1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không đâu chị. Không sến đâu.
    Hà Nội vẫn đó. Người Hà Nội vẫn đó, những kỷ niệm về Hà Nội vẫn đó. Đẹp và nguyên vẹn một cách lạ kỳ. Giờ mình yêu Hà Nội không chỉ vì ở đó có người Hà Nội, mà còn vì ở đó có mình của một thời đã qua
  2. DoanHong

    DoanHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Và còn có cả những người yêu quý khác nữa mà. "Người Hà Nội tôi yêu" - là những người mà tôi yêu quý, đúng không chị?
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tấm ảnh này đã phản ánh một cách chân thực mục đích và nội dung chính của chuyến đi. Cuối cùng sức quyến rũ của SG đã thắng, hu hu, em lại lặng lẽ về Hn một mình. Nhưng chị nhớ đấy, bắt nạt người ta quá đáng là em sẽ bắt cóc ai đó của chị về HN cho xem :D Mau mau có tin vui chị nhé.
  4. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SG mưa anh ạ, HN không biết giờ ra sao. Mỗi thay đổi của SG làm em lại nhớ anh, nhớ HN, lại nghĩ đến cơn mưa ngày ấy. Lại nghĩ đến nhưng bâng quơ và niềm hối tiếc duy nhất ấy. Mùa này chắc bắt đầu có sấu rồi anh nhì. Mỗi lần bạn bè em ra vào HN là cõi lòng em cứ nao nao, chỉ muốn bay ngay ra HN, chỉ muốn được quay trở lại ngày xưa, ngày xưa xưa lắm. Anh hãy nhớ rằng tim em luôn có anh, có HN, anh nhé
  5. nil7777

    nil7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    HN mấy hôm nay đẹp trời lắm, nắng không to nhưng cũng đủ làm mấy cô gái phải e lệ khi đi dưới cái nắng ấy.Điều tuyệt với nhất lúc này của HN ư? theo mình thì đó đích thị là hoa bằng lăng đang nở tím rực góc trời rồi. Mọi con đường đều có hoa Bằng lăng nở từng chùm tím biếc, như ánh mắt cô bạn mộng mơ của mình ngoài Huế, như chờ đợi một cái gì buâng khuân mà thật ra cũng không biết là vì cái gì. Lòng thấy nhẹ nhàng khó tả. Một chút bực dọc, một chút lo lắng rồi cũng qua đi khi nhìn thấy màu tím Bằng Lăng. Nhưng lòng vẫn hường về SG, có thể giờ này nóng, nắng, gió bụi. Nhưng vẫn thấy nhớ chi lạ. Lâu lâu rồi không gặp SG. Nữa tháng rồi ấy chứ
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    3 giờ sáng ngồi cạnh cửa sổ, nghe hơi sương lành lạnh, nhớ kinh khủng cái cảm giác "mùa đông sương giăng phố vắng ...", gai gai ...
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được mấy cuộc gọi nhỡ của chị. Vừa đến cơ quan vội gọi lại ngay mới được tin bác đã mất trên đường đi cấp cứu đêm hôm qua. Bác bị đau tim mấy năm nay rồi. Nhớ trước khi bác phát bệnh, tôi ra HN còn thấy 2 bác đi khiêu vũ cùng cả đám con cháu. Hai bác rất vui, rất thích đi du lịch, mỗi lần ra HN tôi đều ở nhà chị với 2 bác vì chị đã lấy chồng. Hai bác thương tôi như con cháu trong nhà. Hai gia đình không biết vì sao lại thân thiết đến như vậy. Có lẽ là duyên số. Tháng 1 vừa rồi tôi cũng ra HN công tác vài ngày. Sức khỏe bác đã đỡ hơn. Bác đã có thể chạy xe máy chở bác gái đi dạy, đưa cu Dzim về nhà nội hoặc đón nó về nhà chơi. Hai bác còn hỏi tôi có thích đi Lạng Sơn chơi và mua sắm với hai bác không? Có buổi sáng hai bác cháu ngồi nhà, trời thì đang se lạnh và xám xịt vì gió mùa, bác nấu cơm và hai bác cháu trò chuyện với nhau. Bác kể về những chuyện ngày xưa, về cuộc sống khó khăn ngày trước, rồi về xã hội đương thời, về cuốn Đống Rác Cũ mà hai bác cháu đang đọc. Bác bảo bác thích SG, ngày còn đi làm năm nào bác cũng vào đấy 2 lần. Bác thấy tiếc vì bây giờ sức khỏe không được như ngày xưa không biết có cơ hội vào SG nữa hay không. Tôi còn nói với bác "bác còn khỏe lắm, hè này bác vào chơi ở nhà cháu nhé. Để Tùng tốt nghiệp xong cháu bảo Tùng đưa 2 bác đi". Thế mà bây giờ, hè chỉ vừa đến, những bông hoa phượng chưa kịp nở rộ hết trên các cây thì bác đã ra đi trong một cơn đau tim. Tôi sững sờ khi nghe tin này. Lúc tôi gọi lại cho chị, chị còn đang khóc. Tôi không biết phải an ủi chị thế nào. Lần sau tôi ra HN, sẽ không còn những buổi hai bác cháu ngồi trò chuyện với nhau, không còn những câu chuyện ngày xưa, sẽ không còn những lời khuyên chân thành cho lớp trẻ ngày nay từ những kinh nghiệm của bác. Tôi biết nói thế nào đây. Chỉ xin được chia buồn với bác gái, với chị, với Tùng.
    Hà Nội, ngày mưa buồn ...
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được mấy cuộc gọi nhỡ của chị. Vừa đến cơ quan vội gọi lại ngay mới được tin bác đã mất trên đường đi cấp cứu đêm hôm qua. Bác bị đau tim mấy năm nay rồi. Nhớ trước khi bác phát bệnh, tôi ra HN còn thấy 2 bác đi khiêu vũ cùng cả đám con cháu. Hai bác rất vui, rất thích đi du lịch, mỗi lần ra HN tôi đều ở nhà chị với 2 bác vì chị đã lấy chồng. Hai bác thương tôi như con cháu trong nhà. Hai gia đình không biết vì sao lại thân thiết đến như vậy. Có lẽ là duyên số. Tháng 1 vừa rồi tôi cũng ra HN công tác vài ngày. Sức khỏe bác đã đỡ hơn. Bác đã có thể chạy xe máy chở bác gái đi dạy, đưa cu Dzim về nhà nội hoặc đón nó về nhà chơi. Hai bác còn hỏi tôi có thích đi Lạng Sơn chơi và mua sắm với hai bác không? Có buổi sáng hai bác cháu ngồi nhà, trời thì đang se lạnh và xám xịt vì gió mùa, bác nấu cơm và hai bác cháu trò chuyện với nhau. Bác kể về những chuyện ngày xưa, về cuộc sống khó khăn ngày trước, rồi về xã hội đương thời, về cuốn Đống Rác Cũ mà hai bác cháu đang đọc. Bác bảo bác thích SG, ngày còn đi làm năm nào bác cũng vào đấy 2 lần. Bác thấy tiếc vì bây giờ sức khỏe không được như ngày xưa không biết có cơ hội vào SG nữa hay không. Tôi còn nói với bác "bác còn khỏe lắm, hè này bác vào chơi ở nhà cháu nhé. Để Tùng tốt nghiệp xong cháu bảo Tùng đưa 2 bác đi". Thế mà bây giờ, hè chỉ vừa đến, những bông hoa phượng chưa kịp nở rộ hết trên các cây thì bác đã ra đi trong một cơn đau tim. Tôi sững sờ khi nghe tin này. Lúc tôi gọi lại cho chị, chị còn đang khóc. Tôi không biết phải an ủi chị thế nào. Lần sau tôi ra HN, sẽ không còn những buổi hai bác cháu ngồi trò chuyện với nhau, không còn những câu chuyện ngày xưa, sẽ không còn những lời khuyên chân thành cho lớp trẻ ngày nay từ những kinh nghiệm của bác. Tôi biết nói thế nào đây. Chỉ xin được chia buồn với bác gái, với chị, với Tùng.
    Hà Nội, ngày mưa buồn ...
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bum đã được 21 tuần, hạnh phúc đến nghẹn ngào khi siêu âm hình thái học được biết Bum đang phát triển khỏe mạnh và Bum của mẹ Bầu là một chàng hoàng tử khôi ngô.
    Bạn bè ở 7XSG mình chơi cùng đã lập gia đình gần hết và mọi người đều sinh con trai. Tháng rồi chị Hoa_trang_nguyen báo tin bé của chị là một hoàng tử, lúc ấy mình hồi hộp lắm cơ, ko biết thiên thần nhỏ của mình là gì đây? Giờ thì rõ rồi, nhắn tin khoe với cô Lọ_lem_he_pho thì cô bảo rằng sau này măng cụt hội nhà 7X có thể thành lập đội bóng.
    Một bài viết hay đúng hơn là những dòng chữ không liên quan gì đến Hà Nội nhưng mỗi khi vào đây thì thấy lòng bình yên, hạnh phúc và nhẹ nhàng đến lạ.
    [​IMG]
    Mong gặp Bum từng ngày .
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ Hà Nội, nhớ con đường, nhớ từng góc phố và dĩ nhiên nhớ cả người Hà Nội. Chị nói: "còn nhớ là còn yêu". Đâu hẳn thế! Có thể còn nhớ nhưng chưa chắc là còn yêu.
    Trước ngày mình chính thức được anh hỏi làm vợ, người HN đã gọi điện thoại cho mình, chúc mừng mình. Mình thấy lòng không còn như xưa, không còn bâng khuâng, không còn thấy xao xuyến, chỉ thấy vui bởi vì có người chúc mừng mình. Cùng người Hà Nội nhắc về những chuyện ngày xưa, mình mới chợt nhận thấy "may mà mình không làm mất đi một người đáng để quý".
    Kể anh nghe tất về cú điện thoại ấy. Anh cười! Anh luôn yên tâm vì mình đã kể anh nghe tất về những gì xảy ra trước đây, không dấu anh bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện mình đã từng yêu đơn phương ai
    Bên anh, mình là mình chứ không phải là một ai khác.
    Để rồi Hà Nội giờ nằm trong ký ức, một ký ức đẹp nhưng mãi mãi chỉ là ký ức mà thôi

Chia sẻ trang này