1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè xung quanh ai cũng muốn ta nhanh chóng quên đi Hà Nội. Ta vẫn biết cái đầu mình nằm bên trên trái tim, ngụ ý là ta phải giải quyết mọi chuyện nên thiêng về lý trí. Thế nhưng ta làm không được. Trái tim ta quyết định tất cả trong chuyện này.
    Dạo này có nhiều việc phải đi ngang ga Sài Gòn quá. Ta chẳng biết hiện tại anh đang ra sao? Ta muốn hỏi thăm. Số điện thoại của anh, ta nhớ như in trong đầu, vậy mà ta không dám liên lạc.
    Hà Nội vẫn là một nơi hết sức bí ẩn với ta
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

  5. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mỗi khi trở về lại thấy lòng chơi vơi. Bắt đầu một tình yêu, một tương lai, một hy vọng. Đốm lửa nhỏ trong lòng chợt bùng cháy. "Chúng mình từng gọi nhau là new flame. Anh bảo rẳng sẽ chỉ là short flame thôi. Còn mình cứ cãi với anh là, phải là eternal flame chứ. Anh lại cưởi khi nghe cái giọng đọc tiếng Anh của mình, Anh chẳng ra Anh, Anh chẳng ra Pháp. Mình lại cãi lại, anh cũng đâu hơn gì, anh đọc tiếng Pháp cũng chẳng ra gì, Pháp chả ra Pháp, Pháp chả ra Anh".
    Rồi mọi cái cũng đi khi mình rời Hà Nội. Về Sài Gòn lại trở về với cuộc sống thực. Một mình. Một xe. Một công việc. Một căn phòng. Một cái máy tính. Một cái di dộng.... Chỉ một mà thôi. Có lúc mình ước giá mỗi cái là sở hữu của mình đều có đôi có cặp, nhưng mà hình như không được. Đó là số phận, và phải chấp nhận thôi, nhỉ?
    Anh bảo, em không hiểu hay cố tình không hiểu điều anh nói. Sao em ích kỷ và impolite. Sao em dùng những lời lẽ cay độc. Nhưng anh ơi, tình chỉ đẹp khi còn đang dang dở, có lửa nào tàn rồi mới làm ấm lòng người đâu. Em cay độc, em chì chiết, em áp đặt cũng là muốn chúng ta còn chút gì về nhau, để phần đời còn lại ta sẽ không hối tiếc về những gì đã qua, để ta cảm thây rằng ta đã sống thật xứng đáng, hết mình và hy sinh.
    Valentine anh nhắn tin cho em bảo rằng: Anh hiểu rằng không bao giờ tìm được một người yêu hết mình và hy sinh như em. Và mong em sẽ tìm được một người đàn ông hơn anh, xứng đáng là chỗ dựa cho em, và năm sau, vào ngày này em sẽ nhận được hoa của người ấy.
    Cám ơn anh rất nhiều, tình yêu của em. Cám ơn anh đã cho em biết đâu là tình yêu đích thực. Em biết rằng cả đời này hình ảnh anh sẽ vẫn mãi trong tim. Trước đây có lần em đã nói điều đó, nhưng nói ra em thấy ngượng vì hình như là mình nói dối. Nhưng lần này là từ trong sâu thẳm lòng em, anh ạ. Anh có hiểu không anh?
    Hà Nội, em sẽ trở về nơi đó. Về với những kỷ niệm. Về với những niềm vui. Về với niềm tin và lòng dũng cảm. Em sẽ về để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt. Về để sống lại cái cảm giác "Em ơi, lạnh quá, ôm anh đi em... Ui, mà sao chả bao giờ em ôm chặt cả thế ... Em có yêu anh không mà sao biểu hiện tình cảm của em lạnh nhạt với anh thế ... Không bao giờ em gọi anh là người yêu là sao? ..."
    Anh ạ, Hà Nội đã bắt đầu vào xuân rồi. Em sinh ra từ mùa xuân, nhưng lại là lúc khí trời khắc nghiệt nhất. Rét tháng ba bà già chết cóng, Nắng tháng ba chó già lè lưỡi. Anh còn nhớ không? Thế nên em cũng sẽ vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp mà mùa xuân đó mang lại cho em và cũng là những thử thách, những khó khăn và có thể là những bất hạnh nữa, anh nhỉ?
    Anh từng bảo em: Paris is so far but reachable. Giờ thì em muốn thay Paris bằng Hà Nội. Anh ơi, liệu có khi nào anh hiểu được lòng em, anh hiểu được khao khát cháy bỏng trong em và anh hiểu được niềm tin và lòng dũng cảm trong em.
    Giá anh đọc được nhỉ? À, em sẽ gửi cho anh đọc chứ, nhưng liệu anh có tìm ra em trong biển người này?
    SG, 02/2005.
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mỗi khi trở về lại thấy lòng chơi vơi. Bắt đầu một tình yêu, một tương lai, một hy vọng. Đốm lửa nhỏ trong lòng chợt bùng cháy. "Chúng mình từng gọi nhau là new flame. Anh bảo rẳng sẽ chỉ là short flame thôi. Còn mình cứ cãi với anh là, phải là eternal flame chứ. Anh lại cưởi khi nghe cái giọng đọc tiếng Anh của mình, Anh chẳng ra Anh, Anh chẳng ra Pháp. Mình lại cãi lại, anh cũng đâu hơn gì, anh đọc tiếng Pháp cũng chẳng ra gì, Pháp chả ra Pháp, Pháp chả ra Anh".
    Rồi mọi cái cũng đi khi mình rời Hà Nội. Về Sài Gòn lại trở về với cuộc sống thực. Một mình. Một xe. Một công việc. Một căn phòng. Một cái máy tính. Một cái di dộng.... Chỉ một mà thôi. Có lúc mình ước giá mỗi cái là sở hữu của mình đều có đôi có cặp, nhưng mà hình như không được. Đó là số phận, và phải chấp nhận thôi, nhỉ?
    Anh bảo, em không hiểu hay cố tình không hiểu điều anh nói. Sao em ích kỷ và impolite. Sao em dùng những lời lẽ cay độc. Nhưng anh ơi, tình chỉ đẹp khi còn đang dang dở, có lửa nào tàn rồi mới làm ấm lòng người đâu. Em cay độc, em chì chiết, em áp đặt cũng là muốn chúng ta còn chút gì về nhau, để phần đời còn lại ta sẽ không hối tiếc về những gì đã qua, để ta cảm thây rằng ta đã sống thật xứng đáng, hết mình và hy sinh.
    Valentine anh nhắn tin cho em bảo rằng: Anh hiểu rằng không bao giờ tìm được một người yêu hết mình và hy sinh như em. Và mong em sẽ tìm được một người đàn ông hơn anh, xứng đáng là chỗ dựa cho em, và năm sau, vào ngày này em sẽ nhận được hoa của người ấy.
    Cám ơn anh rất nhiều, tình yêu của em. Cám ơn anh đã cho em biết đâu là tình yêu đích thực. Em biết rằng cả đời này hình ảnh anh sẽ vẫn mãi trong tim. Trước đây có lần em đã nói điều đó, nhưng nói ra em thấy ngượng vì hình như là mình nói dối. Nhưng lần này là từ trong sâu thẳm lòng em, anh ạ. Anh có hiểu không anh?
    Hà Nội, em sẽ trở về nơi đó. Về với những kỷ niệm. Về với những niềm vui. Về với niềm tin và lòng dũng cảm. Em sẽ về để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt. Về để sống lại cái cảm giác "Em ơi, lạnh quá, ôm anh đi em... Ui, mà sao chả bao giờ em ôm chặt cả thế ... Em có yêu anh không mà sao biểu hiện tình cảm của em lạnh nhạt với anh thế ... Không bao giờ em gọi anh là người yêu là sao? ..."
    Anh ạ, Hà Nội đã bắt đầu vào xuân rồi. Em sinh ra từ mùa xuân, nhưng lại là lúc khí trời khắc nghiệt nhất. Rét tháng ba bà già chết cóng, Nắng tháng ba chó già lè lưỡi. Anh còn nhớ không? Thế nên em cũng sẽ vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp mà mùa xuân đó mang lại cho em và cũng là những thử thách, những khó khăn và có thể là những bất hạnh nữa, anh nhỉ?
    Anh từng bảo em: Paris is so far but reachable. Giờ thì em muốn thay Paris bằng Hà Nội. Anh ơi, liệu có khi nào anh hiểu được lòng em, anh hiểu được khao khát cháy bỏng trong em và anh hiểu được niềm tin và lòng dũng cảm trong em.
    Giá anh đọc được nhỉ? À, em sẽ gửi cho anh đọc chứ, nhưng liệu anh có tìm ra em trong biển người này?
    SG, 02/2005.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng em gọi lại vất điện thoại đi đâu thế
    Lâu lắm rồi mới online giờ này, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới đó mà đã gần 1 năm, giai điệu bài hát " Tháng 4 về..." đang bên tai, nhớ bạn, nhớ HN da diết...
    Vào SG thăm em nhé, có nhiều điều mới lạ lắm đấy

  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng em gọi lại vất điện thoại đi đâu thế
    Lâu lắm rồi mới online giờ này, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới đó mà đã gần 1 năm, giai điệu bài hát " Tháng 4 về..." đang bên tai, nhớ bạn, nhớ HN da diết...
    Vào SG thăm em nhé, có nhiều điều mới lạ lắm đấy

  10. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đối diện phòng mình nhìn qua 1 ngôi nhà cổ, mình đã ngắm nhìn nó không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy chán, bỗng nhiên hôm trước mình nghe văng vẳng 1 bài hát:
    mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,dài tay em vẫy khoé mắt xanh xao....
    mắt ngắm nhìn ngôi nhà cổ đó và tai lắng nghe bài hát trịnh trong 1 buổi chiều yên tĩnh, ngoài trời mưa rơi lất phất .. thấy "lòng thật bình yên mà sao buồn thế"

Chia sẻ trang này