1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa
    Anh: Đã gửi - 27/12/2003 : 21:49:29
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ừ thì em chưa quên được nên em mới nói thế thôi ... thời gian qua mau lắm, 1 ngày nào đó khi em giật mình nhìn lại thì mới thấy những cái mà bây giờ khiến ta đau buồn, khiến ta khóc nức nở hay điên cuồng trong đêm đã không còn có ảnh hưởng như trước đựơc nữa ... C''est la vie ... nỗi nhớ không mất đi, chỉ có tác dụng do sự nhớ nhung đó lên ta mới thay đổi đi thôi, em ạ ... nếu không, thế gian này hẳn đã không đông đúc như ngày nay ...
    Tình yêu là gì? Sao hạnh phúc và đau khổ do tình yêu mang lại cho ta lại luôn có tác dụng hơn những thứ khác? Em đã đọc bài trong mục anh viết cho em rồi đấy, không ai biết được đâu ... vui đấy, buồn đấy, nhớ nhung yêu thương đấy rồi lại căm thù đau khổ hờn ghen đấy ... tình cảm con người luôn dao động giữa 2 thái cực đó mà em ... hãy nghe lời anh như em đang làm ... cứ cười đi dù trong lòng đang khóc ... hãy sống trong nụ cười vì bản thân mình, vì những người thật dạ yêu thương mình, lo lắng cho mình ... đừng để những tình cảm tiêu cực chiếm lấy mình vì sẽ chẳng đi đến đâu với những thứ tình cảm đó đâu em ạ....

    Được Soledad_ sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 15/06/2006
  2. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ồn ào, ngột ngạt quá!
    Tự nhiên nó thấy buồn rõ ràng mấy hôm trước nó đã lấy lại được tinh thần rồi, thế mà bây giờ lại kêu buồn, không hiểu tại sao nữa. Kỷ niệm cũ nó đã bỏ lại sau lưng hơn 1 năm rồi còn gì, nhưng không hiểu sao cứ gặp chuyện gì nó khó khăn nó lại nhớ lại những Kỷ niệm đã qua. Nó đọc được một câu trong bài thơ Cổ Tích làm nó nhớ: Kỷ niệm như gió thoảng qua, nó nghĩ đúng như vậy rồi mà sao vẫn cảm thấy nhói đau ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim nó. 10 năm quen và yêu nó đã nếm trải đủ những cay đắng ngọt ngào, đến phút cuối cùng nó vẫn không chịu chấp nhận sự thật không thể thay đổi: Cho dù nó có đến trước thì vẫn thành kẻ thứ 3.
    Nó nhận được 1lời xin lỗi không sớm hơn, nhưng hình như là quá muộn, khi hắn yêu nó, hắn không bao giờ nói lời xin lỗi, vì hắn cho rằng hắn phải thật sự có lỗi thì hắn mới xin lỗi. Chính vì thế hắn chỉ nói với nó sau đúng 60 ngày kể từ ngày hắn đề nghị chia tay, trong ngày cưới của hắn, hắn mới nói lời xin lỗi với nó. Nó băn khoăn không biết nhận hay không, mà đến lúc đó còn nhận để làm gì. Nó cảm thấy đau, nó không chấp nhận. Nó đã bỏ phí mất một thời gian dài chìm trong ưu tư, tự vấn xem nó sai ở chỗ nào? Nó âm thầm chịu đựng không chia sẻ cùng ai.
    Khi nó cảm thấy không thể chịu đựng được nó quyết định ra đi, đi thật xa nó tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ yêu nữa.
    Nó quyết định thay đổi cách sống, nó đã chọn SG làm nơi nó đến, nó tưởng rằng sống ở nơi không có Mùa Đông nó sẽ không còn sợ cảm giác lạnh lẽo của Mùa Đông, nhưng nó đã nhầm, trái tim nó luôn hướng về Mùa Đông, niềm tin của nó luôn hướng về một nơi nào đó của Mùa đông xa xôi và nó hy vọng, hy vọng một ngày nào đó nó tìm ra được nó sai do đâu?
    Mưa! Cơn mưa SG đã đánh thức nó dậy sau một giấc mơ dài.
    Nó hiểu ra khi yêu không phân biệt được ai sai ai đúng. Nó hiểu được tâm trạng của nó khi nó đọc bài: Điều ta tin không có thật trên đời! Nó cũng muốn khóc như vậy, nhưng nước mắt dành để khóc cho tình yêu đã cạn, nó cảm thấy nhói đau. Không biết vết thương của nó có lành không nữa, nó biết khi nó buồn thì ai cũng nhận thấy, nó cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong đáy mắt nó luôn luôn ngân ngấn nước. Nó mong được một lần hét thật to, khóc oà lên, nhưng nó đâu còn nhỏ để làm điều đó.
  3. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế, vẫn cười khi đang khóc, vẫn hồn nhiên khi đang rối bời, vẫn kiên cường khi đang đứt ruột, vẫn mạnh mẽ khi đang yếu đuối. Tình yêu là con dao hai lưỡi, khi nồng ấm hạnh phúc, khi cô đơn lạc lõng. Cũng như bất cứ việc gì trên thế gian, đều có hai mặt của nó. Nỗi nhớ ko mất đi mà đúng là nó khiến người ta thay đổi. Em đã kiên cường lại càng kiên cường hơn. Nhưng đã mấy người biết là em đang khóc những giọt nước mắt vô hình. Không, em không khóc cho cuộc tình đã qua, mà em hụt hẫng tiếc thay cho những kỷ niệm đẹp chóng tàn. Khi tình đến em đã không mong đợi nhưng sao vẫn tiếc nuối kỷ niệm khi tình đi. Làm người sao mà phức tạp, thế nhưng hạnh phúc lại chỉ là những điều đơn giản, đơn giản đến mức có khi ko nhận ra. Hạnh phúc của anh bây giờ phải chăng là đám chìm trong tiền tài danh vọng. Hạnh phúc của em bây giờ là vô tư cùng bè bạn rồi cũng mê say với những dự án cho tương lai. Hai đường thẳng này cứ mãi song song như thế này chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của em đấy
    Lá muốn ra đi
    Cây không giữ lại
    Cơn gió thoảng đến
    ......
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Train hôm nay đi dọc bờ sông Yarra hiền hoà và yên tĩnh. Chợt nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ vè đứa bé con đang nô đùa bên bãi cỏ dọc bờ sông trong một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông. Con bé con chạy lăng xăng xung quanh Bố Mẹ, bà Mẹ trẻ bụng bầu to ưỡn ra nằm lăn trên bãi cỏ và gối đầu lên đùi ông chồng đang đọc sách... bình yên quá! Tự nhiên mình chợt nhớ tới cảnh cuối cùng trong phim Notting Hill, khi cô gái cũng bụng bầu to tướng nằm dài trên chiếc ghế, gối đầu lên chồng đang ngồi đọc sách giữa công viên, giữa khoảng trời trong xanh, và nắng hồn nhiên nhảy múa ... Cuộc sống phải chăng là rất đẹp và rất thanh bình ..
    ~ life''s beautiful ~
  5. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    365 ngày đúng. ăn mừng thôi
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngày này cách nay 17 năm là bắt đầu cho chuyến đi dài nhất của anh.... nhanh quá, quay qua quay lại đã xa HN chừng nấy năm ...
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của cậu dài thật, không biết chuyến đi của tớ dài hay ngắn nhỉ?
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em ko đi về phí anh
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy vào một phú giây khác
    Có chắc mình trong thấy nhau​
    Ca từ rất tự nhiên như những lời tự sự chân thật, với những giai điệu nhẹ nhàng mà thiết tha sâu lằng. Tình yêu không chỉ mang lại những kỷ niệm đẹp, ngọt ngào mà còn không ít bồi hồi trăn trở. Sự lựa chọn của con tim thật quý giá, tình cảm ấy làm tâm hồn ta trong sáng hơn, cao đẹp hơn. Và tin yêu ở người, ở tình yêu, ta cũng tự tin vào mình, để dù nếu như có thể bắt đầu lại, ta vẫn ko hề hối tiếc khi lựa chọn lại tình yêu đó.
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nằng nơi anh ngồi.
    Gọi em người xinh đẹp, hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi
    Nếu ko gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng đem sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
    Khoảnh khắc ấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói
    Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều...​
    Tình yêu cho ta thêm sức mạnh, niềm tin để vững bước trên con đường đời. Khi nhìn lại những kỷ niệm cũ và nhìn về con đường hun hút còn xa phía trước, ta vẫn nhận rõ những giá trị mà tình yêu mang lại cho mình.
  9. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đúng 1 năm ngày nó rời Hà Nội sau chuyên công tác dài ngày. Tình yêu nảy nở trong nó. Quá nhiều niềm vui quá choáng ngợp, có kẻ đã quên mất nhiều điều. Quên đi sự cảnh giác, quên đi bản năng tư vệ của mình. Kết thúc chuyến đi, và đó là chuyến đi hạnh phúc nhất mặc dù ngắn ngủi. Hạnh phúc thì mong manh và nó cũng không thể nào giữ được hạnh phúc đó. Những tháng ngày sau thật là khó sống. Nhưng biết làm gì hơn khi cuộc sống cứ cuốn đi và nó đã tự mình biết đứng dậy. Nó cảm thấy hãnh diện vì giờ đây nó có thể tự đứng vững, biết làm chủ cảm xúc yêu thương của mình. Giờ đây nó thật sự kiên cường rồi. Xa Hà Nội, xa niềm vui và nỗi nhớ, cho qua những đau đớn vô cùng. Để giờ đây nó lại nghĩ về Hà Nội, vẫn là một niềm vui ...
    Được LeHN sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 26/06/2006
    Được LeHN sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 26/06/2006
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chị à, chúc chị hạnh phúc với tình yêu mới.
    Hồi còn ở nhà em cũng rất thích bài này, hay mở ra nghe, nhạc Đỗ Bảo, Khánh Linh hát đúng không chị. Giờ sang đây lại không mang theo, mà cuộc sống cứ kéo mình chạy theo nó nên cũng quên bẵng đi những giấy phút đẹp ngày xưa.
    Cuối năm em mới về. Chắc không dự được ngày vui của anh chị. Nhưng hy vọng em có thể về sớm hơn. Bản thân em cũng mong được về sớm.
    Thôi chị cứ chúc cho em hoàn thành sớm công việc để về sớm nhé.

Chia sẻ trang này