đó, đang có gánh phở, bốc hơi toả hương thơm của thứ nước xương bò đã hầm nhừ, trong veo, ngọt lịm, với đầy đủ gia vị của ngũ hương, thảo quả. Và người gánh phở đủng đỉnh quẩy dọc phố rao lớn: ?oPhở ơ...?. Thật thú vị biết bao khi ăn bát phở ngon, nóng mà chẳng phải ra khỏi cửa lúc trời lạnh.
    Trước kia Hà Nội còn có tiếng gọi "quất ơ" (tức đánh tẩm quất). "Món" này giờ không còn thịnh nữa, có chăng chỉ vài khu tụ điểm ở bến xe, ga tàu.
    Tiếng rao Hà Nội ngày nay cũng giống như sự vận động nhanh nhạy của cơ chế thị trường, gấp gáp và phong phú hơn nhiều. Tiếng rao lông ngan, lông vịt dần mất hẳn, thay vào đó là những tiếng rao của nhiều ngành nghề và mặt hàng mới lạ. Chẳng hạn: "Ai mành mành nào..." (tức mành che cửa), "Quạt cháy, xuýt-vôn-tơ hỏng bán đi...i...", "Máy giặt, máy bơm hỏng bán nào... ào... o!". Rồi những tiếng rao xôi, chè, khúc nóng, bánh mì, cháo trai, cháo hến... Dù là các mặt hàng khác nhau nhưng tiếng rao đều chung một điệu kéo dài các âm tiết cuối câu, lời rao phát ra tập trung nhấn mạnh vào mặt hàng cần mua hoặc cần bán. Dư âm lời rao lúc lên thanh, xuống trầm, lúc khoan thai chậm rãi phụ thuộc vào bước đi cũng như tốc độ xe đạp hoặc xe đẩy của người rao. Cũng có tiếng rao nghe rất lạ tai, ngôn ngữ lời rao phát ra giản thể, câu ngắn rút gọn rõ ràng và không kéo dài, chẳng hạn: "Đôn, chậu cảnh đê". Có tiếng rao, cộc, cục mịch như chính nghề của người rao, chẳng hạn: "Khoa ơ" (tức ai sửa khoá không). Có tiếng rao ê a, dề dà, kéo dài âm điệu như chính hệ thống những mặt hàng người rao cần mua hay cần bán: "Sách, báo, nhôm, nhựa, chai lọ, dép hỏng bán đi...i..?. ?oCó ai bánh nếp, bánh chưng, bánh giầy, bánh giò, bánh rán nào... ào...". Còn có những lời rao khiến cho nhiều người lần đầu đặt chân đến Hà Nội không khỏi băn khoăn tự hỏi, chẳng hạn ?oPhớ ơ? (tức nước đậu phụ làm đông nhưng không cứng và chưa ép thành đậu) có người không biết là gì lại tưởng là "phở" đọc lái thành "phớ".
    Tiếng rao cất lên giữa chốn đô thành nhộn nhịp sầm uất phần nào phản ánh đời sống của những người dân lao động lam lũ vất vả nơi đây. Thủ đô của chúng ta đang trên đà chuyển mình vào thế giới văn minh hiện đại. Con người Tràng An thanh lịch dường như mải mê hối hả với cuộc sống biến chuyển thường ngày. Nhưng trong cuộc sống hiện đại ấy, có lẽ một lúc nào đó họ sẽ cảm nhận thấy buồn và đơn điệu nếu như thiếu vắng những lời rao quen thuộc./.
    You'll never know
  5. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài, đi đâu cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhà cửa cao ngun ngút, chả có dây điện chằng chịt như ở nhà mình. Đường phố cũng thé, quang đãng, phần ai nấy đi, không có cảnh hít khói hít bụi. Dưng mà ... huhu nhớ Hà Nội thế !
    LIFE IS BEAUTIFUL
  6. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ... nhớ em
    Hồi còn ở nhà, mỗi khi nhớ bé, anh lại đi lang thang khắp các con đường Hà Nội, những nơi anh đã từng đi qua ´cùng em.
    Công viên Lênin ... anh nhớ bé cứ nằng nặc đòi vào Nhà Gương , cho dù bây giờ hầu như chả có người Hà Nội nào vào đó nữa.
    Kem Tràng Tiền ... anh nhớ một hôm bé nhất định đòi trả tiền, rồi phát hiện quên ví ở nhà, chỉ có 4.000 trong túi. Hai đứa ngậm ngùi vừa ăn mỗi đứa một cái kem vừa xuýt xoa vì ... thèm. ( Thế mà anh bảo để anh mua thêm, bé lại không chịu )
    Hiệu sách Tiền Phong ... anh nhớ lần nào bé cũng dừng thật lâu ở khu truyện .. thiếu nhi, truyện tranh ... đọc say sưa, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười một mình khi có chi tiết nào hóm hỉnh. Phải đi khỏi khu vực đó là khuôn mặt em lại tỏ vẻ lưu luyến, phụng phịu rất ... dễ thương.
    Chè Tạ Hiện ... anh nhớ bé thích đến đấy bởi vì chè vừa ngon, vừa rẻ ... lại có mấy anh bán hàng rất ... đẹp trai. Anh thấy tụi nó cũng chỉ .. bằng anh là cùng, thế mà ....
    Dốc Đốc Ngữ ... anh nhớ một bác xích lô đang nặng nề đẩy xe hàng lên dốc. Bỗng chẳng may đống giấy tờ kẹp vội vàng chỗ nào đó bay ra, rơi lả tả xuống đường. Mọi người thản nhiên đi qua. Bé bắt anh dừng xe khi anh vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao, lại gần, nhặt từng tờ rồi đưa trả cho bác xích lô già còn đang bối rối. Anh mỉm cười ...
    Cổng trường ... vì anh đã " dám " chê một người bạn của bé là không ra gì ( cho dù nó đã mượn tiền của bé, không trả và bây giờ lại đến mượn tiếp ). Bé giận, khăng khăng không chịu trèo lên xe. Anh cũng bực tưởng có thể xì ra khói được, muốn ghè cho cái trán dô của em bớt bướng đi. Bé ngốc lắm !
    .....
    Cảnh vật ở đây khác Hà Nội, con người ở đây khác em. Anh vẫn nhớ và yêu Hà Nội da diết, vì ở đó có những kỉ niệm và bóng dáng em.
    You'll never know
  7. Bombo

    Bombo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đến mùa đông rồi, thèm ăn ốc luộc quá. Chẳng nhẽ lại pha bát nước có gừng có tỏi, rồi ngồi mút mát cho gọi là có vị . Đỡ nhớ .

Chia sẻ trang này