1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những chiều đông lạnh giá - từng dòng người hối hả ngược xuôi mà vẫn có vẻ gì đó bình thản và sâu lắng.Những giọt cà phê ấm nóng Ban mê phảng phất trong gió trong những vần thơ - điệu hát của người Hà nội.Đó là dư vị của món bánh đúc nóng Lê Ngọc Hân thơm nừng mùng hành phi của cái nóng đến xốn xang - ửng đỏ trên đôi má những cô cậu thanh thiếu niên mỗi lúc chiều về bên quán nhỏ.Đó là không khí ấm áp nghĩa tình bè bạn khi quây quần bên những bắp ngô nướng - ngô luộc quán vỉa hè. Chỉ đơn giản vậy thôi mà có lẽ nếu cho tôi xa Hà nội mãi mãi thì không biết tôi sẽ nhớ đến chừng nào.... Những hàng cây sao cao vút đến tận chân trời ở Bang Cò "..."; những chùm phượng vĩ bên sân trường vắng lũ trẻ nô đùa mỗi khi hè về; đó là mùi thơm hoa sữa bên góc phố Nguyễn Du điềm tĩnh....Đó là thú chơi cờ thế của các ông cụ bên Hồ Gươm thanh bình và biết bao nhiều điều khác...Còn nữa ...Và khi dư vi xuân đến những chàng trai cô gái ghé xuống Nghi Tàm chọn hoa ngày Tết...Xuân Hà nội thật đẹp nếu như bên cạnh cây đào - cành quất có cả nhành mai vàng - mai trắng miền trong...Chúng thật rực rỡ và đẹp diệu kỳ bên sắc xuân Hà nội...Nhịp sống Hà nội có thể có đổi thay nhưng những điều tinh tuý nhất và thiêng liêng nhất vẫn phảng phất đâu đó quanh bạn và tôi...

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, tui ghét nhất mùa Đông và mùa Hè, lạnh và nóng kinh khủng. Còn mùa Xuân và Thu thì tuyệt vời.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, tui ghét nhất mùa Đông và mùa Hè, lạnh và nóng kinh khủng. Còn mùa Xuân và Thu thì tuyệt vời.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Gửi miền bắc
    Những con đường không có mùa đông
    Hoa me rụng dọc chiều vàng ươm nắng
    Nỗi nhớ em rơi vào khoảng lặng
    Nơi ấy bây giờ, lạnh lắm không anh?
    Gửi dùm em cơn gió mong manh,
    Giao mùa lạnh để thêm đôi tay ấm,
    Để biết thương những chiều rét đậm,
    Để tóc ai bay chia nửa mùa yêu.
    Nghe Phú Quang, nhớ rét thật nhiều,
    Cây bàng mồ côi rụng đầy nỗi nhớ.
    Chiều nối chiều không ai đi ngang cửa,
    Chỉ vọng lòng mình với những khúc mưa...
    Võ Thu Hương

    Sol
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Gửi miền bắc
    Những con đường không có mùa đông
    Hoa me rụng dọc chiều vàng ươm nắng
    Nỗi nhớ em rơi vào khoảng lặng
    Nơi ấy bây giờ, lạnh lắm không anh?
    Gửi dùm em cơn gió mong manh,
    Giao mùa lạnh để thêm đôi tay ấm,
    Để biết thương những chiều rét đậm,
    Để tóc ai bay chia nửa mùa yêu.
    Nghe Phú Quang, nhớ rét thật nhiều,
    Cây bàng mồ côi rụng đầy nỗi nhớ.
    Chiều nối chiều không ai đi ngang cửa,
    Chỉ vọng lòng mình với những khúc mưa...
    Võ Thu Hương

    Sol
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
    Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
    Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
    Ông lái buồn để gió lén mơn râu.
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
    Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
    Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
    Ông lái buồn để gió lén mơn râu.
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    - Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày, em tìm thấy lá
    Chị chau mày
    - Đâu phải lá Diêu Bông
    Mùa đông sau, em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấn trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu Bông hời !
    ... ới Diêu Bông !...
    Hoàng cầm

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    - Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày, em tìm thấy lá
    Chị chau mày
    - Đâu phải lá Diêu Bông
    Mùa đông sau, em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấn trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu Bông hời !
    ... ới Diêu Bông !...
    Hoàng cầm

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người Miền Nam nên ấn tượng về HN cũng kô nhiều. Năm tôi học lớp 2. tức là 1988, tôi có theo chân ba tôi ra đó tham quan. Tôi còn nhớ ngày đó phương tiện đi lại rất khó khăn, từ trong Nam , chúng tôi được Nhà Nước cấp 1 chiếc xe 24 chỗ ngồi hiệu Hải Âu do LX sản xuất. Thời đó khó khăn, chúng tôi phải mang theo 1 thùng phuy 100 lít xăng để dùng dọc đường. Dọc đường dằn xóc, khi ngang qua tỉnh Quảng Ngãi thì chiếc thùng phuy đã làm dập ngón chân cái của 1 chú trong đoàn. Rất khủng khiếp, máu tuôn ra xối xả, đầm đìa. Chú ấy buộc phải rời đoàn vào bệnh viện nằm chờ phẫu thuật cắt bỏ khúc xương bị giập.
    Cuối cùng thì đoàn chúng tôi cũng đến HN,chúng tôi ở trong nhà khách của bộ giáo dục, nằm cạnh 1 con đường xanh mát bóng cây, tôi chả còn nhớ con đường đó tên gì. HN dạo ấy rất vắng vẻ, ngoài đường rất ít người, thi thoảng dăm ba người đạp xe ngang,tuyệt nhiên kô có xe máy. Tôi còn nhớ, mỗi sáng, tôi dậy thật sớm, chạy ra ngoài đường vắng, chả có ai cả, chỉ có mình tôi thôi, >đi dọc theo con phố dài xanh ngắt những tàn cây.
    Nãy giờ tôi lặp lại khá nhiều lần màu xanh của cây vì thật sự, tôi rất ấn tượng về HN của màu xanh. Điều đó đọng lại sâu đậm nhất trong miền ký ức tôi vì tôi rất thích màu xanh lá. Tôi có đi vườn bách thảo, chả có gì để xem ngoài vài chuồng thú nằm hiu hắt buồn lẻ loi. Dọc đường về,tôi thấy bọn trẻ con trạc tuổi tôi trèo 1 cây gì cao cao lắm và ném xuống đất 1 thứ trái gọi là trái sấu . Con đường ấy cũng râm rang tiếng ve ra rả gợi hồn quê da diết.Tôi chợt cảm thấy nhớ nhà vô ngần.
    Hôm sau tôi đi Hồ Gươm, thấy con rùa to thiệt to nằm trong tủ kính. Tôi cứ thắc mắc làm sao người ta nhốt con rùa này vào trong ***g kính được. Trẻ con mà.Tôi còn nhớ có 1 góc lan can trong đền Ngọc Sơn bị sạt lở, tôi ra đấy và thò chân xuống đung đưa. Nghe dòng nước mát lạnh đùa qua chân mà mát cả người và cả hồn.
    Sau đó, tôi đi thăm viện bảo tàng gì đấy. Tôi sợ đến phát khiếp khi tình cờ nhìn vào 2 cái ***g kiếng có bộ xương của người lớn và trẻ em. Đêm ấy, tôi ôm chặt ba tôi mà nằm thao thức kô dám nhắm mắt vì cứ nhắm lại là thấy 2 bộ xương hiện về đe dọa
    Tôi cũng có nhớ mình đã đi thăm lăng Bác.Tôi bị 1 chú bảo vệ tách khỏi đoàn, cho đi vào lối sát với quan tài kính hơn. Tôi thấy Bác nằm thanh thản như 1 đứa trẻ con ngủ giấc ngủ rất bình yên đến vĩnh hằng. Tôi ra đứng trước chùa Một Cột,thắc mắc cứ vấn vương mãi, làm sao mà người ta gọi là chùa 1 cột khi tôi thấy nó chả có ông sư nào cả.
    Hôm sau, tôi đi nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, kô có gì ấn tượng lắm ngoài những ông LX đi tới đi lui tu nước ừng ực. Rồi cũng đến ngày về. ! anh kia mua cho tôi chiếc kèn nhựa đồ chơi trong 1 cửa hàng lèo tèo dăm ba món rẻ tiền. Thật đáng tiếc, tôi để quên chiếc kèn ấy trong khi ăn ở bếp ăn tập thể .Tôi cũng có thưởng thức qua món vải thiều khô, ngon đến xao xuyến lòng, tôi tì tì ngồi chén luôn phân nửa gói vải khô người ta tặng ba tôi làm quà .
    Chuyến về êm ả sau khi ghé lại bệnh viện đón chú kia về nhà.
    Vậy thôi, chút kỷ niệm cỏn con của 1 cậu bé lần đầu tiên và cũng là lần cuối được ra HN.Ba tôi thì ko nói làm gì vì ông cứ bay ra bay vô HN như cơm bữa nhưng mẹ tôi, em tôi , mỗi người đi chỉ có vài lần mà sao khi về cứ tha thiết nhắc hoài nhắc mãi khôn nguôi về HN.
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu

Chia sẻ trang này