1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm động !!! (các bài viết linh tinh sẽ bị xoá)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Sunny83, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện thế này, có lẽ mọi người đọc cũng nhiều rùi, nhưng cứ post lên thôi, có thời gian rỗi để đọc lại thì cũng thấy......
    Cô gái và bông hồng
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. ANh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì chưa từng gặp, một cô gái với bông hoa hồng trên áo. 13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ, anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những nét chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong cuốn sách nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên của chủ nhân của hàng chử, đó là Hollis Mayne. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng 1 năm và1 tháng sau đó, hai người dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là mộthạt giống gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghj cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng đến ngày anh từ Châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York. vào lúc 19h. Cô gái viết:" Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những lọn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đoá hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô ấy và hoàn toàn không để ý cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng trên vành môi và nói nhỏ: đi cùng em chứ, chàng thuỷ thủ. Khi ấy hâu fnhư không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Mayne với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là 1 người đàn bà đã ngơi 40 tuổi. Bà ta có một mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giầy đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa muốn đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thực sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm căhtj cuốn sách nhỏ cũ kĩ giống như cuốn sách trong thư việc trước đây để Hollis Mayne có thể nhận ra tôi. Đây không phải là tình yêu nhưng là cá gì đó rất đáng quí, một cái gì đó thậm chí còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào ngưòi đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói:" Tôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Mayne?Tôi rất vui mừng là cô có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời:"Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã nằn nì ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh mới ta đi ăn tối thì nói riêng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó".
    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận rakhi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.

    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  2. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    thế nếu bây giờ cô gái và bà già đổi chỗ chho nhau thì sao .Người hay viết thư thực sự là bà già còn cô gái trẻ đeo bông hồng đánh lừa thì sao . Lúc này mới là lúc khó xử đấy .
    Con người ta dễ chấp nhận từ buồn thành vui chứ hơi bị khó chấp nhận từ vui thành buồn đấy .
    Bà già -> cô gái : cần gì phải suy nghĩ quá tốt
    Cô gái ->bà già : theo các bạn thì sẽ thế nào đây?

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  3. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiu` chuyện cảm động.....hcihic
    Em hưa' la` sẽ danh` thoi gian post lên cho cac' ba'c xem sau nha'..........(bi giờ em bận wa' trời ah)
    Phuong
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Rùi rùi !!! Mọi người cố gắng đóng góp tiếp nha !!! Còn Phương Sunny thì ôn thi cho tốt vào rồi viết bài sau !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. bodoicuho

    bodoicuho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay lắm, nhưng đó là do mẹ em nói.
    Em phải tự tìm hiểu chứ, biết đâu đối với mẹ em la bờ vai vì mẹ em hay khóc nhưng đối với em thì lại la cái khác thì sao.
    Hôm nào khám phá ra thì báo cho anh biết nhé để anh xem xem có giống của anh không.

    Bộđộicụhồ[/size=4]
  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hoá Đơn​
    Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hoá nhỏ đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có ko ít những hoá đơn chuyển đến khách hàng. P thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hoá đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dần việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ..
    Ngày kia P nghĩ: mình cũng viết một hoá đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ ràng những khoản mà mẹ phải trả co mình về những gì đã giúp mẹ mỗi ngày.
    Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hoá đơn có ghi:
    "Mẹ cần thanh toán cho con trai P những khoản như sau:
    1. Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng
    2. Đem thư đến bưu điện gửi: 1 đồng
    3. Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng
    4. Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời: 1 đồng
    Tổng cộng: 6 đồng"
    Mẹ P xem hoá đơn và ko nói gì cả.
    Đến bữa tối, P phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui mưng nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo là một hoá đơn thu tiền khác mà tên người nhận lại là cậu. P rất ngạc nhiên.
    "P cần thanh toán cho mẹ những khoản như sau:
    1. Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng
    2. Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống, học hành trong 10 năm: 0 đồng
    3. Khoản tiền mẹ chăm sóc P mỗi khi đau bệnh: 0 đồng
    4. Từ đó đến nay P luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc: 0 đồng
    Tổng cộng: 0 đồng"
    P đọc đi đọc lại tờ hoá đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau. P đến ben mẹ và rúc vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thật là kảm động ...! em cóc bít nói giè hơn ...
  8. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    búp bê cũng xin góp một bài nè!!!
    Tình yêu​
    Có người nói "chỉ trong vở opera người ta mới có thể chết vì tình yêu". Tôi đã thấy có người chết vì không có tình yêu chứ chưa thấy ai yêu đến chết được.
    Có một phụ nữ rất siêng năng, quyết định xin ông chủ tăng lương cho mình vì gia đình khó khăn. Cả ngày hôm đó, cô phiền muộn và lo lắng. Đến chiều muộn, cô lấy hết can đảm nói chuyện với ông chủ và thật đáng mừng, ông chủ đồng ý.
    Vui không kể xiết, người phụ nữ ấy về nhà thấy bàn ăn được trang trí rất thơ mộng với những chiếu đĩa đẹp nhất, những món ngon nhất, những ngọn nến đã được thắp sáng. CHồng cô đã về sớm và chuẩn bị bữa tối chờ cô. cô băn khoăn không biết ai kịp cho anh ấy biết tin rằng đề nghị tăng lương của cô ấy được chấp nhận??
    Cô chạy vào bếp, khi anh đón cô với khuôn mặt tươi cười, cô vội nói cho anh biết tin vui. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn tối và cô nhìn thấy một mảnh giấy có ghi chữ bên cạnh đĩa của mình "Chúc mừng em! anh biết em sẽ được những gì em xứng đáng. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao".
    Sau bữa ăn, người chồng bước vào bếp, vô tình người phụ nữ thấy một tờ giấy khác rơi ra từ túi áo của anh. Cô nhặt lên, trong tờ giấy có viết: "em đừng buồn khi không được tăng lương nhé! thật ra em xứng đáng được tăng lương mà. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao".
    Cũng có người nói rằng giới hạn của tình yêu là khi bạn yêu không giới hạn. người chống trong câu chuyện đã luôn yêu thương, thông cảm và chấp nhận người vợ, dù cô thành công hay thất bại. Anh đứng bên cạnh cô cho dù cuộc sống có đặt bất kì cái gì trên đường đi của họ. Bạn có thể nói như thế tức là anh ý yêu vợ đến chết còn gì. Nhưng không phải đâu, anh ý yêu cô vì cuộc sống, vì tình yêu thương của anh làm cho cuộc sống của cô đẹp hơn bất cứ điều gì khác và không gì khác có thể làm được như thế.
    Chia tay anh em xin anh dieu cuoi.
    Dat ten em cho con gai cua anh.
    Va hay noi voi con gai anh rang.
    Lon len dung yeu thang so khanh nhu bo no.
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Giảng Văn​
    Thu chăm chú nghe cô giảng về đoạn trích "Mã Giám Sinh mua Kiều". Cô giảng hay ghê. Nhất là từ "tót", nó lột tả được sự xấu xa, bỉ ổi cảu Mã - một từ đắt không thể nào thay được.
    Chợt cô ngừng lại, Thu biết cô dành thời gian cho học trò mình tốc ký lời cô giảng. thu cắm cúi ghi. Bỗng "Bốp". Thu giật nảy người, viên phấn trắng phóng giữa trán Thu vỡ đôi lăn xuống trang vở còn ướt đẫm màu mực tím. Cô giáo trên bục giảng ném cái nhìn xuống chỗ Thu.
    - Cô nhìn thằng Hữu đằng sau đó, cô giận nó nói chuyện riêng khi cô giảng, cô ném nó nhưng trật sang Thu đó. - Minh nắm tay Thu an ủi. - Thu bớt sợ.
    Thằng Hữu đứng lên
    - Thưa cô, em xin lỗi cô ạ.
    Sự bực tức trong cô dường như nguôi nguôi. Mọi người trong lớp im lặng. Cô quay lên tiếp tục giảng.
    Thu oà khóc. Cô quay xuống nhíu mày :
    - Sao ! Chẳng lẽ ném một viên phấn mà đau đến thế cơ à.


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Bài này từ báo mực tím!

    Một cô gái đang đi trên đường, bỗng
    _Ầm!
    Một cái gì đó ủi cô một phát đau điếng
    _Xin lỗi con nha, con có sao không?
    Cô bé ngước nhìn lên, một bà lão già nua
    _Sao mà gống mụ phù thuỷ độc ác trong phim quá?
    Cô bé nghĩ thầm
    _Tui không sao hết! Mắt mũi đâu muh..
    Nó hét toáng lên.
    _Cho bà xin lỗi, thôi thì ta cho con ba điều ước, con muốn ước gì nào?
    _Vớ vẩn, bà đang mơ đấy à? Bà là phù thuỷ chắc?
    _Ừ, bà là phù thuỷ đây!
    _Ờ há, sao bà cưỡi trên cây chổi hay zậy?
    _Thì ta đã bảo ta là phù thuỷmà, con muốn ước điều gì nào?
    _Từ từ nha, để nghĩ đã: Ưm, tui ước lúc nào cũng xinh đẹp, mượt mà, được cưng chiều nhất nhà...
    _Còn nữa, lúc nào cũng ăn ngon ngủ ấm, thức ăn lúc nào cũng có người đưa tới sẵn...
    _còn nữa, không phải làm việc nhà, đi chơi đâu tuỳ thích không phải xin phép ai....
    _Được, bùm chéo..chết mày chưa đồ..đồ..đồ con gái!
    ...Méo..eo méo.. méo
    Người ta thấy một con mèo mang tất có hai bím chạy vội vào khoảng đen tối om của con hẻm nhỏ....
    Christine_The life, pillar of the faith!

Chia sẻ trang này