1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có một Hà Nội
    Thâm nghiêm màu thời gian
    Những rêu phong để ngày xưa còn mãi đến bây giờ
    Con đường cũ , hàng cây sao cao tít
    Mỗi mùa thu rụng lá rơi đầy
    Một góc phố thoảng đâu mùi hoa sữa
    Ngọt ngào sâu lắng Hà Nội trong tôi
    Thi nhân xưa từng bồi hồi xúc động
    Giữa một Hà Nội văn hoa cổ kính
    Tôi hôm nay cũng tìm giữ lại
    một cảm xúc dịu dàng Hà Nội đó nghìn năm .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Có những khi ta phải giả dối với mọi người, giả dối với bản thân nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình ta không hề muốn thế ...
    Có những lúc ta muốn viết lên những đau đớn, khó nhọc của cuộc sống nhưng chỉ vì một nỗi sợ hãi ... sợ hãi một kẻ nào đó chọc ngoáy ... ta lại dừng lại.
    Có những khi ta muốn nghe một bản nhạc, một khúc hát .. nhưng ta lại không đủ can đảm bật nó lên. Bởi ta sợ nó làm cho ta yếu đuối, sợ nó làm cho ta nhỏ nhoi, sợ nó làm cho một đữa từng tuyên bố '''' sẽ không bao giờ khóc, kể cả khi chỉ có một mình'''' lại thổn thức không ngừng.
    Ta mơ về một người, nhớ về một nơi, nhưng không bao giờ ta dám nói. Bởi ta sợ nếu ta nói ra, nếu ta thốt lên những thành thực của lòng mình thì ta lại mất tất cả.
    Đó là cuộc sống ử? Là cái mà ta vẫn luôn nói ''''c''est la vie''''...

    SG, 5/2003
    To be or Not To be !
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Có những khi ta phải giả dối với mọi người, giả dối với bản thân nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình ta không hề muốn thế ...
    Có những lúc ta muốn viết lên những đau đớn, khó nhọc của cuộc sống nhưng chỉ vì một nỗi sợ hãi ... sợ hãi một kẻ nào đó chọc ngoáy ... ta lại dừng lại.
    Có những khi ta muốn nghe một bản nhạc, một khúc hát .. nhưng ta lại không đủ can đảm bật nó lên. Bởi ta sợ nó làm cho ta yếu đuối, sợ nó làm cho ta nhỏ nhoi, sợ nó làm cho một đữa từng tuyên bố '''' sẽ không bao giờ khóc, kể cả khi chỉ có một mình'''' lại thổn thức không ngừng.
    Ta mơ về một người, nhớ về một nơi, nhưng không bao giờ ta dám nói. Bởi ta sợ nếu ta nói ra, nếu ta thốt lên những thành thực của lòng mình thì ta lại mất tất cả.
    Đó là cuộc sống ử? Là cái mà ta vẫn luôn nói ''''c''est la vie''''...

    SG, 5/2003
    To be or Not To be !
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ừ, cuộc sống là thế, cứ thật thà và giả dối, cứ quay cuồng và tĩnh lặng, cứ người Nam hồn Bắc, cứ đi vòng quan 1 tâm vô hình để 1 lúc nào đó nhận ra rằng mình đang bế tắc
    Ừ Sài Gòn là thế, nơi mọi việc xảy ra và trôi qua nhanh như tên lửa, đôi khi chẳng có thời gian nhìn lại ...
    Còn Hà Nội tưởng chừng bình yên đúng như những gì thơ ca nhạc họa thường ca tụng nhưng mấy ai nhìn thấy những cơn "Sóng ở đáy sông" ...
    Thôi, đành phải chấp nhận sự vật đúng như những gì vốn có, tiếp tục mộng mơ và vỡ mộng, tiếp tục quay cuồng và tĩnh lặng, tiếp tục tự lừa dối dù biết chắc là sai ... đành phải vậy khi ta vẫn là 1 phần tử của cuộc sống ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ừ, cuộc sống là thế, cứ thật thà và giả dối, cứ quay cuồng và tĩnh lặng, cứ người Nam hồn Bắc, cứ đi vòng quan 1 tâm vô hình để 1 lúc nào đó nhận ra rằng mình đang bế tắc
    Ừ Sài Gòn là thế, nơi mọi việc xảy ra và trôi qua nhanh như tên lửa, đôi khi chẳng có thời gian nhìn lại ...
    Còn Hà Nội tưởng chừng bình yên đúng như những gì thơ ca nhạc họa thường ca tụng nhưng mấy ai nhìn thấy những cơn "Sóng ở đáy sông" ...
    Thôi, đành phải chấp nhận sự vật đúng như những gì vốn có, tiếp tục mộng mơ và vỡ mộng, tiếp tục quay cuồng và tĩnh lặng, tiếp tục tự lừa dối dù biết chắc là sai ... đành phải vậy khi ta vẫn là 1 phần tử của cuộc sống ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, mưa và giá rét phương Bắc cứ làm phương Nam nhớ đến quay quắt lòng. Đôi lúc em nghĩ, lạnh thế có gì hay ho mà thèm nhỉ ? Thư phương xa nói rằng nhớ hoa sữa Hà Nội, nhớ cái rét ngọt tê tê đầu lưỡi, nhớ bắp ngô nướng sưởi ấm đôi bàn tay và những con phố ngập tràn kỷ niệm...
    Gió mùa đông bắc và Seagames Việt Nam, trái tim Việt Nam lòng tự hào Việt Nam. Hàng ngàn người cắn răng mặc gió mưa và giá rét, cổ vũ hết lòng cho đội nhà làm nên chiến thắng. Em thèm được sống trong không khí ấy (ước gì... )... Nghĩ mình cũng trẻ con! Chung kết nếu có em ở ngoài ấy, thế nào anh cũng bắt em ngoéo tay rằng sẽ cùng ta xem đá bóng - vì lòng yêu nước và thể thao Việt Nam .
    Thương yêu gọi "Hà Nội ơi" trong nỗi nhớ ngút ngàn.
    Dường như kỷ niệm đang lướt qua tâm hồn. Đường phố ở đây cũng se lạnh chia cùng Hà Nội. Những ngả đường lớn rực rỡ ánh đèn, quấn quít những dải ribbon buộc trên những thân cây ....
    Last christmas ... thời gian trôi nhanh quá. Những cặp tình nhân vẫn tay trong tay thong thả lựa từng món quà Giáng sinh, nhìn nụ cười hạnh phúc của họ em lại nhớ anh da diết ...
    Một mùa Noel nữa lại về, merry christmas cho tất cả mọi người.

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, mưa và giá rét phương Bắc cứ làm phương Nam nhớ đến quay quắt lòng. Đôi lúc em nghĩ, lạnh thế có gì hay ho mà thèm nhỉ ? Thư phương xa nói rằng nhớ hoa sữa Hà Nội, nhớ cái rét ngọt tê tê đầu lưỡi, nhớ bắp ngô nướng sưởi ấm đôi bàn tay và những con phố ngập tràn kỷ niệm...
    Gió mùa đông bắc và Seagames Việt Nam, trái tim Việt Nam lòng tự hào Việt Nam. Hàng ngàn người cắn răng mặc gió mưa và giá rét, cổ vũ hết lòng cho đội nhà làm nên chiến thắng. Em thèm được sống trong không khí ấy (ước gì... )... Nghĩ mình cũng trẻ con! Chung kết nếu có em ở ngoài ấy, thế nào anh cũng bắt em ngoéo tay rằng sẽ cùng ta xem đá bóng - vì lòng yêu nước và thể thao Việt Nam .
    Thương yêu gọi "Hà Nội ơi" trong nỗi nhớ ngút ngàn.
    Dường như kỷ niệm đang lướt qua tâm hồn. Đường phố ở đây cũng se lạnh chia cùng Hà Nội. Những ngả đường lớn rực rỡ ánh đèn, quấn quít những dải ribbon buộc trên những thân cây ....
    Last christmas ... thời gian trôi nhanh quá. Những cặp tình nhân vẫn tay trong tay thong thả lựa từng món quà Giáng sinh, nhìn nụ cười hạnh phúc của họ em lại nhớ anh da diết ...
    Một mùa Noel nữa lại về, merry christmas cho tất cả mọi người.

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp thêm một cái Tết nữa em xa Hà Nội. Gần 2 năm rồi anh nhỉ. Hai năm rồi Hà Nội không có em, hai năm rồi, ... em, đêm giao thừa lại bật vô tuyến, xem pháo hoa tưng bừng khắp các nẻo đường Hà Nội, và ... nhớ.
    Trưa nay chương trình truyền hình có nói về những giấc mơ. Mỗi một thành công thường bắt đầu từ một giấc mơ. Và mẹ hỏi em: ?ogiấc mơ của con là gì?? Em trả lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát: ?oĐược trở về Hà Nội?. Mẹ cười, bảo: ?oVề Hà Nội thì sao gọi là ước mơ.? Rồi dường như hiểu được nỗi lòng của em, mẹ nói: ?oNgười ta thì mơ ước được vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Thành phố Hồ Chí Minh khí hậu tốt, cơ hội nhiều. Vậy mà sao con thì lại ngược lại.? Em nói rằng: ?oĐó là người ta, không phải là con. Con mơ được về Hà Nội.?
    Ừ, đó là ước mơ của một cô gái, không còn là 18 nhảy nhót bông đùa, mà là ước mơ của một cô gái sắp sang tuổi 22, cái tuổi không biết đã được gọi là già chưa nhỉ? Buồn cười không? Hỡi những người sẽ đọc những dòng cảm xúc này? ....
    Em yêu Hà Nội. Không phải chỉ đơn giản là ?oKhi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn?. Với em, Hà Nội không đơn thuần là một thành phố đẹp, nhiều di tích, một Thăng Long ngàn năm văn vật. Hà Nội không đơn thuần là những con phố, bình yên, cổ kính. Hà Nội không đơn thuần là những món ăn ngon, là những đặc sản nổi tiếng, như Cốm làng Vòng của quê mình anh ạ. Hà Nội với em là cái gì đó vừa cụ thể lại vừa trừu tượng. Đó có thể là một mùi oi nồng đặc trưng của những ngày hè tháng 7. Có thể là một cơn gió nhẹ đầu thu, đi trên đường mà dường như em cảm nhận được mùi của gió. Một người bạn từng bảo em rằng ?odù cho đó là gió của bến Bạch Đằng, hay gió của cảng Boston, cũng không làm anh quên được hơi thở của Hà Nội?. Em chưa từng đến Boston, cũng chưa từng ra bến Bạch Đằng, nhưng ... chắc chắn một điều rằng, dù đi đâu, ở đâu, một nơi nào đó dường như có một chút hương vị của Hà Nội, cũng không thể làm em quên được Hà Nội.
    Về Hà Nội, ước mơ của em liệu có thành hiện thực? Tưởng đơn giản mà lại vô cùng khó khăn. Hà Nội và Sài Gòn với em đâu chỉ đơn thuần là 1700 cây số dài xa lắc đó. Nó còn là những khoảng cách vô hình khác. Liệu em có vượt qua. Liệu em có trở về?
    Em đã yêu Hà Nội mất rồi anh ạ. Một tình yêu không dễ gì thay đổi. Một tình yêu có thể đôi chút nằm im để dành cho những toan tính đời thường, nhưng sẽ trỗi dậy những khi nào có thể. Lại nhớ đến một bài hát ?oKhi yêu thì người ta đều thành trẻ con, từ một ông già 77 tuổi cũng có thể trở thành một em bé 17 tuổi?. Tình yêu là thế, phải không anh? Và với tình yêu đó. Em sẽ trở về anh ạ.
    Và nhớ đến một câu nói của một người bạn: Được sống với đúng trái tim mình thật là hạnh phúc.

    To be or not to be
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp thêm một cái Tết nữa em xa Hà Nội. Gần 2 năm rồi anh nhỉ. Hai năm rồi Hà Nội không có em, hai năm rồi, ... em, đêm giao thừa lại bật vô tuyến, xem pháo hoa tưng bừng khắp các nẻo đường Hà Nội, và ... nhớ.
    Trưa nay chương trình truyền hình có nói về những giấc mơ. Mỗi một thành công thường bắt đầu từ một giấc mơ. Và mẹ hỏi em: ?ogiấc mơ của con là gì?? Em trả lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát: ?oĐược trở về Hà Nội?. Mẹ cười, bảo: ?oVề Hà Nội thì sao gọi là ước mơ.? Rồi dường như hiểu được nỗi lòng của em, mẹ nói: ?oNgười ta thì mơ ước được vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Thành phố Hồ Chí Minh khí hậu tốt, cơ hội nhiều. Vậy mà sao con thì lại ngược lại.? Em nói rằng: ?oĐó là người ta, không phải là con. Con mơ được về Hà Nội.?
    Ừ, đó là ước mơ của một cô gái, không còn là 18 nhảy nhót bông đùa, mà là ước mơ của một cô gái sắp sang tuổi 22, cái tuổi không biết đã được gọi là già chưa nhỉ? Buồn cười không? Hỡi những người sẽ đọc những dòng cảm xúc này? ....
    Em yêu Hà Nội. Không phải chỉ đơn giản là ?oKhi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn?. Với em, Hà Nội không đơn thuần là một thành phố đẹp, nhiều di tích, một Thăng Long ngàn năm văn vật. Hà Nội không đơn thuần là những con phố, bình yên, cổ kính. Hà Nội không đơn thuần là những món ăn ngon, là những đặc sản nổi tiếng, như Cốm làng Vòng của quê mình anh ạ. Hà Nội với em là cái gì đó vừa cụ thể lại vừa trừu tượng. Đó có thể là một mùi oi nồng đặc trưng của những ngày hè tháng 7. Có thể là một cơn gió nhẹ đầu thu, đi trên đường mà dường như em cảm nhận được mùi của gió. Một người bạn từng bảo em rằng ?odù cho đó là gió của bến Bạch Đằng, hay gió của cảng Boston, cũng không làm anh quên được hơi thở của Hà Nội?. Em chưa từng đến Boston, cũng chưa từng ra bến Bạch Đằng, nhưng ... chắc chắn một điều rằng, dù đi đâu, ở đâu, một nơi nào đó dường như có một chút hương vị của Hà Nội, cũng không thể làm em quên được Hà Nội.
    Về Hà Nội, ước mơ của em liệu có thành hiện thực? Tưởng đơn giản mà lại vô cùng khó khăn. Hà Nội và Sài Gòn với em đâu chỉ đơn thuần là 1700 cây số dài xa lắc đó. Nó còn là những khoảng cách vô hình khác. Liệu em có vượt qua. Liệu em có trở về?
    Em đã yêu Hà Nội mất rồi anh ạ. Một tình yêu không dễ gì thay đổi. Một tình yêu có thể đôi chút nằm im để dành cho những toan tính đời thường, nhưng sẽ trỗi dậy những khi nào có thể. Lại nhớ đến một bài hát ?oKhi yêu thì người ta đều thành trẻ con, từ một ông già 77 tuổi cũng có thể trở thành một em bé 17 tuổi?. Tình yêu là thế, phải không anh? Và với tình yêu đó. Em sẽ trở về anh ạ.
    Và nhớ đến một câu nói của một người bạn: Được sống với đúng trái tim mình thật là hạnh phúc.

    To be or not to be
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mình tự hỏi vì sao dạo này mình cười nhiều đến thế chưa hả mình? Là vì anh đấy!
    Đã bao giờ mình tự hỏi mỗi ngày mình thức dậy,hắt xì hơi 1 cái là vì ai chưa hả mình?Là vì anh đấy!
    Đã bao giờ mình tự hỏi trên đường đời tấp nập này,có 1 hình bóng, phải, chỉ có 1 hình bóng duy nhất thân thương cho mình nơi dừng chân, là ai chưa hả? Là anh đấy!
    Đã bao giờ.....
    Đã bao giờ.....
    Hạnh phúc là gì? Thật sự là mình cũng chẳng thể nào hiểu được!Nhưng nếu hạnh phúc là có anh bên cạnh động viên, có anh bên cạnh mỗi khi buồn,có anh bên cạnh cho dù để làm chỗ cho mình trút giận.... hihih.... thì.... Mình đang rất hạnh phúc!!!
    Cho dù anh đang ở 1 nơi xa ấy,quá xa so với trí tưởng tượng của em ( vì em chưa từng đặt chân đến đó mờ )nhưng em vẫn như anh luôn bên em... từng con đường HN rồi sẽ chẳng bao lâu nữa cũng được đón anh.... nhanh thôi.... ráng chờ.... chờ anh nhé

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này