1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Về lại Sài gòn 10 ngày rồi hôm nay mới viết về chuyến đi vừa qua. Em ko bước chân ra bờ hồ nào cả. Vì trời nắng, vì không có xe hay là vì em sợ, em trốn tránh. Tất cả đều đúng. Mỗi khi đi trên đường em đều dáo dác như tìm kiếm cái gì đấy. Tìm lại những kỷ niệm, tìm anh, tìm những gì đã qua. Mỗi khi bạn em chở em đi ngang đường Kim Mã, Đội Cấn, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, đi ngang Tháp Rùa sáng đèn lung linh, đi trong khuôn viên Văn Miếu, xoa đầu những con rùa đội bia. Em thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của em. Em đi lướt qua, nhưng lòng em chùng lại. Em kìm nén, em chấp nhận đó là một giấc mơ, là những kỷ niệm thật đẹp. Nhưng vẫn chưa thể xoá nhoà trong em. Vì sao em lấy nick này ư? Vì HN không phải là em và không phải là Hà Nội sao. Hà Nội luôn có anh đấy thôi. Anh có tình cờ trông thấy em không???
  2. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về, nhìn thấy một cô gái cầm bản đồ đi ngoài đường, mình đoán ngay người HN mới vào, ngó biển số xe cái i như rằng biển 29, nhìn thấy xao xuyến quá, mang mác nhớ hà nội, muốn hỏi thăm cô gái HN nhưng đường đông quá, muốn chỉ đường giúp, thấy giống mình ngày xưa cách đây hơn 1 năm. Hay thật.
  3. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang vào thu, trời se se lạnh, có cái gì buồn man mác...
    Cứ như mắc nợ một ân tình, cứ như kẻ ở người đi dùng dằng chẳng dứt. Gia đình mình bảo: về đi con, mình thì quả quyết: con muốn khẳng định mình. Làm được bao nhiêu tiền cứ ra vào suốt. Vậy mà đi thì nhớ, về thì muốn vào SG ngay. Mình là vậy đấy, cứ như vậy mà làm khổ bao nhiêu người.
    Lại về lần nữa thôi, trước khi làm vụ Tết.
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa
    Nguyễn Phan Hách
    Tuổi 15 em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliette
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau?
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em.
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay và tay chấm muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu dù sấu có trái mùa !...
    Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay.
    8/97
    Lê Giang.
    Ai đã từng sống nhiều năm ở Hà Nội đều có chút kỷ niệm vương vấn với quả sấu. Món quà đặc trưng này níu chân biết bao người, từ già trẻ, sang hèn... Sấu hiện diện ở khắp nơi, từ lọ ô mai góc phố đến mâm cơm gia đình.
    Lá sấu tán dày trở thành nơi trú mưa cho những ai đang đi đường gặp cơn mưa đột ngột. Hằng năm, chỉ trong mấy ngày tháng 4, lá sấu già nhất loạt lìa cành và ngay lập tức, lá non mơn mởn đã nhú ra ngay. Các tán lá sấu còn là nơi trú ẩn lý tưởng của lũ ve sầu sau khi từ dưới đất chui lên lột xác.
    Tháng 5, trên những con đường phủ đầy lớp hoa sấu, mỗi lần có cơn gió thổi qua lại rụng rào rào. Quả sấu từ lúc còn non cho tới khi chín vàng ươm đều hấp dẫn đủ mọi lứa tuổi. Quả sấu mới nhỉnh bằng đầu ngón tay cái, hột còn rất mềm, đã được cạo sạch vỏ, cắt khoanh, ngâm trong nước đường, thứ đường cát vàng vàng, thêm gừng giã nhỏ, đựng trong lọ thủy tinh thành món sấu dầm, là món quà hấp dẫn không chỉ lũ học trò nhỏ mà còn khiến bao nữ sinh tha thướt với bộ trang phục quần trắng áo dài đang đạp xe tới trường cũng phải ứa nước miếng thèm thuồng. Mấy năm nay, tại các quán giải khát bình dân, bên cạnh cốc chè đen đá, cốc thạch đen, thạch trắng, chân châu, chanh muối... ta lại được thưởng thức cốc sấu đá. Quả sấu xanh lớn hết cỡ đã gọt vỏ được cho vào nồi nước rau muống luộc để có bát canh chua, hoặc dầm vào bát nước mắm ớt chấm rau. Rồi bát canh chua thịt nạc, hoặc sườn nấu sấu còn bốc khói bày trên mâm cơm giữa buổi trưa hè nóng nực sao mà hấp dẫn.
    Nhưng quả sấu xanh ?olên giá? nhất khi được các bà, các chị cạo sạch vỏ chế biến thành những quả ô mai chua chua, ngòn ngọt sau khi đã được ướp bao loại gia vị, rồi được sấy tới một độ khô vừa phải, sao cho quả ô mai vẫn mềm mà lại bảo quản được cho tới vụ sấu năm sau.
    Những ai đã từng nhiều năm ở Hà Nội, phải xa nơi đây, mỗi dịp hè về không khỏi nhớ nhung vị chua, vị ngọt của quả sấu chẳng khác gì thu về nhớ cốm làng Vòng và chuối chín trứng cuốc.
    (Báo nhân dân)
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người HN hay ở nơi khác đều có cảm nhận riêng viề HN. Tất nhiên họ đã từng đặt chân đến HN, đã từng sống ở HN, đã từng sinh ra ở HN, ...
    Mối người khi xa HN đều có một cái hướng về HN theo một cách khác nhau, đôi khi chỉ là đi công tác, đôi khi chỉ là đi một chuyến du lịch, mà cũng có thể là một định hướng về một cuộc sống lâu dài ổn đinh. Với tôi thì sẽ là một cuộc sống lâu dài. Tôi ko có điều kiện như mọi người là đi công tác ở HN hay du lịch ở HN, điều kiện ra HN của tôi rất ít, từ hồi vào đến giờ tôi chưa quay lại được HN đã 501 ngày rồi. Cũng ko biết làm sao bây giờ. Trong tôi lúc nào cũng có hình ảnh ở HN, có những người bạn, có những người thân, có những học trò, có những con đường, có những kỷ niệm... Chính vì những hình ảnh đó làm tôi luôn thôi thúc một điều rằng mình cần phải sống ở HN, tôi luốn nhắc nhở mình điều đó. Và rồi cái ngày trở về cũng dần đến, để thực hiện cái việc đó tôi cần có một vài bước đệm.
    Thế là đợt này tôi quyết định ra HN, để tạo bước đệm cho mục đich sắp tới.
    Hẹn gặp lại nha, hãy chào đón một người con trở về nào.
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua lần đầu tiên offline với 7x Saigon.Qua Longxom được biết Dothat_die đã về Hanoi,và đang ở Lò Đúc.Chợt nhớ lại bài viết của ai đó trêu trọc một cô bé đến Hanoi hãy đi tìm Cây Đa Nhà Bò.Còn tôi chưa biết đến khi nào mới có dịp về thăm Hanoi,thăm lại các bạn 7x Hanoi( Phu Chan,Landai,Canhcaykho,Gungcayvn,Hoamoclan...) nơi tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quên trong lần phát quà trung thu cho các em lang thang ở Hanoi năm 2004 tại cơ quan của Landai,và những lần offline với các bạn.
    Còn đây là một bài viết của nhà văn Băng Sơn - ca ngợi vẻ đẹp của những cô gái đất Thăng Long.
    Nét đẹp của phụ nữ Hà Nội
    Băng Sơn
    Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó là một điều thật đẹp, thật vui. Ngay giữa lòng thành phố, có thể nhận ngay ra người phụ nữ có cốt cách Hà Nội, bất kể tóc đã hoa râm, bạc trắng hay còn tóc thề để xoã ngang vai bất luận họ đang vội vã, đang ngồi trên xe máy, đang trong rạp hát, đang ăn quà hay đang thả bộ ung dung trên vỉa hè.
    Phụ nữ Việt Nam vốn đôn hậu, dịu hiền, đoan trang, ý tứ. Phụ nữ Hà Nội hình như còn bình phương chất ấy lên trong tính cách, từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
    Có thể bà mẹ lớn tuổi, bước đi khoan thai, không gõ guốc cồm cộp, không kéo lê đôi dép quèn quẹt, ngay gót chân đã nhăn nheo cũng không bao giờ chịu để lem luốc đất cát. Tà áo chỉ là vải thường cũng phẳng phiu, gọn ghẽ, kín đáo, nhất là sạch sẽ. Lâu nay ít người mặc áo vá, hoạ chăng mặc trong nhà, còn ra đường, nét tề chỉnh là đặc trưng cho phụ nữ Hà Nội. Sang mà không loè loẹt, đẹp mà không lố lăng.
    Xưa nay phụ nữ thường mang tiếng là hay ăn quà vặt. Có phần đúng. Nếu đàn ông hay ngồi quán cà phê, bia rượu lai rai, thì mọi hàng quà khác phụ nữ đông hơn, từ bún chả, xôi chè, cuốn, thang, đến ốc luộc, nộm chua cay... Nhưng cách ăn của phụ nữ Hà Nội dễ nhận ra ngay: ý tứ, ngồi một góc, khép chân, không gác chân co lên ghế, không gục mặt xuống mà ăn, vẫn thẳng thắn đàng hoàng, không liếc ngang liếc dọc. Không nhồm nhoàm, không xì xụp, không tóp tép, không ừng ực, không nói cười hô hố trong khi ăn. Ăn xong kín đáo rút khăn tay lau miệng chứ không dùng đũa dựng đứng mà quệt miệng như phù thuỷ niệm thần chú, bắt quyết.
    Một thời, xe đạp là phương tiện đi lại chính. Con gái Hà Nội đi xe bao giờ cũng khép chân, đầu gối gần sát vào khung xe, đầu ngón chân đặt trên bàn đạp, không khuỳnh tay, dạng chân, không phóng nhanh. Ngồi đằng sau thì không ôm choàng người đèo, không đặt tay lên đùi hay sờ bụng người đằng trước, vì làm thế là không đứng đắn.
    Thời đại thay đổi. Xe máy là chính. Chấp nhận. Nhìn cô gái đi xe máy ngồi ngả ngốn, nói cười oang oang, ôm eo lơi lả, phóng như điên nhiều người thấy buồn cho con gái Hà Nội. Từ cái ngả ngốn này đi đến cái ngả ngốn khác, khoảng cách chỉ là hạt thóc. Người ta cũng có thể nhìn một cô gái như thế mà biết cô sinh ra trong một gia đình như thế nào và được giáo dục ra sao, nhất là bà mẹ cô có nề nếp hay buông tuồng ra sao.
    Quần áo là cái lồ lộ ra trước mắt mọi người trước tiên. Các thứ váy cửa võng, quần chân què phải mất đi là đúng. Cái thắt lưng mớ ba mớ bảy, một thời là kín đáo, gió bay cái này còn có cái khác che kín phía dưới bụng...Mất đi là đương nhiên
    Nay, thời đại của giao lưu quốc tế, tối tối các thứ váy lạ mắt được phô ra trên màn ảnh nhỏ, nhất là các chương trình gọi là Ca nhạc quốc tế, hát cái gì không ai hiểu, chỉ thấy nhảy như điên, tốc các thứ lên... cho nên không lạ, con gái Hà Nội cũng bắt đầu bắt chước, mặc đủ các thứ váy, lộ cả những chỗ cần che đậy... Những bà mẹ Hà Nội nề nếp đành chỉ lắc đầu vì không bảo được đứa con bị nhiễm bệnh thời đại, bắt chước, nhố nhăng. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều cô gái con nhà, nghe lời cha mẹ, ăn mặc kín đáo, nhẹ nhàng, nề nếp dễ coi, không tốn kém và rất hay là chính các cô này mới là đối tượng chính của các chàng trai tìm vợ.
    Cô gái Hà Nội cũng không bao giờ ngồi xổm trên vỉa hè, dạng hai chân đến hơn 120 độ, hắt nước ào ào, khiến khách đi đường không biết đâu mà tránh.
    Riêng khuôn mặt, phụ nữ Hà Nội xưa nay vẫn hấp dẫn lạ lùng trong mọi con mắt, mọi trái tim từ người thợ đến nhà thơ. Ngay từ bé thơ, người mẹ đã biết làm cho khuôn mặt thơ ngây của bé thành đáng yêu, lớn thành thiếu nữ rồi thanh nữ, khuôn mặt vẫn là sự tự hào của nhiều cô gái. Son phấn là cần, mái tóc là quan trọng. Nhưng son phấn không phải là chủ yếu, không thể lấn át cái cốt lõi của khuôn mặt, như có nhiệm vụ tôn lên chút ít chứ không phải cái làm hỏng khuôn mặt như một số cô gái hiện nay đã quá lợi dụng, thành loè loẹt, biến khuôn mặt mình thành cái mặt nạ - và cũng là mặt lạ - thật dại dột. Đã trắng rồi còn trát một lớp phấn dày, môi đã tươi còn tô đỏ choét, son loang cả vào răng. Lông mày thanh thoát đem nhổ đi tô bút chì như lông mày Trương Phi lên sân khấu. Mắt nhung kỳ ảo lại đem tô xanh tô đỏ như vẽ hề. Các bà mẹ khôn ngoan biết dạy con, không thể nào để con mình dùng cái mặt thành ngáo ộp ấy ra đường. Không có cái đẹp nào bằng tự nhiên, thanh nhã, kín đáo... Có duyên hay không, hấp dẫn hay không chính là ở đó và một phần là sự uốn nắn của bà mẹ trong nếp sống gia đình hằng ngày. Nhìn một khuôn mặt quá nặng nề phấn son, tưởng như húp phải bát canh quá mặn, nhiều muối quá, không nuốt được, có muốn ăn cũng đành phải nhổ ra thôi.
    Phụ nữ Hà Nội biết cách trang điểm hơn ai hết. Chỉ phớt qua một chút phấn, phủ một lớp son mờ, kín đáo một giọt nước hoa nơi bàn tay, trong khăn mùi xoa hoặc dưới mang tai, có món tóc mềm phủ lên, để chỉ đủ thoảng nhẹ như một hương nhài thơm xa, đủ khiêu khích một cách mơ hồ chứ không quá nồng quá hắc. Tiếc sao các bà phụ nữ này không còn nhiều và thương thay cho không biết bao nhiêu cô gái đang quá yêu son phấn làm hỏng bộ mặt của mình, bộ mặt đáng yêu của con gái Hà Nội. Phụ nữ Hà Nội trang điểm chứ không làm đỏm, làm dáng. Thế đấy.
    Không thể gọi là bảo thủ khi người mẹ dạy con từ một lời ăn tiếng nói. Cấm kỵ là nói trống không, lô bô lô bốp, lỗ mãng ngoài đường, cười hô hố, gọi nhau ơi ới. Vì vậy phụ nữ đích thực Hà Nội không thể nói bậy, chửi thề, không nói tục chứ đừng nghĩ đến con gái mà chửi như con trai, cũng đèo, cũng văng ra đủ thứ. Họ nói câu gì, hỏi gì bao giờ cũng có chữ "ạ" đằng sau.
    Có bà rùng mình, có bà đứng như trời trồng khi thấy mấy cô gái khá xinh đẹp mà khi nói chuyện lại văng ra đủ thứ không ngượng mồm như là cái ấy nó dính vào môi vào lưỡi rồi, không văng ra không chịu được.
    Có bà tự hỏi, không biết mấy cái vòi nước hỏng khoá ấy, luôn tuôn ra thứ nước bẩn thỉu ấy, là con cái nhà ai, mẹ nó là người thế nào, có dậy dỗ họ không, họ có đi học ngày nào không... Họ có còn là con gái, nhất là con gái Hà Nội không? Biết trả lời sao đây?
    Có nhà văn nói: Không có phụ nữ thì không có nhà văn nhà thơ, cũng không có cả tướng lĩnh. Đúng quá. Nhưng để có người phụ nữ vẻ vang như thế, đáng kính trọng như thế, lẽ nào mấy cô gái lỗ mãng kia có thể giáo dục con mình trở thành nhà thơ, anh hùng được? Đất lề quê thói, Hà Nội cũng chỉ là một địa phương, phụ nữ Hà Nội cũng chỉ là phụ nữ Việt Nam. Bao nền nếp, bao tinh hoa nét sống, bao phong cách đẹp... lẽ nào mai một hết. Chắc chắn không.
    Chỉ tính đến công việc gia chánh, người phụ nữ Hà Nội cũng không chịu thua kém bất cứ đâu, nếu không nói là phấn đấu để hơn hẳn bởi tài hoa của mình và truyền lại cho con gái mình. Nay, khối cô gái coi thường gia chánh. Cơm bụi là xong. Nhưng các cô biết đâu rằng người chồng tương lai của các cô sẽ yêu quý các cô biết chừng nào khi cô biết nấu một món ăn ngon, hợp sở thích của chàng, biết nuôi dậy con cái ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, có khi chỉ là biết cắm một bông hoa trên bàn của chàng ngày chủ nhật. Phụ nữ Hà Nội đứng tuổi chính là những người đàn bà khéo tay hay làm, tài hoa như thế. Phụ nữ Hà Nội hôm nay vẫn còn không ít những người đáng kính trọng. Con gái họ cũng tiếp thu được cách sống,nếp sống của mẹ, cũng mềm mỏng, ý nhị, cũng tươi tắn, lịch sự... Họ đúng là bông hoa nhài của bất cứ thời nào bởi thời nào thì cũng không ai có thể yêu cô gái không biết làm ăn, chỉ biết làm đỏm dong chơi, lố lăng kệch cỡm... Người Hà Nội được ví với bông hoa nhài. Phụ nữ Hà Nội còn là hoa nhài của hoa nhài. Chí lí lắm.
    Phụ Nữ Hà Nội chắc chắn vẫn là bông hoa đẹp để Hà Nội tự hào về họ chứ không xấu hổ vì họ.
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bảo tôi: "Sao anh ko 1 lần ra HN gặp em, có thể anh nói là anh đi công tác tiện ghé vào thăm em". Cô ấy biết là tôi rất ít có khả năng phải đi công tác ở HN, cô ấy muốn một sự lãng mạng. Tất nhiên rồi, tôi thì cũng lãng mạng chứ, nhưng ko đủ điều kiện để lãng mạn đến thế.
    Tháng 8 vừa rồi, tôi có hỏi cô ấy, em có ở HN ko để anh đi công tác, và cô ấy đã đi du lịch cùng gia đình, thế là tôi đành hủy bỏ buổi công tác. Dù sao thì cái sự lãng mạn mãnh liệt như vậy rất là tốt, nhưng tôi lại ko thể thực hiện được.
    Lần này tôi lại hỏi và cô ấy lại bận đến khi tôi kết thúc đợt công tác, thật là vo duyên cho tôi và cô ấy.
    Nhiều khi tôi luôn tự hỏi, cái gì ở giứa tôi và cô ấy, cảm tình có được cảm nhận, sự quan tâm đôi khi, sự lạnh nhạt cũng đôi khi, sự nhớ nhung cũng đôi khi... Hình như chúng tôi nên là người bạn tốt của nhau là hợp lý nhất. Nhưng tôi lại ko muốn vậy mỗi khi cô ấy quan tâm đến tôi. Phức tạp thật.
    Tôi có đánh liều, cứ tiến tới một lần rồi thì nó muốn ra sao thì ra. Đôi khi tôi ko tự tin vìe điều đó, bởi tôi quá nhiều tiền án mà cô ấy biết, tôi chẳng bao giờ dấu cô ấy một điều gì, ko hiểu sao nữa.[​IMG]
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây tự dưng tôi lại lại nhớ đến cafe Nhân chiều thứ 6 của 7XHN năm nào. Lần đầu tiên tôi chào sân 7XHN cũng tại nơi này, lạ lẫm, hiền lành ngồi ngó mọi người, chỉ thế thôi vậy mà sau đó tôi đã có rất nhiều bạn bè từ đây. Mọi người không còn online và viết bài nhiều như xưa, các dịp gặp hay chat cũng thưa dần nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến thôi là mạch cảm xúc, kỷ niệm về những người bạn ngoài ấy dào dạt trở về.
    Mỗi khi nghĩ về Hà Nội, về những người bạn đang sống ngoài Hà Nội là thấy nhẹ nhàng trong lòng. Một cảm giác gì đó rất gần, ko ganh đua, không đố kỵ... không có những điều mà trong cuộc sống vẫn thưòng hay gặp.
    Hà Nội mùa này đã vào thu. Trời Sài Gòn thì mấy ngày nay mưa rả rít, những lúc tạnh thì đường phố SG sạch boong, không khí dịu mát và nhìn cứ như SG đang cùng HN vào thu.
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ mới hôm nào còn là điều ước của Store thì hôm nay mình đã bắt tay với cuộc sống mới gần 03 tháng và điều mình và cả Store ko thể ngờ là ngày trọng đại ấy đã có mặt Store. Vẫn nhớ như in cú điện thoại của Store ngày ấy rằng: "ấy ơi chủ nhật này tớ vào. Nhắn vào di động cho tớ giờ và địa chỉ nhà hàng nhé." Mình nghe mà cứ ngỡ như mơ .
    Cô em gái ruột dư . Bạn bè trong SG đã mắt tròn mắt dẹt khi biết em vào SG chỉ đơn giản là vì đi đám cưới chị chứ ko vì lý do công tác nào khác. Yêu lắm, cảm động lắm nhưng hồi ấy ko thể diển tả bằng lời được. Xúc động đến độ ngày đưa em ra sân bay chị ko thèm nhìn theo. Em đi rồi và nhắn tin cho chị: "Chị đừng bắt nạt anh nhiều nhé!". Gớm, mới đó mà đã theo phe kia rồi. Trả lời tin của em mà mắt cứ cay cay, hic có gia đình rồi mà vẫn mít ướt thế đấy .
    Tiệc tùng ở nhà hàng xong xuôi về đến nhà thì thấy có chuyển phát nhanh từ HN gửi vào. Ôi chao, một bộ sưu tập sen rất tinh tế. Chỉ cần nhìn quà thôi là mình biết người gửi là ai rồi. Tri kỷ đến thế đấy .
    Có người hỏi mình rằng: " có gia đình rồi, một nửa còn lại không phải là người Hà Nội thì topic Dành cho người Hà Nội tôi yêu có còn không?. Rất tự hào và trả lời rằng còn chứ, có thể mình ko viết nhiều như trước nữa nhưng những tình cảm và những kỷ niệm ngoài ấy vẫn là mãi mãi .
    Sến thế ko biết .

Chia sẻ trang này