1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy yêu nhau đã được gần hai năm, trong đó thời gian một năm rưỡi đầu tiên quả là tuyệt đẹp. Nhưng nửa năm trở lại đây, quan hệ của bọn mình bị up and down liên tục. Bọn mình đã biết sơ sơ về nhau từ trước do hai gia đình đã biết nhau. Khi bọn mình tình cờ gặp lại và thân thiết dần với nhau hơn, về cơ bản đều được sự ủng hộ của cả hai gia đình.
    Vết gợn đầu tiên khi mẹ anh sang nhà mình chính thức hoá việc hai đứa yêu nhau, mẹ anh có ý không muốn công khai việc hai đứa yêu nhau vì "sợ thành thì tốt, không thành thì lại không hay". Nói chung khi đó gia đình mình cảm thấy ko vui lắm vì cảm thấy có một cái gì đó không ổn. Sau đó đến Tết Nguyên đán năm ngoái, mùng một Tết, khi anh chở mình về nhà chúc Tết mẹ anh (bố anh mất đã lâu, nhà anh chỉ có ba mẹ con). Mọi việc đều bình thường đến khi một cô hàng xóm của gia đinh anh (đồng thời biết cả nhà mình) sang chơi. Mẹ anh đã nói mình đi xuống bếp để cô ấy khỏi trông thấy, để tránh lời ra tiếng vào, có thể lúc đó bác nghĩ như thế thật, anyway mình đã rất tự ái và định ko nghe theo. Nhưng hôm đó là mùng một Tết, không muốn có gì căng thẳng nên mình vẫn đi xuống bếp để tránh mặc dù trong lòng thì không vui. Người yêu mình cũng đã nhận thấy vẻ mặt của mình và nói là cứ lên nhà ngồi chơi nhưng mình đã ko lên.
    Đầu năm ngoái, một phần sức ép từ phía gia đình, sức khoẻ bố mình cũng không tốt lắm nên mình đã đề cập đến chuyện cưới xin với anh. Bọn mình cũng bàn nhiều và anh đồng ý chiều theo ý mình sẽ tổ chức đám cưới trong năm (năm ngoái). Quả thật lúc đó mình đã cảm thấy một điều gì đó không ổn vì cảm thấy anh chưa thật sự sẵn sàng, chưa thật sự quyết tâm mà chỉ là chiều mình mà thôi. Theo tuổi mụ, anh khi đó mới 26 tuổi, mình là 25. Khi mình giục anh, mình chỉ nghĩ đơn giản một điều, sớm hay muộn cũng cưới thì sớm vẫn tốt hơn khi sức khỏe bố mình vẫn tốt. Và bản thân anh đồng ý và cũng háo hức với đám cưới.
    Mẹ anh mặc dù chưa muốn (khi anh thưa điều đó với mẹ, mẹ anh lấy lý do nhà cửa còn chật chội để hoãn lại hai năm) nhưng cũng vẫn chiều theo ý anh (mình nghĩ là như vậy) và đã sang nhà mình thưa chuyện + đặt vấn đề cưới xin với gia đình mình. Hai mẹ đã đi xem ngày để tổ chức. Sau đó khoảng một tháng mẹ anh bị ốm vài ngày, sau khi ốm dậy ý muốn hoãn đãm cưới của bác trở nên quyết liệt hơn. Bác sang nói chuyện với bác cả bên nội để nhờ làm chủ hôn cho hai đưa, bác cả không đồng ý và yêu cầu hoãn lại. Ngay khi đó anh cũng đã nói với mình là phải hoãn lại thôi vì bác anh là người có tiếng nói trọng lưọng trong nhà, ko thể tổ chức mà ko có bác đồng ý. Một lý do để bác anh từ chối là khi đó bác anh ko có ở đây để làm chủ hôn. Mình đã rất thất vọng khi thấy anh quyết định ngay là lùi lại mà ko sang nói chuyện lại hay thuyết phục bác lại lần nào. Mình đã bàn bạc với anh và tìm cách là lùi ngày cuới lại và vẫn trong năm nay để có thể chờ bác về. Anh đồng ý, bọn mình đã đi xem lại ngày, tìm nơi đặt tiệc cưới. Và sau đó, anh cứ im lặng dần và kiên quyết không thể trong năm nay được. Có thể anh sợ có vợ sẽ không thể đi học cao học ở nước ngoài được nữa, có thể bởi vì mẹ anh không đồng ý, có thể anh muốn chuẩn bị mọi việc chu đáo hơn (xây lại nhà, ..). Mẹ anh cũng đã đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục anh: anh cần phải đi học ở nước ngoài, mẹ anh cần thêm thời gian, cần phải xây lại nhà cửa.. Tóm lại theo anh, mẹ anh lúc nào cũng rất ủng hộ nhưng chúng mày còn trẻ cứ từ từ đã. Lần này thì lý do từ phía bác anh ko phải là chủ yếu.
    Trong khi đó gia đình mình thì ko đồng ý như vậy, vì gần ba tháng sau khi mẹ anh sang nhà mình đặt vấn đề, trước ngày dự đính cưới khoảng một tháng, mẹ anh đã sang nhà mình xin hoãn đãm cưới với lý do có một trục trặc ở phía bên nhà nội. Trong khi quyết định phải hoãn đám cưới đã có từ trước đó một tháng rưỡi.
    Mình còn rất yêu anh và lại là người không quyết đoán nên cứ nhùng nhằng ko thể quyết định dứt khoát là ntn, hoặc hoãn lại thì đặt trọn vẹn niềm tin ở anh hoặc chấm dứt hẳn. Mình đã không làm được như vậy. Quả thực giai đoạn đó, quan hệ giữa mình và anh rất xấu, mình rất hay dỗi, im lặng một thời gian rồi lại không chịu được, mình làm mình làm mấy. Thực ra cái mình cần là gì, nếu như anh để mình được lựa chọn, nếu cần anh em mình vẫn quyết tâm tiến hành như kế hoạch, thì có lẽ mình cũng đã tự nguyện chọn hoãn lại 2 năm. Có lẽ như thế mình sẽ tin tưởng anh hơn rất nhiều. Nhưng anh chỉ nói lùi lại hai năm, anh ko thay đổi, còn anh cương quyết không thể là năm nay được. Việc đó đã làm mình cảm thấy ấm ức.
    Rồi anh đi công tác mấy tháng ở nước ngoài, có những lúc mình cảm giác như cả hai ko ai chịu ai, ko ai chịu nhường bước, ko ai chịu gọi điện hay email trước. Những việc nhỏ như vậy thôi nhưng thật mệt mỏi cho cả hai người. Trong thời gian đó anh vẫn rất quan tâm đến mình, tuy đôi lúc xa vời thật khó hiểu.
    Mình đã rất sợ nếu mình ko thể quyết đoán được, cả hai rồi cũng sẽ chia tay, vì tình trạng chán nản mỏi mệt như vậy kéo dài. Khi đó, mình lại biết tin anh sẽ được đi làm tiếp ở nước ngoài 6 tháng, tương lai anh còn sáng lạn, anh có thể được học bổng, được đi làm nước ngoài với mức lương rất cao, liệu mốc hai năm nữa có phải là mốc cản đường anh không? Trong khi nếu ko vướng bận chuyện gia đình, anh sẽ còn bay xa hơn nữa. Còn gia đình anh nữa, mọi người có đồng ý mình ko, hay việc hoãn lại chỉ là một cái cớ để từ chối khéo. Thực lòng mà nói mình cũng rất khâm phục mẹ anh khi có thể nuôi dạy hai con có thể nói là khá thành đạt cho đến ngày hôm nay. Việc mẹ anh muốn anh học thêm, muốn gây dựng sự nghiệp trước, và thậm chí có thể muốn có một cô con dâu phải hoàn hảo hơn nữa, cũng là hợp logíc, tất cả mình có thể hiểu được. Và mình cũng chẳng muốn anh có mâu thuẫn gì với gia đình cả. Và nếu anh đi làm ở nước ngoài, mình sẽ có thể dễ dàng quên anh hơn. Suy nghĩ như thế, mình đã cảm thấy rất thanh thản, khi anh về nước, mình đã nói lời chia tay với anh với mong muốn hai người có thể trở thành bạn tốt (có thể mình cũng vẫn ích kỷ mong muốn giữ được liên lạc với anh, biết được tình hình của anh). Có thể như thế sẽ là tốt hơn với cả hai đứa.
    Nhưng, lại nhưng chỉ một tuần rồi hai tuần sau đó mình lại nhớ anh ko chịu được, đồng thời mình biết việc đi làm của anh gặp một số khó khăn, ko thực hiện được, mình lại ko thể cầm lòng để lại thả lỏng mình, lại quay lại với anh. Sau một Noel thật vui vẻ, mình và anh lại cãi nhau vì thực ra các mâu thuẫn trước đây trong mình vẫn chưa thực sự được giải quyết. Anh bắt đầu chán nản thật sự.
    Năm mới, mình đã cố quên đi tất cả, và cố gắng đặt trọn niềm tin vào anh. Anh biết tin chính thức sẽ được làm nước ngoài, mình lại mâu thuẫn với chính bản thân mình, lại suy nghĩ, anh đã định để cho mình quyết định: anh đi nước ngoài, mình có thể freely đi tìm người khác, sau 6 tháng, ko ai hơn anh, lại về với anh. Đối với mình điều đó là ko thể được, một là chờ hai là thôi nên mình đã ko đồng ý.
    Anh lại đang đi công tác, mình cũng đã tình cờ được đi công tác đến cùng một thành phố với anh, chúng mình đã có những giây phút thật vui và những lúc lại cãi cọ. Lý do cãi cọ thật tế nhị. Anh muốn mình làm anh thoả mãn, bằng tay. Đối với anh, chuyện đó là bình thường vì có đi quá giới hạn đâu. Với mình chuyện đó lại thật quá khó khăn về mặt tâm lý. Mình ko thoải mái, cho dù ko quá giới hạn. Mình cảm thấy như bị coi thường, và như thiếu được tôn trọng.
    Quả thực trong suốt 2 năm qua, anh lúc nào cũng quan tâm đến mình, nhất là 6 tháng vừa rồi, dù tâm trạng mình lúc up lúc down rất thất thường. Tất cả các việc anh cố gắng đi làm, đi nước ngoài chỉ để tương lai hai đứa tốt đẹp hơn. Mình cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình. Mình tin anh ấy. Mình yêu anh ấy. Không có người thứ ba chen ngang ở đây. Nhưng ko biết tại sao đôi lúc mình vẫn suy nghĩ. Bây giờ mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện đám cưới vì thấy cả hai đều chưa sẵn sàng và nếu vẫn còn lăn tăn về nhau nhiều như vậy, cả hai đều chưa dẹp được hết tự ái của mình thì cuộc sống có hạnh phúc không? Khó khăn còn nhiều, niềm tin cần trọn vẹn. Có cảm giác như anh ngày càng gia trưởng hơn, và mình cứ có cảm giác anh coi thường mình khi mình đồng ý thoả mãn anh bằng tay. Và theo anh nghĩ, mọi vấn đề là ở mình, mình cố chấp và suy nghĩ ko thoáng, vẫn lỗi là ở mình.
    Sắp tới anh sẽ đi nước ngoài hơn nửa năm, và thời gian này có thể gia hạn thêm thành 1năm, 2 năm và thậm chí cả ba năm nữa. Mình ko biết nữa. Mình tin anh yêu mình, và sự nghiệp đối với anh rất quan trọng. Mình không biết liệu con đường mình và anh chọn có trùng với nhau không hay chỉ như hai con đường song song mà thôi, đi cũng nhau nhưng chẳng chạm nhau bao giờ. Mình có thể chờ đợi nhưng mình cần một cái mốc nhất định, liệu như thế có phải là đòi hỏi quá mức ko hay cứ để anh đi và ko commitment gì cả?
    Mình đã viêt rất lộn xộn, chắc bạn cũng đã rất kiên nhẫn mới đọc hết đến đây. Liệu mình có phải là người quá cố chấp và bảo thủ không? Có phải mình là người luôn đòi hỏi? Liệu tình yêu giữa mình và anh ấy có được gia đình anh ấy ủng hộ không? Và mặc dù rất yêu mình nhưng anh ấy sợ ko làm cho mình hạnh phúc (vì khiến mình hay suy nghĩ quá, anh phải lo sự nghiệp trước đã), anh muốn mình chủ động chia tay (như đề nghị vào năm mới của anh chẳng hạn)? Mình nên củng cố niềm tin với anh, hậu thuẫn và chờ đợi anh ấy về hay chấm dứt với anh (người ta hay nói xa mặt cách lòng mà, và mình cũng ko còn quá trẻ nữa, và với anh, không vướng bận chuyện quay về, anh có thể sẽ rất thành đạt ở nước ngoài)? Và làm gì để củng cố niềm tin của cả hai người? Có phải anh cũng đang ở trong tâm trạng giống mình không?
    Các bạn hãy giúp mình với nhé, nhất là các đấng mày râu...
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Quả thực câu chuyện của bạn rất lộn xộn, nhưng tôi cũng cố gắng thử đưa ra một vài lời khuyên cho bạn:
    Tôi là người ngoài cuộc, có lẽ dễ dàng nhận thấy những điều mâu thuẫn trong cách cư xử của gia đình bên đó. Chắc chắn mẹ của bạn trai bạn đang có "dấm" một cô nào khác cho con trai mình, hoặc là trông chờ một cô con dâu khác, không phải bạn, chẳng qua muốn tỏ ra "dân chủ" tôn trọng ý kiến con trai mà không đưa ra ý kiến phản đối kịch liệt. Còn việc viện cớ lý do này nọ để hoãn đám cưới, nhất là việc anh ấy đi nước ngoài một thời gian, chẳng qua là muốn bạn bỏ ý định chờ đợi đi, và chia tay với anh ta. Tất cả chỉ là để tránh cái tiếng là phụ rẫy, ruồng bỏ bạn.
    Xin lỗi vì đã không thể đưa ra những điều để nuôi sống hy vọng của bạn, nhưng tôi tin rằng, trong tiềm thức của bạn, bạn cũng đã nhìn thấy những điều đó, tuy nhiên vì còn yêu, muốn xây dựng gia đình với người ta, nên bạn không chịu thừa nhận, và muốn đánh lừa chính bản thân mình.
    Mong bạn sáng suốt hơn, và tìm được hạnh phúc đích thực của mình!
  3. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng một chút suy nghĩ của em có thể phần nào giúp cho chị có được một quyết định đúng đắn.
    Đọc bài của chị thì ngay từ đầu em đã nghĩ ngay rằng nguyên nhân khiến anh chị chưa thể đến được với nhau chính là mẹ của anh ấy. Như chị nói, gia đình anh chỉ có 3 mẹ con, thế nên có lẽ đối với mẹ anh thì trước mắt sự nghiệp của anh là trên hết, vì mẹ anh đã cực khổ nuôi nấng 2 con đến thế mà. Có thể mẹ anh rất quý chị, nhưng phải chăng vì tuổi tác của anh chị quá sát nhau...
    Thôi để em lấy tâm lý của bố mẹ em ra làm ví dụ cho cụ thể hơn nhé. Bố em hay tâm sự với em và anh trai, trong đấy có đề cập đến chuyện tinh yêu. Bố em nói rằng con trai, dù sao sự nghiệp vẫn là quan trọng, vì thế không nên lấy vợ quá sớm. Nên khi yêu nếu yêu người bằng tuổi hoặc sát tuổi quá, thì khi lấy về làm vợ có lẽ đối với người con gái đã là muộn, hoặc quá muộn (do phải chờ đợi lâu, và nhất là do sinh lý). Đấy là tâm lý của bố mẹ và cũng là một trong những băn khoăn của bố mẹ.
    Trở lai chuyện của chị, để anh ấy thành đạt, có một sự nghiệp vững trãi như ý nguyện của mẹ anh thì cần bao thời gian nữa, và khi ấy chị đã bao nhiêu tuổi!? Chị có thể chờ nhưng liệu mẹ của anh có đồng ý không!? Hơn nữa như chị nói thì ngay bản thân chị cũng chưa có một niềm tin hoàn toàn, chưa biết sẽ ra sao.
    Theo suy nghĩ của em thì nếu cưới, nên cưới ngay, còn không thì sẽ càng ngày càng khó. Có điều chị có thể thuyết phục gia đình anh không!? Và ngay bản thân chị liệu đã hoàn toàn tự tin và sẵn sàng!?
    Đôi dòng như thế hi vọng phần nào giúp đc chị.
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đọc tình trạng của 2 bạn giống tình trạng của bọn mình quá. Cũng chỉ vì việc cưới xin mà trở nên căng thẳng với nhau. Chỉ khác là mình là phía người con trai thôi. Mình sẽ nói chuyện của mình, hy vọng bạn có thể hiểu đc chút nào hơn về suy nghĩ của bạn trai chăng!?
    Bọn mình cũng cỡ tuổi bạn, cũng yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Ngay từ lúc mới yêu nhau, mình đã đề nghị cô ý cho mình 3 năm để có thể đủ vững vàng mà làm trụ cột cả về kinh tế và tinh thần trong 1 gia đình. Có lẽ do mới yêu nhau nên lúc ý cô ấy đã đồng ý thật thoải mái, còn động viên mình cố gắng nữa. Tình cảm bọn mình rất tốt, dù rằng bố mẹ mình cũng không thích cô ý lắm (hình như ai cũng thế hay sao đó) cho đến thời gian gần đây. Cô ý luôn nhận được câu hỏi của cha mẹ về việc cưới xin, rồi bạn bè cũng có nhiều người cưới nữa...tất cả có lẽ đã tác động đến bạn mình quá lớn. Cô ý luôn thúc giục mình. Nói thực, bản thân mình cũng muốn có thể lấy nhau nhưng lấy nhau rồi thì sẽ sống thế nào? nhà mình không giàu có nhung cũng k0 đến nỗi khó khăn lắm, chỉ có điều bố mình bị bệnh nặng, cứ vào ra bệnh viên liên tục và tốn kém khủng khiếp. Mình cũng đã lớn lên trong tình trạng gia đình rất khó khăn, có lẽ vì vậy trong đầu mình luôn tự nhủ dù thế nào cũng không để con cái phải chịu khổ như mình trước kia. Mình đã không đồng ý cũng chủ yếu vì lý do này. Thời gian gần đây, cô ý trở nên khó tính một cách kỳ lạ, luôn phàn nàn, kêu ca về chuyện cưới xin, liên tục kiếm cớ gây sự với mình về mọi chuyện. Công ty của mình còn non trẻ, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, chịu trách nhiệm về công việc của biết bao người khác quả k0 thoải mái gì. Dường như cô ý k0 hiểu đc, luôn buộc tội mình không quan tâm đến cô ý, tìm cách gây khó khăn cho mình để rồi lại cãi nhau. Quả thực mình cảm thấy rất mệt mỏi! Nhưng mình vẫn rất yêu cô ý. Mình chỉ muốn cô ý hiểu mình đang cố gắng vì tương lai của cả 2 đứa, k0 phải chỉ bởi bản thân mình.Cô ý là 1 động lực để mình cố gắng hơn nữa. Những lúc ở bên nhau, mình rất muốn được thoải mái, được âu yếm, được nghỉ ngơi như xưa nhưng dường như là k0 thể. Lúc mới gặp nhau thì bọn mình rất vui vẻ, nhưng chỉ ít phút sau là thế nào cũng có chuyện gì đó, làm mình lúc nào đi về cũng có tâm trạng nặng chĩu. Tệ hại nhất là có nhiều lúc cô ý tỏ ra k0 tôn trọng cả mình. Mình luôn cố nhường nhịn cô ý bởi mình hiểu cô ý cũng phải chịu áp lực từ nhiều người nhưng cái cảm giác mình đang có lỗi, phải nhịn quá nhiều thứ chỉ bởi vì k0 cưới ngay được thật khó chịu. Nhiều lúc cảm thấy mình thật kém cỏi, tự hỏi mình sẽ chịu được đến lúc nào!? Bố mẹ mình là người khó tính, trước đây bố mẹ cũng kêu cô ý k0 gần gũi với gia đình lắm và muốn cô ý gần gũi nhiều hơn. Quả thực cô ý đã làm như vậy nhưng bố mẹ vẫn kêu, và bây giờ phản ứng của cô ý là không thèm làm gì nữa hết. Cô ý không hiểu được rằng mình mới là người khó xử nhất ở đây. Mình phải làm gì đây? Cho dù đây k0 phải là chuyện ghê gớm lắm sau này (vì bản thân cô ý là người rất dễ gần) nhưng mình cũng muốn có sự hoà hợp của bố mẹ với cô ý để mọi việc được thuận lợi hơn.
    Mình có một công ty riêng đang hoạt động tốt, hình thức cũng đủ để luôn có người theo đuổi (kể cả khi chỉ là 1 thằng sinh viên nghèo kiết xác) nhưng bản thân mình không thích lăng nhăng và cũng đã xác định sẽ cưới cô ý.Mình chỉ muốn cô ý hiều điều đó, mong muốn cô ý trở lại như con người trước kia. Cô ý cứ như bây giờ chỉ làm mình cảm thấy chán nản khi nghĩ đến những cuộc cãi nhau k0 đáng có khi gặp mặt.Thực sự những cuộc cãi nhau như vậy chẳng làm mình quyết tâm chuyện cưới xin hơn mà thậm chí còn làm mình cảm thấy dao động, k0 hiểu cô ý trở nên sẽ thế nào khi cuộc sống còn nhiều khó khăn hơn ở phía trước. Có lẽ nếu cô ý cứ như trước, mình đã là người chủ động việc cưới hỏi rồi. Những gì mình đã hứa với cô ý mình nhất định sẽ làm. Chỉ mong cô ý hiểu như vậy! :(
    Hãy trở lại như bạn trước kia bạn ạ, hãy quan tâm đến anh ý, gần gũi với mẹ anh ý nhiều hơn nữa. Thực sự những người già rất dễ lấy lòng, chịu khó năng hỏi han 1 chút, hay mua quà tặng dành cho mẹ anh ý một chút, dành nhiều thời gian nói chuyện với mẹ anh ý hơn (chuyện gì cũng được,chợ búa, bếp núc,quần áo..) Như thế mới củng cố ý muốn lấy vợ của anh ý được. Đừng để anh ý "sợ" ở gần bạn. Hãy để anh ý thấy chưa lấy nhau mà đã được yêu thương như vậy, anh ý sẽ tự hiểu nếu bạn là vợ anh ý thì anh ý sẽ hạnh phúc thế nào! Anh ý sẽ hiểu bạn là người có thể cùng anh ý vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Để anh ý ngấm những thứ đó, sau đấy hãy yêu cầu anh ý một thời hạn cụ thể. Mình tin rằng bạn sẽ thấy tác dụng của nó. Tuổi tác cũng là vấn đề nhưng khi đã xác định yêu nhau, nó chẳng có nghĩa lý gì cả đâu. Mình quen rất nhiều người vợ bẳng( thậm chí hơn) tuổi chồng mà vẫn rất hạnh phúc.K0 cần lăn tăn quá nhiều về việc đấy (trừ khi bạn muốn kiếm cớ chia tay)
    Có lẽ mỗi nhà một cảnh nên tớ k0 dám bình luận gì về việc bác cả nhà anh ý k0 đồng ý nhưng với mình (mình nghĩ đa số con trai đều vậy), việc quan trọng nhất vẫn là bản thân mình, họ hàng hay thậm chí cả bố mẹ cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyết định của mình được (hic, ở nhà mình chỉ có bố mẹ mình mới được quyền mắng mỏ chỉ đạo mình, cô dì chú bác thì đều k0 dám nói gì mình cả nếu k0 muốn bị mình "đập" lại...hehe)
    Đang tâm trạng vì vừa cãi nhau xong nên viết nhiều quá. Hy vọng bạn biết nên làm gì! Chúc bạn hạnh phúc!
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ của anh ta là nguyên nhân quan trọng nhất. Rất tiếc, tôi cũng có cảm giác bạn không phải là sự lựa chọn của bà ấy. Trong hoàn cảnh gia đình như thế, bà mẹ can thiệp nhiều vào cuộc sống của anh ta cũng là phải thôi. Đừng quá trách móc anh ta về điều đó, cũng đừng bắt anh ta phải lựa chọn một trong hai bởi nếu thế, bạn sẽ thua cuộc.
    Bạn đôi lúc không kiên quyết, và lập trường không ổn định nhưng anh ta lại càng không có gì khá khẩm hơn. Tôi không nghi ngờ gì tình cảm của hai bạn đã từng có, có điều lúc này chắc rằng tình cảm của anh ta với bạn không còn được như ngày trước nữa.
    Hãy nói chuyện thực sự nghiêm túc với anh ta, nói tất cả những gì bạn mong muốn, và cũng yêu cầu anh ta nói những điều anh mong muốn, rồi cố gắng tìm ra cách giải quyết hợp tình, chỉ có chính các bạn hiểu hoàn cảnh của mình thì mới tìm ra cách giải quyết tôt nhất. Nếu không thể giải quyết được, hãy dứt khoát đi. Hãy biết giữ bình tĩnh, giận dỗi và hay làm mình làm mẩy, cãi nhau chỉ làm cho tình trạng của hai bạn thêm rắc rối mà thôi. Càng như thế các bạn càng khó bàn bạc nghiêm túc được với nhau về những vấn đề quan trọng. Nếu cứ hay giận dỗi nhau thế này, làm sao mà cưới được???
    Chúc suôn sẻ.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết vì một lý do gì đó mà vài người người cảm thấy thiếu tự tin trước tớ. Ví dụ thế này:
    + Tờ khen 1 anh thông minh và giỏi (thật lòng tớ )thì anh ta nghĩ rằng tớ khen vì lịch sự chứ không phải là thật lòng tớ nghĩ anh ta giỏi.
    +Tớ nhờ 1 người nào đó làm một chuyện gì đó giúp tớ, anh này giúp xong sẽ hỏi lại tớ rằng "em cứ làm bộ, mấy cái này chẳng lẽ em lại không biết ?"
    +Tớ chơi cờ thua thì bị nghi ngờ rằng giả vờ thua.
    Bây giờ tớ đang thích một người, và người đó biết khá rõ về tớ, người đó cũng thích tớ. Nhưng tớ biết rằng anh ta đang thiếu tự tin, tớ muốn giúp cho anh ta tự tin hơn để mối quan hệ của tớ tốt đẹp hơn, anh ta tin tưởng vào tớ hơn. Nhưng hiện giờ tớ chẳng biết phải làm sao, bởi vì như tớ kể ở trên đấy, tớ hay bị mọi người nghi ngờ. Tớ thật sự tin tưởng vào khả năng của bạn tớ và tớ muốn giúp người đó tự tin hơn để có thể phát huy được hết khả năng của họ.
    Thế thì phải làm sao đây?
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi.....em có 1 thắc mắc ....em nghĩ cái này phái mài râu trả lời được á......
    Bạn trai em ....hôm có rủ em tới nhà chơi ... có cả bạn của he nữa ...nói chung là đông ...chuyện cũng chẳng có gì ...nhừng mà em ko hiểu sao he ko muốn hay chính xác hơn là ko có vẻ muốn ............em chẳng biết xài từ sao để diễn tả nhưng nói chung là ko muôn em vào phòng của him....chỉ có vậy thui .....He cũng có show cho em coi ...nhưng mà cảm giác nó cứ thế nào á ...cứ như là cái đó là nhiệm vụ ..là việc he phải làm vậy á....
    Em nghĩ he còn nhiều điều giấu em ...giấu cái wá khứ của he đúng hun ạ .....Em thật ko thể nào tìm ra cho mình 1 lý do thật hợp lý để biện minh cho cái hành đông này ngôìa chuyện muôn che dấu đi wá khứ của he cả ....
    Em phải làm sao đây ...có nên tin tưởng vào người này hay ko ???Con trai như vậy thuôck loại con trai gì đây ????Help em với .......................
  8. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân,
    Thực sự là em có yêu người đó ko? ( sorry em nếu em thấy câu hỏi này hơi mếch lòng ) Nếu có thì em cần phải có niềm tin vào Tình yêu va người mình yêu chứ !
    Chỉ vì mỗi chuyện không xem phòng, hay đó chỉ là giọt nước tràn ly, vì người đó đã có nhiều hành động khiến em ko yên tâm.
    Người ta sẽ chết vì thiếu hiểu biết, em gái ạ. Hãy đứng dậy và đi tìm sự thật !
    Chuyện của em chị có vài lời khuyên nè :
    1 - xem lại tình cảm của em va của cả hai nữa.
    2 - lấn cấn gì trong lòng thì hỏi thẳng người đó. ( chuyện của em mang ra hỏi cũng ko có gì ghê gớm lắm đâu )
    Chúc may mắn !
    P/s : Log out thôi. Ông xã nhăn mặt rồi !
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Chi ơi....em thương người đó lém ....là người đầu tiên mà em thương mặc dù em trước đây cũng đã có wen với 1 vài người ...nhung ko nguời nào em thương bằng người này chị ạ ....nhưng chỉ tại em ko hiểu sao về cái hành động của he hết ...nên em mới thấy vậy ....em cũng có nói với he là em ko có care chuyện wá khứ của he ...nhung thật sự sâu trong em thì em có care đó chị ......Vì em thương nên em muốn tình cảm mà em dành cho nguòi đó ko uổng phí ....là sai lầm...đặt tinhf cảm nhầm chỗ .......ko hối hận mỗi khi nhìn lại ...chi hiểu ý em nói ko....vì thật sự em chưa biết nhiều gì về him hết ...tụi em wen nhau cũng được 4 thắng rùi .....
    Em ko muốn hỏi he về cái chuyện đó chị ...em thấy thế nào á....làm thế he nghĩ em nhỏ mọn.....tò mò ......em cũng chẳng biết nữa.....
    Em cám ơn chị cho em lời khuêyn nha ......
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    trời, có mỗi việc ko cho người khác xem phòng mình thôi mà đã qui ra là muốn che giấu quá khứ hả?

Chia sẻ trang này