1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mình tự hỏi vì sao dạo này mình cười nhiều đến thế chưa hả mình? Là vì anh đấy!
    Đã bao giờ mình tự hỏi mỗi ngày mình thức dậy,hắt xì hơi 1 cái là vì ai chưa hả mình?Là vì anh đấy!
    Đã bao giờ mình tự hỏi trên đường đời tấp nập này,có 1 hình bóng, phải, chỉ có 1 hình bóng duy nhất thân thương cho mình nơi dừng chân, là ai chưa hả? Là anh đấy!
    Đã bao giờ.....
    Đã bao giờ.....
    Hạnh phúc là gì? Thật sự là mình cũng chẳng thể nào hiểu được!Nhưng nếu hạnh phúc là có anh bên cạnh động viên, có anh bên cạnh mỗi khi buồn,có anh bên cạnh cho dù để làm chỗ cho mình trút giận.... hihih.... thì.... Mình đang rất hạnh phúc!!!
    Cho dù anh đang ở 1 nơi xa ấy,quá xa so với trí tưởng tượng của em ( vì em chưa từng đặt chân đến đó mờ )nhưng em vẫn như anh luôn bên em... từng con đường HN rồi sẽ chẳng bao lâu nữa cũng được đón anh.... nhanh thôi.... ráng chờ.... chờ anh nhé

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Viết trong topic "Dành cho người HN tôi yêu" thì có vẻ hơi lạc đề một chút... có lẽ là "viết cho những người yêu và xa HN" thì đúng hơn. Nhưng mà....


    Cho những người bạn đang xa Hà Nội
    Hà Nội những buổi tối mùa đông, lang thang trên những con phố nhỏ của Hà Nội sẽ bắt gặp một mùi thơm lạ lạ, dìu dịu, man mát.... Không phải hương thơm của Hoàng lan buổi mùa thu hay hương hoa sữa, cũng không phải vị dịu mát của hương sấu non hay của hoa dâu da đất... một vị thơm rất ngọt mà người ta có thể cảm nhận được một cách rất thật: mùi thơm của ngô nướng.
    Khó có thể đếm được xem trên khắp đường phố Hà Nội có tất cả bao nhiêu những hàng ngô nướng ấy, chỉ biết ở bất kì đâu cũng có thể bắt gặp cái hương thơm ngọt ngào ấy. Mà hàng ngô thì đơn giản lắm: Một cái bếp than bé xíu, phủ bên trên là than hoa, một chiếc quạt nan để quạt cho than hồng, vài chiếc xiên sắt nhọn và dài (thường được làm bằng.... đũa xe đạp) dùng để nướng ngô, vài chiếc ghế nhựa thấp thấp và dĩ nhiên... thứ ko thể thiếu được là ngô.
    Than hoa chỉ cần quạt nhẹ một chút là đã hồng rực lên rồi và có thể cho ngô lên nướng. Ngô đem nướng phải là ngô nếp, hạt tròn căng và đều, lại ko được quá non hay quá già. Lúc này người bán sẽ bóc hết các lớp áo ngô bên ngoài để lộ ra những hạt ngô đều tăm tắp rồi dùng những que sắt nhọn ấy xuyên dọc theo bắp ngô... Những bắp ngô sau đó sẽ được xoay tròn trên bếp cho chín... người nướng phải khéo để ngô chín vàng ngon mà ko bị cháy đen... ngô chín, toả ra hương thơm quyến rũ khiến người đi ngang khó lòng bước tiếp. Có những lúc đông khách, chủ hàng nướng không kịp, khách ngồi đợi xung quanh, giơ tay hơ lên trên bếp than hồng ấm áp...
    Nhưng thường thì người mua thích được tự tay mình nướng và thưởng thức. Ngô nếp nên mềm và đặc biệt là rất thơm, đứng từ xa đã thấy... và người ta cảm nhận rõ nét nhất là khi ngồi thường thức từng hạt ngô thơm và dẻo ấy giữa cái lạnh của mùa đông, bên bếp than hồng thật ấm áp, làm bừng lên những gương mặt những nụ cười.
    Ngô/bắp nướng... cái món dân dã nhưng lại quen thuộc với hầu hết người Việt Nam. Mùa đông  dường như ấm hơn với mùi thơm của ngô, của những bếp than hồng ấm áp trong những ngõ phố thân quen của Hà Nội.....
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Viết trong topic "Dành cho người HN tôi yêu" thì có vẻ hơi lạc đề một chút... có lẽ là "viết cho những người yêu và xa HN" thì đúng hơn. Nhưng mà....


    Cho những người bạn đang xa Hà Nội
    Hà Nội những buổi tối mùa đông, lang thang trên những con phố nhỏ của Hà Nội sẽ bắt gặp một mùi thơm lạ lạ, dìu dịu, man mát.... Không phải hương thơm của Hoàng lan buổi mùa thu hay hương hoa sữa, cũng không phải vị dịu mát của hương sấu non hay của hoa dâu da đất... một vị thơm rất ngọt mà người ta có thể cảm nhận được một cách rất thật: mùi thơm của ngô nướng.
    Khó có thể đếm được xem trên khắp đường phố Hà Nội có tất cả bao nhiêu những hàng ngô nướng ấy, chỉ biết ở bất kì đâu cũng có thể bắt gặp cái hương thơm ngọt ngào ấy. Mà hàng ngô thì đơn giản lắm: Một cái bếp than bé xíu, phủ bên trên là than hoa, một chiếc quạt nan để quạt cho than hồng, vài chiếc xiên sắt nhọn và dài (thường được làm bằng.... đũa xe đạp) dùng để nướng ngô, vài chiếc ghế nhựa thấp thấp và dĩ nhiên... thứ ko thể thiếu được là ngô.
    Than hoa chỉ cần quạt nhẹ một chút là đã hồng rực lên rồi và có thể cho ngô lên nướng. Ngô đem nướng phải là ngô nếp, hạt tròn căng và đều, lại ko được quá non hay quá già. Lúc này người bán sẽ bóc hết các lớp áo ngô bên ngoài để lộ ra những hạt ngô đều tăm tắp rồi dùng những que sắt nhọn ấy xuyên dọc theo bắp ngô... Những bắp ngô sau đó sẽ được xoay tròn trên bếp cho chín... người nướng phải khéo để ngô chín vàng ngon mà ko bị cháy đen... ngô chín, toả ra hương thơm quyến rũ khiến người đi ngang khó lòng bước tiếp. Có những lúc đông khách, chủ hàng nướng không kịp, khách ngồi đợi xung quanh, giơ tay hơ lên trên bếp than hồng ấm áp...
    Nhưng thường thì người mua thích được tự tay mình nướng và thưởng thức. Ngô nếp nên mềm và đặc biệt là rất thơm, đứng từ xa đã thấy... và người ta cảm nhận rõ nét nhất là khi ngồi thường thức từng hạt ngô thơm và dẻo ấy giữa cái lạnh của mùa đông, bên bếp than hồng thật ấm áp, làm bừng lên những gương mặt những nụ cười.
    Ngô/bắp nướng... cái món dân dã nhưng lại quen thuộc với hầu hết người Việt Nam. Mùa đông  dường như ấm hơn với mùi thơm của ngô, của những bếp than hồng ấm áp trong những ngõ phố thân quen của Hà Nội.....
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  4. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ..... 5 ngày : quãng thời gian tôi được gặp "tk" ngay tại SG.Thật bất ngờ khi hay tin "tk" của tôi được vào đây.Thời gian là vậy nhưng thật chất tôi được đi chung với "tk" không nhiều, vả lại "tk" lại không muốn đi nhiều,chỉ thích ngồi một nơi nào đó uống nước trò chuyện.Đây là lần thứ 2 tôi được gặp "tk" , một lần khi tôi ra ngoài đó và lần này.
    Cái tối hôm trước khi "tk" trở ra Hn, tôi đã có dịp nói hết những gì mình muốn nói lâu nay . Không khước từ cũng không chấp thuận, "tk" đã để lại trong tôi 1 thứ gì đó khó diễn tả....
    Vẫn biết mọi việc đều có thể xảy ra, vẫn biết hi vọng sẽ có thất vọng nhưng tôi vẫn tự tin sẽ có 1 ngày nào đó, tôi có được "tk" của tôi .
    .....16g30, đưa "tk" ra sân bay , chỉ có đủ can đảm "thơm" lên trán và nói "giữ gìn sức khỏe" , "tk" đã đi ,chỉ muốn đứng 1 mình để hồi tưởng lại thời gian đã qua , trong lòng đầy những khoảng không trống rỗng ..........
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  5. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ..... 5 ngày : quãng thời gian tôi được gặp "tk" ngay tại SG.Thật bất ngờ khi hay tin "tk" của tôi được vào đây.Thời gian là vậy nhưng thật chất tôi được đi chung với "tk" không nhiều, vả lại "tk" lại không muốn đi nhiều,chỉ thích ngồi một nơi nào đó uống nước trò chuyện.Đây là lần thứ 2 tôi được gặp "tk" , một lần khi tôi ra ngoài đó và lần này.
    Cái tối hôm trước khi "tk" trở ra Hn, tôi đã có dịp nói hết những gì mình muốn nói lâu nay . Không khước từ cũng không chấp thuận, "tk" đã để lại trong tôi 1 thứ gì đó khó diễn tả....
    Vẫn biết mọi việc đều có thể xảy ra, vẫn biết hi vọng sẽ có thất vọng nhưng tôi vẫn tự tin sẽ có 1 ngày nào đó, tôi có được "tk" của tôi .
    .....16g30, đưa "tk" ra sân bay , chỉ có đủ can đảm "thơm" lên trán và nói "giữ gìn sức khỏe" , "tk" đã đi ,chỉ muốn đứng 1 mình để hồi tưởng lại thời gian đã qua , trong lòng đầy những khoảng không trống rỗng ..........
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa, em đã nhận được biết bao tin nhắn và điện thoại chúc mừng năm mới của bạn bè, đồng nghiệp người thân ... Mỗi lần chiếc điện thoại nhỏ bé vang lên điệu nhạc vui tai báo nhận được tin nhắn hay điện thoại, em lại hồi hộp cầm máy ... để rồi lại thất vọng, lại buồn não nề ... vì điều mà em mong chờ, vì người mà em chờ đợi vẫn chưa gởi đến em lời chúc đầu năm . Sự chờ đợi của em như dài thêm, sự hồi hộp cũng tăng dần khi hai chiếc kim đồng hồ đang ngày càng tiến lại gần nhau hơn để rồi sẽ gặp nhau ở số 12 . Cuối cùng thì hai chiếc kim cũng gặp nhau ở điểm cần gặp . 12 tiếng chuông ngày nào nghe thánh thót thì hôm nay sao khô khốc và vô duyên, tiếng chuông vô tình bóp nghẹt trái tim em . 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, em như đếm từng giây và mắt không rời chiếc điện thoại, tai cũng tập trung lắng nghe tiếng nhạc thân quen . Kim phút đã nhích đến số 3, 15 phút trôi qua sau thời khắc bước sang năm mới, tất cả vẫn lặng thinh . Tim em bắt đầu đập thật nhanh, đầu óc em căng thẳng và bắt đầu suy diễn đủ mọi tình huống . Lại 5 phút nữa trôi qua, em không thể chịu đựng được nữa cầm lấy điện thoại và vô thức bấm số máy của anh, để rồi lại buông thỏng làm chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền gạch . Trái tim em luôn hối thúc phải dẹp bỏ tất cả tự ái, hờn giận, gọi cho anh trong thời khắc quan trọng như thế này để giận hờn tan biến, để em lại có anh, để tiếng cười hạnh phúc lại ngập tràn xung quanh... Nhưng lý trí của em lại mách bảo rằng : mặc kệ, anh không gọi thì thôi, người gọi phải là anh chứ không thể nào là em .
    Em bực bội tắt máy và cố dỗ giấc ngủ . Lăn qua, rồi lại lăn lại ... nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt . Đầu óc em tỉnh táo lạ thường và nó hết nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến chuyện khác và tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh của anh . Nghĩ tới anh lại thấy nhớ anh da diết, em mò tìm chiếc điện thoại trong bóng tối và bật nó lên . Tim đập liên hồi và cầu mong nó rung lên báo có tin nhắn của anh . Chiếc điện thoại vẫn im lìm ... cảm giác nóng, ướt tràn ra từ khoé mắt .
    Em lại bực bội tắt điện thoại và vứt nó ra xa để không thể tìm thấy nó trong bóng tối lần nữa . Em kéo chăn trùm kín đầu như để xóa tan tất cả những gì đã diễn ra xung quanh, để không nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường đáng ghét .
    Nằm trong chăn ấm nhưng lòng sao giá băng . Anh đang ở nơi ay, anh đang làm gì ? Có như em buồn khắc khoải ? Có da diết nhớ về đêm giao thừa năm trước ? Em như nghe rõ tiếng thở dài của chính mình và chợt thốt lên "Anh thật đáng ghét !" . Trở đầu hướng khác em lại cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cố xua đuổi hình bóng của anh ra khỏi ký ức . Em bắt đầu đếm 1 ... 2 ... 3 ... 10 ... và nhắm mắt lại ...
    Hình ảnh những chùm pháo hoa đủ màu sắc bay vút trên trời cao và tạo thành những chùm hoa từ từ tỏa ra rồi rơi xuống . Mọi người chen chúc nhau nô nức nói cười . Anh cùng em tay trong tay hòa trong những dòng người ... Em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng reo của điện thoại . Em bật dậy mò tìm chiếc điện thoại, tìm mãi không thấy . Em cuống cuồng sợ không kịp tìm thấy điện thoại trước khi tiếng chuông chấm dứt . Cuối cùng em đã tìm thấy điện thoại lăn lóc dưới chân giường , em chụp lấy nó và vội vã Alô ! Tiếng ấm nồng từ đầu dây bên kia :
    - Em ơi, Anh đây. Anh đã thua rồi, Anh không chịu nổi, Anh nhớ em ...
    Em òa khóc, rất lâu sau mới có thể nói một lời trong nước mắt :
    - Em cũng vậy, Em không ngủ được vì nhớ anh, anh biết không ?
    - .....
    - .....
    Tiếng gà gáy vọng xa xa, em nhìn lên đồng hồ kim giờ đã ngừng ở số 4 . Emmỉm cười
    ....

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa, em đã nhận được biết bao tin nhắn và điện thoại chúc mừng năm mới của bạn bè, đồng nghiệp người thân ... Mỗi lần chiếc điện thoại nhỏ bé vang lên điệu nhạc vui tai báo nhận được tin nhắn hay điện thoại, em lại hồi hộp cầm máy ... để rồi lại thất vọng, lại buồn não nề ... vì điều mà em mong chờ, vì người mà em chờ đợi vẫn chưa gởi đến em lời chúc đầu năm . Sự chờ đợi của em như dài thêm, sự hồi hộp cũng tăng dần khi hai chiếc kim đồng hồ đang ngày càng tiến lại gần nhau hơn để rồi sẽ gặp nhau ở số 12 . Cuối cùng thì hai chiếc kim cũng gặp nhau ở điểm cần gặp . 12 tiếng chuông ngày nào nghe thánh thót thì hôm nay sao khô khốc và vô duyên, tiếng chuông vô tình bóp nghẹt trái tim em . 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, em như đếm từng giây và mắt không rời chiếc điện thoại, tai cũng tập trung lắng nghe tiếng nhạc thân quen . Kim phút đã nhích đến số 3, 15 phút trôi qua sau thời khắc bước sang năm mới, tất cả vẫn lặng thinh . Tim em bắt đầu đập thật nhanh, đầu óc em căng thẳng và bắt đầu suy diễn đủ mọi tình huống . Lại 5 phút nữa trôi qua, em không thể chịu đựng được nữa cầm lấy điện thoại và vô thức bấm số máy của anh, để rồi lại buông thỏng làm chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền gạch . Trái tim em luôn hối thúc phải dẹp bỏ tất cả tự ái, hờn giận, gọi cho anh trong thời khắc quan trọng như thế này để giận hờn tan biến, để em lại có anh, để tiếng cười hạnh phúc lại ngập tràn xung quanh... Nhưng lý trí của em lại mách bảo rằng : mặc kệ, anh không gọi thì thôi, người gọi phải là anh chứ không thể nào là em .
    Em bực bội tắt máy và cố dỗ giấc ngủ . Lăn qua, rồi lại lăn lại ... nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt . Đầu óc em tỉnh táo lạ thường và nó hết nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến chuyện khác và tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh của anh . Nghĩ tới anh lại thấy nhớ anh da diết, em mò tìm chiếc điện thoại trong bóng tối và bật nó lên . Tim đập liên hồi và cầu mong nó rung lên báo có tin nhắn của anh . Chiếc điện thoại vẫn im lìm ... cảm giác nóng, ướt tràn ra từ khoé mắt .
    Em lại bực bội tắt điện thoại và vứt nó ra xa để không thể tìm thấy nó trong bóng tối lần nữa . Em kéo chăn trùm kín đầu như để xóa tan tất cả những gì đã diễn ra xung quanh, để không nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường đáng ghét .
    Nằm trong chăn ấm nhưng lòng sao giá băng . Anh đang ở nơi ay, anh đang làm gì ? Có như em buồn khắc khoải ? Có da diết nhớ về đêm giao thừa năm trước ? Em như nghe rõ tiếng thở dài của chính mình và chợt thốt lên "Anh thật đáng ghét !" . Trở đầu hướng khác em lại cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cố xua đuổi hình bóng của anh ra khỏi ký ức . Em bắt đầu đếm 1 ... 2 ... 3 ... 10 ... và nhắm mắt lại ...
    Hình ảnh những chùm pháo hoa đủ màu sắc bay vút trên trời cao và tạo thành những chùm hoa từ từ tỏa ra rồi rơi xuống . Mọi người chen chúc nhau nô nức nói cười . Anh cùng em tay trong tay hòa trong những dòng người ... Em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng reo của điện thoại . Em bật dậy mò tìm chiếc điện thoại, tìm mãi không thấy . Em cuống cuồng sợ không kịp tìm thấy điện thoại trước khi tiếng chuông chấm dứt . Cuối cùng em đã tìm thấy điện thoại lăn lóc dưới chân giường , em chụp lấy nó và vội vã Alô ! Tiếng ấm nồng từ đầu dây bên kia :
    - Em ơi, Anh đây. Anh đã thua rồi, Anh không chịu nổi, Anh nhớ em ...
    Em òa khóc, rất lâu sau mới có thể nói một lời trong nước mắt :
    - Em cũng vậy, Em không ngủ được vì nhớ anh, anh biết không ?
    - .....
    - .....
    Tiếng gà gáy vọng xa xa, em nhìn lên đồng hồ kim giờ đã ngừng ở số 4 . Emmỉm cười
    ....

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  8. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mọi việc rất tệ , nhưng rồi sẽ phải quen thôi , bảo rằng ai cũng phải có trách nhiệm với quyết định của mình cho dù không biết đúng sai thế nào .KHó khăn , hay cảm giác gì cũng được, nhưng rồi sẽ tốt , lại một mình động viên , người ta bảo dở hơi cũng phải. Mọi chuyện rồi sẽ tốt cho anh .
    Mất ngủ rồi những thứ dở hơi dở người , lạnh , đang thời gian lạnh nhất mà , có gì đâu mà lạ. Có nhiều việc người ta phải học ,ngay cả trong tình yêu cũng vậy , phải có niềm tin vào những điều mình làm, mà rồi thì lại quá thiếu tự tin ,bao giờ cũng vậy , vẫn là suy nghĩ đó mà thôi .
    HN sao nhỉ !!!SAO ai cũng yêu HN vậy cơ chứ .
  9. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mọi việc rất tệ , nhưng rồi sẽ phải quen thôi , bảo rằng ai cũng phải có trách nhiệm với quyết định của mình cho dù không biết đúng sai thế nào .KHó khăn , hay cảm giác gì cũng được, nhưng rồi sẽ tốt , lại một mình động viên , người ta bảo dở hơi cũng phải. Mọi chuyện rồi sẽ tốt cho anh .
    Mất ngủ rồi những thứ dở hơi dở người , lạnh , đang thời gian lạnh nhất mà , có gì đâu mà lạ. Có nhiều việc người ta phải học ,ngay cả trong tình yêu cũng vậy , phải có niềm tin vào những điều mình làm, mà rồi thì lại quá thiếu tự tin ,bao giờ cũng vậy , vẫn là suy nghĩ đó mà thôi .
    HN sao nhỉ !!!SAO ai cũng yêu HN vậy cơ chứ .
  10. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có ai hảo tâm gửi ít nắng trong đó ra ngoài Hà nội cái, rét quá, rét thế này làm sao sống nổi? không biêt có qua nổi mùa đông năm nay không? hừhừ, lạnh gần chết.

Chia sẻ trang này