Dành cho người tôi yêu Anh gặp em lần đầu ngay sau ngày anh về VN. Trước đó, em có gửi email để hỏi anh về thông tin trường lớp và cuộc sống bên này. Đối với anh lúc đó, em chỉ là một người xa lạ như bao người khác. Nhận được email của em, anh chỉ đọc sơ qua, và cũng không buồn trả lời. Sau đó, khi nghe ba anh nói là em là người con của người bạn thân và có ơn nghĩa sâu sắc với ba. Anh liền ngay lập tức reply email cho em, với đầy đủ thông tin mà em cần. Ngày 16/01/2004, anh về VN. Ba ra đón anh về nhà, và đề nghị anh đi cùng ba xuống Châu Đốc, quê nhà em, để có thể gặp em và nói chuyện trực tiếp với em. Trong chuyến đi, ba anh kể rất nhiều về em. Qua những lời kể của ba, em như là một người hòan hảo, với những hiểu biết đầy đủ về xã hội cộng với những đức tính cao đẹp, một mẫu người mà anh hằng mong ước. Tuy rằng nghĩ vậy trong đầu, nhưng anh không hề có một thái độ gì, một ước muốn gì ngòai sự háo hức gặp mặt để biết, để thỏa trí tò mò. Buổi chiều, khi mọi việc thăm hỏi, cúng kiến đã xong, anh ngồi ở nhà em đợi em, mặc cho những lời rủ rê đi chơi của ba và mọi người. Anh ngồi chờ và suy nghĩ coi phải nói gì với em; vì vốn là một người sống khép kín, ít tiếp xúc với người lạ, và càng ít bày tỏ cảm xúc của mình với người khác nên anh không có được một khả năng giao tiếp tốt. Em bước ra và nói chuyện với anh. Anh thật sự ngạc nhiên và cũng có phần hơi thất vọng với những gì mình nghĩ về em lúc chưa gặp mặt. Qua câu chuyện, anh biết sơ về em, biết em đang ở ngưỡng của của cuộc đời, đang phải tự quyết định số phận sau này của mình. Anh ngạc nhiên về em ở điểm em còn rất ngây thơ và trong sáng ở tuổi 20, trong sáng và ngây thơ theo đúng nghĩa của nó, mặc dù em đã xa nhà ra nước ngòai học 3 năm. Cũng chính điểm đó lại làm cho anh cảm thấy thất vọng về em. Anh cứ tưởng rằng em là một người rất am hiểu, vì dù gì cũng sống một thân một mình, xa nhà, xa cha mẹ, lại ở một đất nước xứ sở xa lạ hòan tòan trong 3 năm liền, nhưng ngạc nhiên thay, em hầu như không biết một chút gì về xã hội và con người bên ngòai. Sau lần gặp đó, anh hòan tòan không có một chút mảy may ấn tượng nào với em, và anh hầu như quên em ngay lập tức khi lên đường trở về Sài Gòn. Ngày anh gặp em là ngày 17/01/2004.
Sau đó anh ăn Tết ở VN, và trở qua bên này để tiếp tục học và tiếp tục chán đời. Tự nhiên một hôm, anh nhận được điện thọai của ba anh gọi từ bên VN qua, cho biết là em sẽ qua bên đây vào ngay buổi chiều hôm đó. Lúc đó, ngòai trời như sắp mưa, anh trong tình trạng ngái ngủ nhìn vào đồng hồ để tính giờ ra sân bay đón em. Không hiểu sao lúc đó anh lại tính lộn giờ, và quýnh quáng gọi điện kêu TA chạy ra sân bay trước, còn anh thì lật đật tắm rửa thay đồ và đón taxi ra sau. Cuối cùng thì em cũng đến, anh và TA như hai thằng khờ, đứng ngồi đợi em gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc em ra, TA đang cầm tờ giấy có ghi tên em. Lúc đó, anh thật tình cũng không nhớ rõ mặt em nữa, và anh chỉ biết mỗi một chữ tên em mà thôi. Em đi ra, dáng đi giống như một người con gái mới 16 tuổi. Anh và thằng em đưa em về khách sạn. TA xong việc và về trước, anh ở lại dặn dò em vài việc và dẫn em đi ăn tối. Lúc đó chỉ mỗi mình anh ăn, và em thì cầm điện thọai của anh để gọi về nhà thông báo cho gia đình là em đã qua bên đây an tòan. Sau đó em về khách sạn, anh về nhà. Lúc đó đang là weekend, có holiday nữa, nên anh cũng khá rảnh rang nên định là sẽ dẫn em đi chơi cho biết đó đây.
Ngày hôm sau, cũng như cả tuần đó, anh lúc nào cũng ngủ dậy trễ và ra chỗ hẹn để dẫn em đi chơi. Anh dẫn em đi những khu shopping, những khu chợ náo nhiệt của người Hoa, nói chuyện với em, những câu chuyện tẻ nhạt, và tối đến, ai lại về nhà nấy. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ đêm sau khi em nhắn tin cho anh; từ khi trao đổi tin nhắn với nhau thì anh lại thấy những chuyến đi chơi với em trở nên thú vị. Anh bỗng trở nên quan tâm đến em nhiều hơn, và mong những tin nhắn từ em vào những đêm nằm ở nhà. Rồi chị của em từ Malaysia qua chơi với em, kể từ lúc đó, em bắt đầu đi chơi với những người bạn mới, đi đến những chỗ mới, và cũng không còn gặp anh nữa. Những ngày cuối tuần anh ở nhà, chợt nhận ra rằng anh đang nhớ em. Anh gọi cho em, và hỏi thăm em, tối đến cùng em trao đổi tin nhắn. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, em không còn nhắn tin cho anh nữa. Lúc đó anh nghĩ em nên dành thời gian cho chị của em, đi chơi nhiều hơn nên anh cũng không nhắn tin cho em nữa, và cứ thế, anh nhớ em cho đến hôm em về VN. Anh gặp em vào buổi trưa, dẫn em đi ăn trưa, và em về nhà nghỉ ngơi, còn anh thì về nhà vội vã chép tặng em 2 DVD film anime. 2:30pm, anh gặp em ở sân bay. Em đi một mình, thóang ngạc nhiên khi anh đưa em 2 DVD anime, thứ mà em rất thích. Anh tranh thủ thời gian ở lại tán ngẫu với em trong khi đến giờ boarding. Khi ra MRT về, anh gọi điện và nhắn tin cho em, chúc em lên đường bình an. Anh không hiểu sao anh lại làm vậy, những lời lẽ khách sáo anh vốn không hề có nay bỗng nhiên ở đâu tuôn ra. Anh lờ mờ nhận ra hình như anh đã thích em. Nhưng có lẽ chỉ là thích mà thôi.
Em về VN, và vẫn thường xuyên chat với anh qua Yahoo Messenger. Anh dần dần lấy lại thăng bằng, và nghĩ em như một người bạn nhỏ, một người bạn thân. Khi đó, anh nghĩ cảm giác của anh khi em còn ở bên này chỉ là cảm giác thoáng qua, nên anh cũng không nghĩ về em nhiều nữa. Cho đến khi em cho anh biết là em thích một người, anh cảm thấy hơi nhói đau trong tim, nhưng anh vẫn khuyên em nên thật lòng với tình cảm của mình và tiến tới với người ấy. Nhưng em đã không làm thế, và từ đó mọi chuyện bắt đầu với anh. Em qua lại bên này lần thứ 2, anh lại háo hức gặp em. Lần này anh quyết định để cho tình cảm tự đến với anh. Em qua đây, anh đưa em vào ở nhờ nhà bạn gái của TA. Nơi đó là một nơi phức tạp, vì thế anh lúc nào cũng hộ tống em về nhà. Những lúc ở bên em, anh dần dần nhận ra anh đã yêu em từ lúc nào. Những buổi tối, những lúc vắng em, anh luôn nhớ về em. Anh cũng biết anh không phải là mẫu người mà em thích. Những lúc đi bên em, em kể về những anh chàng đeo đuổi em. Thú thật là anh rất cảm kích trước sự chân thành của những anh chàng đã từng theo em. Anh cũng đã nói cho em biết mẫu người của anh. Và biết rằng em không phải là mẫu người đó, nhưng không hiểu sao anh lại càng yêu em thêm. Có lúc, anh đã không kiềm lòng nổi, và giả bộ gửi cho em những tin nhắn tỏ tình, để thăm dò em. Nhưng tai hại thay, chính vì những tin nhắn quái ác ấy và cái thái độ như giỡn chơi của anh lại làm cho em càng không tin tưởng vào anh. Cứ thế, anh cứ lầm lũi đi theo em, vui cùng em, và buồn cùng em, nhưng em nào có hay biết. Những tình cảm anh dành cho em chỉ được thể hiện qua những quan tâm chăm sóc cho em, vì anh không biết phải thể hiện tình cảm của mình bằng cách nào ngòai cách đó ra. Những thể hiện đó, đau đớn thay, lại càng làm em hiểu lầm về anh them, anh biết em vẫn tưởng anh coi em như một người em gái, và em chấp nhận những cử chỉ săn sóc ấy một cách tự nhiên, không hề thắc mắc hay hỏi han. Có đôi lúc em hỏi anh vì sao anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy, anh chỉ biết cười và nói rằng em là người duy nhất anh quan tâm đến. Không hiểu em có biết những tình cảm anh đang bày tỏ với em hay không, nhưng chỉ biết em nghe và không có chút ngạc nhiên. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn nói ra là anh yêu em, nhưng không thể nói ra được.
Mỗi ngày trôi qua, anh lại càng buồn. Những lúc đi với em, anh như người mất hồn, luôn mệt mỏi, ưu tư. Anh biết em cũng lo cho anh, nhưng không hiểu sao những lúc em bảo anh về nhà nghỉ ngơi, anh lại không chịu. Với tâm trạng nặng nề mệt mỏi, anh đã vô tình làm em khó chịu, và khiến cho sự hiểu lầm về anh càng tăng thêm. Một tuần như thế trôi qua, để rồi đến một hôm, lúc đưa em về nhà, anh lấy hết can đảm và nói cho em biết tình cảm của mình. Em nhìn anh rồi nghi ngại, nhưng anh vẫn hy vọng. Cuối cùng thì em cũng nhận lời của anh, khi đó, anh như tưởng mình đang ở trên mây, hạnh phúc. Ngày hôm sau, em đi Malaysia thăm người chị. Cả 5 ngày em xa anh, không ngày nào mà anh không nhớ đến em. Anh gọi điện và nhắn tin cho em, nhưng ác thay, không hiểu sao cái thái độ giỡn chơi vẫn còn ở trong anh lúc đó và ngay cả bây giờ. Em về lại, trong tuần đó, anh thấy cuộc đời như màu hồng, có em, có tình yêu của em, được yêu em, anh cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng rồi, không hiểu điều gì đã làm em thay đổi, anh lờ mờ nhận ra khi em đi qua Malaysia lần thứ 2. Em đi lần này thời gian nhiều hơn lần trước, anh cảm thấy 1 tuần như một năm, nó dài đằng đẵng. Không đêm nào anh có thể ngủ sớm được, không đêm nào anh không nhớ về em. Em à, những lúc như vậy, anh rất muốn gọi điện cho em, nhắn tin cho em, nhưng không hiểu sao mỗi lần cầm máy lên anh lại không làm được. Nhiều khi, cả ngày anh cầm điện thọai trên tay mà nhìn, mong chờ tin nhắn của em, muốn bấm số máy của em mà lại làm không được. Có lẽ vì vậy nên em nghĩ là anh không thật với tình cảm của em, để rồi khi em về, em xa lánh anh. 2 ngày cuối tuần, khi nghe tin em sắp về, anh mong lắm, mong rất nhiều, để rồi lại tiếp tục nhớ nhung mong chờ em khi biết em trễ chuyến tàu. Lúc đó anh buồn lắm, rất buồn. Bạn bè anh rủ anh đi chơi, anh đi mà trong lòng luôn có hình bóng của em, vì nhớ em, vì yêu em, anh đã sai lầm để mình sa đà, uống rượu quá nhiều khiến em phải buồn. Nhưng em có biết không, anh rất muốn em ở bên anh, chỉ cần được ở bên em là anh cảm thấy mãn nguyện. Khi xưa, lúc bạn bè anh trãi qua tình cảnh như anh bây giờ, anh đã cười nhạo họ, nói rằng họ yếu đuối quá, nhưng bây giờ nhìn lại mình, anh cảm thấy mình cũng yếu đuối không kém.
Buổi tối thứ ba, khi anh và em nói chuyện với nhau, anh có nói rằng khi anh nói yêu em, lúc đó tình cảm của anh đã lấn át hết lý trí. Điều đó là thật, rất thật. Có lẽ em không tin khi anh nói ra điều này: em là người đầu tiên anh yêu, là người đầu tiên làm cho con tim anh lên tiếng nói. Ba mẹ anh vẫn thường hay khuyên anh rằng, khi anh yêu ai hay chọn ai, thì trước hết nên tự hỏi mình có thật sự yêu người ta không, có thực sự sẵn long hy sinh vì người ta hay không, và quan trọng nhất là chấp nhận đau khổ thay người ta hay không. Chính vì lý do đó, anh đã không hề yêu ai cho đến lúc gặp em. Anh cũng biết anh sẽ đau khổ, đau khổ rất nhiều khi anh yêu em, nhưng anh chấp nhận, và chỉ cần em hiểu được tình cảm của anh mà thôi. Chuyện em cho rằng sở thích của em với anh khác nhau, và tính của anh không hợp với tính của em, thì anh cũng nói rằng: anh sẵn sàng điều chỉnh chính mình để phù hợp với em thêm, nhưng tại sao em lại không chấp nhận chuyện đó. Anh yêu em, sẵn sàng làm mọi chuyện cho em, sẵn sàng chịu đau khổ, thì chuyện nhỏ nhặt như vậy có đáng gì. Chuyện sách vở, âm nhạc, và phim ảnh, em nói rằng anh đọc nghe và xem những thứ nặng nề khó hiểu, nhưng em à, đối với anh, hình thức bên ngòai anh không coi trọng bằng cái tâm, cái đầu. Chính cái tâm, cái đầu mới đem lại những tình cảm chân thật cho con người. Những thứ sách vở và phim ảnh như thứ đã cho anh biết được nhiều thứ mà anh không thể nào biết ở ngòai đời, để biết dùng lý trí để yêu và hy sinh. Anh muốn qua những sách vở ấy, em có thể hiểu thêm được nhiều về anh, hiểu được tình cảm anh dành cho em. Có lẽ anh đã trở nên ích kỷ khi yêu em, anh đã muốn giữ em ở bên mình, không muốn cho em rời xa anh, chính vì vậy anh luôn tỏ ra không bằng lòng hay chê bai những nơi em muốn đi, những nơi em muốn ở. Anh cũng không hiểu sao anh lại như vậy, nhưng sau mỗi lần như thế, anh cảm thấy mình trở nên nhỏ nhen, chính cái đầu anh lại bảo rằng anh nên để em làm những gì mình thích. Mâu thuẫn luôn ở trong anh, con tim anh thì luôn chống đối còn lý trí thì luôn ủng hộ em. Có lẽ vậy nên lúc nào em cũng luôn cảm thấy anh khó hiểu, khó gần. Ngòai ra, chính vì tiếp xúc với những thứ sách vở như vậy, anh lúc nào cũng cảm thấy tự kiêu, tuy không tỏ ra mặt, nhưng ai tiếp xúc thân thiết với anh đều biết. Anh tự kiêu đến nỗi khi gặp em, anh luyên thuyên về những thứ lý thuyết sáo rỗng, những thứ sách vở vô dụng khi nói đến chuyện yêu đương, khiến em có cảm tưởng như anh đang lừa dối em. Những hiểu biết của anh chỉ có thể hữu dụng khi anh đi làm, ra đời, nhưng nó chỉ là con số 0 đối với tình yêu, và anh cũng như thế, hiểu biết của anh về tình yêu cũng trống rỗng. Anh như một thằng cù lần, không biết chìu chuộng bạn gái, không biết yêu em, và anh cũng công nhận điều đó. Nhưng giá như mà em có thể giúp anh biết làm cách nào để yêu em thì chuyện chúng mình sẽ thật tuyệt.
Hai lần em nói em muốn làm bạn với anh, hai lần anh cảm thấy đất trời như sụp đổ. Hy vọng của anh giống như ngọn lửa lay lắt trong gió, vừa bùng lên thì bị thổi tắt. Em biết không, tối thứ ba, anh về nhà với tâm trạng trống rỗng. Anh về phòng mà thấy đau nhói trong ngực, cả đêm anh không ăn gì hết nhưng anh lại không thấy đói, trong lòng chỉ tràn ngập nỗi buồn. Anh ngủ không được, anh đi ra bus stop ngồi, ngồi đó, mong chờ một chuyến bus để đến nhà em, nhưng giờ đó làm gì còn chuyến bus nào nữa, taxi thì anh không dám đón, vì anh không biết anh đến nhà em để làm gì. Để xin em quên đi lời nói chia tay anh nói ra trong lúc không suy nghĩ, liệu khi anh nói ra em có tin anh không. Anh không dám nghĩ tới nữa, anh sợ em sẽ nói chia tay với anh. Hai ngày nay anh không gặp em, anh không biết giờ em đang nghĩ gì, anh chỉ biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng không biết là anh có còn chút hy vọng nào không, liệu trong tim em còn có chỗ cho anh không. Tối hôm qua, thứ tư, anh chat với chị em, nói với chị em những suy nghĩ của anh với một ý nghĩ thóang qua là chị em sẽ nhắn tin cho em. Anh cảm thấy bản thân anh trở nên vô dụng, lúc trước em thường muốn anh và em giúp cho TA và bạn gái nó quay lại với nhau, anh lại gạt đi và cho rằng chuyện ai nấy lo, giờ thì anh lại hình như cần sự giúp đỡ của người khác trong chuyện tình cảm của mình. Anh đúng là đáng bị người khác cười nhạo. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến. Anh nhận được tin nhắn chia tay của em. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ của anh bỗng chốc tiêu tan. Bên ngòai, mặt trời đang xế bóng. Lẽ ra, đó phải là một cảnh tượng đẹp, nhưng đối với anh, cảnh đó không khác gì cảnh tịch mịch buồn chán não nề của những ngày mùa đông. Anh nằm trên giường, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của em với nỗi tuyệt vọng và những cơn đau quặn thắt vì nhớ nhung. Anh thừ người ra, không muốn làm gì, cũng không biết phải làm gì. Trả lời cho em ư, anh phải trả lời sao đây, mà phải rồi, trả lời để làm gì, anh cũng không biết nữa. Bao nhiêu lời em nhắn cho anh, những biểu hiện từ lúc trước của em chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao. Đã bao nhiêu lần, anh đau khổ nhận ra điều đó, nhưng cũng đã rất nhiều lần anh tự trấn an mình, tự xây dựng cho mình hy vọng, hy vọng sẽ làm lay chuyển được lòng em. Lần này, hy vọng của anh vĩnh viễn bị dập tắt, ước mơ sẽ cùng bên em, trở thành một nửa kia của em đã hoàn toàn tan vỡ.
Buổi tối, anh nhắn tin cho nhỏ em gái, kêu nó online để chat với anh. Anh không nhớ là đã nói gì với nó nữa, chắc cũng chỉ là những tâm sự của anh, những suy nghĩ của anh về em. Khi đó, những dòng chữ không ngừng tuôn ra trên màn hình, anh không biết là anh có khóc khi gõ ra những dòng chữ đó không, mà anh chỉ biết là mắt anh cay cay khi những cảm xúc về em tuôn trào. Nhỏ em anh nó chỉ biết im lặng mà nghe, lâu lâu lại thêm vô vài câu tán thành hay phản đối, nhưng anh biết là nó rất ngạc nhiên khi biết anh yêu em nhiều đến như vậy. Thỉnh thoảng, anh lại nhớ đến bài hát ?oAm I That Easy To Forget?? và chua chát biết rằng mình với chàng nghệ sỹ ấy không khác nhau là mấy. Chỉ mới đây thôi, em nói rằng em yêu anh, em nói rằng em đang trải qua cảm giác yêu thương, nhưng giờ đây, em lại nói rằng em không còn cảm giác gì với anh, rằng em đã thay đổi. Không lẽ em lại quên anh nhanh vậy sao, không lẽ anh lại dễ quên đến thế sao??? Yêu em và được em yêu 2 tuần, để rồi chúng mình xa nhau tuần thứ 3, tuần thứ 4 em trở về và nói rằng cảm giác yêu anh đã không còn trong em. Anh rất hoang mang khi biết được điều đó, không hiểu mình đã làm điều gì sai khiến em phải thất vọng mà thay đổi, hay, trong 1 tuần em ở Malaysia, liệu có chuyện gì xảy ra khiến em thay đổi???? Anh vô vọng tìm câu trả lời, và mãi mãi không thể nào tìm được. Anh hiểu em, hiểu những suy nghĩ của em, nhưng tình cảm và tâm tư của em anh mãi mãi không bao giờ hiểu được. Em như khép kín tâm tư của mình đối với anh dù đã bao nhiêu lần anh cố muốn được hiểu. Giờ đây, mỗi khi bước chân ra ngoài, nỗi nhớ về em lại bùng lên, nhực anh nhói đau mỗi khi anh đi ngang qua những nơi anh và em đã đi qua. Đôi khi anh đứng lại, nhìn cảnh vật mà nhớ đến em. Anh sợ rằng anh lại gặp lại em, và những tình cảm anh đang cố chôn vùi lại sống đậy. Đêm về, khi về nhà lại một mình, những thương nhớ về em lại trỗi dậy. Anh cố thức thật khuya, đọc sách, lang thang trên internet để quên em để có thể mà ngủ, nhưng rồi anh cũng không thể nào quên em được, và sáng sáng anh lại thức dậy rất sớm với những suy nghĩ về em trong đầu khiến con tim đau nhói. Không biết đến khi nào anh mới có thể quên được em, chắc có lẽ là không, và anh cũng không muốn quên em, mối tình đầu của anh, người mà anh hết lòng thương yêu. Anh cũng không biết nữa?