1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho cuộc sống mới có quá nhiều việc em à. Trách nhiệm hơn, phụ nữ hơn nhưng mình cảm thấy hạnh phúc. Mùa lễ phục sinh năm nay thật ngọt ngào vì chị ko còn một mình nữa. Nhớ hôm thứ 7 vừa rồi, ko hẹn mà gặp 2 đứa cùng cười rinh rích vì cùng đang nghĩ đến cảnh làm lễ cưới, ko biết lúc đó sẽ thế nào, cái mặt chắc ngố lắm đây . Tháng 11 em đã về chưa?

  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn hạnh phúc nhé. Chiều đó đang lang thang shopping, nhận được tin nhắn của bạn thấy vui vui. Lâu lâu rồi chưa có ai báo tin vui này cho mình với tâm trạng thật vui như bạn Ước gì được tham dự ngày vui của bạn. Cứ ước nhỉ? Biết đâu sẽ thành sự thật
  3. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình xúc động quá... Hà Nội thực sự là đẹp và mang lại nhiều kỉ niệm tươi đẹp, nhất là mùa thu và mùa đông. Bỗng chốc mình lại nhớ tới cái rét HN mà SG không có.
    Nhưng cũng hơi lạ là bạn sinh và sống ở SG mà lại có những cảm xúc như vậy. Thật đáng trân trọng.
    Tặng những ai yêu HN, yêu người HN và những người HN đang đang sống ở SG bài "Nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang:
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa Đông Bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa Đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa Đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa Đông đã về.
  4. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lấy tiếng hát thay lời nói vậy!
    Hà Nội ngày trở về
    Sáng tác: Phú Quang
    Lời: Doãn Thanh Tùng
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Voi va trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Post tặng bạn một bài viết của GMT đã lâu lắm rồi ở trang "thay lời muốn nói..." .
    Em thích chiều. Với em, chiều luôn đẹp và rất dễ làm cho lòng mình chùng xuống. Đã hẳn, mỗi mùa, chiều mỗi khác, cũng tựa như tâm hồn em vậy. Có khi chao nghiêng, có lúc bình an...
    Dấu hiệu của tiết mùa, nghe như rất mơ hồ vào khoảng chuyển giao. Bây giờ đã cuối thu. Dấu ấn của đông hằn rõ ở khắp nơi và đẹp gờn gợn, lúc chiều về. Cái đẹp của thời tiết, làm em nôn nao đón nhận những cơn gió mùa đông, ***g lộng và dữ dội. Co người trong giá rét và trong tâm hồn dậy lên bao nỗi niềm...
    Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi. Tình xưa giờ như chiếc lá...
    Những câu hát trong ca khúc "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" của Phú Quang thường trở lại và khẽ đập lên trái tim em, vào những buổi chiều như thế. Cho em thêm một lần nữa, được sống trở lại những tháng năm xưa, với những mùa đông sum vầy, những chiều có đôi trong mật ngọt hạnh phúc
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều.
    Trao cho ta ấm nụ hôn lạnh, và vòng tay khao khát mong manh...

    Trong ký ức của Phú Quang, nơi ấy tất nhiên là Hà Nội, với "tháp cổ mặc trầm". Còn em? Dù bao tháng năm đã đi qua, vẫn còn vẹn nguyên hoài niệm về một nơi chốn mù xa. Dẫu có muốn quên đi, thì ở nơi này vẫn cứ phải thẫn thờ, mỗi khi "Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa.Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông, lạnh giá đến bơ vơ..."

  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là thế đấy, mãi mê shopping nên chẳng thèm trả lời tin nhắn phải ko nào? Đã túm được rồi nên vui tít mắt chứ sao nữa cô bạn Hà Nội của tôi.
  7. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Không biết là ai, nhưng thấy các bạn hạnh phúc chúc mừng nhau, tự nhiên cũng muốn chúc cho một người yêu Hà Nội đang trong niềm hạnh phúc...
    ......
  8. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu nói một cách logically thì tôi cũng chẳng có gì dính dáng đến Hà Nội cả. Đất không sinh, đất không dưỡng, chỉ những lần nào đó hít thở...
    Sáng nay em út nhắn tin: " Hai à. Hà Nội mấy bữa nay rét lắm, rét như mùa đông ấy..." Cũng mới ghé qua nhà Hà Nội ở Sài Gòn, " gió mùa đông bắc và mưa nhỏ, chắc đợt cuối cùng rồi."
    Lại nhớ câu thơ Thảo Phương viết trong Nỗi nhớ mùa đông
    " Ừ thôi mình ra khép cửa
    Vờ như mùa đông đang về"
    Lại tưởng như thấy cái vệt nâu nâu và vệt se se nao niết ...
    Lại tưởng như nghe tiếng rao trong bài hát Gió mùa đông bắc về...
    Nếu có ai đó những ngày, chùm chăn trên đầu thu lu trong nhà mà nghe tiếng rao, cứ vọng, cứ tỏ... theo gió lạnh hút dài lối ngõ...
    gió mùa về
    Nếu những ai ôm lò rang lạc húng lìu nghe âm gió cứ luồn từng lần, từng lần với hừng hực bếp lò táp mặt, nghe mùi thơm phức trong cái khoảng sân bé tẹo thâm u...
    Nếu những ai những ngày cuối đông dậy sớm kịp giấc những người cắt rau trên hồ, những chiếc thuyền con - những chiếc ô- cứ nhập nhoè- lững lờ... Cây dâu da im lìm...
    - chút mơ màng của làng Hà Nội trong lòng phố- nơi của xưa kia làng nổi tiếng- Hoa Ngọc Hà
    " Sớm mai ra
    xuống chợ
    Hoa Ngọc Hà
    trên đường rực nở
    Hương bay xa
    thơm ngát lòng ta...."
  9. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang còn bài này nữa về HN:
    Về lại phố xưa
    Rồi cũng về lại phố xưa
    Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
    Rồi cũng về lại phố quen
    Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng
    Lại đi bên em bình yên, bình yên
    Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
    Về ghé con sông từng đêm, từng đêm
    Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
    Lại nghe yêu thương trào dâng lòng tôi
    Và nghe khát khao trong tiếng em cười
    Dù mai cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/03/05F60AFD/
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em à
    Tự nhiên sao chị lại nghe như gió đang về thế. Chỉ một tin nhắn của em hôm qua mà làm chị cứ nôn nao...
    Mùa đông nào chị ra Hà Nội, ra đi Noel, chị bảo thế. Dự định thế.
    Nhớ lúc trên xe mà giật mình thức giấc, kính cửa xe lạnh lạnh bám đầy sương, biết là xứ Bắc mình đã về tới rồi đó.
    Chuyến xe bus từ Giáp Bát về phố, đông ơi là đông. Dân Hà Nội đi xe bus nhiều nhỉ. Xe về phố cứ đầy lên, chen nhau mà đứng, chị thì nép tút lại với cồng kềnh balô.
    Về phố rồi, Hà Nội xa chưa lâu, mà chưa nhận ra được chút phố nào quen thuộc. Xuống xe, nơi một góc đường nào đó thấy chút quen quen. Xuôi ngược bao con phố, lạ quá,mãi vẫn chẳng tới được nhà bạn.
    Ngừng nơi mẹt nước chè dưới gốc bằng lăng, chợt nhớ ra em, gọi.
    " Hai à, đang ở Hà Nội á? Ở đâu, ở đâu?"
    Và dáng em gầy thư sinh cùng với chiếc xe đạp ào tới, lằn nhằn : " Hai mang làm gì lắm đồ thế, nặng chết" Nhìn cái balô ngất nghểu trên giỏ trước, chỉ biết mếu máo " Sợ rét". Dân xứ Bắc gì mà dỏm hết biết, lại sợ rét cơ đấy.
    Chiều nào chị tới cơ quan em, trên con phố nhỏ nhỏ xinh xinh giữa lòng Ba Đình, rồi hai chị em đổ xe đạp ra lăng Bác.
    " 4h 30 chiều, Hai nhớ nhé" " Gì cơ?"
    Hì, nước phụt lên trắng xoá, áh
    Chị em mình lúc đó sao giống cái lũ trẻ con kia ghê á. Chạy đuổi, bắt, tránh, né mấy cái vòi nước phun. Mà cứ né thì nó lại đổi hướng, lại né. Em lại chạy tới che cho chị, lúc lũ trẻ con cười, chị thật muốn ôm em vào lòng, giá như em là đứa em trai thật của chị nhỉ. Chị lại cười. Em lấy máy ra chụp, hoàng hôn đang tắt dần sau mấy ngôi biệt thự.
    Ướt lướt thướt rồi em còn réo chị " Hoa ban kìa Hai, hoa ban đấy" Ừ, nếu như trước đây thì thể nào chị cũng cãi chày cãi cối cho bằng được " Hoa đấy mà gọi hoa ban à? Ấy là hoa Móng bò chứ. Vì hoa ban núi rừng Tây Bắc đẹp lắm lắm cơ, văn thơ bảo thế mà."
    Nhưng lúc ấy chị đã nghe XOK đi Điện Biên về và đã khẳng định với chị 100% hoa ban là hoa móng bò. Nghe mà tiếc hùi hụi, nhưng hôm ấy cành khẳng khiu vươn trắng hoa giữa trời xám, lại làm chị ngẩn ngơ....

Chia sẻ trang này