1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế ! Người ta bảo với nó là sẽ chờ sẽ đợi, ấy thế mà mấy năm rồi nhỉ? chẳng lẽ 4 năm học ngoài đó chẳng làm người ta tin ư? ngay cả đến giờ lên tàu về đây rồi người ta vẫn thế? không hiểu được nữa rồi, nó đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi một cái gì đó ở nơi ấy.Có quá nhiều kỷ niệm để nó không dám quay lại ,phải chăng người ta cũng như nó??? yêu lắm có biết không? nhưng biết làm sao được?!
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Câu nói nhớ đến một người để nhớ mọi người...có đúng là như vậy không??? Có đúng là em đã thêm yêu mảnh đất này, yêu hơn những gì em đã từng nghĩ về nó khi giờ đây nó còn tạo thêm cho em một sợi dây liên kết nữa với anh... Mỗi khi đi nghĩ về Hà Nội dường em lại nghĩ giờ này anh ở nơi xa có đang khắc khoải nhớ về một góc phố, một quán nhỏ, một nét thân yêu của Hà Nội. Và em sẽ thay anh cảm nhận những biến đổi không ngừng của Hà Nội, những dòng chảy hối hả bên trong nhịp sống của Hà Nội. Trước kia em bàng quang với mọi thứ, em yêu Hà Nội nhưng tình yêu đó là chỉ của mình em thôi. Còn giờ đây em phải yêu mảnh đất này thay cho cả anh nữa, phải cảm nhận thay cho cả anh nữa...Đễ mỗi lần em nói về Hà Nội với anh để như thể truyền được những cảm nhận đó qua những con chữ khô khan trên bàn phím, để có thể cho anh thấy ấm lòng, thấy dịu vơi đi nỗi nhớ nhà, để anh lại tìm được cảm giác thân quen nơi mỗi quán nhỏ, mỗi tối đi lang thang khắp phố, mỗi chiều mùa thu đấy gió, mỗi tối mùa đông lạnh buốt......Anh hãy thật vững vàng nhé !!!

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Câu nói nhớ đến một người để nhớ mọi người...có đúng là như vậy không??? Có đúng là em đã thêm yêu mảnh đất này, yêu hơn những gì em đã từng nghĩ về nó khi giờ đây nó còn tạo thêm cho em một sợi dây liên kết nữa với anh... Mỗi khi đi nghĩ về Hà Nội dường em lại nghĩ giờ này anh ở nơi xa có đang khắc khoải nhớ về một góc phố, một quán nhỏ, một nét thân yêu của Hà Nội. Và em sẽ thay anh cảm nhận những biến đổi không ngừng của Hà Nội, những dòng chảy hối hả bên trong nhịp sống của Hà Nội. Trước kia em bàng quang với mọi thứ, em yêu Hà Nội nhưng tình yêu đó là chỉ của mình em thôi. Còn giờ đây em phải yêu mảnh đất này thay cho cả anh nữa, phải cảm nhận thay cho cả anh nữa...Đễ mỗi lần em nói về Hà Nội với anh để như thể truyền được những cảm nhận đó qua những con chữ khô khan trên bàn phím, để có thể cho anh thấy ấm lòng, thấy dịu vơi đi nỗi nhớ nhà, để anh lại tìm được cảm giác thân quen nơi mỗi quán nhỏ, mỗi tối đi lang thang khắp phố, mỗi chiều mùa thu đấy gió, mỗi tối mùa đông lạnh buốt......Anh hãy thật vững vàng nhé !!!

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em nói ra đi
    Con đường nhỏ trầm mình day dứt
    Mưa đầu hạ giông về góp gió
    Ngày em đi- Hà nội khóc trong mưa

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em nói ra đi
    Con đường nhỏ trầm mình day dứt
    Mưa đầu hạ giông về góp gió
    Ngày em đi- Hà nội khóc trong mưa

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh thường bảo em giống y chang con bé Scarlet ương bướng trong Gone With The Wind. Em luôn chống chế, em mà là Scarlet à, trong khi em đọc Gone with the Wind chỉ để chê ỏng chê eo cái tính cách vô duyên của Scarlet.
    Anh bảo những người cùng tính nết tương tương nhau thường hay xung khắc lẫn nhau. Cũng như anh và em vậy, luôn luôn chê bai, bài xích cá tính của mỗi người, chẳng cần biết sâu trong tâm tưởng lại yêu nhau đến cháy lòng. Kể cũng lạ...
    Anh cho rằng tôi là một nhà văn dở hơi, thường phê bình những tác phẩm trước mặt tôi. Nhưng sau đó, anh nằm dài nghiền ngẫm nó như để cố hiểu một con người tôi trong đó.
    Anh chê gu nghe nhạc của em, nhưng bất chợt một hôm, anh gọi điện vào, không nói không rằng...chỉ để cho em nghe một bản nhạc mà em yêu thích.
    Anh là thế đấy, cứ bảo rằng em nóng tính, bốc đồng như Scarlet, có khi nào anh là Ret cũng nên.
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh thường bảo em giống y chang con bé Scarlet ương bướng trong Gone With The Wind. Em luôn chống chế, em mà là Scarlet à, trong khi em đọc Gone with the Wind chỉ để chê ỏng chê eo cái tính cách vô duyên của Scarlet.
    Anh bảo những người cùng tính nết tương tương nhau thường hay xung khắc lẫn nhau. Cũng như anh và em vậy, luôn luôn chê bai, bài xích cá tính của mỗi người, chẳng cần biết sâu trong tâm tưởng lại yêu nhau đến cháy lòng. Kể cũng lạ...
    Anh cho rằng tôi là một nhà văn dở hơi, thường phê bình những tác phẩm trước mặt tôi. Nhưng sau đó, anh nằm dài nghiền ngẫm nó như để cố hiểu một con người tôi trong đó.
    Anh chê gu nghe nhạc của em, nhưng bất chợt một hôm, anh gọi điện vào, không nói không rằng...chỉ để cho em nghe một bản nhạc mà em yêu thích.
    Anh là thế đấy, cứ bảo rằng em nóng tính, bốc đồng như Scarlet, có khi nào anh là Ret cũng nên.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng ở đất Hà thành, trôi qua đi những khó khăn.
    Những ngày này Hà Nội đêm se se lạnh, những cơn mưa đôi lúc đến bất chợt rồi lại nhanh chóng tan đi như chưa bao giờ có. Cái lạnh cứ thấm qua da mà không biết làm sao cho ấm. Cái màu đỏ của phượng tràn ngập khắp nơi. Sau cơn mưa, cái màu đỏ như máu loang lổ khắp trên các con đường thành phố. Một cơn gió qua, cuốn theo những huyết xác đi theo, loang dài, loang dài theo cái quanh co của những phố hút sâu.
    Sự khó khăn nào rồi cũng qua đi, cái chính là mình biết vươn lên mà sống. Con người mà biết mình có ngày mai là con người không bao giờ phải hối tiếc về quá khứ. Bàn tay trắng nhưng phía trước là ngày mai. Ngày mai chẳng bao giờ là xấu cả, và may thay mình vẫn còn có ngày mai.
    Có người đã bảo mình hiền như chính cái màu xanh mình yêu vậy, chỉ biết nhuộm hết những điều mình có thể mà không hề lo lắng sẽ có một ngày một màu nào đó, nổi bật hơn sẽ làm úa đi màu xanh, làm bẩn đi màu xanh. Ừm, cũng có thể có màu nào đó sẽ nhuộm lên màu xanh một sự vui tươi và một vẻ hạnh phúc thì sao ? Cuộc sống là những chuỗi ngày hy vọng, chẳng có gì đáng để cho mình phải lo lắng cả.
    Căn phòng chiều hôm ấy rực những hoa cúc vàng. Trước nay không bao giờ mình thích màu vàng cả. Nhưng không hiểu sao hôm ấy mình lại rất thích cắm những bông hoa cúc vàng. Khí trời ngoài kia có vẻ lẩn quất quá, nhưng căn phòng của mình đang tràn ngập nắng vàng rực rỡ, niềm rạo rực và niềm tin, đừng bao giờ úa đi nhé !
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng ở đất Hà thành, trôi qua đi những khó khăn.
    Những ngày này Hà Nội đêm se se lạnh, những cơn mưa đôi lúc đến bất chợt rồi lại nhanh chóng tan đi như chưa bao giờ có. Cái lạnh cứ thấm qua da mà không biết làm sao cho ấm. Cái màu đỏ của phượng tràn ngập khắp nơi. Sau cơn mưa, cái màu đỏ như máu loang lổ khắp trên các con đường thành phố. Một cơn gió qua, cuốn theo những huyết xác đi theo, loang dài, loang dài theo cái quanh co của những phố hút sâu.
    Sự khó khăn nào rồi cũng qua đi, cái chính là mình biết vươn lên mà sống. Con người mà biết mình có ngày mai là con người không bao giờ phải hối tiếc về quá khứ. Bàn tay trắng nhưng phía trước là ngày mai. Ngày mai chẳng bao giờ là xấu cả, và may thay mình vẫn còn có ngày mai.
    Có người đã bảo mình hiền như chính cái màu xanh mình yêu vậy, chỉ biết nhuộm hết những điều mình có thể mà không hề lo lắng sẽ có một ngày một màu nào đó, nổi bật hơn sẽ làm úa đi màu xanh, làm bẩn đi màu xanh. Ừm, cũng có thể có màu nào đó sẽ nhuộm lên màu xanh một sự vui tươi và một vẻ hạnh phúc thì sao ? Cuộc sống là những chuỗi ngày hy vọng, chẳng có gì đáng để cho mình phải lo lắng cả.
    Căn phòng chiều hôm ấy rực những hoa cúc vàng. Trước nay không bao giờ mình thích màu vàng cả. Nhưng không hiểu sao hôm ấy mình lại rất thích cắm những bông hoa cúc vàng. Khí trời ngoài kia có vẻ lẩn quất quá, nhưng căn phòng của mình đang tràn ngập nắng vàng rực rỡ, niềm rạo rực và niềm tin, đừng bao giờ úa đi nhé !
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dẫu chưa biết mình sẽ mãi chung một đường
    Nhưng em biết một điều rất thật
    Những ngày qua
    Ngàn sau và hiện tại
    Vẫn là anh
    Mãi mãi là anh
    Điều duy nhất trong ngày em mơ đến
    Những khi vui
    Những khi buồn
    Nghĩ đến anh nghe lòng mình ấm lại.
    Dẫu biết anh - người duy nhất em nghĩ đến mỗi đêm chập chờn bước vào giấc ngủ
    Dẫu biết anh - điều duy nhất em nghĩ đến khi ngày mới bắt đầu
    Và em biết không một ai có thể thay vào vị trí đó
    Không một ai dù một lời nói nhỏ, một ánh nhìn cũng khiến em vui
    Dẫu biết em như con cá mắc cạn không còn gì ngoài thoi thóp chờ vị cứu tin
    Dẫu biết em cần anh như hơi thở
    Nhưng tình yêu ơi ?
    Có những lúc trong vòng tay yêu dấu em khóc cười chẳng hiểu vì sao
    Những đắng đo khiến em mất nụ cười mỗi lúc ta gần nhau
    Anh ân cần thường hay thăm hỏi, nhưng làm sao ? em nói nên lời
    Em biết được, anh thương em nhiều lắm
    Yêu còn hơn em yêu bản thân mình
    Ngay cả em còn hãi sợ chính mình
    Anh như thiên thần áo trắng - thật nhẹ nhàng âu yếm chăm nom
    Đến bên em không một ngại ngần
    Bàn tay ấy hơn trăm lần dìu dắt
    Cánh tay này gối những lúc em ngủ không yên
    Có những lúc em nhìn anh tha thiết lắm đến hàng giờ vẫn nét say sưa
    Như nhà khảo cổ học đang nghiệm cứu vật giá ngàn đời
    Anh trố mắt hỏi sao em nhìn lạ
    Em chỉ cười rất thật bảo nhìn anh
    Và có lẽ anh không sao hiểu được - ý sâu sa đằng sau câu nói
    Chiêm ngưỡng anh như kho báo riêng mình
    Em yêu quý - trân trọng anh - dù đôi khi hời hợt đến đau lòng
    Vì có lúc em nghĩ mình không đáng nhận tình yêu anh khiến em nhỏ bé vô cùng
    Và có lúc em mong anh yêu người khác - nhưng thật lòng nghe sợ quá - mất nhau!
    Em chỉ muốn anh luôn hạnh phúc - mãi nụ cười điểm thắm môi yêu
    Con đường dài chúng mình cùng sẽ đi qua?
    Dẫu chưa biết mình sẽ mãi chung một đường
    Nhưng em biết một điều rất thật
    Những ngày qua,
    Ngàn sau và hiện tại
    Vẫn là anh
    Mãi mãi là anh
    Điều duy nhất mỗi ngày em mơ đến .

Chia sẻ trang này