1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    MƯỢN
    Em mượn chút nắng vàng Hà Nội
    Nối hai đầu thương nhớ những ngày qua
    Anh thăm thẳm chiều Hồ Tây gió thổi
    Hàng cây gần bóng liễu phía bờ xa
    Em mượn chút gió trôi phiêu lãng
    Đưa ngày xanh về với phố phường
    Em mượn chút nâu sồng của đất
    Cho tim mình đập nhịp yêu thương
    Mai anh ạ, một ngày mai mình gặp
    Ta bên nhau mượn chút sóng mặt hồ
    Mượn tiếng chim, mượn mây trời cao thấp
    Và cây đời mượn biết mấy mùa hoa.
    Nguyễn Thị Minh Thông
    Cho những điều chưa bao giờ xa ...
    Được truongminhhuy sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 03/06/2005
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần đi làm về muộn...
    Không còn lạ lẫm từ 5 tháng trở lại đây. Như đã quen với không trăn trở, nhung nhớ, buồn phiền... Không cả cafe, không cả những giấc ngủ muộn, không những sáng mai bất chợt hoang mang... Ngày làm việc. Tối nghỉ ngơi, đi chơi, hoặc làm thêm hoặc yên ả ở nhà xem TV... Cuộc sống cứ thế, bình thản chảy trôi và êm ả... Những gì trước đây không có, nay lại đến, dễ dàng hơn, tốt lành hơn... Và thế là quen với một mình khác ngày xưa đã thế.
    Chỉ có điều, hình như đã quen luôn rằng đã lâu lắm không thương nhớ ai... Chẳng biết có đúng hay không. Và có tốt hay không, hả người HN tôi đã nhớ thương một lúc nào đó trong đời?
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần đi làm về muộn...
    Không còn lạ lẫm từ 5 tháng trở lại đây. Như đã quen với không trăn trở, nhung nhớ, buồn phiền... Không cả cafe, không cả những giấc ngủ muộn, không những sáng mai bất chợt hoang mang... Ngày làm việc. Tối nghỉ ngơi, đi chơi, hoặc làm thêm hoặc yên ả ở nhà xem TV... Cuộc sống cứ thế, bình thản chảy trôi và êm ả... Những gì trước đây không có, nay lại đến, dễ dàng hơn, tốt lành hơn... Và thế là quen với một mình khác ngày xưa đã thế.
    Chỉ có điều, hình như đã quen luôn rằng đã lâu lắm không thương nhớ ai... Chẳng biết có đúng hay không. Và có tốt hay không, hả người HN tôi đã nhớ thương một lúc nào đó trong đời?
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở về sắp đến rồi sao chẳng có chi lưu luyến. Lại còn dùng dằng, chần chừ.
    Bạn bè Hà Nội gọi, cũng là những người của một thời. Vậy sao không còn thấy xốn xang?
    Phải chăng tình yêu Hà Nội ngủ yên trong những chăn ấm mùa đông, không nóng lại cùng mùa hè bỏng rát. Mà đúng rồi, nóng với nóng sao đi được với nhau. Ngốc thật.
    Hai ngày nữa sẽ trở về. Sân ga có còn bùi ngùi. Nội Bài - Cầu Giấy có còn muốn xa nữa. Có còn xúc động khi ngửi mùi oi nồng của hè tháng sáu. Có còn say với những cơn giông mùa hạ.
    Có còn yêu?
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở về sắp đến rồi sao chẳng có chi lưu luyến. Lại còn dùng dằng, chần chừ.
    Bạn bè Hà Nội gọi, cũng là những người của một thời. Vậy sao không còn thấy xốn xang?
    Phải chăng tình yêu Hà Nội ngủ yên trong những chăn ấm mùa đông, không nóng lại cùng mùa hè bỏng rát. Mà đúng rồi, nóng với nóng sao đi được với nhau. Ngốc thật.
    Hai ngày nữa sẽ trở về. Sân ga có còn bùi ngùi. Nội Bài - Cầu Giấy có còn muốn xa nữa. Có còn xúc động khi ngửi mùi oi nồng của hè tháng sáu. Có còn say với những cơn giông mùa hạ.
    Có còn yêu?
  6. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về. Lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ....
    Đã có một thời gian, trong vòng hơn một năm, em nghe bài hát đó và xem nó như một chỗ dựa, là điều còn lại duy nhất em có thể bấu víu để đứng vững. Vì trong đó, Hà Nội không chỉ là Hà Nội. Hà Nội - một nơi em chưa bao giờ đặt chân đến - là điều duy nhất khiến em cảm thấy mình "link" với một khuôn mặt thân quen.
    Đã 3 năm. Vậy mà đã 3 năm. Em cứ tưởng cảm giác này sẽ chẳng bao giờ trở lại với em, dù dưới bất cứ hình thức nào. Và em luôn là người kịch liệt phản đối những mối tình của hai con người ở hai miền văn hóa khác nhau. Chỉ vì em không muốn mình một lần nữa lạc lõng vào một thế giới mà mình không hiểu gì, biết gì.
    Vậy mà số phận cứ run rủi cho em gặp toàn người miền Bắc. Và anh.
    Có thể là em nóng vội. Nhưng anh biết không, với em, anh lúc này như là một hành tinh khác mà em không thể hiểu được gì. Em muốn tìm hiểu nhưng em không cho phép mình thô lỗ, sỗ sàng xâm phạm cuộc sống riêng tư của anh khi anh chưa sẵn sàng chia sẻ nó. Em ghét sự khách sáo giữa chúng ta. Em cứ lúng túng vì không biết nói gì, làm gì cho phải.
    Anh có thấy mqh của chúng ta đang đi ngược không? Chúng ta đã vô tình bắt đầu bằng điểm kết thúc để rồi lại lần mò đi ngược lại. Em không biết phải đi thế nào, làm sao cho đúng. Đó là lý do mà từ đầu em đã nói với anh rằng khởi điểm của chúng ta là sai lầm. Em không đủ bản lĩnh để sửa chữa sai lầm đó. Em hoang mang không biết mình phải làm gì.
    Mặc dù nỗi nhớ là có thật giữa chúng ta, mặc dù cả hai chúng ta đã cùng cố gắng để xây dựng tình yêu, nhưng chắc anh cũng thấy được rằng giữa chúng ta hoàn toàn chưa hề có nó. Người ta bảo tình yêu thường bắt đầu từ sự lôi cuốn cảm xúc giữa hai bên dành cho nhau. Em thấy mình thiếu điều đó. Và anh cũng thế. Cái chúng ta dành cho nhau không đủ mạnh để lôi kéo chúng ta vào nhau để muốn luôn luôn được ở bên nhau. Chúng ta quá khác nhau và không có lực hút nào giữa chúng ta cả.
    Anh là người đàn ông tốt, biết yêu thương, quan tâm, và dịu dàng. Em mừng vì em tìm ra ở anh những đức tính như thế. Điều mà trước đây, khi là bạn, em đã không thấy được điều đó. Nhưng hình như số phận chẳng bao giờ mang đến cho em những người đàn ông tốt cả. Linh cảm của em mách bảo rằng anh không thể nào là của em được; rằng chúng ta không phải là hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn thiện.
    Hình như điều đó dễ chấp nhận cho em hơn là phải kéo dài mqh này. Bởi vì em không được bình thường như những cô gái khác; vì em hiểu mình nhạy cảm như thế nào; vì em hiểu mình nhút nhát thế nào; vì em hiểu mình chẳng thể nào chịu thêm sự tan vỡ nào nữa nếu em dấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Em không muốn một ngày nào đó, mình lại rơi vào cảm giác yếu đuối, cô đơn và cần người em yêu thương một cách tuyệt vọng khi nghe bài hát đó.
    Cũng có thể anh không muốn kết thúc mối quan hệ tưởng chừng như đang tốt đẹp. Em biết rằng anh đang rất nghiêm túc trong chuyện này. Nhưng đồng thời, anh cũng chẳng thể đảm bảo được rằng sẽ không bao giờ có sự đổ vỡ. Chẳng có người nào, chẳng có ai, cả trai lẫn gái có thể đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khi họ bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Phải không anh?
    Mẹ cũng đã khuyên em rằng phải cố gắng để tìm hiểu. Vì không có anh thì cũng sẽ có người khác, chẳng lẽ em ôm hoài sự sợ hãi đó?
    Em biết Mẹ nói đúng. Em cũng muốn làm theo lắm. Nhưng em vẫn sợ. Và giờ đây, chưa bao giờ em sợ đến như vậy. Vì càng lúc, em càng cảm nhận được rằng em đã bắt đầu không kiểm soát được tình cảm của mình.
  7. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về. Lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ....
    Đã có một thời gian, trong vòng hơn một năm, em nghe bài hát đó và xem nó như một chỗ dựa, là điều còn lại duy nhất em có thể bấu víu để đứng vững. Vì trong đó, Hà Nội không chỉ là Hà Nội. Hà Nội - một nơi em chưa bao giờ đặt chân đến - là điều duy nhất khiến em cảm thấy mình "link" với một khuôn mặt thân quen.
    Đã 3 năm. Vậy mà đã 3 năm. Em cứ tưởng cảm giác này sẽ chẳng bao giờ trở lại với em, dù dưới bất cứ hình thức nào. Và em luôn là người kịch liệt phản đối những mối tình của hai con người ở hai miền văn hóa khác nhau. Chỉ vì em không muốn mình một lần nữa lạc lõng vào một thế giới mà mình không hiểu gì, biết gì.
    Vậy mà số phận cứ run rủi cho em gặp toàn người miền Bắc. Và anh.
    Có thể là em nóng vội. Nhưng anh biết không, với em, anh lúc này như là một hành tinh khác mà em không thể hiểu được gì. Em muốn tìm hiểu nhưng em không cho phép mình thô lỗ, sỗ sàng xâm phạm cuộc sống riêng tư của anh khi anh chưa sẵn sàng chia sẻ nó. Em ghét sự khách sáo giữa chúng ta. Em cứ lúng túng vì không biết nói gì, làm gì cho phải.
    Anh có thấy mqh của chúng ta đang đi ngược không? Chúng ta đã vô tình bắt đầu bằng điểm kết thúc để rồi lại lần mò đi ngược lại. Em không biết phải đi thế nào, làm sao cho đúng. Đó là lý do mà từ đầu em đã nói với anh rằng khởi điểm của chúng ta là sai lầm. Em không đủ bản lĩnh để sửa chữa sai lầm đó. Em hoang mang không biết mình phải làm gì.
    Mặc dù nỗi nhớ là có thật giữa chúng ta, mặc dù cả hai chúng ta đã cùng cố gắng để xây dựng tình yêu, nhưng chắc anh cũng thấy được rằng giữa chúng ta hoàn toàn chưa hề có nó. Người ta bảo tình yêu thường bắt đầu từ sự lôi cuốn cảm xúc giữa hai bên dành cho nhau. Em thấy mình thiếu điều đó. Và anh cũng thế. Cái chúng ta dành cho nhau không đủ mạnh để lôi kéo chúng ta vào nhau để muốn luôn luôn được ở bên nhau. Chúng ta quá khác nhau và không có lực hút nào giữa chúng ta cả.
    Anh là người đàn ông tốt, biết yêu thương, quan tâm, và dịu dàng. Em mừng vì em tìm ra ở anh những đức tính như thế. Điều mà trước đây, khi là bạn, em đã không thấy được điều đó. Nhưng hình như số phận chẳng bao giờ mang đến cho em những người đàn ông tốt cả. Linh cảm của em mách bảo rằng anh không thể nào là của em được; rằng chúng ta không phải là hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn thiện.
    Hình như điều đó dễ chấp nhận cho em hơn là phải kéo dài mqh này. Bởi vì em không được bình thường như những cô gái khác; vì em hiểu mình nhạy cảm như thế nào; vì em hiểu mình nhút nhát thế nào; vì em hiểu mình chẳng thể nào chịu thêm sự tan vỡ nào nữa nếu em dấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Em không muốn một ngày nào đó, mình lại rơi vào cảm giác yếu đuối, cô đơn và cần người em yêu thương một cách tuyệt vọng khi nghe bài hát đó.
    Cũng có thể anh không muốn kết thúc mối quan hệ tưởng chừng như đang tốt đẹp. Em biết rằng anh đang rất nghiêm túc trong chuyện này. Nhưng đồng thời, anh cũng chẳng thể đảm bảo được rằng sẽ không bao giờ có sự đổ vỡ. Chẳng có người nào, chẳng có ai, cả trai lẫn gái có thể đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khi họ bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Phải không anh?
    Mẹ cũng đã khuyên em rằng phải cố gắng để tìm hiểu. Vì không có anh thì cũng sẽ có người khác, chẳng lẽ em ôm hoài sự sợ hãi đó?
    Em biết Mẹ nói đúng. Em cũng muốn làm theo lắm. Nhưng em vẫn sợ. Và giờ đây, chưa bao giờ em sợ đến như vậy. Vì càng lúc, em càng cảm nhận được rằng em đã bắt đầu không kiểm soát được tình cảm của mình.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Hà Nội!
    Chị gọi em như thế nhé ! Còn hơn một tuần nữa thôi là em lên đường rồi phải ko? Một năm trôi qua nhanh lắm em à, ở nhà mọi thứ sẽ ổn cả thôi, trẻ con bây giờ tự lập lắm, chúng nó trưởng thành hơn thời mình ngày xưa nhiều nên chị nghĩ cô em gái của em ở nhà sẽ biết phải như thế nào.
    Hẹn gặp em một lần trước khi em lên đường ko biết 2 chị em mình có thu xếp được thời gian hay ko? Quà Hà Nội em vẫn còn nợ chị , tranh thủ trả cho xong ko thì em đi đến đâu chị cũng đòi được đấy nhé.
    Thời gian rồi sẽ qua, mọi việc sẽ đâu vào đấy, biết là thế nhưng cũng có lúc trong lòng lại cồn cào dậy sóng. Tất cả như một giấc mơ phải ko em? Chưa kịp tỉnh giấc thì giấc mơ đã tan biến để rồi khi bừng tỉnh thật ngỡ ngàng...
    Dành cho người Hà Nội tôi yêu... Dành cho những gì bình yên nhất em nhé
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắn tin hỏi có ra Hà Nội được không? Có thì alô cho bạn. Buồn quá! Không được rồi bạn ơi. Công việc nhiều quá! Không làm sao thu xếp được hết. Có lẽ Tết ! Cũng chỉ là có lẽ thôi. Mình thất hứa nhiều quá rồi bạn ạ nên không dám hứa điều gì nữa hết.
    Sài Gòn hôm nay trời đẹp lắm. Còn chỗ bạn?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi chưa bao giờ nói rằng tôi yêu HN, có lẽ vì chưa khi nào xa HN lâu quá một tuần. Nhưng cũng có những ngày vì quá bận rộn, và vì những lý do dở hơi nào đó, mà cả tháng tôi chẳng lang thang phố phường lấy một lần, chỉ đi từ nhà đến trường, đến công ty, rồi lại về nhà. Những khi đó thường sẽ thấy nhớ cảm giác lang thang một mình trong chiều muộn Phủ Tây Hồ, nhớ cảm giác cô đơn khi đi một mình trong mưa trên đường Bà Triệu thoảng nhẹ mùi hoa sữa cuối thu. Lúc nào cũng là một mình, có lẽ là vì một người con trai SG đã rất xa!!!!
    Hà Nội có nhiều cây, nhiều hồ, cảm giác dễ chịu nhất là khi đi ven hồ vào sáng mùa thu, không khí rất trong lành và hơi se lạnh. Người ta hay nói nhiều về mùa thu Hà Nội, về hương hoa sữa, cốm Vòng. Tôi cũng thích mùa thu Hà Nội, một chút với hương hoa sữa, có lẽ là vì nó gợi nhớ đến câu hát "có lẽ nào anh lại quên em" nhiều hơn là vì mùi hương của nó. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là hoa sen, có lẽ sẽ có ai đó thấy hơi kì kì vì điều đó, nhưng thực sự rất ấn tượng với hồ sen rộng mênh mông gần Công viên nước. Đó là một đêm mười rằm, tôi đi chùa Tảo Sách về, tình cờ chạy xe ngang con đường đó, hơi vắng người qua lại, trăng sáng đến nao lòng người, và hai bên đường là hồ sen rộng mênh mông, mùi thơm ngát. Ấn tượng từ hồi đó đến tận bây giờ, 1 năm rồi, ko qua con đường đó, chẳng biết có còn hồ sen nữa hay không?
    Hơi lạc đề một tẹo, hì

Chia sẻ trang này