1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người không biết lãng mạn !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    khi yêu ........ ta lãng mạn
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  2. DreadAngel

    DreadAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta sinh ra và lớn lên đã là những cá thể hoàn toàn khác biệt, mỗi một con người mang một trái tim , một hình hài và một tính cách khác nhau, có người mạnh mẽ , có người yếu đuối, có người lãng mạn nhưng cũng có người thực tế....tất cả những con người đó tập hợp lại tạo thành một quần thể, không ai trên đời này hoàn hảo cũng chẳng có ai là giống ai cho dù có song sinh về thể xác thì tâm hồn họ cũng không bao giờ có thể có những điều suy nghĩ giống nhau,tớ nghĩ rằng lãng mạn cũng tốt nhưng để chết vì lãng mạn thì không tốt một chút nào cả,cuộc đời nó khắc nghiệt lắm, chúng ta cần phải thực tế hơn một chút, phải tỉnh táo hơn một chút, đi lang thang dưới mưa cũng là một điều tuyệt vời, cái lạnh ngấm vào da thịt rết buốt môi tím bầm cả người ướt sũng nhưng lại cho ta cảm giác thoải mái ,pha lần một niềm thích thú, ta bất chợt thấy rằng mội ưu phiền của ta đã trôi theo những cơn mưa, bây giờ ta chỉ còn niềm vui...nhưng đi mưa nhiều sẽ ốm, điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới sứ khoẻ và tiền bạc.....bây giờ angeloflife đang còn trẻ chưa đi làm , còn đang tiêu xài những đồng tiền của bố mẹ nên chưa hiểu hết được về cuộc đời, tôi không dám nói là tôi sành đời nhưng những lo toan của cuộc sống làm cho tôi chai sạn trước những hành động được gọi là lãng mạn, giờ đây tôi chỉ có một nỗi lo nếu trời mưa mẹ tôi lại lên cơn đau chân, bố tôi lại hen suyễn, tôi lại vất vả chạy ngược xuôi để kếm tiền về lo thuốc thang, cuộc đời thì nhiều cạm bẫy nếu tôi cứ chạy theo những lãng mạn của tuổi trẻ thì không biết tôi tồn tại được bao lâu??????
    MU is the Champion
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt bạn phải lãng mạn như thế đâu. Đây là tôi đang học cách lãng mạn muh. Chẳng qua là già rồi, tâm hồn chai sạn, nên mới nhờ lớp trẻ chỉ cho thế nào là lãng mạn . Tôi muốn đại tu lại con người mình muh .
    Cyclo@
  4. ditimemodau

    ditimemodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khắc nghiệt thật đấy, con người sống trong cuộc sống ấy có thể chai sạn thật đấy. Nhưng Lãng Mạn, nó sẽ là máu, là thịt nếu con người cần đến nó. Đâu thể đổ tội cho lãng mạn khi con người yếu đi? Bởi sóng, gió có thể khiến con thuyền chao đảo, thậm chí vụn vỡ trong bão tố, nhưng cũng đâu có thể khiến cho con tàu thôi ra khơi? Nắng có thể khiến nước da em đen hơn, thậm chí bỏng rát mỗi khi đêm về, nhưng đâu thể khiến con người từ chối ánh bình minh? Gió lào có thể khiến đôi môi em khô đi, nhưng cũng đâu thể ngăn cản em nhớ da diết một thành phố bị che phủ bởi cát, nắng và gió lào???
    Sống là để cống hiến, nhưng cũng cần được hưởng thụ,mà không có cách hưởng thụ cuộc sống nào lại rẻ và đơn giản hơn Lãng Mạn. Con người chẳng cần đến tiền, chẳng cần đến @, chẳng cần đến Sam Sung hay Nokia. Mọi người, mọi thế hệ đều bình đẳng trước thiên nhiên, trước chính tâm hồn mình. Biết tìm thấy tiếng nói trong tất cả những yếu tố ấy, đó đã là lãng mạn rồi! Phải không em?
    em sẽ không bao giờ rời xa anh dù anh không muốn em ở cạnh anh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn chúng ta không ai chết vì lãng mạn, nhưng nhiều khi chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nhờ một chút lãng mạn.
    Vâng, bạn đă từng bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống cứ ào ạt cuốn phăng chúng ta đi chưa ? Học hành, công việc, lo toan, gia đình, bạn bè...làm cho ta như hụt hơi. Một công việc thất bại, một bài dịch ngoại ngữ mãi chưa xong, một ánh mắt cau có của "sếp", một sự hiểu lầm của người ta tin cậy, một "cú ngã " trong tình yêu, một biên lai đóng tiền nằm chờ trên bàn đợi thanh toán... Tất cả, tất cả vô vàn chuyện phải lo lắng hay làm ta ưu tư , muộn phiền, bực bội. Một tuần làm việc không biết ngày nghỉ, hàng trăm thứ cứ quay cuồng trong đầu ta mà chưa sao tìm ra cách giải quyết. Ta thấy chỉ muốn ngã quỵ vì kiệt sức !
    Bỗng một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt bạn bắt gặp một nụ hoa vừa nở trong sương. Bắt đầu giây phút bạn bật com-piu-to, một bức thư hay một Ecard thật ý nghĩa kèm những lời yêu thương, chia sẻ xuất hiện trên máy tính của bạn. Một chiều tan sở, bạn nhận được một nụ cười của một người không quen đang ngược xuôi trên phố. Một cái xiết tay thật chặt và chân tình của bạn bè. Một vòng tay ôm của bố mẹ khi bạn vừa trở về sau chuyến đi xa. Một khoé mắt ầng ậc những giọt nước mắt xúc động khi bạn mang lại cho ai đó niềm tin yêu. Một lời nói dịu dàng, một bàn tay ấm áp, một cử chỉ yêu thương của người ta yêu... Cọ̀n nhiều nhiều nữa những điều đơn giản nhưng lại mang đến cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và ta lại mỉm cười để lao vào công việc với một sự hăng say hơn.
    Thế đó không phải là sựlãng mạn sao ?

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 15/07/2003
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phải, chính Revolver cũng phải công nhận là Lãng mạn thì mỗi người đều có một cách suy nghĩ cơ mà. Có thể là mọi người cho rằng Angel chưa phải trải qua những vất vả trong bộn bề cơm áo gạo tiền, nhưng nói Angel chưa phải trải qua những cay đắng của cuộc đời thì không đúng. Chính bởi vì Angel phải trải qua rất nhiều những điều không hay trong cuộc sống của bản thân mình, nên Angel hiểu rằng, con người ít nhất phải có một người bạn không phải là con người. Chúng ta có tất cả mọi tiện nghi, mọi điều kiện đầy đủ chắc gì đã lãng mạn được, bởi vì những người như thế không thiếu một cái gì, họ có đủ trò chơi tìm vui và họ chẳng phải lo lắng gì cho cái đời sống. Với một con người chai sạn, có quá nhiều mối bận tâm trong cuộc đời của họ, họ không còn chút thời gian nào giành cho sự lãng mạn, như thế họ dần biến tâm hồn mình trở thành khô cứng, và cũng bởi bản thân họ muốn thế. Còn những người khác, những người ít nhất có một chút lãng mạn trong người, là những người họ không muốn bản thân mình khô cứng đi, không muốn tâm hồn mình bị trơ thành đá. Bản thân em, lãng mạn không phải là sự thơ thẩn ngốc nghếch. Có thể trên những bài viết này, em đang là người như thế. Nhưng em hiểu, lãng mạn chỉ là một người bạn thân thiết của mình, làm cho mình lắng dịu đi sự bực tức, sự mệt mỏi hay sự chán chường đối với cuộc sống. Không có nghĩa đang là học sinh là không phải chịu chút gì chông gai, với bản thân em cũng thế, em cũng không phải chịu quá nhiều đau khổ đến mức không có gì để mất, nhưng những cay đắng mà một đứa con gái 18 như em phải chịu đựng, nhiều khi cũng làm cho người khác thương tâm đấy. Với em, một gia đình hạnh phúc, một tương lai sáng lạng, những người bạn tuyệt vời đôi khi lại trở thành mong muốn đến cháy độ. Em có thể phải phấn đấu để có nó, nhưng với lãng mạn thì không.
    Mọi người sẽ làm gì, khi trong tâm của mọi người, đang bực đến độ không thể nào chịu được, nhưng mọi người vẫn phải chịu, chịu vì mối hoà khí trong gia đình, tìm bạn bè tâm sự ?? Chìm mình trong men rượu, u tối trong góc phòng. Không, em không muốn tự mình phải hành hạ mình, em chỉ tìm quên trong cái đẹp của mọi thứ xung quanh, có thể lúc đó, em chỉ ngắm nhìn một con sâu đang trườn mình trên chiếc lá chanh của cây chanh nhà mình. Như thế thôi, em chỉ cần thế thôi, sự bực tức của em sẽ tan biến đi, em sẽ giữ được cái em cần giữ, và em còn khám phá rất nhiều điều đối với thiên nhiên. Đó chẳng phải là điều hay hay sao???
    Lãng mạn nhiều khi làm con người ốm yếu, như mọi người đem cái ví dụ tắm mưa chẳng hạn. Vâng, điều đó là một cái hại của sự lãng mạn quá độ, nhưng cái gì chẳng có mặt trái của nó chứ!! Em nghĩ mình không romance đến mức rồ để lặp đi lặp lại cái ngốc nghếch đó. Lãng mạn không có nghĩa là phi thực tế. Lãng mạn chỉ làm lắng dịu đi cái tàn nhẫn của thực tế thôi.
    Em lập cái topic này, để dành cho một người bạn nói riêng và tất cả mọi người nói chung, để cho mọi người có những phút lắng dịu thanh thản trong cuộc sống. Người bạn đó của em, có thể chỉ là nói đùa nhưng mà cũng có thể trong tâm hồn của người ấy, đang có những khó khăn, những trăn trở. Và em muốn, người ấy cảm thấy yên lòng, mỗi khi chán nản, người ấy cũng sẽ cố làm lắng dịu chính mình bằng những giờ phút yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu những gì xung quanh người ấy. Đó là mục đích của em, chứ em chẳng hề có một tý ý nghĩ rằng, em lập ra topic lãng mạn, là phải định nghĩa cho được lãng mạn và phải làm gì để cho cái lãng mạn của em có ích cho cuộc sống của em cả. Với em, đơn giản nhất chỉ là em muốn mọi thứ hoà mình vào nhau, để làm cho nhau trở nên yên bình ngay cả khi khó khăn nhất mà thôi.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Định viết rồi, nhưng cứ viết rồi lại xoá. Tại sao hè, tại bài thứ 2 khó tiếp thu chăng. Có lẽ thế thật. Nắng ===> nóng ===> khó chịu. Thế thì làm sao mà viết được. Nói chung là vẫn chưa tìm thấy chút nào lãng mạn trong cái nắng cả. Dù là từ đầu hè đến giờ, 10 hôm thì phải lang thang ngoài đường đến 5 hôm, mặt mũi đen nhẻm. Nhưng vẫn chưa tìm thấy được chút gì gọi là lãng mạn cả. Có lẽ phải chạy nhiều hơn nữa chăng
    Nói chung là bài này vẫn chưa tiêu hoá được .
    Cyclo@
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Xem này, anh em mình có lãng mạn không?
    "Chữ của anh màu đỏ, của nhóc màu xanh, màu xanh là màu của sự sống, màu của hoà bình, màu đỏ là màu của máu, của con tim, của sức sống..., cho nên theo anh thì màu nào cũng đẹp cả, nhưng màu đỏ của anh đẹp hơn màu xanh của nhóc một chút xíu, bằng.. con voi coi`"
    "Màu đỏ của anh là màu đẹp nhất thế gian này!
    Màu xanh của nhóc không đẹp lắm nhưng chỉ đẹp hơn màu đỏ của anh một chút xíu, cũng to bằng con voi !"
    "Những dòng chữ màu đỏ mạnh mẽ, đan xen với những dòng chữ màu xanh hiền dịu trên nền là màu trắng... đúng là hai anh em ! Nhóc thích nhất là sự kết hợp của ba màu này: xanh, đỏ, trắng!"
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 16/07/2003
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác không học tốt bài nắng rồi, chán quá. Bác hãy cứ học dần dần cũng được, không cần gấp đâu bác ạ.Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc cảm nhận những gì xung quanh chúng ta một cách tổng thể nhé.
    Bác biết đấy, lãng mạn nhiều khi đến với ta một cách tình cờ, cứ như cơn gió thoảng nhưng lại để trong lòng ta những cơn sóng mát mênh mang vậy. Bác à, có thể lúc này bác đang đi trên đường, bác hãy để ý xung quanh nhé ( Tất nhiên cũng phải tập trung đi đường, không là bị tai nạn đấy . Bác hãy nhìn xem, bên cạnh bác có bao nhiêu cái thật hay, thật tuyệt đấy.
    Bác có để ý không , một người đang ngồi một cách bất động ở phía kia của con đường trong hàng xe cộ chạy ầm ĩ đến là chói tai. Sao người ta thản nhiên như thế nhỉ, Bác có tự nhủ là bác sẽ lại gần và xem người đó đang làm gì không. Bác có lại không bác, nếu bác lại gần thì bác còn phát hiện nhiều cái hay nữa cơ. Có thể cái phát hiện của bác làm chính bản thân bác thấy ngượng ngùng, cũng có thể làm bác mỉm cười, nhiều khi làm bác . Nhưng dù đó là khám phá như thế nào thì bác cũng phát hiện ra một cái gì đó thật hay của con người, phải không bác.

    Bác rất yêu một màu sắc nào đó, nhưng bác lại ghét một cái vật gì đó đến cùng. Thế mà cái vật ấy lại có màu sắc mà bác yêu, bác làm thế nào. Chà, em đoán là bác sẽ vứt cái vật đó đi, mặc kệ với cái màu mình yêu. Thế là cái sự tức giận làm bác trở nên khó tính rồi. Bác hãy nghĩ xem, à, nó đang mang màu sắc của mình thích, thôi thì coi như không thấy nó vậy. Vậy là bác đã " hiền " hơn rồi đấy. Nếu một lần nào đó bác nghĩ lại thì bác sẽ thấy mình thật ngớ ngẩn , nhưng cái ngớ ngẩn đó không là vô lý, phải không bác.
    Bác hãy xem mà xem, trên con đường bác đi có bao nhiêu cái thật thú vị. Buổi ngày, những tiếng ồn ào hay mùi xăng xe trên đường sẽ làm bác khó chịu, nhưng mà nếu giảm bớt đi sự khó chịu này bằng cách hãy nhìn đứa bé ngồi sau xe mẹ của nó, đang quay lại nhìn bác một cách ngây ngô. Bác hãy cười với nó, nó sẽ cười lại vơi bác liền.Hoặc bác hãy nhìn những hàng hoa bên đường, nhìn những hàng cây, hay những người đi xe đạp một cách mệt nhọc kia, bác sẽ thấy cái khó chịu của mình cũng thật nhỏ nhoi giữa mọi thứ.
    Mỗi khi bác mệt, bác hay tìm một ly cà phê để nhấm nháp, hoặc ngâm mình trong bồn nước, hoặc chìm đắm trong tiếng nhạc, hoặc say sưa với mấy quyển truyện cười,dù giờ bác đã lớn, cũng chẳng ai cấm bác đọc những quyển truyện tranh như " Chú thòong" hay " Arale" hoặc giả như " Đô rê mon " đâu bác à. Chỉ cần bác quên đi cái khô khan khó chịu của một ngày làm việc và cười với tất cả mọi thứ xung quanh mình, bác cũng đã là một người lãng mạn rồi.
    Mọi thứ trên đời này đều đáng để cho chúng ta chú ý và yêu mến đấy bác à.
    Nói nhỏ với bác, bác nhắn hộ Rich nhà em là những lời này em cũng muốn nói với ổng. Gửi tới cả ổng dùm em.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã ngồi thản nhiên như thế tức là người ta k0 muốn ai làm phiền. Như thế thì còn đến quấy rầy người ta làm gì. Mất lịch sự lém . Hơn nữa bác cũng k0 có thói quen chú ý đến xung quanh khi đi đường, ai lo việc nấy muh. Chứ cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế thì người ta lại tưởng mặt người ta ... dính nhọ
    Bác đi làm việc chứ k0 phải đi dạo nên làm sao mà bác để ý đến những chuyện xung quanh được. Đã đi là đi, đến nơi là chỉ có làm việc thôi. Chưa bao giờ bác để ý trên đường đi có chuyện gì xảy ra cả. Có để ý là chỉ để ý đèn xanh, đèn đỏ và mấy chú công an thui .
    Uh, thấy mỗi đoạn cuối này là có thể tiêu hoá được . Bác hay uống cà fê muh. Thức uống duy nhất của bác là cà fê đen (có đá hay k0 đá cũng được). Bác toàn đi 1 mình ah, đã thử đi với mấy thằng bạn nhưng tụi nó nói nhiều wé, chưa có thằng nào chịu ngồi im cả, nên cứ đi 1 mình cho đỡ nhức đầu. Thế có lãng mạn k0 nhỉ .
    Nói chung bài này vẫn chưa tiêu hoá hết, được mỗi đoạn cuối ah. Em chú ý cách trình bày sao cho dễ hiểu nhá
    Cyclo@

Chia sẻ trang này