1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Sky, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ư!
    Có lẽ năm nay mình có một kỉ niệm mà sẽ mãi không thể nào quên.Mình thì chẳng bao giờ có khái niệm Noel là thế nào...Nhưng năm nay thế nào lại hóng hớt đi rủ một em bé đi chơi.Nhưng kết quả là bị leo cây..hic thế có khổ không cơ chứ.Thế mới biết đúng là Noel...thật chẳng ra sao cả chỉ thấy khổ những người như mình thôi.Nếu như không có cái ngày này thì hay biết mấy...
    Muốn có một tình yêu!????
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hừ, em cũng căm thù Noel, 8/3, 14/2, 20/10 nhất đấy.
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trước sau Noel năm ngoái, mình đã nghĩ rằng mình không còn biết đến Noel nữa. Mọi thứ thật tồi tệ... Đúng là khoảng thời gian mà mình khó có thể vượt qua được ... Nếu...
    Noel năm nay, kỷ niệm tuy không phải là đẹp, lãng mạn, ... , hay cái gì đại loại như vậy.
    Nhưng lại là Noel tuyệt vời nhất, có ý nghĩa nhất trong đời mình.
    Cảm ơn mình đã coi số 1 là số 10.

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  4. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    TOBE OR NOT TOBE !!!
  5. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dành cho kỉ niệm,đó là những điều đã xảy ra trong cuộc sống mà mỗi khi nghĩ về nó tôi lại cảm thấy vui hơn và đôi khi còn còn giúp tôi bước những bước tiếp trong cuộc đời.
    Chuyện xảy ra hôm nay với em cũng có thể là một kỷ niệm,sau bao ngày chờ đợi cuối cùng em cũng lại được nghe giọng nói của anh,không biết có phải từ lúc cả 3 người bạn thân nhất của em đều đi xa làm em trở nên thế này không nhưng hàng ngày em đều mong được sống lại những ngày tháng trước khi mà 2 người bạn,2 người hàng xóm là anh và chị ,cả người bạn trai cùng ngắm sao với em đều còn sống gần nhau.
    Hồi em còn là một đứa bé con,tuy em chẳng có anh em ruột thịt nhưng thật may là đã có 2 người và còn tuyệt hơn khi cả 3 nhà chúng ta đều coi nhau như họ hàng.Em thấy mình là con bé may mắn nhất trần gian.Mỗi ngày cuối tuần 2 người đã đưa em đi chơi và đến những nơi của riêng 3 chúng ta.Hai người có nhớ nơi đó nhiều như em không?
    Sáng nay nhận được điện thoại của anh em thực sự vui mừng,vui cả niềm vui của 2 người.Nhưng mà có lẽ trong đó có một chút ghen tị với chị đấy.Em biết rằng em chỉ mãi mãi là em gái nhỏ của anh thôi,với em có lẽ như vậy cũng đủ rồi vì em biết chị cũng là một người rất tốt,chị là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh.Có lẽ vì em mà 2 người đã khó xử và không liên lạc với em.Đừng bao giờ lặp lại điều đó nữa nhé,em chẳng có gì nhiều nữa ngoài 2 anh chị đâu.Hãy vẫn coi em như cô em gái bé bỏng ngày xưa.
    Ở bên đó anh chị nhớ liên lack với H nhé,cậu ấy ở một mình bên đó cũng buồn,quan tâm đến cậu ấy hộ phần của em nữa nhé
    Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm,em vẫn đang cố gắng trở thành một cô bé như ngày xưa 3 chúng ta viết nên đấy
    ......................................................................
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    .......................
    Năm 2000. Vụ làm ăn đầu tiên của nó. Dịch vụ tư vấn quà tặng, tâm lí, lyrics, dịch thuật đã thất bại thê thảm, sụp đổ hoàn toàn. Nó & 2 CTV của nó ngồi, trẻ con quá. <----cú vấp ngã đầu tiên, đấy là đầu năm. Cuối năm, cú vấp ngã thứ 2. Lần đầu tiên nó bị phản bội, bởi 1 người mà nó cho là thân thiết nhất. Nó thay đổi. Mặt lúc nào cũng lạnh......như kem. Chỉ số đa nghi & ích kỉ tăng đột biến, cộng với sự bất cần đời, nó được mệnh danh là kẻ kiêu căng nhất.
    Năm 2002. Một trong 2 người thân yêu nhất của nó ra đi. Hoảng loạn & cô đơn. Nó tự cô lập mình với tất cả, tự tạo ra cái vỏ cứng rắn & bất khả xâm phạm. Sự mất mát lớn nhất từ khi nó sinh ra, chưa bao giờ những người xung quanh thấy nó xa lạ đến như vậy, nó xa lạ đối với chính bản thân nó.
    Cuối 2002. Người thân yêu nhất còn lại của nó vào viện vì bệnh tim. Sau bao nhiêu lo lắng sợ hãi cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ. Nó nhận ra rằng nó cần fải thay đổi, nó không thể cứ tiếp tục lạnh lùng vô cảm mãi được...........& nó thay đổi- lần thứ 3.
    .................đời vẫn cứ trôi............like a river.........

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  7. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vẫn muốn đưa mày trở thành một kỉ niệm nhưng khó quá,tao đã suy nghĩ nhiều lắm,đã cố gắng làm cho mình bận rộn để không còn thời gian để nghĩ nhưng rồi tao đã quyết định viết ra nó,tao muốn nhìn thẳng vào nó,muốn đối mặt một lần vì có lẽ cách tốt nhất là tao sẽ đi xuyên qua nó...Có thể tao sẽ phải rất buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ lai về đúng chỗ của nó thôi.
    Tao cũng có thêm những người bạn mới rất thú vị nhưng rồi tao cũng chưa tìm lại được một người mà tao có thể tâm sự.
    Tao rất muốn nói lên được những tâm trạng của mình. Đôi khi tao nói mà chẳng có mục đích gì cụ thể. Đơn giản là tao muốn tâm sự, đó là một cách giải tỏa tâm lý. Nó giống như một nhu cầu tinh thần, rất xa hoa nhưng vô cùng cần thiết cho cuộc sống của tao.Nhưng đúng là lúc này đây tao cảm thấy rất cô đơn.Hình như tao cảm thấy thực sự cần một người...
    Kẻ không biết nhìn vào hiện tại,chỉ nhìn về quá khứ ,ôm mãi những kỉ niệm của ngày hôm qua....
    ......... đang tìm kiếm một tương lai đẹp hơn
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  8. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa thì quên mất ngày hôm nay,vật lộn với mớ tài liệu cả ngày nay,giờ mới chợt nhận ra cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì đó đang dần trôi qua mất rồi....bao nhiêu kế hoạch phá mọi người bỗng chốc tan tành hết...Tiếc không chịu được ....tiếc cho cả mình nữa ,mấy ngày nay chỉ vùi đầu vào cái đống chít tịt đó nên cũng không gặp được ai .... không biết là có ai hâm như mình nữa không nhỉ?....Vậy mà cũng đã 4 năm rồi,cái ngày mà mình phải ngồi trong quán nước để đợi một tên nào đó mà đến cái mẹt mình cũng chưa thể hình dung ra được....Thật ngốc không chịu được...Một cái tin nhắn :"ngày mai anh trở lại Anh,anh không thể không gặp em trước khi đi nhưng lúc này anh lại không dám nói chuyện với em qua điện thoại.Anh sẽ không thể quên được nếu như không gặp được em.Anh đợi em ở quán XXcái bàn có lọ hoa màu trắng mà em vẫn chọn trước đây,7h tối chắc em có thể đến"...
    Mội con bé học sinh nghĩ được gì nhiều hơn là anh đó nhầm rồi,mình phải đến đó để báo cho anh ây biết ,không thì anh ấy lại hiểu nhầm người yêu....giờ nghĩ lại chết cười được mất.Tối đó 7h kém đã đến tìm cái bàn nào đó và bắt đầu ngồi đợi....đến tận 7h30 vẫn không thấy bóng dáng chàng nào xuất hiện cả....đang không biết nên về hay nên ngồi lại thì cả lũ bạn kéo vào quán...Lại vờ như không nhìn thấy mình nữa chứ,đợi mình gọi chúng nó mới ngó lại....chúng nó còn hỏi han như là chẳng có chuyện gì....mình không hề nghi ngờ gì cả,chỉ nhăn nhó kể lại chuyện cho tụi nó nghe....may cho mình là thằng Mập không thể nhịn được cười,cả bọn bật cười theo....he`,nói thật mình cũng chưa hiểu mô tê gì cả( có bít ngày 1/4 là ngày gì đâu).Đến lúc đó thì cái Mèo lù lù xuất hiện với cái bánh sinh nhật cắm cây nến....kỉ niệm một năm mày gom được cái lũ dở hời này thành một nhóm.
    - Dừng có đần mặt lên thế nàng,hôm nay 1/4 lại đúng ngày năm ngoái may rủ bọn mình thành một cái nhóm nên cho mày tí bất ngờ.
    Không thể nói được gì nữa,dành ngay cho mỗi đứa một cái đấm nhớ đời.rồi hét lên " Chúng mày là những tên đáng ghét",rồi khóc ngon lành mới kinh chứ.
    Không thể quên ngày đó được và cứ mỗi năm chỉ muốn mình được là nạn nhân như hồi đó.
    Ngày hôm nay không được như thế nhưng nhớ lại chuyện này cũng làm cho mình vui lắm rồi.
    Cảm ơn lũ dở hơi nhé.
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng cũng đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa​
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  9. tuong_niem

    tuong_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã biết tất cả , không còn sót điều gì , tiếc rằng anh không lưu lại được những lời anh nói với em,để xem anh đã sai lầm đến mức độ nào ? Anh có sai lầm không khi nói tất cả với em .
    Biết rằng anh đã làm em buồn trong suốt thời gian qua , bây giờ em đối với anh như thế cũng chẳng sao ,nhưng có phần hơi quá đáng. Có thể em không xem anh như một người anh trai ,nhưng thậm chí em còn không thèm xem anh như một người bạn , bây giờ em cảm thấy anh tởm lắm sao hả em .Em không cón dám nghe giọng nói của anh nữa sao , nó không còn êm nhẹ như ngày xưa nữa sao .
    Ừ thì em ghét anh , nhưng sao em có thể nói ra những điều như thế với anh ,em quá nhẫn tâm em biết không , những gì anh đối với em từ trước đến nay chỉ vì hạnh phúc của em thôi ,anh không muốn em vùi mình vào một vũng lầy mà em cứ cho là thiên đường như lời trước đây em từng nói ,anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà .Bây giờ , những lời em nói làm anh ghê tởm đối với chính bản thân anh ,anh muốn được ai đó hoá kiếp anh thành bất cứ cái gì khác trên đời này , bất cứ thứ đồ vật vô tri vô giác nào cũng được , bởi vì một khi anh còn tri giác thì anh vẫn còn nghe những lời nói của em ,vọng vào tim vào óc , buốt lắm!
    Mọi vết thương đều lành theo năm tháng , nhưng anh nghĩ rằng nó không hiệu nghiệm với anh .
    Anh không post bài ở SG vì anh chỉ muốn viết cho chính mình , ít người biết anh hơn ở SG , dần rồi quen post bài ở đây .Bây giờ thì em đã biết tất cả rồi đấy , em có thể đọc những bài anh viết cho em , mà anh cũng chẳng biết em có quan tâm không nữa .Những lần trước anh không muốn em đọc lắm ,nhưng lần này anh muốn , muốn vô cùng ,nhưng khi anh viết những dòng này ,anh lại không thể dùng nick anh đã nói với em ,anh quả là quái phảI không em?.Em đã chuyển chỗ làm , chỗ ở , em cũng chẳng cho ai biết số nhà hay số điện thoại ,anh chẳng biết liên lạc với em như thế nào ,không thể viết mail cho em để giãy bày , đành phải mượn nơi đây.Em hẹn bạn bè bên ngoài quán cà phê để giới thiệu một người , cũng tốt thôi ,nhưng em mời mọi người , chỉ trừ anh .Em đã có một phản ứng vượt ngoài sức tưởng tượng của anh , anh đã sai lầm , hoàn toàn sai lầm !Anh chỉ có mình em ở SG này là ngườI bạn thân nhất , thế mà anh đã đánh mất nó ,giờ thì anh chỉ còn anh với anh thôi , nhưng chắc anh đã quen thế rồi em à , anh chỉ đau lòng vì những lời nói của em thôi.Anh không lường trước được kết cục này , không thể học được chữ Ngờ .Giờ thì anh nhớ đến cái chữ ký của ai đó ,quanh ta chỉ còn là tưởng niệm.
  10. tuong_niem

    tuong_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Post bài rồi mà sao không hết buồn như mọi khi được ,làm sao đây?
    buồn ơi xin chào mi ,
    Nhưng tao ghét mày lắm Buồn ơi , hãy tránh xa tao ra , buông tha cho tao với

Chia sẻ trang này