1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Quote:
    Phải cảm ơn tác giả topic này đã cho tôi cơ hội để nói suy nghĩ trong lòng, để mong một lời chia sẻ, một lời khuyên mà ko cười nhạo tôi.
    Tôi là một người thành đạt, đang sống và làm việc tại nước ngoài. Mối tình đầu của tôi kết thúc được 3 năm rồi.
    Tôi đẹp, có học thức, có địa vị, nhiều người theo đuổi, hay nói khác hơn, tôi dường như có tất cả những gì mà người ta có.
    Tôi ko hẳn là một người tốt. Nhưng tôi luôn phải đóng vai người tốt, vì trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, tôi là người hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì sai, chưa nói nặng lời với bất cứ ai, và tôi cứ sống như một công thức hoàn hảo mà nghiễm nhiên đã được mọi người thừa nhận.
    Rồi tôi gặp lại anh, mối tình đầu của tôi. Thật bất ngờ khi thấy anh hạnh phúc mà tôi lại khó chịu và bứt rứt kinh khủng. Ngày xưa, anh bỏ tôi ra đi, chạy theo bóng hình khác. Còn tôi thì cố gắng phấn đấu mọi mặt chỉ mong một ngày gặp lại, anh sẽ hối hận và quỳ xuống van xin tình yêu của tôi.
    Nhưng sự việc đã thay đổi, ko như vậy. Tôi vẫn là một con người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong lại có trái tim băng giá khi tôi chẳng yêu ai được sau khi mối tình đầu tan vỡ. Tôi đã 28 tuổi.
    Tôi biết chắc bản thân mình ko còn yêu anh, nhưng sao vẫn mong muốn anh phải bất hạnh, phải đau khổ để khi ngỏ lời yêu với tôi, tôi sẽ nói "Không".
    Nhưng hình như cuộc đời này ko có luật nhân quả, anh vẫn vô tư hạnh phúc khi mà bản thân anh ko xứng đáng. Anh sống rất ích kỷ.
    Bây giờ đứng trước anh, tôi lại là kẻ thua cuộc. Người có tất cả nhưng lại thiếu một tình yêu.
    Tôi phải làm gì đây. Thời gian qua tôi cứ sôngnhứ một diễn viên kịch, cười nói với anh nhưng tận trong lòng tôi luôn mng anh thất bại và đau khổ.
    Tôi là người xấu ư? Toi chỉ mong muốn nhân quả thôi mà. Chẳng lẽ ông trời bất công vậy sao?
    Tôi chán nản bản thân và tôi biết nếu các bạn biết tôi là ai, các bạn sẽ ngỡ ngàng.
    Nhưng đó mới là tôi. Hãy cho tôi lời khuyên. Hình như tôi đang stress nặng.
    Trước tiên phải sorry mọi người vì ko bit'' làm thế nào để quote cả, hic, lính mới.
    Trước tiên em xin gửi đến chị sự thông cảm của em vì em cũng đang trong hoàn cảnh như chị. Em cũng là du học sinh, em rời Việt Nam đã được hơn 1 năm, và bạn trai em cũng đã phản bội em, yêu 1 người con gái khác. Chỉ sau đúng 10 tháng em đi, bạn ấy có người yêu mới, chỉ là học sinh lớp 12 và kém bọn em 3 tuổi( bọn em học cùng lớp đại học). Đến tận bây giờ em vẫn còn ko thể hiểu tại sao bạn ấy có thể phản bội em và lừa dối em như thế. Em ko biết anh bạn trai chi xử sự như thế nào sau chuyện xảy ra, nhưng em chắc chắn 1 điều rằng anh ấy ko tốt, chính vì vậy chị mới hận và muốn anh ấy phải gánh nhưng gì mà anh ấy đáng phải chịu. Em hiểu cái cảm giác đó của chị vì đó cũng chính là cảm giác của em hiện nay. Họ đã từng yêu đến phát điên, nhưng đến khi họ tìm đưọc tình yêu mới thì người cũ ko còn là gì trong mắt họ, sống chết thế nào cũng ko cần biết. Em biết cái gì làm cho chị hận anh ấy, bởi vì chị đã phải chịu đựng quá nhiều khi anh ấy phản bội và lừa dối chị, con gái 1 thân 1 mình sỗng trên đất khách quê người, gia đình, bạn bè, tất cả mọi người đếu ở xa, áp lực học hành và đi làm đè nặng lên vai, thế mà người tưởng chừng là người duy nhất có thể chia sẻ lại quay lưng bỏ di yêu người khác. Em đã gần như phát điên suốt những tháng ngày đó, ko ăn, ko ngủ, ko học hành gì cả, ngay cả lên lớp em cũng ko lên. Em rất khâm phục chị vì chị đã vượt qua được giai đoạn đó và trở thành 1 người thành đạt, chị chắc hẳn phải là 1 người rất mạnh mẽ. Em mới chỉ 21 tuổi, suy nghĩ và kinh nghiệm của em chắc chắn ko thể bằng chị được, nhưng em chỉ muốn khuyên chị là dù gì mình cũng phải lo cho cuộc sống của minh trước chị à, họ hạnh phúc nhưng có hạnh phúc được mãi đâu hả chị, biết đâu được trong cái vỏ bề ngoài hạnh phúc đó là những tháng ngày họ phải chịu đựng lẫn nhau. Trong em bây giờ cũng có suy nghĩ như chị đã từng suy nghĩ trước kia, học hanh thành đạt để ngày trở về ngưòi ấy phải thấy rằng ko phải vì họ mà em gục ngã, em vẫn sống tồt dù người ấy bỏ em đi yêu người khác.
    Đọc những dòng tâm sự của chị em thấy chị là 1 người rất tự hào về mình, vì bản thân em cũng có suy nghĩ như thế, chính vì thế mà chị càng đau đớn hơn khi anh ấy lại có thể bỏ rơi chị đi yêu 1 người con gái khac ko bằng chị, nó gần như là xâm phạm đến lòng tự trọng của chị. Có lẽ là thế, em cũng ko biết nữa. Nhưng chị đừng dằn vặt nhiều và để nó làm chị stress, chị hãy thử mở rộng lòng minh, hãy tiễp xúc nhiều hơn với những người con trai khác chị ạ. Rồi sẽ đến lúc chị thực sự tìm được 1 người xứng đáng và chị sẽ sống hạnh phúc hơn anh ấy nhiều. Em luôn mong chị sẽ được hạnh phúc. Mặc dù người khác đọc nhưng dòng tâm sự của chị nghĩ rằng chị hiếu thăng và tự kiêu về bản thân mình, nhưng khi nào họ trải qua những chuyện như thế này họ mới hiểu hết tât cả những gì mà những người như chị, như em đã phải chịu đựng, và họ có thể hiểu đưọc vì sao chúng ta suy nghĩ như thế.
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Có lẽ khoảng thời gian vừa rồi đã là đủ để mình hiểu tình cảm của anh ấy thế nào.
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tham gia TTVNOL cũng đc 1 thời gian rùi nhưng mà chỉ loanh quanh ở một vài Box mình thích. Hôm nay ngó nghiêng ở Tư vấn TY, mình thật sự thích cái cách có nick chung để pót những điều muốn nói mà vì lí do nào đó ko thích dùng nick thật. Chuyện của mình, nếu tính đến bi giờ thì mọi thứ cũng đã vào dĩ vãng rùi, nhưng cũng muốn kể ra đây, như kiểu "khóc đi cho thoả nỗi hờn" vậy...
    Cách đây 1 năm, mình quen 1 boy, hắn là bạn online của đứa bạn thân mình. Bọn mình đến với nhau đúng là bị sét đánh. Có lẽ vì mình ra ga đón hắn về nghỉ Tết. Hôm đó chờ gần 3 tiếng đồng hồ mới gặp được. Hắn đi học ở xa, cứ 2,3 tuần bọn mình mới gặp nhau 1 lần. Chủ yếu là gặp nhau online thôi. Được một thời gian thì cô em gái kết nghĩa của hắn vào làm quen với mình. Qua cách nói chuyện của con bé, mình hiểu là con bé rất thích ông anh trai của nó. Nhưng mình tin tưởng vào t/y của mình, tin tưởng mình hơn con bé đó (thật là ngốc nghếch) nên mình ko mảy may nghĩ ngợi gì cả. Cho đến hôm SN hắn... Mình đi tàu xuống HP (Nơi hắn học) để chúc mừng SN. Trước khi xuống mình đã đt bảo rằng nhớ mà ra đón mình bởi tối hôm đó hắn tổ chức SN & mình bít chắc là có uống rượu. Nhưng hôm sau mình xuống, chờ 30 phút mà ko thấy hắn đâu cả. Mình đành fải nhờ bạn mình đưa đến trường hắn thì hoá ra hắn còn đang ngủ trên giường. Đêm qua uống say rùi ngủ quên - đấy là hắn giải thích thế. Trước đó, mình đã bít pass mail của hắn do 1 lần vô tình type ngày sinh của hắn vào và tự dưng thấy đúng. Mình cũng đã đọc mail của em gái hắn viết khi con bé biết đc là anh trai nó đã có người yêu. Xâu chuỗi các sự kiện lại thì mình cũng đoán đoán là chắc hôm SN hắn có chuyện gì xảy ra đó, nhưng mình ko ask hắn. Mọi chuyện hôm đó coi như bỏ qua. Nhưng từ hôm xuống HP đó xong thì hắn tuyệt nhiên ko liên lạc gi với mình cả, thậm chí mail ko, chat ko, đt ko. Mình ko thể chịu đc nên đã viết sẵn 1 cái mail dài ngoằng chờ gặp hắn sẽ cho hắn đọc vì mình vốn tính ko thích đôi co những chuyện tế nhị như thế Rồi hôm đó, mình ko nhớ ngày bao nhiu nhưng đó là thứ 5, mình thấy nick hắn online. Vào nói chuyện vài câu, mình bảo tuần này về nhà có việc đấy. Hắn nói không về được rùi out. Khoảng 30 phút sau, lại thấy nick hắn online. Rùi lại vào chào mình. Mình bảo "Sao vừa nãy online rùi giờ lại online nữa?" thì hắn bảo 2 tuần nay bi giờ mới online đấy chứ. Hoá ra lần online trước là em gái hắn online (con bé bít pass của hắn). Túm lại là mình thật sự choáng cái chuyện đó, mình cũng bảo là tuần này về nhà có chuyện muốn nói, hắn nói không về được. Nhưng chẳng hiểu sao cuối tuần hắn về. Mọi người bít ko, hôm đó hắn call tôi ra ngoài lúc 22h40, trời hơi mưa mưa, hắn bảo hắn bít tôi định nói gì, tôi bảo "Vậy thử nói xem có đúng ko?". Và thế là hắn nói luôn (những lời hắn nói, có thể trích ra cho vào topicNhững lời "người ấy" nói làm bạn đau lòng nhất được đấy): Tôi không biết t/y là gì nhưng đây không phải là t/y. Chúng ta là 2 típ người không hợp nhau. Hiện nay tôi cần thời gian để làm những việc khác chứ nếu tiếp tục yêu thì tôi chỉ làm khổ C thôi.. Túm lại là hắn nói rất nhiều nhưng quả thật 3 câu đầu tiên đó của hắn, tôi nhớ đến tận bây giờ. Tại sao khi yêu nhau thì người ta ko cần lí do gì cả nhưng khi muốn chia tay thì có nhìu lí do thế??? Tôi đau khổ, tôi tưởng buổi hẹn đấy tôi là người chủ động mắng mỏ rùi thôi để cả 2 cùng thay đổi chứ ai ngờ... Tôi ko thể hiểu nổi!!!
    Sau đó, chúng tôi chia tay nhau. Được 1 tháng sau, tôi đề nghị gặp lại, tôi mong có sự thay đổi, tôi mong có 1 lần quay lại nhưng có vẻ như hắn ko đồng ý nên thôi. Bẵng đi 1 thời gian, thi thoảng gặp trên mạng hắn vẫn ask mọi chuyện, rùi hỏi có gì mới ko, đấy là những câu chuyện vô thưởng vô phạt của bọn tôi mỗi khi gặp nhau online. Hiện giờ, tôi đã có người khác. Tết vừa rồi, tự dưng mùng 2 hắn lại đến nhà tôi nhưng hôm đó tôi ko có nhà. Sau đó về nhà mới đc mọi người nói lại. Ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gọi đt đến nhà hắn nói chuyện rùi mấy hôm sau lại hẹn nhau đi café. Ừ thì lại ra cái chỗ quen thuộc đó uống nước và nói chuyện tầm phào. Nhưng hôm đó - chính xác là hôm mùng 9 Tết đó, tôi mới nhận ra tôi ko còn chút t/cảm nào với hắn nữa. Tôi cảm thấy chúng tôi chia tay thật là sáng suốt, bởi vì thật sự đến hôm đó tôi mới thấy hắn ko hề hợp với tôi 1 chút nào cả. Viết đến đây rồi tôi thấy nhẹ lòng lắm, nhẹ lòng vì hiện giờ tôi chỉ giành t/cảm cho duy nhất người tôi đang yêu tôi mà thôi. Nhưng sao thi thoảng đi qua những nơi quen thuộc kia, vẫn thấy lòng hơi hơi gợn lên nỗi buồn...
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng fải chịu thất bại trong tình yêu, khi đó, tôi cũng đã nhìn mọi thứ khắt khe hơn, nghiệt ngã hơn với mọi người xung quanh mình và với chính bản thân mình.
    Để rồi một ngày, tôi đọc được điều này: chẳng có điều gì là có thể giữ mãi được, nên chẳng có điều gì là không thể mất đi được.
    Để rồi mỗi lần tôi vấp ngã, tôi lại dựa vào đó để lấy thăng bằng cho mình, để giúp mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Bạn hãy thử nghĩ xem, liệu nếu như lúc đó, bạn đang yêu người ấy, bạn bỗng gặp một người khác, một người làm cho bạn hiểu rằng: đó mới chính là một nửa của mình, dù không có những cái bằng người ấy, thì sẽ ra sao? Thực ra, điều đó lúc nào cũng có thể xảy ra, chỉ hơi tiếc là nó lại xảy ra với người yêu bạn chứ không fải một người khác. Bạn hãy nên sống vị tha hơn. Với tôi, khi tôi nhìn thấy người ấy sống hạnh phúc, tôi thấy an lòng. Tôi chỉ sợ người ấy không hạnh phúc với những gì họ chọn. Khi họ sống hạnh phúc, nghĩa là họ đã chọn đúng, và mình không fải người họ cần, bạn hiểu không? Dù rằng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nói chuyện với người ấy như với một người nào đó khác.
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 01/03/2005
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng mất lo?ng tin thế bạn ạ. Sef co?n nhiê?u ngươ?i tốt lắm nhưng hiếm lắm. Bạn nhận ra điê?u đó thật tốt va? mi?nh nghif bạn nên dứt khoát với gaf ấy đi. Có một điê?u bạn nên chắc chắn la? đa?n ông hay ai cufng vậy, ngươ?i ta không hoa?n toa?n thật với mi?nh đâu, nhưng ít ra ngươ?i ma? bạn chọn cufng pha?i yêu bạn va? tôn trọng bạn, hiê?u bạn.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đaf nhẹ lo?ng thật chưa? Chuyện bạn kê? thi? da?i va? chung chung, chu? quan nên mi?nh không có ý kiến. Nhưng lúc đọc mi?nh cứ ca?m giác có cái gi? đấy không ô?n trong mối quan hệ cu?a 2 bạn, có thê? la? sự ngộ nhận ti?nh yêu thôi. Ti?nh yêu la? sự kết hợp ca? ti?nh ca?m va? lý trí nưfa nên có thê? chuyện đaf qua không đu? yếu tố đê? gọi la? ti?nh yêu chăng. Bạn nếu bạn chưa hết nặng lo?ng thi? hafy nghif thế. Co?n ky? niệm thi? nó vâfn la? ky? niệm bạn ạ. Bạn không thê? ti?m cách đê? quên nó được, cứ nghif cái gi? đẹp thi? có nhớ đến nó cufng không sao, không hay thi? đư?ng bận tâm la?m gi?.
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mất niềm tin, hãy giúp mình. Mình phát hiện hắn nói dối mình đi chơi ở HP, có 1 buổi tối còn ko ngủ ở nhà (mẹ hắn kể với mình thế để nhờ mình bảo ban hắn). Đây ko phải là lần nói dối đầu tiên mà mình phát hiện ra. Mình nhận ra gần đây hắn thay đổi nhiều, "diễn" nhiều, ko còn giữ được là con người hắn như trước đây nữa.Nhưng hắn hay "diễn" vì công việc, để kiếm tiền và hắn cũng vẫn kể với mình về công việc đó, rất chân thành vì bọn mình vẫn luôn giúp đỡ nhau trong công việc mà, hồi đầu yêu nhau những lúc khó khăn vất vả giúp đỡ nhau rất nhiều, luôn ở bên nhau. Đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Thế mà lần này chắc chắn ko phải vì công việc mà hắn nói dối mình thế, chắc chắn là chơi bời gì đây (vì hắn vẫn bảo là đi làm việc ở cơ quan mà). Mình hẹn hắn trưa hôm sau đi ăn cơm. Mình vẫn giả vờ hỏi về công việc hôm trước làm như thế nào? có tốt ko? hắn vẫn trả lời trơn tru, và vẫn nói dối. Mình rất bình tĩnh nói thẳng luôn vấn đề, vì thực sự sau 1 đêm suy nghĩ mình thấy đây là 1 vấn đề rất nghiêm trọng. Mình ko thể sống cả đời trong ngờ vực chồng mình đang dối mình và đi đâu làm gì ko biết. Thà đau 1 lần chia tay còn hơn. Lúc đầu hắn vẫn tiếp tục chối, hắn tưởng mình nghi ngờ vu vơ nên chối bay chối biến, còn bảo gọi đt cho 1 chị ở cơ quan hắn để làm chứng hôm qua hắn vẫn ở đây. Mình thấy bực quá nói thẳng luôn "anh thật nguy hiểm. anh nói dối ko ngượng gì cả. Người như thế mới nguy hiểm. Em xứng đáng được tôn trọng hơn thế này. Em sẵn sàng hi sinh nhưng phải hi sinh cho cái đáng được hi sinh chứ ko phải hi sinh cho điều mà sẽ chà đạp lên niềm tự trọng của em." Hắn im lặng. Cúi đầu như 1 kẻ tội đồ. Để 1 mình mình xả hết nỗi bực tức và căm ghét những kẻ nói dối. Lúc đó mình thấy hắn chẳng đáng thương hại chút nào, mình chỉ nghĩ rằng mình xả hết nỗi tức giận rồi bỏ về, thế là chia tay, xong. Mình chỉ thấy tội lỗi của hắn bao trùm tất cả. Mình ko còn tin hắn nữa, mọi lời nói của hắn lúc đó mình đều cho là nói dối. Thực ra chính xác hơn là mình ko chắc đâu là lời nói dối và đâu là nói thực nữa. Vì hắn "diễn" rất giỏi, chỉ có sự thành thật thực sự như hắn của ngày xưa thì chắc chắn mình ko thể nào nhầm lẫn được. Rồi đến lúc hắn cũng nói ra lời thành thực nhất trong tất cả những lời hắn nói hôm đó (theo mình là như vậy). Rằng hắn thú thật hôm ko ngủ ở nhà là đi nhảy và đánh bạc với mấy ông ở cơ quan, thuê nhà trọ đánh tá lả suốt đêm. Ko hề dính dáng đến gái gú. Còn hôm về HP là cũng chỉ chơi bời vớ vẩn, bi-a, tá lả,(chuyện này thì mình thấy còn vô lý vì ở HN thì cũng chơi được mấy cái đó, về HP làm gì). Bản chất của vấn đề mà hắn nói cũng là vì công việc, là do hắn đang muốn gần sếp, muốn xâm nhập vào cái thế giới mà theo mình là ko đứng đắn của sếp hắn, bỏ nhà đi chơi, rồi đàn đúm đi "mát-xa nghiêm túc" (là hắn nói thế). Mình cũng chẳng tin hết, chỉ cho rằng cách vì công việc và chức vụ của hắn như thế ko hề đứng đắn. Rằng hắn phải suy nghĩ kỹ đâu là cái quan trọng đi với hắn cả đời, sếp và nhóm người thân cận sếp cũng chỉ là mối quan hệ xô bồ, công việc chẳng ra công việc, hắn đâu có biết rượu, thuốc lá gì đâu, hắn vốn cũng chẳng thích những thú vui trên, vậy mà chỉ vì cái suy nghĩ cần phải tiếp cận với sếp như thế mới địch nổi với "bọn đồng nghiệp" mà hắn phải cố gắng thích nghi, tiền kiếm đâu cho nổi để theo đuổi. Ko kể là niềm tin của gia đình và người yêu thì giảm sút. Mình ko tin hết những lời hắn nói, nhưng hắn đã thành thật xin lỗi và sẽ ko nói dối mình nữa. Hắn có nói rằng vì những việc này hắn biết là ko hề đứng đắn nên ko muốn mình biết và phải nói dối mình, hắn có hỏi lại mình rằng có công nhận là sau khi nghe xong chuyện thấy thà ko nói ra, ko biết thì có hơn ko!!! Chỉ biết là đến bây giờ mình vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó, mình cứ lo sợ rằng tối nay mấy người kia lại alô rủ hắn đi chơi bời, tối nay có thể hắn lại ko ở nhà. Có hôm mình ko kìm nổi đã nhắn tin bâng quơ là "anh đừng mải chơi quá mà đi qua đêm đấy nhé", và nhận được tin nhắn là "em bị ám ảnh nặng quá rồi". Hãy giúp mình với. Hắn đã hứa và đang cố gắng thể hiện rằng thành thật với mình qua việc hay kể với mình anh đang làm gì, hôm nay ở cơ quan thế nào, rồi công việc hôm nay của anh ra sao... nhưng sao mình vẫn bị ám ảnh thế? mình đã từng bảo hắn là niềm tin đã mất đi khó lấy lại. Mình phải làm sao bây giờ. Năm sau bọn mình định làm đám cưới. Nhưng sao mình cảm thấy sẽ phải sống trong nghi ngờ cả đời thì khổ lắm. Cũng tại mình thấy hắn cũng hay được các em ở khắp nơi mến mộ lắm, toàn mạnh bạo bày tỏ "em nhớ anh lắm anh biết ko?", rồi "anh ơi anh có nhớ em ko?" hic,mình đọc được qua mail, mấy cô bé bây giờ mạnh bạo quá thể, vẫn biết hắn chỉ chêu trọc và tán tỉnh vớ vẩn nhưng sao mà khó quên quá. Có ai đã trong trường hợp của mình cho biết kinh nghiệm với. Quả thật là hắn ngoài cái tật đó thì rất tốt, và mình vẫn còn yêu hắn lắm.
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khi đã mất niềm tin thật khó mà lấy lại, điều ấy có lẽ hắn cũng biết, và hắn chấp nhận điều ấy để 2 người vẫn có thể bên nhau. Còn bạn, bạn cũng mất niềm tin và khó có thể tin tưởng lại hắn một cách tuyệt đối. Bên cạnh đó hắn còn là một người đào hoa nữa.Có lẽ mình nghĩ là bạn nên để đến lúc thực sự tin tưởng hắn đã rồi hãy tổ chức lễ cưới thì có hay hơn chăng.
    Có vẻ như ngoài chuyện thiếu niềm tin thì bạn còn...ghen nữa đấy. Mà cũng tại hắn thôi, các cô gái có thế nào đi nữa thì cũng không có gửi mail kiểu ấy nếu như từ phía hắn không có cái gì. Bạn thử nói chuyện với hắn xem sao, nói hắn thay đổi cách sống đi, đừng để cho cô nàng nào gửi mail như thế nữa thì có thể bạn sẽ nhanh chóng tin tưởng hắn hơn đấy
  9. dapphatchetluon

    dapphatchetluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là một cái gì đó thật là bí ẩn và chúng ta đang tren đường đi tìm tình yêu đích thực của mình .vậy tình yêu online có thật o? và kết cục của nó sẽ thế nào nhỉ?
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mình đăng kí mấy lần rồi mà ko được. Hôm nay dùng tạm cái nick này vậy. Mong mọi người giúp mình với
    Mình và him yêu nhau cũng được một thời gian. Thời gian đầu đương nhiên, như nhiều đôi khác, rất hạnh phúc. Nhưng cũng hiểu rằng bọn mình có nhiều điểm khá là khác nhau, về hoàn cảnh, mục đích trong cuộc sống. Him cũng ko fải người chủ động trong chuyện tình cảm, nếu có chăng chỉ là những khi chỉ có bọn mình với nhau. Cũng vì chuyện đấy mà bọn mình giận nhau ko ít lần. Mình nghĩ rằng trong chuyện tình cảm phải có sự chủ động của cả 2. Nhưng của đáng tội him khá .......nhát gái, kể cả với người yêu, lại cực kì ngại thể hiện tình cảm trước mặt ngưòi khác (đâu phải cái gì khó khăn, chỉ là thỉnh thoảng đi tìm mình ở trường, ....... ) Him nói " anh biết em muốn anh thể hiện anh yêu em, nhưng cái đó ko cần thiết, chỉ cần cả anh và em đều hiểu là được. Với lại em cũng hiểu tính anh nhát mà" pó tay
    Mình sắp đi du học, có lẽ cũng khá lâu. Him nói giá như chúng mình ko quen nhau thì tốt hơn. Anh sợ sau khi em đi, anh sẽ ko quên đưọc em. Mình cũng hiểu him buồn, và sớm muộn chúng mình có lẽ cũng phải chia tay. Nhưng mình yêu him nhiều lắm. Ko ít lần mình cũng định chia tay dứt khoát, nhưng mình ko thể nói ra những tiếng ấy đưọc. Sau đó, him bị mắc vào một chuyện khiến him suýt bị đuổi học. Mình biết him buồn nhiều lắm nhưng ko thể làm gì để an ủi him. Bọn mình ít gặp nhau hẳn đi, phần vì hoàn cảnh, phần vì him tránh mặt mình. Và cuối cùng, him nhờ một người bạn của bọn mình nói hộ rằng him muốn chúng mình chia tay. " Nó nghĩ nó ko xứng đáng với em. Nó nói em yêu nó làm gì cho khổ. Và nó mong em tìm đưọc một người khác xứng đáng với em hơn nó". Một người bạn khác của him kể chuyện him tâm sự " Nó nói em và nó khác nhau nhiều quá và ko hợp nhau. Từ lâu lắm lần nào 2 đứa gặp nhau cũng mất tự nhiên. Nó biết sớm hay muộn em và nó cũng fải chia tay. Hơn nữa nó nghĩ em ko còn yêu nó nhiều như trước. Và vì nó còn yêu em nên ko thể tự mình nói với em tiếng chia tay". Đúng là mình ít khi biểu lộ tình cảm với him (cũng bì him là người ít chủ động, nên mình làm sao khác đựơc.Nhưng mình chợt hiểu mình ko muốn mình và him xa nhau chút nào. Mình muốn nói chuyên với him, muốn nói với him rằng mình yêu him nhiều lắm, nhưng him tránh mình. Him gửi mess cho mình rằng gặp làm gì để thêm nặng người, anh nghĩ chúng mình nên cố gắng để nguôi ngoai đi thì hơn. Mình ko biết nói sao để him nói chuyện với mình 1 lần. Cũng biết chúng mình ko hợp nhau, mình lại sắp đi du học nhưng mình ko muốn mình và him chia tay khi cả 2 vẫn rất yêu nhau như vậy. Mà cũng đâu phải đi du học là hết cơ chứ. Mình ko thể thiếu him, ko thể làm được gì nếu ko có him. Mình phải làm sao bây giờ, trước hết là phải gặp him như thế nào khi him tránh mình (mình dám chắc him còn yêu mình. Mình cũng ko muốn để mọi chuyện của chúng mình quá lâu, vì càng để lâu càng khó giải quyết mà)

Chia sẻ trang này