1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Topic này hầu như chỉ có mỗi chị Giotmuathu tham gia thôi nhỉ? Cho em tham gia với nào.
    (vài dòng nhỏ nhỏ này đã post ở box khác rồi nhưng góp vui nỗi nhớ HN với chị nhé)
    --------------
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió như muốn lạnh thêm
    Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm
    Nối nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên
    ...
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi
    ..............................................
    Sài Gòn lại mưa rồi anh ạ. Mưa Sài Gòn mùa này cũng đẹp lắm. Phơn phớt nhẹ nhàng như thời tiết lập xuân ở Hà Nội vậy anh ạ. Em vừa đi về. Chẳng áo mưa gì hết. Mưa lất phất trên đầu, và em cứ đi.
    Mấy ngày nóng nực, chẳng hiểu sao hôm nay thời tiết lại se lạnh. Cái lạnh không được bằng cái lạnh phải mặc áo len của Hà Nội nhưng cũng đủ làm em thấy run người với chiếc áo sơ mi mỏng. Sao tự nhiên em thấy thèm được ăn chân gà nướng ở Kim Liên, nơi anh và em vẫn thường trú chân trong những đêm đông ấy. Lại nhớ mùi mực nướng ở một quán hàng rong cạnh Bờ Hồ.
    Anh biết không anh?
    Vì sao ngày đó em không ở lại? Vì sao ngày đó em lại ra đi?
    Và ....
    Mình xa nhau rồi. Và nỗi đam mê cũng nhạt. Và bao say đắm cũng phai.
    Và ....
    Một mình em nơi đây với nỗi nhớ về Hà Nội, về mùa đông, về anh không bao giờ phai nhạt.
    Giá có anh ở Sài Gòn nhỉ?
    .......................................
    Mong rằng em sẽ gặp "anh'''''''' ở Sài Gòn, mùa đông của em.

    To be or Not To be !
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Topic này của chị giotmuathu có tên là "Dành cho người Hà Nội tôi yêu", mà nhân vật chính là "anh yêu" của chị ý. Thế em không chỉ viết cho "anh yêu" mà còn viết cho những người Hà Nội khác mà em cũng yêu (quý) được không ạ?
    Hôm nay lại góp nhặt với chị tý cảm xúc nữa. Nhé.
    -----------------------------
    Hà Nội mùa này lạnh lắm phải không anh?
    Phố vắng
    Em lang thang một mình trên Phố vắng
    Trong đêm khuya đường lạnh lẽo sương rơi
    Ôm đôi chân lạc mình trong im lặng
    Tình yêu ơi từ nơi Anh bỗng nói
    Em lang thang một mình trên Phố vắng
    Nghe trong đêm đường lạnh lẽo mưa rơi
    Nơi đôi chân cùng với bao tháng ngày
    Trong đêm nay Em quên lạnh vì ai
    Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng
    Thoảng xa anh dù đã bao tháng ngày
    Là nhung nhớ, là đắm say trìu mến,
    Có bao giờ Anh nhớ về nơi Em
    Ở nơi xa và với bao ngày tháng
    Người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày
    Là thương nhớ, là đón mong từng phút
    Có khi nào Anh gọi nhầm tên Em
    ----------------
    Em từng bảo không bao giờ được buồn về chuyện tình yêu. Em từng hứa không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học hành. Và rồi ... em đã mất anh. Em là thế, phải không anh? Em có nhiều mục đích quá, em có nhiều ước mơ quá. Và trong đó, em sẵn sàng chấp nhận ... không vì anh ... không vì tình yêu chúng mình.
    Có những lúc em nhớ về anh, em khóc, âm thầm và lặng lẽ, anh đâu có biết. Bởi gặp anh, em vẫn cười, vẫn nói liên thanh, nhưng anh đâu có biết đó là khi lòng em đang khóc, khóc đau đớn và dữ dội.
    Anh ơi, giờ đã muộn chưa anh? Giờ có phải là đã hết. Nhưng giờ em cũng không còn là HL, cô bé của anh ngày nào nữa. Em thay đổi nhiều rồi. Tình cảm dành cho anh cũng không biết là còn bao nhiêu nữa. Nhưng khi không còn ai bên mình, khi em cảm thấy khó khăn, khi em cảm thấy một mình em không thể chống đỡ nổi, em lại nhớ về anh, và muốn nghe giọng nói của anh, dù nghe vẫn lạnh lùng, nghe vẫn đểu giả thế nào ấy, và nghe vẫn vô cảm.
    Bạn bè bảo em dở hơi. Sao lại có thể yêu một người như thế. Nhưng em biết chúng nó nói thế là để em quên anh đi, quên mãi mãi. Em đã muốn quên anh, đã đi tìm những niềm vui mới, nhưng rồi em vẫn không thể, không thể quên anh. Em vẫn nhớ. Đi với họ, ở bất kỳ đâu, kỷ niệm cũ lại hiện về. Em tiếc những tháng ngày ấy, em thương mình, hận mình, trách bản thân. Con bạn thân em từng bảo, đến khi chúng mình lớn hơn, trưởng thành hơn thì mình có thể về lại với nhau. Nhưng nói chuyện với anh không bao giờ em đọc được suy nghĩ ấy. Anh lại cho là em khổ, đi với anh em nào có sung sướng gì. Nhưng anh đâu có biết. khổ đấy, khóc đấy, buồn đấy, nhưng xa anh thì với em thật còn là cực hình hơn rất nhiều.
    Ôi, tớ đang post cái gì thế này. Đây là chủ đề âm nhạc mà. Thôi, kệ, để cắt cái đoạn dưới này sang Tình yêu vậy. Nhưng vẫn thích nói nó với âm nhạc hơn.
    Em từng không dám nghe Lam Trường hát. Bởi nghe hắn hát, em như nghe thấy giọng nói của anh. Em đã từng muốn vứt bỏ mọi đĩa hát của Lam Trường, nhưng em không bỏ được. Vứt đi rồi lại đi tìm lại. Em dở hơi thật. Em không thích Lam Trường, nhưng vì anh thích mà em cũng nghe, vì anh hát rất giống Lam Trường, nên ngày xưa em vẫn hay nghe hắn hát. Và giờ, em cũng chẳng thích, nhưng nhiều khi muốn tìm một chút gì là của anh nơi đất khách quê người, em lại nghe nó. Nhưng nghe xong, em lại sợ, sợ phải nghĩ về anh, sợ phải nhớ về anh. Em sợ ''''Gót hồng'''', em sợ ''''Tiễn bạn lên đường'''' - bài anh hát cho em nghe hôm mình chia tay nhau để em vào thành phố xa lạ, nhiều cạm bẫy này, em sợ ''''''nhiều lắm'''', em không nhớ hết, bởi anh vẫn biết là em chẳng mấy khi nhớ nổi tên bài hát mà, hát thì toàn xuyên tạc, anh vẫn chẳng hay ''''mỉa mai'''' em thế là gì?
    Có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được những lời này nhỉ? Thế nên chắc chắn cái này em cũng chẳng viết cho ai cả, cũng chẳng ám chỉ ai, chỉ viết cho riêng bản thân mình. Tự nhiên nghe ''''Phố vắng'''', em mới hâm hâm lên như thế chứ. Giờ thì em phải về nhà học bài đây. Thình thoảng nghĩ về kỷ niệm cũ thế thôi, nhỉ?
    To be or Not To be !
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Topic này của chị giotmuathu có tên là "Dành cho người Hà Nội tôi yêu", mà nhân vật chính là "anh yêu" của chị ý. Thế em không chỉ viết cho "anh yêu" mà còn viết cho những người Hà Nội khác mà em cũng yêu (quý) được không ạ?
    Hôm nay lại góp nhặt với chị tý cảm xúc nữa. Nhé.
    -----------------------------
    Hà Nội mùa này lạnh lắm phải không anh?
    Phố vắng
    Em lang thang một mình trên Phố vắng
    Trong đêm khuya đường lạnh lẽo sương rơi
    Ôm đôi chân lạc mình trong im lặng
    Tình yêu ơi từ nơi Anh bỗng nói
    Em lang thang một mình trên Phố vắng
    Nghe trong đêm đường lạnh lẽo mưa rơi
    Nơi đôi chân cùng với bao tháng ngày
    Trong đêm nay Em quên lạnh vì ai
    Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng
    Thoảng xa anh dù đã bao tháng ngày
    Là nhung nhớ, là đắm say trìu mến,
    Có bao giờ Anh nhớ về nơi Em
    Ở nơi xa và với bao ngày tháng
    Người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày
    Là thương nhớ, là đón mong từng phút
    Có khi nào Anh gọi nhầm tên Em
    ----------------
    Em từng bảo không bao giờ được buồn về chuyện tình yêu. Em từng hứa không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học hành. Và rồi ... em đã mất anh. Em là thế, phải không anh? Em có nhiều mục đích quá, em có nhiều ước mơ quá. Và trong đó, em sẵn sàng chấp nhận ... không vì anh ... không vì tình yêu chúng mình.
    Có những lúc em nhớ về anh, em khóc, âm thầm và lặng lẽ, anh đâu có biết. Bởi gặp anh, em vẫn cười, vẫn nói liên thanh, nhưng anh đâu có biết đó là khi lòng em đang khóc, khóc đau đớn và dữ dội.
    Anh ơi, giờ đã muộn chưa anh? Giờ có phải là đã hết. Nhưng giờ em cũng không còn là HL, cô bé của anh ngày nào nữa. Em thay đổi nhiều rồi. Tình cảm dành cho anh cũng không biết là còn bao nhiêu nữa. Nhưng khi không còn ai bên mình, khi em cảm thấy khó khăn, khi em cảm thấy một mình em không thể chống đỡ nổi, em lại nhớ về anh, và muốn nghe giọng nói của anh, dù nghe vẫn lạnh lùng, nghe vẫn đểu giả thế nào ấy, và nghe vẫn vô cảm.
    Bạn bè bảo em dở hơi. Sao lại có thể yêu một người như thế. Nhưng em biết chúng nó nói thế là để em quên anh đi, quên mãi mãi. Em đã muốn quên anh, đã đi tìm những niềm vui mới, nhưng rồi em vẫn không thể, không thể quên anh. Em vẫn nhớ. Đi với họ, ở bất kỳ đâu, kỷ niệm cũ lại hiện về. Em tiếc những tháng ngày ấy, em thương mình, hận mình, trách bản thân. Con bạn thân em từng bảo, đến khi chúng mình lớn hơn, trưởng thành hơn thì mình có thể về lại với nhau. Nhưng nói chuyện với anh không bao giờ em đọc được suy nghĩ ấy. Anh lại cho là em khổ, đi với anh em nào có sung sướng gì. Nhưng anh đâu có biết. khổ đấy, khóc đấy, buồn đấy, nhưng xa anh thì với em thật còn là cực hình hơn rất nhiều.
    Ôi, tớ đang post cái gì thế này. Đây là chủ đề âm nhạc mà. Thôi, kệ, để cắt cái đoạn dưới này sang Tình yêu vậy. Nhưng vẫn thích nói nó với âm nhạc hơn.
    Em từng không dám nghe Lam Trường hát. Bởi nghe hắn hát, em như nghe thấy giọng nói của anh. Em đã từng muốn vứt bỏ mọi đĩa hát của Lam Trường, nhưng em không bỏ được. Vứt đi rồi lại đi tìm lại. Em dở hơi thật. Em không thích Lam Trường, nhưng vì anh thích mà em cũng nghe, vì anh hát rất giống Lam Trường, nên ngày xưa em vẫn hay nghe hắn hát. Và giờ, em cũng chẳng thích, nhưng nhiều khi muốn tìm một chút gì là của anh nơi đất khách quê người, em lại nghe nó. Nhưng nghe xong, em lại sợ, sợ phải nghĩ về anh, sợ phải nhớ về anh. Em sợ ''''Gót hồng'''', em sợ ''''Tiễn bạn lên đường'''' - bài anh hát cho em nghe hôm mình chia tay nhau để em vào thành phố xa lạ, nhiều cạm bẫy này, em sợ ''''''nhiều lắm'''', em không nhớ hết, bởi anh vẫn biết là em chẳng mấy khi nhớ nổi tên bài hát mà, hát thì toàn xuyên tạc, anh vẫn chẳng hay ''''mỉa mai'''' em thế là gì?
    Có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được những lời này nhỉ? Thế nên chắc chắn cái này em cũng chẳng viết cho ai cả, cũng chẳng ám chỉ ai, chỉ viết cho riêng bản thân mình. Tự nhiên nghe ''''Phố vắng'''', em mới hâm hâm lên như thế chứ. Giờ thì em phải về nhà học bài đây. Thình thoảng nghĩ về kỷ niệm cũ thế thôi, nhỉ?
    To be or Not To be !
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    ...Vậy là đủ một tuần lang thang đêm Hà Nội. Thật ngớ ngẩn khi gần một tuần hầu như không ngủ,một kiểu tự hành xác? Nhưng chẳng sao cả! Mỗi người đều có những lúc phiêu theo cảm giác. Vậy là đã kết thúc cái cảm giác phiêu phiêu bồng bồng kéo dài cả một tuần. Bảy đêm lang lang, bảy đêm suy nghĩ. Có rất nhiều câu danh ngôn, rất nhiều sách vở bàn luận về những vấn đề của cuộc sống, nhưng chỉ khi nào ta thực sự trải qua thì mới có thể thấm hết được.
    Có lẽ Hà Nội chỉ thực sự đẹp về đêm. Những dãy phố dài im lìm,những hàng cây lặng lẽ sóng đôi, những tiếng nhạc vọng đến từ một nơi rất đỗi mơ hồ.
    Ôi,vậy là đã sang thu rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Nhưng có lẽ trước sự im lìm của phố thời gian cũng đã nghiêng mình. Những mái ngói trầm tư,bình yên với cái tâm của mình, không hề xao động trước những đổi thay ồn ào của cuộc sống. Những con phố lạ, những con phố quen... Bước chân lang thang vô định trong một cảm giác bềnh bồng lạ lẫm. Có lẽ khi người ta không hiểu nổi bản thân mình là lúc sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Con người lạ thật. Khi thì ngáp ngắn ngáp dài than buồn, khi thì cuống cuồng vội vã mà than bận. Rồi nhiều lúc lại thờ ơ với cuộc sống để rồi than chán. Chỉ có đêm luôn luôn không thay đổi. Đêm thức để xem người ta suy nghĩ về những gì dã trải qua, đêm vỗ về những mệt mỏi của ngày. Đêm Hà Nội đôi khi như một tiểu thư đỏng đảnh, chợt đến muộn màng, đôi khi như một ông già trầm tư với hơi thở dài, dài như đợt gió đông đến muộn.
    Thoang thoảng trong gió đã có mùi vị của thu rồi. Không là hoa sữa cũng chẳng phải là một mùi của một món ăn nào của mùa thu cả. Đó là một mùi thơm thật mơ hồ, mơ hồ đến mức thật ngớ ngẩn khi cố tìm xem đó mùi hương đó xuất phát từ đâu. Không biết mình là kẻ ngớ ngẩn thứ bao nhiêu khi mà mỗi mùa thu lại cố tìm trên những con đường quen, nơi có thể bắt gặp mùa thu một cách tình cờ như một nụ hôn bất ngờ thoảng qua. Một hương vị dịu ngọt, không nồng nàn như hoa sữa, không đằm thắm và quyến rũ như hoa lan, không hứa hẹn một sự chung thuỷ và trong sáng như ngọc lan. Nhưng nó như một tình yêu đến bất ngờ và ra đi trong sự bình yên. Có người bảo đó là mùi hương của một loại cây tầm gửi, nhưng thật bực mình khi mỗi lần nhận được "nụ hôn" của thu thì những cây xung quanh chẳng hề có nổi một nhành tầm gửi. Đành vậy thôi,cứ bình yên mà đón nhận tình yêu mà mùa thu dành cho mình vậy.
    Tôi đặc biệt yêu những con ngõ ở hà nội, chỉ cần rẽ ngang một con phố, vậy là đã có một ngõ đón bạn. Những con ngõ tôi đã đi qua luôn có một dấu ấn kì lạ của cảm giác.
    Với những xô bồ của ngày, đêm là thời gian mà ta thật thảnh thơi mà đối diện với chính mình. Những câu hỏi đau đầu của ngày thật bình thường trước trầm tư của đêm. Những người yêu nhau giận dỗi, cáu gắt ban ngày, để rồi đêm đến, sợi dây im lặng nối liền quá khứ-hiện tại gợi lại những yêu thương. Đêm nhẹ nhàng , chầm chậm như một thước phim quay ngược yêu thương, cho trái tim lòng vị tha và sự bình yên trong tâm hồn. Đêm chậm rãi để ta kịp nhận ra mình trong những thời gian xa dần, để không thốt nên bàng hoàng: mình đã khác xưa nhiều quá.
    Chậm rãi,nhưng đêm vẫn trôi,và cũng tới lúc phải nhường chỗ cho bình minh. Thật khó để có thể đón một bình minh trọn vẹn ở giữa chốn đô thành, khi những tia nắng ban mai đầu tiên bị che khuất sau những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Cảm giác thật tuyệt vời, như là được vỡ tan ra theo những tia nắng lung linh,bay đi,bay đi theo tiếng gọi của bình minh,bay đi để trở về với CỘI NGUỒN...
    Vậy là kết thúc một tuần lang thang. Thật ích kỷ khi mình lang thang để rồi biết bao người lo lắng. Tôi lại trở về với chính tôi, với một tôi biết yêu thương cuộc sống này hơn. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt một tuần lang thang,tôi trở về với yêu thương và trách nhiệm.Nhưng hơn bao giờ hết,tôi nhớ cái giường của tôi .Ôi,buồn ngủ...
    Hà Nội, 17/10/2002
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    ...Vậy là đủ một tuần lang thang đêm Hà Nội. Thật ngớ ngẩn khi gần một tuần hầu như không ngủ,một kiểu tự hành xác? Nhưng chẳng sao cả! Mỗi người đều có những lúc phiêu theo cảm giác. Vậy là đã kết thúc cái cảm giác phiêu phiêu bồng bồng kéo dài cả một tuần. Bảy đêm lang lang, bảy đêm suy nghĩ. Có rất nhiều câu danh ngôn, rất nhiều sách vở bàn luận về những vấn đề của cuộc sống, nhưng chỉ khi nào ta thực sự trải qua thì mới có thể thấm hết được.
    Có lẽ Hà Nội chỉ thực sự đẹp về đêm. Những dãy phố dài im lìm,những hàng cây lặng lẽ sóng đôi, những tiếng nhạc vọng đến từ một nơi rất đỗi mơ hồ.
    Ôi,vậy là đã sang thu rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Nhưng có lẽ trước sự im lìm của phố thời gian cũng đã nghiêng mình. Những mái ngói trầm tư,bình yên với cái tâm của mình, không hề xao động trước những đổi thay ồn ào của cuộc sống. Những con phố lạ, những con phố quen... Bước chân lang thang vô định trong một cảm giác bềnh bồng lạ lẫm. Có lẽ khi người ta không hiểu nổi bản thân mình là lúc sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Con người lạ thật. Khi thì ngáp ngắn ngáp dài than buồn, khi thì cuống cuồng vội vã mà than bận. Rồi nhiều lúc lại thờ ơ với cuộc sống để rồi than chán. Chỉ có đêm luôn luôn không thay đổi. Đêm thức để xem người ta suy nghĩ về những gì dã trải qua, đêm vỗ về những mệt mỏi của ngày. Đêm Hà Nội đôi khi như một tiểu thư đỏng đảnh, chợt đến muộn màng, đôi khi như một ông già trầm tư với hơi thở dài, dài như đợt gió đông đến muộn.
    Thoang thoảng trong gió đã có mùi vị của thu rồi. Không là hoa sữa cũng chẳng phải là một mùi của một món ăn nào của mùa thu cả. Đó là một mùi thơm thật mơ hồ, mơ hồ đến mức thật ngớ ngẩn khi cố tìm xem đó mùi hương đó xuất phát từ đâu. Không biết mình là kẻ ngớ ngẩn thứ bao nhiêu khi mà mỗi mùa thu lại cố tìm trên những con đường quen, nơi có thể bắt gặp mùa thu một cách tình cờ như một nụ hôn bất ngờ thoảng qua. Một hương vị dịu ngọt, không nồng nàn như hoa sữa, không đằm thắm và quyến rũ như hoa lan, không hứa hẹn một sự chung thuỷ và trong sáng như ngọc lan. Nhưng nó như một tình yêu đến bất ngờ và ra đi trong sự bình yên. Có người bảo đó là mùi hương của một loại cây tầm gửi, nhưng thật bực mình khi mỗi lần nhận được "nụ hôn" của thu thì những cây xung quanh chẳng hề có nổi một nhành tầm gửi. Đành vậy thôi,cứ bình yên mà đón nhận tình yêu mà mùa thu dành cho mình vậy.
    Tôi đặc biệt yêu những con ngõ ở hà nội, chỉ cần rẽ ngang một con phố, vậy là đã có một ngõ đón bạn. Những con ngõ tôi đã đi qua luôn có một dấu ấn kì lạ của cảm giác.
    Với những xô bồ của ngày, đêm là thời gian mà ta thật thảnh thơi mà đối diện với chính mình. Những câu hỏi đau đầu của ngày thật bình thường trước trầm tư của đêm. Những người yêu nhau giận dỗi, cáu gắt ban ngày, để rồi đêm đến, sợi dây im lặng nối liền quá khứ-hiện tại gợi lại những yêu thương. Đêm nhẹ nhàng , chầm chậm như một thước phim quay ngược yêu thương, cho trái tim lòng vị tha và sự bình yên trong tâm hồn. Đêm chậm rãi để ta kịp nhận ra mình trong những thời gian xa dần, để không thốt nên bàng hoàng: mình đã khác xưa nhiều quá.
    Chậm rãi,nhưng đêm vẫn trôi,và cũng tới lúc phải nhường chỗ cho bình minh. Thật khó để có thể đón một bình minh trọn vẹn ở giữa chốn đô thành, khi những tia nắng ban mai đầu tiên bị che khuất sau những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Cảm giác thật tuyệt vời, như là được vỡ tan ra theo những tia nắng lung linh,bay đi,bay đi theo tiếng gọi của bình minh,bay đi để trở về với CỘI NGUỒN...
    Vậy là kết thúc một tuần lang thang. Thật ích kỷ khi mình lang thang để rồi biết bao người lo lắng. Tôi lại trở về với chính tôi, với một tôi biết yêu thương cuộc sống này hơn. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt một tuần lang thang,tôi trở về với yêu thương và trách nhiệm.Nhưng hơn bao giờ hết,tôi nhớ cái giường của tôi .Ôi,buồn ngủ...
    Hà Nội, 17/10/2002
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  6. ttavn

    ttavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Đông về, rong chơi trên đường Hà Nội lại càng quyến rũ hơn bởi đêm về sương mỏng manh buông trùm khắp phố. Đâu đây thoảng mùi hương hoàng lan, hương hoa sữa..."
    * TTAVN *
  7. ttavn

    ttavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Đông về, rong chơi trên đường Hà Nội lại càng quyến rũ hơn bởi đêm về sương mỏng manh buông trùm khắp phố. Đâu đây thoảng mùi hương hoàng lan, hương hoa sữa..."
    * TTAVN *
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần mới bắt đầu. Nếu không tính hai ngày nghỉ thì hôm nay cũng coi như là ngày đầu tiên của tháng mới. Vậy mà em chả làm được gì cả. Em như con choi choi, thờ ơ với mọi việc.
    Anh ạ, có lần anh bảo em là: đừng hoài niệm, đừng lãng mạn quá, như thế là em không sống tốt đâu. Người lãng mạn thường quên đi thực tại và tưởng tượng đến một cái gì đó xa vời, không có thực. Với họ, mọi thứ đều đẹp, đều đáng yêu, đều trắng tinh như tờ giấy trắng. Và cuộc đời thì không phải trắng tinh như tờ giấy em cầm đâu. Tớ giấy đó trắng, nhưng cũng có những vệt đen, cũng nhăn nheo, cũng nhàu nát. Em ạ, cố gắng lãng mạn ít thôi và hãy chấp nhận cuộc sống của em, chấp nhận những gì em đang có và cố gắng vượt qua nó bằng lý trí của em.
    Nhưng anh nào có biết: với em, cuộc sống mà không lãng mạn thì em không làm được gì ra hồn cả anh ạ. Nếu một ngày không đi một mình, vừa đi vừa tự cười với bản thân thì em không thể chịu đựng áp lực của cuộc sống nơi đây. Vậy là đã một tuần nay em không làm như vậy. Em cố gắng học theo những gì anh đã nói. Em đã sống với thực tại. Em đã tìm cách chấp nhận cuộc sống của em hiện giờ. Khi nào buồn thì em lại chui vào net, dường như là đang nói chuyện với bạn bè mình. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Em không vượt qua được chính mình anh ạ. Em thất bại với chính bản thân em. Có một câu mà anh từng bảo em thế này: Thắng lợi lớn nhất của một con người là sự chiến thắng chính bản thân mình. Và em, em thất bại rồi anh ơi. Em chả có gì hết. Bàn tay em trống không. Em là kẻ trẳng tay rồi.
    Sao em cần anh biết bao. Em không muốn cô đơn nữa. Em muốn được chia sẻ, muốn được cảm thông, muốn được có người ôm em vào lòng và thủ thỉ với em những lời âu yếm. Nhưng .... Em là kẻ hoang tưởng phải không anh? Cuộc sống bây giờ của em không cho phép em làm điều đó. Em, hiện giờ, không thể có anh, không thể nghĩ đến anh, mà là tương lai của em, mà là giành lại những gì em đã có, mà là sống làm sao cho em tự cảm thấy hài lòng hết với bản thân.
    Em mâu thuẫn nhỉ, anh nhỉ? Em cần anh. Nhưng suy đi tính lại thì lại là không cần. Tình cảm em bảo rằng cuộc sống của em không thể thiếu anh, nhưng lý trí lại bảo rằng em không thể có anh.
    Anh là ai? Là một kẻ nào đó em đang đi tìm trên con đường đi của em. Là một kẻ em đã từng gặp. Hay chỉ là một kẻ trong trí tưởng tượng của em.
    Ngày mai là một ngày mới với em. Em sẽ phải làm việc rất nhiều. Hãy chúc cho em vui vẻ khi đến lớp, tươi cười với bạn bè, khéo léo với thầy cô và nhất là làm gì để bản thân em tự cảm thấy hài lòng với chính mình.
    To be or Not To be !
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần mới bắt đầu. Nếu không tính hai ngày nghỉ thì hôm nay cũng coi như là ngày đầu tiên của tháng mới. Vậy mà em chả làm được gì cả. Em như con choi choi, thờ ơ với mọi việc.
    Anh ạ, có lần anh bảo em là: đừng hoài niệm, đừng lãng mạn quá, như thế là em không sống tốt đâu. Người lãng mạn thường quên đi thực tại và tưởng tượng đến một cái gì đó xa vời, không có thực. Với họ, mọi thứ đều đẹp, đều đáng yêu, đều trắng tinh như tờ giấy trắng. Và cuộc đời thì không phải trắng tinh như tờ giấy em cầm đâu. Tớ giấy đó trắng, nhưng cũng có những vệt đen, cũng nhăn nheo, cũng nhàu nát. Em ạ, cố gắng lãng mạn ít thôi và hãy chấp nhận cuộc sống của em, chấp nhận những gì em đang có và cố gắng vượt qua nó bằng lý trí của em.
    Nhưng anh nào có biết: với em, cuộc sống mà không lãng mạn thì em không làm được gì ra hồn cả anh ạ. Nếu một ngày không đi một mình, vừa đi vừa tự cười với bản thân thì em không thể chịu đựng áp lực của cuộc sống nơi đây. Vậy là đã một tuần nay em không làm như vậy. Em cố gắng học theo những gì anh đã nói. Em đã sống với thực tại. Em đã tìm cách chấp nhận cuộc sống của em hiện giờ. Khi nào buồn thì em lại chui vào net, dường như là đang nói chuyện với bạn bè mình. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Em không vượt qua được chính mình anh ạ. Em thất bại với chính bản thân em. Có một câu mà anh từng bảo em thế này: Thắng lợi lớn nhất của một con người là sự chiến thắng chính bản thân mình. Và em, em thất bại rồi anh ơi. Em chả có gì hết. Bàn tay em trống không. Em là kẻ trẳng tay rồi.
    Sao em cần anh biết bao. Em không muốn cô đơn nữa. Em muốn được chia sẻ, muốn được cảm thông, muốn được có người ôm em vào lòng và thủ thỉ với em những lời âu yếm. Nhưng .... Em là kẻ hoang tưởng phải không anh? Cuộc sống bây giờ của em không cho phép em làm điều đó. Em, hiện giờ, không thể có anh, không thể nghĩ đến anh, mà là tương lai của em, mà là giành lại những gì em đã có, mà là sống làm sao cho em tự cảm thấy hài lòng hết với bản thân.
    Em mâu thuẫn nhỉ, anh nhỉ? Em cần anh. Nhưng suy đi tính lại thì lại là không cần. Tình cảm em bảo rằng cuộc sống của em không thể thiếu anh, nhưng lý trí lại bảo rằng em không thể có anh.
    Anh là ai? Là một kẻ nào đó em đang đi tìm trên con đường đi của em. Là một kẻ em đã từng gặp. Hay chỉ là một kẻ trong trí tưởng tượng của em.
    Ngày mai là một ngày mới với em. Em sẽ phải làm việc rất nhiều. Hãy chúc cho em vui vẻ khi đến lớp, tươi cười với bạn bè, khéo léo với thầy cô và nhất là làm gì để bản thân em tự cảm thấy hài lòng với chính mình.
    To be or Not To be !
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có một Hà Nội
    Thâm nghiêm màu thời gian
    Những rêu phong để ngày xưa còn mãi đến bây giờ
    Con đường cũ , hàng cây sao cao tít
    Mỗi mùa thu rụng lá rơi đầy
    Một góc phố thoảng đâu mùi hoa sữa
    Ngọt ngào sâu lắng Hà Nội trong tôi
    Thi nhân xưa từng bồi hồi xúc động
    Giữa một Hà Nội văn hoa cổ kính
    Tôi hôm nay cũng tìm giữ lại
    một cảm xúc dịu dàng Hà Nội đó nghìn năm .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này