1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần rồi chị bị ngã xe ở Lý Tự Trọng, chị bị nhẹ còn người cầm lái bị nặng. Bạn chị bảo có như thế 2 người mới có thêm nhiều chuyện để nói với nhau sau mấy tháng liền xa cách .
    Thời tiết Hà Nội năm nay thật lạ. Mới hôm trước chị gọi ra hỏi thăm thì cô bạn đồng nghiệp ngoài ấy còn la oai oái rằng mua thu năm nay nóng thế vậy mà sáng hôm sau đã hí hửng nhắn vào alo của chị: " sáng nay mặc áo len đi làm rồi T ơi!".
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tuần không gặp - nghĩa là không nhắn tin, chat, PM... - Hà Nội có gió heo may, nghe đài báo, khéo không lại cảm lạnh không đi học được. Vẫn loay hoay chưa tìm ra cách nào để tiếp cận gần hơn, khi mà 2 nơi xa như thế này. Cắm đầu vào làm thì thôi, hễ rảnh ra là mơ lung tung...
  3. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Chả có gì ngoài một giọng nói của con gái Hà Nội qua điện thoại. Một chút bâng khuâng...
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ta đã đùa với dao và bây giờ ta bị chính con dao ấy cắt vào tay. Ta ngu xuẩn mà cứ nghĩ mình thông minh lắm. Chắc là bây giờ, anh - người con trai Hà Nội mà ta biết - đang rất hả hê với chiến thắng của mình, đúng không anh? Trước đây, ta đã từng phân vân đặt câu hỏi: "Phải chăng con trai HN dịu dàng và nhẫn tâm?" . Bây giờ thì ta có thể có một kết luận cho riêng mình.
    Bao nhiêu dự định tốt đẹp của ta bây giờ chẳng còn khả năng thực hiện nữa. Ta vẫn sẽ đi, vẫn sẽ làm cho bằng được nhưng sẽ trái hẳn với dự định ban đầu.
    Ta đã bao lần tự nhủ lòng rằng hãy cẩn thận, ấy thế mà trong một phút sơ suất, ta đã rơi vào một cái bẫy? Trách móc người, giận hờn người và cả căm thù người, ta đều không có. Ta chỉ mỉm cười và nói cám ơn. Người bất ngờ - có gì đâu mà bất ngờ.
    Nếu ta hờn giận và trách móc thì ta đã không viết ở đây, nơi mà Dành cho người Hà Nội tôi yêu
  5. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên quen hắn , cũng chỉ là chat vài lần thôi , hồi đấy mình ở miền Trung , còn hắn ở trong SG > Hắn tự giới thiệu là thổ công đất Sai gòn , vậy nên mình bất ngờ khi nghe hắn nói giọng Hà Nội . Bây giờ thì mình lần mò vào Sai Gon thì hắn lại bay ra Ha Nội làm việc , & rên rỉ vì thời tiết ngoài đó lạnh quá , hắn chưa quen được . Mình bảo " nhớ HA NỘI quá ! " hắn thì bảo " tự nhiên nghe bà vô Sai Gon tui thấy nhớ Sai Gon hơn ! " .
    Sáng Chủ nhật đi học thật sớm , qua cầu Bình Triệu sương vẫn còn lãng đãng , những tia nắng nhẹ đầu ngày chưa kịp xua đi cái sese lạnh ... chợt thấy nhớ đến HANOI &... nhớ hắn ; dừng lại giữa cầu chỉ để nhắn 1 tin : " chúc ông sáng Chủ nhật vui vẻ ! "................
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chị à, đi Hà Nội thế nào? Có vui không? Mùa này bắt đầu lạnh rồi nhỉ? Chị có thích cái lạnh cắt thịt cắt da ở Hà Nội không?
    Em ở bên này đang thưởng thức cái lạnh của miền Nam nước Pháp. Cái lạnh rất đặc biệt. Trời vẫn có nắng mà thời tiết ngoài trời thì là 1 độ C. Thế nên giờ em mời hiểu vì sao mình hay nhìn thấy hình ảnh sinh viên nước ngoài ngồi đọc sách dưới trời nắng. Hoá ra cái nắng mùa đông cũng khác cái nắng mùa hè. Cũng màu vàng rực rỡ nhưng không gây cho người ta cảm giác nóng nực khó chịu, mà là một cảm giác ấm áp dễ chịu.
    Đầu tháng 12 này em về SG, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là được gặp lại gia đình, nhớ nhà quá chị ạ. Hy vọng là được gặp chị.
  7. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh
    Cô đơn từng cơn gió....
    Lạinhớ Hànội nữa đây
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ra Hà Nội lần này chị chạy đi chạy lại như con thoi nên chưa cảm nhân sâu sắc được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay. Xong việc ở Hà Nội chưa kịp gặp người thân, bạn bè thì chị đã phải vội về Nha Trang vì bà Ngoại anh mất .
    Mưa sụt sùi ở Nha Trang suốt mấy ngày liền, về đến SG thì tiết trời se se lạnh. Năm nay Sài Gòn có mùa đông ?!
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cho T, để nhớ...
    Cái email của chị, ba tháng sau khi rời VN, nó làm em bần thần suốt buổi chiều?
    Vì chị em mình đều là những người (tự cho mình) cứng rắn, nên thay vì trút hết tâm tư ra rồi gửi cho chị, em sẽ viết vào đây, chị chẳng bao giờ vào trang web này, và như thế chị sẽ không thể biết được ?otâm sự? của em. Và ngày mai, khi ngủ dậy, chị sẽ đọc một cái mail thiệt ?otửng tửng? đúng kiểu em, để chị thôi buồn, để chị thấy đời còn lạc quan và thật vui sống. Bời vì em không gần bên chị, chị không thấy em cười, không nghe tiếng em ?omè nheo? với chị, thì qua thư từ, em hy vọng sẽ mang lại những niềm vui nhỏ nhỏ cho chị, chứ không phải những buồn bã và cay đắng vốn đã quá dư thừa nơi đó.
    Ba tháng - một trăm ngày đi qua như một cái chớp mắt khi mình vui sống, khi xung quanh mình là bạn bè, là người thân và gia đình, là công việc, là tất cả những gì thân thuộc gần kề. Nhưng em biết ba tháng trong thời tiết khắc nghiệt, trong môi trường xa lạ, trong sự nhung nhớ thì dài biết bao nhiêu. Chị đã đi qua ba tháng như thế, sẽ còn nhiều nhiều những cái ba tháng nữa, chị ạ. Em chỉ mong chị sớm thấy thời gian là vừa phải, không còn lê thê như những tháng ngày vừa qua.
    Đúng là mình chỉ có một cuộc đời để sống, nên em ghét làm sao những lúc buồn bã, mệt mỏi, thất vọng, những khi em không hài lòng với bản thân mình. Một ngày, một tháng, một năm tuần tự lướt qua. Ngoảnh lại, thời gian hùng hục trôi mà mình nhiều khi chẳng biết. Em ghét thậm tệ cái khắc nghiệt, cái ác độc của lão già mang tên thời gian ấy. Tuy nhiên, thời gian lại giúp chúng ta quên. Hôm qua, trong một bộ phim, một nhân vật đã nói ra một điều thật đơn giản ?oSự quên đi dễ dàng là một quà tặng?. Quên nhé chị, quên đi cho nhẹ lòng..
    Điều đó rồi cũng qua đi. Những lúc tuyệt vọng nhất em đã nghĩ như thế. Sung sướng hay đau khổ cũng chỉ là một trong số nhiều màn trong vở kịch cuộc đời mà ta sắm vai.
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 06/12/2005
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Viết gì cho anh đây? Anh sẽ chẳng bao giờ biết để vào đây đọc. Sau hơn một năm, rồi cũng gặp lại anh. Anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng nói những câu nói mà cách đây hơn một năm anh vẫn thường nói. Anh đã thực hiện đúng lời anh hứa, anh đã chỉ cho ta nhiều nơi, anh đã cùng ta đi trên đường Thanh Niên trong một buổi tối trời rét buốt.
    "Chạy chậm thôi nhé, kẻo em lạnh".
    Ta mỉm cười. Ừ ! Chạy chậm thôi, cho thời gian dài hơn ra anh nhỉ?
    Rồi bên bếp lửa, anh lại chỉ ta cách ăn ngô nướng. Ta có khù khờ đến nỗi cần anh dạy đâu, thế mà lúc ấy vẫn cứ nghe chăm chú. Nghe và phát hiện ra rằng, trước đây ta đã không ăn theo kiểu như thế. Lạ.
    Loanh quanh ở những con phố nhỏ, ta chợt nhận ra dường như mình yêu Hà Nội hơn qua những lời kể của anh. Vẫn nguyên vẹn trong ta một cảm xúc về anh và về mảnh đất nơi anh đã sinh ra và lớn lên.
    Rồi ta phải trở về tiếp tục nhịp sống và những công việc quen thuộc của mình. Ta mãi nhớ về anh, nhớ một đêm đông thật lạnh đã cùng anh lang thang trên những con phố.
    Đã hơn một năm trôi qua, vậy mà sao dường như tất cả vẫn như mùa đông ngày trước.

Chia sẻ trang này