1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho kỷ niệm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Sky, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hồi cách đây 1 năm bước chân vào 80F mình vui lắm.Vậy mà đã lâu lắm rồi không được gặp mọi người...Chẳng biết bi giờ mọi người có khoẻ không.Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành đạt...Có ai sắp lập gia đình chưa vậy.
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bây giờ nó lại trở thành nó, nó được tự do, nó cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ tới một người và hơn hết là nó biết mình đã hành động đúng.
    To...: Thật là vui khi có bạn bên tôi, có sự quan tâm, an ủi của bạn, nó thấy nó vẫn còn ý nghĩa với một người. Chúc bạn luôn hạnh phúc như tôi đã hạnh phúc bên bạn....
    Sướng thật, 2 ngày lễ với nó thật quý giá, chắc nó sẽ ngủ thật nhiều để bù lại những ngày phải thúc khuya để hoàn thành sự nghiệp hoc hành. Mày ơi, cố lên nhé, vào đại học rùi, mày sẽ có tất cả.
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em Chuột bốn mắt, thấy câu :"vào đại học rồi mày sẽ có tất cả:.. Làm cho chị thấy nhớ quá đi thôi cái cảm giác nơm nớp lo sợ của những ngày sắp đến ngày thi... Nhìn thấy cuộc sống phía trước dường như chỉ có ngưỡng cửa đại học là quan trọng hơn tất cả, cảm thấy việc mà mình phải cố gắng là học đi và đừng ham chơi, cảm thấy mình phải thực hiện một trọng trách nặng nề để có thể......... bước chân vào đại học....
    Ngày đó, cũng chẳng chăm học là mấy, vẫn online, vẫn điện thoại đêm khuya , vẫn chat chit, vẫn mải mê với yêu đương và rồi vẫn ngồi đó mà lo... Rồi cũng luôn cùng cô bạn thân vác sách vở ra See Wan Ton ngồi học, nhạc nhẽo ầm ĩ, có những khi quán đông người, có những bọn vào chơi tú ầm ĩ, thế mà lạ ghê, hai đứa vẫn học bài vào một cách ngon lành...
    Giờ thì đang học đại học, ko còn cái cảm giác là Vào đại học là có tất cả. Thấy câu nói xưa sao mà ngây ngô lạ, nhìn thấy như thấy một kỷ niệm đẹp... lại chạy theo những vòng quay mới, những âu lo mới, và những cái ngưỡng mới... và lại cố gắng vượt qua, và vươn lên...
    Cuộc sống ko bao giờ là hết cái để người ta muốn vươn lên và đạt tới. Nhớ ngày xưa ,cũng đã có cái suy nghĩ : mai này vào được đại học rồi,mình sẽ tha hồ chơi bời, ko phải học hành khổ sở như thế này nữa,... Cảm thấy đại học là một ngưỡng quan trọng vô cùng,vào được đó , cuộc đời sẽ là màu hồng.... Kêu ca, lo lắng , thấp thỏm, tim thót lại khi nghĩ đến cảnh nếu mình trượt đại học thì sẽ ra sao.....Và rồi thì cũng thấm được cái cảm giác đó. Thi hai trường, với mục đích thi khối A là chính và khối B là phụ. Nhưng cuộc sống ko phải như ta mong muốn, bài thi khối A , chị làm sai nhiều do tính toán sai, làm sai cả môn toán và môn lý, tất cả chỉ vì tính toán sai.. làm xong bài cứ ung dung lắm, về đến nhà xem lại thì lo lắng vô cùng.. Và có cảm giác thôi chắc chắn là mình phải thi lại rồi. Bởi vì khối B ko học chút gì sinh cả, học chính khối A mà. Buồn lắm, cả nhà đều nặng nề... 2 ngày liền ( mới có hai ngày thôi) sống trong mệt mỏi và lo âu, buồn thảm, cảm giác của sự suy sụp...
    Cũng may, nhờ có thầy giáo động viên, một người thầy mà chị luôn yêu quý và kính trọng, đã đặt niềm tin, đã khuyến khích chị học môn sinh cho tốt để thi khối B... Thì đành phải cố thôi.
    Thi xong 3 môn, làm bài quá tốt nên biết chắc là sẽ đỗ đại học, dù thế nào cũng may chắc một trường, chứ ko thì, chẳng biết sẽ ra sao.... Cái cảm giác của hai ngày nghẹt thở đã quá đủ rồi...
    Ngày biết điểm, y như rằng, trường thi khối A, nguyện vọng 1 của chị thiếu nửa điểm, cũng may trường khối B lại đỗ .. và chị đã vào đó...
    Nhưng giờ thấy khác rồi nhóc ạ.. Em hãy cố đạt được nó nhé, và rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao khi nghe tin : ôi mình đã đỗ đại học.. Và rồi một ngày kia, em sẽ lại như chị bây giờ, cũng như bao nhiêu người đi trước khi thấy chị nói và nghĩ là vào đại học mình sẽ có tất cả, sẽ bảo với chị như chị bảo với em rằng :đại học cũng ko phải là cái gì to tát quá đâu em ạ, cũng chỉ là một trong các cánh cửa mở ra cho ta bước vào cuộc sống mai sau thôi... Dù sao cũng chúc em đạt được.... Cố gắng lên , và hãy chăm chỉ. Bỗng nhớ đến câu ngạn ngữ của Đức: Thành công ko bao giờ đến với những kẻ lười biếng.
  4. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Câu nói đó không chỉ là câu nói của mỗi chuotbonmat mà là của tất cả học sinh cấp 3 có ý định vào đại học đấy chứ.Ngày trước ,mỗi buổi đi học về cùng lũ bạn có khi mình đã thốt lên " vào được đại học rồi mình sẽ không phải lo lắng thế này nữa" đã nhiều năm trôi qua khi cái cảm giác lo lắng đó tồn tại trong mình nhưng bây giờ nghĩ lại nhớ ngày xưa quá,nhưng ngày cuối năm 12,bao cố gắng,bao lo lắng nhưng mà thật nhiều kỉ niệm,thật khó lại có được cái cảm giác của những ngày đó nữa.
    Là sinh viên rồi sẽ lại có những mối lo lắng khác,rồi công việc chẳng bao giờ là có tất cả được ,vẫn phải luôn cố gắng thôi.
    Chúc chuotbonmat thực hiện được ước mơ của mình

  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi, vào đại học chưa phải là em có tất cả nhưng dù sao thì cũng có những gì mà bây giờ em đáng muốn. Cám ơn chị nhiều.
  6. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định đúng,không đến nỗi quá muộn.Những gì mình đã làm ,đã nghĩ và đã làm ,những gì thuộc về ngày hôm qua không bao giờ quên được chỉ là nó đã đổi thay từ cảm nhận này sang cảm nhận khác.Chuyện hôm qua đã rất buồn ,cho cả hai nhưng hãy để cho hôm nay không còn phải buồn vì nó nữa,cũng không thể trốn tránh nó để rồi thỉnh thoảng nó lại ùa về day dứt.Cứ cố gắng phủ nhận nó mãi để đến bây giờ chợt nhận ra mình đã phải chịu đựng nó rất nhiều,day dứt mình trong suốt một thời gian dài mà mình không hề nhận ra.Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra ư?Mình không nghĩ đến chuyện đó nhiều nữa vì điều đó không quan trọng bằng mình sẽ tìm lại được chính bản thân mình.
    Ngày mai rồi sẽ khác
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nó đang ngồi và đếm từng giây phút đi qua , hình như chả có việc gì làm hoặc có cái gì thú vị với nó ngoài cái việc đó thì phải, ngắm nghía hết bên này bên kia của cái đồng hồ cát, nhìn từng hạt cát lần lượt rơi xuống tự dưng nó có cảm giác như khi mỗi con người chết và rơi xuống địa ngục thì cũng chỉ đến thế là cùng .
    Dạo này thời tiết hà nội thất thường quá , cứ mưa rồi lại nắng và rất nhiều khi muốn mưa nhưng lại ko chịu mưa cứ y như tâm lý của mấy cô nàng đỏng đảnh , ngán ngẩm .nhưng , cư khi nào mưa nó lại thấy thích thú , ko phải thích mưa , cũng chả phải là thấy lãng mạn gì cả mà bởi vì ngày cuối anh ở đây đã mưa rất to , anh chở em đi khắp phố phường , ko định trước , cứ chở thế thôi ........ nhưng nó lại nhớ .......
    Anh có 1 cái áo len cổ tròn , đơn giản và ko có gì đặc sắc nhưng nó thích và cũng đơn giản bởi anh cũng thích , có lẽ vì khi anh mặc nó , nó có cảm giác như anh là 1 đứa trẻ .
    Ngày ấy , nó nôn nao chạy đến ga, nhưng lần này lại muộn mất , lúc nhắn tin với anh , anh bào tàu đã chuẩn bị vào ga hà nội rồi , nó mặc vội quần áo chạy thẳng tới ga , phóng tít mù nhưng vẫn không kịp , nó nhìn thấy nhiều người quá rồi, ai cũng mặc áo rét trong co ro , nó nhìn thấy anh từ rất xa , anh cao và đang đứng chờ nó , nó vẫn luôn muốn anh đứng chờ nó như thế , cảm thấy ấm áp và vui đến nhói lòng ...... lần đầu nó đón anh vào 1 mùa đông , nó mặc 1 cái áo màu đỏ , trong khi trước đó nó đã đi mua 1 cái áo màu xanh rất đẹp để mặc lúc gặp anh , thế nhưng không hiểu sao nó lại mặc áo đỏ ,quàng cổ kín mít 1 cái khăn đỏ, trông nó vừa nhỏ mà cổ lại rụt lại và khi nhìn thấy nó anh phì cười , cười rất rạng rỡ và nói " trông bà như con rùa ấy " ........lúc đấy em cũng cười và cảm nhận niềm hạnh phúc được có anh ở bên .... càng về sau này nó càng cảm nhận được rằng những lúc như vậy thật hiếm hoi ,và đó lại là lúc anh bộc lộ cảm xúc của mình nhiều nhất.
    Giờ thì mưa đã bớt mạnh hơn so với lúc nãy nhưng nó cảm thấy lạnh , lạnh kinh khủng .......đêm đấy anh chở nó về , nó cũng lạnh như thế này và anh đã cởi áo cho nó mặc , 1 điều nó không bao giờ ngờ tới , ko bao giờ nó nghĩ anh lại có hành động như vậy và khi nghe anh bảo " bà mặc áo tôi mà về không lạnh" , em đã cảm thấy mình hạnh phúc nhất , và dường như không tin vào những gì mình đang có , và hình như mọi cảm xúc , hạnh phúc đến với nó quá bất ngờ để rồi khi chợt đánh rơi , nó vẫn không hay biết .............. nó nhớ ..............
    và chờ ở hà nội, chờ đến mùa hoa sữa anh sẽ lại quay trở về , đứng trước nó và cười rạng rỡ như ngày nào nó từng thấy...........
  8. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại mày ở đây nhé ... tao sẽ trở lại đón mày sau,lúc đó mày và tao chắc cũng đã có nhiều thay đổi đấy , vui vẻ ơ đây nha
  9. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được nghe tiếng ve sầu kêu,nhất lại ở cái thành phố ồn ào ,nhà của chen chúc thế này.Tối qua vào bệnh viện lại nghe thấy.Mình lại nhớ những ngày còn ở nhà quá,những ngày mình còn mang cái biệt hiệu "sư tử Hà Đông",đuổi bọn con trai chạy toán loạn trong sân trường ,còn tranh nhau chạy lên cướp giẻ lau nữa chứ ..... sao bình yên đến lạ lùng .... nhiều người cứ nói rằng hãy để cho quá khứ được ngủ yên nhưng với mình thì khác,nó như một cái gì đó để làm mới mình,giúp mình quên đi những nỗi buồn của hiện tại.
  10. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dù vui dù buồn thì các bạn luôn có gì đó để nhớ .....
    Tớ thì ...never. Cũng quen rồi với không gà và bánh. NHưng có điều rất vui là thành thói quen nên cũng ko còn thấy buồn.
    Vẫn nuôi hy vọng được bên người yêu dấu, cùng lặng lẽ bên nhau ngắm sao trời ở nơi nào đó, một lúc nào đó....

Chia sẻ trang này