1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm động !!! (các bài viết linh tinh sẽ bị xoá)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Sunny83, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm động !!! (các bài viết linh tinh sẽ bị xoá)

    Ngay` be' mẹ đố tôi:"theo con phần nao` trên cơ thể la` quan trọng nhất?"Tôi nghĩ âm thanh rất quan trọng đối với con người nên nói':"cai' tai la` quan trọng nhất".Mẹ tôi nói':"Sai rồi con a,vi` tren dời nay` con` rat nhieu người bi điếc,nhưng con cứ suy nghĩ đi...."
    Một thời gian sau mẹ lại hỏi tôi,lu'c do' tôi nghĩ hinh` ảnh đối với con người la` quan trọng nhất nên tôi nói':"Đôi mắt la` quan trọng nhất".Mẹ tôi lại cười va` nói':"Vẫn chưa đu'ng,trên đời nay` con` rat nhieu người bị mu`.....con cu nghĩ đi,nhưng con đã tiến bộ nhiều rồi đấy"
    Năm sau ông tôi mất,lần đầu tiên tôi thấy ba tôi kho'c......Lu'c do',mẹ tiến lại bên tôi va` hỏi:"Thế nao` con đã nghĩ ra câu trả lời chưa?"Tôi ngạc nhiên nhin` mẹ,tôi nghĩ đây chỉ la` cuộc chơi của riêng 2 mẹ con vậy ma`...mẹ lại hỏi lu'c nay`".Mẹ tôi dịu dang` nói:"Đôi vai la` phần quan trọng nhất của cơ thể.Mọi người đều cần co' 1 cai' vai để dựa vao` mỗi khi kho'c......Mỗi người đều cần một cai' vai để nương tựa trong cuộc sống......Vi` thế mẹ mong con co' nhiều bạn be` va con sẽ nhận được nhiều tinh` cảm để mỗi khi con kho'c lại co' 1 cai' vai cho con dựa vao`."
    Từ do' tôi hiểu rằng:Phần quan trọng nhất của con ngừơi ko phải la` phần "íck kỉ"ma` la` phần biềt cảm thông,chia sẻ nỗi đau với người khác..........

    Phuong


    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 23:08
  2. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm Sunny83.
    Hình như cung chẳng cần phải dùng đến đôi vai đâu, chỉ cần 1 ánh mắt, thậm chí là ánh mắt ái ngại ko biết phải làm gì, thì cung làm ta nguôi ngoai lắm rồi.
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ko fải, quà tặng lớn nhất của cuộc sống này chính là mẹ!

    Nobody hears me!

  4. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ừa! Được sống cũng đã là quý lắm rùi! Sau đó thì là sống thế nào..............
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất của cơ thể ko phải là đôi vai đâu:nhiều người bị dị tật dính liền vai mà vẫn sống được đây thay.Phần quan trọng nhất là...hehehe...

    Học tập là quá trình sao chép và sáng tạo.Nothing impossible
  6. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    eo`..................ca'c ba'c noi' thi'a a`?Cuối cùng la` ca'c ba'c thấy bai` của em ko đến nỗi phải xoa'chứ gi`?
    Noi' thật nha'...........em viết ba`i nay` để an ủi 1 người đo'........cấm chê...............hihihi
    Phuong
  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Bây h mí vào đọc !!! Sunny viết hay lém !!! Vote cho 5*, ấy quên, vote rùi !!! hì......Sunny cố gắng học tốt vào ko đến khi biết kết quả lại phải nhờ vai Blade đấy !!! <img src='imagesemotionicon_smile_tongue.gif' border=0 align=middle>

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
    Được Blade-vampire hunter sửa chữa vào 17/06/2002 12:11
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mượn bài Sunny về post nhé. Dạo này cũng hơi bận nên không gõ được. Xin góp vài bài đã post bên 81. Nếu có thể, sunny sang đóng góp cùng.
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85573​
    Một việc nhỏ​
    Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển, chạy vui đùa trên bờ cát và xây những toà lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước dõi nhìn các con vui đùa ngay trước mặt.
    Thế rồi ọ? trông thấy một bà già. Một cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, lại bị gió biển thổi tốc lên làm cho khuôn mặt nhăn nheo càng thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một vật gì đó bỏ vào cái túi đeo trên vai.
    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khă nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.
    Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa những tiếng sóng biển ỳ ầm, chỉ thấy bà cụ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại mà chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hi?u c?a mình còn cả gia đình kia thì chẳng h?ng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
    Trong lúc truyện trò với người phục vụ và các khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, bà có đó có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi bi?n, vô tình đạp phải miểng chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết vì vi trùng uốn ván.
    Từ dạo đấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ lặng lẽ đi doc bãi biển tìm nhặt những mảnh chai, mẩnh sắt hoặ0c hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoè : "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ý mà, để các cháu bé có thể? vui ch?i trên bãi bi?n mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thuong của tôi".
    Nghe xong câu chuy?n, người chồng vội chạy ngay ra bãi bi?n mong có thể nói m?t lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành nh?ng bà cụ đã đi xa, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  9. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    bun` wa'......chẳng ai trả lơi` nữa a`?

    Phuong
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    khi em sinh ra trên đời mọi người cười còn em khóc, nhưng hãy sống khi ta chết mọi người khóc còn ta cười.
    Đúng thế sunny à. Quan trọng nhất đối với chúng ta đó là đôi vai, đôi vai không chỉ là để chỗ dựa khi khóc đâu. Đôi vai còn phải gánh vác cả cơ thể của chúng ta. Đôi vai còn phải gánh vác tất cả các công việc khác nữa, từ việc gia đình đến ngoài xã hội. Vì thế tất cả mọi việc đều liên quan tới đôi vai của chúng hết. Cám ơn bạn sunny đã cho tôi một câu chuyện hết sức thú vị và đầy ý nghĩa
    nhắn ai trong cõi hồng trần. Làm người hãy lấy chữ nhân làm đầu

Chia sẻ trang này