1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người không biết lãng mạn !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà với cái bụng đói meo. Lao xuống bếp xem có gì không? Lại bơ &bánh mì, cavia.Chán nhờ. Lên net ngồi xem có tìm ra chút nào lãng mạn không hè? Có chứ? Có đấy. Bằng chứng là mình đang type cho topic trong khi cái bụng trống rỗng ni còn gì nữa. Thế cũng đủ lãng mạn rùi.
    Nào, bắt đầu từ cấy chi? À, một đám cưới. Hoa hồng trắng muốt chen lẫn vài nụ baby. Áo cô dâu trắng tinh, voan trắng muốt, găng trắng, nụ cười còn tuyệt hơn thế. Trắng lấp loá. Tinh khiết biết bao. Mình ngây người trên hè phố vì vẻ tuyệt mỹ ấy. Và mình cũng mơ ước về một ngày không xa. Ồ, lãng mạn quá rồi đó nghe chưa!
    Lại nghĩ đến mùa thu với sắc đỏ của cây cối, vẻ vàng rực như nắng của hoa cúc và yellowrose. Mùa thu Hà Nội lại cồn cào trong tâm trí khi nghe bài "Nhớ mùa thu Hà Nội". Hì, nói đén nhạc mới nhớ. Nhà mình toàn nhạc Việt, có vài đĩa không lời của Nga. Cứ đi thì thôi, về là mình mở nhạc inh ỏi. Để lâng lâng. Để nhớ những điều cần nhớ. Để quên đi những cái đáng quên. Mà mình cũng không biết làm gì ngoài công việc và nhạc, phim, sách... Mình trở nên một tay "romantic" chính hiệu con nai vàng. Mơ mộng, ngơ ngẩn hay sao nhỉ?
    Chiều nay, nhớ về anh. Nhớ giọng trầm ấm không lẫn vô dâu được. Định gọi nhưng thôi. Để nhớ thế này hay hơn nhiều. Ngang qua đồi Lênin thấy vui thật, những cô gái xinh đẹp Âu lẫn Á, những chiếc xe hơi đẹp đẽ, mình chợt nhớ chiếc xe đạp đôi trên phim và ước được ngồi trên xe ấy cùng với một người. Cả hai cùng đạp nhé. Cẩn thận không lại sút sên thì khổ lắm .
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 01/09/2003
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị nhắc đến đám cưới, em lại nhớ đến một đám cưới...
    Cô dâu mặc một chiếc áo cưới voan nhẹ nhàng bóng mượt, chất satanh trắng muốt ve vẩy cái nơ dài chấm phía sau thắt lưng, trông như một nàng tiên vậy. Không làm tóc cầu kỳ như những cô dâu khác, cô dâu này thả mái tóc không dài mà cũng không ngắn cho nó nhẹ nhàng toả cái mùi hương quen thuộc mà cô ấy vẫn dùng, một chiếc vương miện nhỏ cài tóc và thả theo tấm khăn trùm trắng điểm những cánh hoa ly ty. Cô ấy cầm một cành lys dài , chỉ một cành ly giản dị được gắn những chiếc dây nơ màu hồng nhạt và trắng dài mãi xuống dưới chân. Cô dâu trang điểm rất nhẹ nhàng, như tôn thêm cái vẽ tươi tắn sẵn có của cô ấy mà thôi.
    Chú rể mặc một bộ comple đen được điểm bằng những chấm chỉ cũng màu đen bóng nổi trông rất sang trọng, túi áo cài hoa bách hợp màu trắng. Chiếc cà vạt màu tím đỏ cũng bóng lên sang trọng một màu trắng, đó là sự kết hợp đến diệu kỳ đấy chứ???
    Một đám cưới đẹp mê hồn, hẳn cô dâu đã chọn cái cà vạt đó cho chú rể chăng??? Em thích cái cà vạt đó lắm và cả cách trang điểm tóc của cô dâu nữa, như thế có vẻ của sự tự nhiên hơn nhiều.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Túm lại lãng mạn là cái gì đây. Học mãi vẫn chả hiểu ra được. Nhìn đời toàn thấy 1 màu đen .
    Bà con cô bác nào dạy lại cho tui với chứ .
    Sao mà chán thía k0 bít .



    Cyclo@
  4. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này "dành cho người không biết lãng mạn" cơ mà! Vậy mà mình thì dân Rồmantic lại khoái chui vô đây nhỉ?
    Lãng mạn như mình chả là cái gì so với cô bạn thân hồi học phổ thông. Cô ấy đẹp thật. Học giỏi lại xinh đẹp cộng thêm tính lãng mạn nữa, cô ấy trông thật quyến rũ. Thông minh nhưng lại quá lãng mạn nên cô ấy lại khổ nhiều. Vì cuộc sống làm sao như mơ được cơ chứ? Gặp lại cô ấy mình thật không ngờ cô ấy thay đổi nhiều đến thế! Hic, đâu rồi cô gái nổi tiếng là "đoá hồng bạch tinh khiết" của lớp 12 A 1 ngày xưa. Vẻ vất vả in trên gương mặt xinh xắn thuở nào. Mình lạ quá. Cuộc sống mưu sinh, gia đình, chồng con làm cô ấy "tệ" thế ư? "An đừng có mà lãng mạn như Hân, khổ lắm!".Khổ thế cơ à?Mình có lãng mạn lắm đâu nhỉ?Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ về hoa cỏ, trăng sao tý cho nó bớt "xì_trét" thôi mà. Mình vẫn còn đi chân đất chứ chưa hổng chân khỏi mặt đất mà.Thế thì yên tâm nhỉ?Không sao, tâm hồn chưa treo ngược cành cây!
    Thế nhưng mình lại thích bãi biển Thiên Cầm trong chiều hè rực nắng. Mình yêu vẻ kiêu kì của hoa hồng vàng (có lẽ do anh yêu nó thôi sao?).Mình thích nhạc cổ điển (nhất là mấy bản Sônát của Betthoven).Mình cũng mong được như cô gái trong bài "Triệu đoá hoa hồng", nhận cả triệu bông hoa tuyệt đẹp từ chàng trai yêu quý. (nhưng mơ nhận 1 đoá thôi, cả triệu thì eo ui, mần răng mà mang về hết hè, lại hết nhẵn túi chàng à?).Thôi, mơ mộng tý thế, đi làm việc đây. Mai được đi chơi rồi. Hôm nay phải cố lên.Mai tha hồ mà Rồmantic, nhỉ?

Chia sẻ trang này