1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Sky, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì với 80f này cả,cũng chỉ là một thành viên online ,biết một số người ,thỉnh thoảng vẫn ngồi đọc bài viết của mọi người và cũng tìm một chỗ cho mình trong cái "gia đình " vui vẻ này.
    Thời gian vẫn qua đi như bản thân nó sinh ra là vậy và mỗi người cũng đang lớn dần lên,dần cũng biết được thêm nhiều điều trong cuộc sống,nếu như mỗi ngày qua đi mình lại cảm thấy có thêm kiến thức trong công việc thì mỗi ngày qua đi mình cũng cảm thấy mình thấp bé hơn một chút.
    Không biết được từ khi nào mình lại mang cái cảm giác trống rỗng trong mình mỗi buổi tối lặng lẽ nhìn bầu trời đêm và lắng nghe những âm thanh từ xa vọng lại.Nó tĩnh tại thật đấy,nhưng cảm giác buồn cứ lan nhanh dần và bất chợt có lúc mình chỉ muốn bật khóc.Thầm nhớ đến từng khuôn mặt đã ở bên cạnh mình trong một khoảng thời gian dài,bây giờ mỗi người một con đường,mỗi người một phương trời.Mình cũng đã có con đường của mình và luôn cố gắng để không là một cái gì đó quá nhỏ bé,luôn mong rằng trong mỗi người sẽ luôn có hình ảnh của mình.Những lúc phải đứng giữa những lựa chọn mình chỉ ước rằng mọi người đem đến cho mình những tình cảm ấm áp,có lẽ như vậy đã làm cho mình tăng thêm lòng dũng cảm rồi.
    Missing you
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó đã không vào post bài được gần 4 tháng, một thời gian chẳng được coi là dài. Chẳng biết có phải là nó bận thi hay nó đang trốn tránh gì nữa. Nhièu lúc kỉ niệm cứ ùa về làm nó nhớ, nhớ gì nhỉ?. Nó nhớ những ngày đã qua....mà nhớ để làm gì nhỉ?. Nó chẳng giải thích được, có quá nhiều kỉ niệm đẹp đã dành cho nó, nó được đi chơi, được gặp những người bạn nó rất quý( những người bạn luôn dành cho nó một sự yêu thương), và nó đã là nó khi bên họ. Kỉ niệm ơi, hãy cứ là mày nhé, đừng rời xa ngay ca khi ta muốn quên mày.
    Có lẽ nó nên wuên đi hơn là nhớ về kỉ niệm, và nó còn nhiều dự định phía trước mà......
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    "Kỷ niệm như ngôi đền
    Gợi những niềm hoài cổ
    Thời gian như nỗi nhớ
    Cất vào miền không tên." ​
    Câu này mình đọc được ở trong cái quyển lưu bút từ hồi lớp 6, 7 gì đấy thì phải.. Thấy hay hay...Kỷ niệm thì mãi là kỷ niệm, kỷ niệm đừng trở về và kỷ niệm cũng đừng ra đi....
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ho quá trời luôn.... hix, nhớ lại cái hôm củ chuối... trời thì sắp mưa to... đúng cái kiểu đất trời mà 2 trong 3 đứa thích thế là vèo vèo.... lượn ra cái chỗ hay tới
    oai, chưa bao h nhìn thấy trời lại đẹp như thế mây đen kéo đến ùn ùn.... oai, sướng nhất là có người cùng sở thích với nó.... cùng cảm nhận những gì đang diễn ra....
    hix, khoai thật, hôm đó mình nhớ là mình đã nói chắc chắn sẽ k có mưa mặc dù nhìn trời thì.... chắc chắn là mưa và rồi thì ... ào ào.... những giọt mưa rơi trên mặt hồ nhìn mới thích làm sao, hôm đó lại còn có gió to nữa chứ... nhìn hồ cứ như là biển ý hơ hơ... b h vẫn nhớ cái cảm giác lạnh run người... 3 đứa dở hoi chạy nhảy lung tung giữa trời mưa....
    hix, chỉ tại cái hôm dở hơi đó muh mình ốm yếu thế này đây, ho như một thằng điên... mà ghét là cứ đến tối mới ho, cái lúc cần thì k ho, lúc k cần thì ho như lấy đc
    hì, hôm đó lạnh nhưng muh cũng ấm ghê.... lâu lắm mới có cái cảm giác đó.... nó đang tự hỏi là k hiểu hôm đó nó có làm gì sai không nữa.... hi vọng là k và thực tế thì dường như nó đã làm đúng hix, nhớ cái ngày hôm đó quá trời.... b h có mún cũng k đc nè.... cái cảm giác đc đi dưới trời mưa to, cái cảm giác dc....
    hì, mà cũng tội cái Nấm thiệt, người iu nó thì đang ở tận đẩu tận đâu ý.... oai, khổ thân con bé.... chắc lúc đó nó tủi thân lắm.... mình ác thật
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là cái cảm giác nhìn thấy những thứ đằng sau của biểu hiện. Ví như nhìn một bông hoa xinh đẹp trong gió thì thấy bàn tay người trồng hoa gân guốc đầy vất vả, thấy được cái tuyệt diệu của tạo hoá. Thấy được sự kết hợp giữa tự nhiên và bàn tay khối óc con người.
    Và càng vui hơn khi mình thấy được có những con người với những lời văn đầy cảm xúc, họ nói về những giọt nước mưa, về những cảm nhận của họ, niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng sau tất cả thì họ chẳng thể nào bỏ qua việc đọc, đọc, đọc và đọc rất kỹ bài viết của một người khác. Để viết khác đi, tỏ ra ngây thơ không biết gì không quan tâm, không không không và không... Hè nhưng mà thế thì đã làm sao. Tại sao người ta viết là mình phải viết? Tại sao người ta buồn mình lại tỏ ra vui vẻ? Kết quả cuối cùng là vì mình vẫn yêu. Cu nhỉ? Hahaha
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    sao trên đời lắm kẻ suy bụng ta ra bụng người thế nhỉ???
    có fải ai cũng như ai đâu.... chết mệt ra...
    trời nắng fát điên mà b h lại fải đi hoc tin... chuối chuối và chuối.....
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Quên sao được mà quên , hì hì
    "Có lẽ " là từ tồn tại trong chuyện cổ tích.
    Không muốn nối dài thêm kỉ niệm à ?
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hì , tự nhiên thấy vui vui lạ! Rõ ràng là thiên hạ lắm người nhiều nhời( ko phải chỉ riêng mình), chắc là cái bệnh roài, khó bỏ, khó bỏ làm sao...
    Đụng chạm đến ý tưởng đọc đọc , đọc ngấu đọc nghiến, hì,lại nhớ đến kỷ niệm của mình.. huhu... Đã đọc thì chớ, đọc xong lại còn nuôi và vác thêm bức xúc trong lòng nữa chứ, cú mèo vật vã.. Như nhời mình đã nói: nếu ko còn quan tâm thì tốt nhất là lờ đi coi như chưa từng có trên đời này, còn quan tâm, còn mở mồm ra nói ghét , sao mà ghét thế,nhìn là ngứa mắt, muốn tát cho một phát thì tức là còn quan tâm chán.." Hè, giờ thì hết ngứa mắt, hết lộn ruột và hết nghĩ đến thì cú mèo, ...
    KỶ niệm thì vẫn là kỷ niệm, cũng muốn del luôn nó đi cho xong chuyện nhưng cuộc sống mà, đơn giản thế thì tốt quá.. Có phải là tớ giấy và cái bút chì + cục tẩy đâu. Viết sai thì xoá đi, tẩy đi viết lại được đâu. Có những cái ko bao giờ tẩy nổi...
    Tự nhiên hơi ngứa mũi, nhưng đang ăn no, nên cũng hạnh phúc quá, chẳng thấy gì nữa....
    Không nghĩ ngợi, ko can dự linh tinh, và thế là xong..

  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    em nhớ có người từng nói nếu như có 1 toà nhà 7 tầng thì em vẫn luôn chơi vơi giũa tầng 4 và 5 , muốn lên lắm nhưng không biết làm thế nào và những khi có cơ hội để lên đưọc tầng 5 thì em lại phân vân và bỏ lỡ qua nó để rồi đến bây giờ em vẫn ngồi đây và nhìn về những gì đã qua . anh từng nói chia tay không có nghĩa là chấm dứt tất cả , và em đã vẫn cẩm thấy hạnh phúc vì biết rằng anh vẫn chưa muốn gặp lại em , vẫn chưa thể đứng trước em , em hiểu và như thế là quá ý nghĩa rồi, không mong chờ gì hơn , tối qua đi về nhà , em gặp tàu và phải đứng chờ, mọi cảm xúc và kỉ niệm lại ùa về . em đã từng rất nhiều lần đi qua ga hà nội nhưng chỉ 1 lần duy nhất đứng lại và đủ can đảm nói với thảo rằng " hay là mình vào đây chơi 1 chút " thế nhưng rốt cuộc em cũng vẫn không thể 1 lầnn quay trở lại đó , đã từng rất nhiều lần đi đón anh , đã từng rất nhiều lần đứng nhìn anh trong đám đông ,và lần nào cũng vậy em đón anh 5h sáng , 2 đứa đi dưới trời tối om , mịt mù và vắng hoe , ko 1 bóng người , anh chở em đi , trên cái xe giống của anh khi anh ở nhà , và mỗi lần đi xe đấy anh lại nhớ đến em , 1 chút về hà nội . em vốn rất ghét mùa đông , âm u và lạnh lẽo và vì mùa đông không có anh , vậy mà đông năm nay có quá nhiều kỉ niểm của 2 đứa , em đã có anh , mùa đông đầu tiên và cũng là cuối cùng, em cảm nhận được điều đó khi tiễn anh tren ga, chưa khi nào em được khóc khi tiễn anh chỉ được cười khi đón anh và khi tiễn anh thì anh đã không còn là của riêng em nữa rồi. cái thân thuộc nhất và gắn bó anh với em chính là những con đường, đã đi rất nhiều và thậm chí có rất nhiều lần 2 đứa cãi nhau chỉ vì " em là người hà nội sao hỏi đườngnào cũng không biết thế?" em biết mình sai nhiều rồi nhưng anh ạ, hà nội vẫn có ngôi nhà có cánh cửa đỏ em từng nói mình thích được ở trong đó, và em biết rằng những gì em mơ đến đều không bao giờ trở thành hiện thực. mọi cái đã qua và đã thành kỉ niệm đẹp ,hôm qua anh nhắn tin và bảo em đừng sống nặng về quá khứ như vậy , để rồi lại nghĩ và đánh mất những gì không đáng có ........em biết thế nhưng anh ạ, chính điều đó đã kéo anh lại gần em hơn, 2 đứa dừng lại vì những lí do ko đáng có nhưng vẫn ko thể gần nhau hơn được nữa.
    Ngày không tan
    Ngày em sang
    Để trăng tưới lên em vào
    Ngày không anh
    Ngày không nắng xanh nhìn ra phố đông ko biết tên
    Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ ,
    Hay đông nháo nhiệt?
    Ngày buồn nghe trời gió ,
    Ùa vào trong lòng phố ,
    Ngày mà anh vắng lặng
    Ngày anh ko đến,
    Ngày không biết đêm ,
    không biết yêu ,
    không biết em đang đợi chờ .
    Ngày không vui ,
    mình em thôi .
    Cỏ xuân vẫn trôi mơ màng ,
    ngày không anh , ngày em nhớ anh ,
    nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh ,
    Ngày luời biếng gió lay không thành tiếng ,
    không cho đêm về.
    Ngày buồn nghe trời gió ùa vào trong lòng phố......
    Ngày mà anh vắng lặng , ngày mà anh không đến.........
  10. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    1 năm đã qua đi.
    Có những người đời thì rất dài, sao lại có những người thì rất ngắn.
    Tuổi 20 đẹp lắm, nhưng người ta lại không đủ can đảm để bước qua đó. 1 người ra đi khiến cho hơn chục người khác đã chối bỏ tuổi 20 vì không chịu đựng nổi ý nghĩ: "Mình ở lại vui vẻ, tiếp tục cái cuộc sống đầy tươi đẹp này trong khi có người lại vĩnh viễn không được hưởng nó nữa"
    Tuổi trẻ đi qua lúc nào mà ta không hề hay biết...
    Những chiều mưa cùng nhau đùa nghịch, những ngày hè chơi trò đuổi bắt trốn tìm...
    Đôi khi giận dỗi nhau vì những lý do rất vu vơ, giận nhau rồi lại thân nhau...
    Và bây giờ khi chợt quay đầu nhìn lại! Dường như ta đã đánh mất cả tuổi thơ, đánh mất hết những ước mơ bé bỏng, đơn sơ mà mộc mạc. Những ước mơ mà bây giờ đã được thay bằng những toan tính vụn vặt....
    Ngày xưa ơi...đã xa rồi còn đâu!.....

Chia sẻ trang này