1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những câu chuyện member sáng tác.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những câu chuyện member sáng tác.

    Chuyện của wind_soul :
    To be able....​


    Phải mất một tháng kể từ ngày Vi vào Sài Gòn cô mới xin được việc. Giọng nói Bắc Kỳ cùng với làn da trắng mỏng và nụ cười tươi rói, cô trở nên nổi bật hẳn so với hàng ngàn công nhân và cán bộ văn phòng nữ của công ty.
    Ban đầu làm ở bộ phận quản lý nguyên phụ liệu phân xưởng I, cô thường đi ăn cơm sớm hơn một tiếng so với phân xưởng II. Khoảng một tuần sau khi vào làm, cô thấy một chàng trai trẻ-rất-đặc-biệt bên tổ hoàn thành của phân xưởng II. Anh chàng rất cao, cũng trắng xanh như cô, mái tóc cắt ngắn và đi tất cùng với xăng đan !!! Lần nào đi qua Vi cũng lén nhìn vào căn phòng ấy chỉ mong một lần nhìn thấy ... đằng trước của người ấy, nhưng cô luôn thất vọng.
    Từ bao giờ không biết, Vi có thói quen cầm khăn tay đi ăn. Một bữa, vừa từ nhà ăn đi ngang qua căn phòng ấy...
    - Jiu-a-sê-ô !
    Cô quay lại và .... trùi, người mà cô lén nhìn bấy lâu nay đang cầm trên tay chiếc khăn tay của cô ( quả thực cô không biết mình nên đáng rơi cái gì, ngoại trừ chiếc khăn tay nữa ). Vi nhìn quanh, thực ra là không có ai cả vì cô đã cố tình ra sau chót, cô chỉ vào mình và anh chàng ( tất nhiên là ) gật gật...
    -is it yours ?
    Anh chàng giơ chiếc khăn lên. Cùng một lúc Vi nhận ra hai điều : anh ta là người Hàn và anh ta sử dụng được tiếng Anh. Vi khẽ nheo mắt, bước tới hai bước trong khi tay hất mái tóc ra đằng sau (đẹp dịu dàng đúng như kịch bản mà nhỏ bạn đã bày cho sẵn ở nhà )
    - Yes. Oh, thanx very much.
    Vi nhận lại chiếc khăn từ tay anh chàng, không quên liếc nhanh để chắc chắn anh ta không mang nhẫn ở ngón áp út và đồng thời nở nụ cười có một bên lúm đồng tiền.
    - You can speak Eng ?!! Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
    - Oh, so little ( humm, tui đã học những gần 10 năm môn này rùi đấy ).
    - Really, i don''t think soo. You''re doing in this company? This''s the first time i''ve see you.
    - Sure,i''m new mem... Oh, i have-to comeback my room... Vi cắn môi ra vẻ ăn năn trong khi nhìn đồng hồ.
    Rengggggg.... Tiếng chuông báo hết giờ làm việc của phân xưởng II reo vang. Dù muốn hay không anh ta cũng phải đi rồi nhưng người kết thúc cuộc hẹn trước đã là Vi.
    - I''m Kim, Kim Meen Yong, finish leader.
    - Oh, glad to meet you. I''m Vi, nobody .
    Công nhân đang túa ra rất nhiều, họ nhìn Vi- kẻ mới đến và Kim với một ánh mắt ....không giải thích nổi. Vi nhanh nhảu:
    - You go, very thanx about your haven onece time, see later.
    - See soon !

    ***
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có duy nhất một lần sau đó, Kim qua xưởng I và không vô tình chút nào, anh ta đi ngang qua kho nguyên phụ liệu và chẳng khó để nhận ra cô gái có làn da xanh mỏng đang ngồi đếm nhãn size hết sức cẩn thận.
    Vi nghe mùi nước hoa mà cô chỉ có một lần được biết, cô không dám chắc đó là Kim đang bước tới, cô không ngẩng lên nhưng rõ ràng là người đó đang hút mắt nhìn theo Vi khi đã khuất qua ô cửa sổ. Nó đang đến....

    Một vài tuần sau buổi gặp gỡ " định mệnh" mà bao nhiêu công của nhỏ bạn gầy dựng, Vi chuyển qua xưởng II làm. Đó là một việc hết sức tình cờ khi xưởng I và xưởng III sát nhập, số lượng nhân viên trong phòng quá cao và ban giám đốc quyết định thuyên giảm. Vi là nhân viên mới nhất vì vậy.... Chú Tư kêu cô lên phòng tổ chức:
    - Vi à, con cũng biết tình hình của công ty lúc này rối ren thế nào rồi. Chú cũng thấy khó xử lắm vì rõ ràng con là người có năng lực nhưng tất cả những người còn lại đều gắn bó với công ty này lâu hơn con. Con nghĩ sao ?!
    - Dạ, con hết sức thông cảm chú ạ. Vậy chú có thể tìm cho con một vị trí khác được không ạ ?
    - Tất nhiên. Con có thể sử dụng vi tính và tiếng Anh vậy nên điều này càng trở nên đơn giản. Qua xưởng II nhé, bên ấy là công ty nước ngoài thuê mặt bằng của chúng ta. Chú sẽ chuyển hồ sơ của con qua bển.
    - Dạ, con cảm ơn chú. Nhưng liệu con sẽ được nhận vào vị trí nào ạ ?
    - Hiện nay còn trống người làm Daily report và trợ lý chuyên gia, ummm bà này hình như người Philippine con có thể trực tiếp nói chuyện với giám đốc Park bên ấy. Con ra ngoài đợi chú giải quyết nốt những trường hợp còn lại rồi trực tiếp đưa con qua.
    - Dạ.

    Ngay ngày hôm sau, Vi đã mặc đồng phục xanh ngọc đi làm, từ một vị trí cực kỳ phụ, cô bỗng nhiên trở thành một trong những nhân vật " thượng lưu" : trợ lý chuyên gia. Số cô rõ là may mắn khi Lumen_ chuyên gia người Philippine là một người phụ nữ dễ tính, thêm nữa Vi lại có nhiều nét quá giống với cô con gái 16 tuổi đang còn ở quê hương bà. Việc gắn bó với cô sẽ ít nhiều khiến bà đỡ nhớ nhung con gái.
    Vị trí phòng Mrs Lumen thuộc lầu 2 của xưởng, sát phía trái cầu thang. Bên kia gồm có phòng giám đốc Park, phó giám đốc Lee, phòng khách và sát cầu thang bên kia là phòng chị Hậu_ thủ quỹ. Xuống cầu thang rẽ trái là khu vực của tổ hoàn thành, nơi mà Kim đang quản lý, Vi được biết thêm Kim có cậu bạn thân người Trung Quốc đang làm bên tổ cắt tên là Chan.
    Qua xưởng II, giờ làm việc lệch hẳn với nơi cũ, Vi hầu như không có bạn bè. Cô chỉ có thể nói chuyện ngoài giờ với Lumen, dần dần, cô thậm chí còn kể về Kim, Lumen thường búng mũi cô và nói : you''re dreaming ! Cô thích ngồi dựa lưng vào chiếc đuôi cả được xây vếch lên trên thành cái hồ lớn đặt giữa sân. Ngồi đó cô nhìn được cả những hòn non bộ có nước chảy róc rách và nhớ nhiều những con suối và cái thác ngoài Bắc.
    Khoảng 16h30 mỗi ngày, lưới lại được căng lên cạnh bể cá và hai đội bóng chuyền nghiệp dư ra sân. Kim và Chan luôn chơi cùng một đội và mỗi đội thì nhìn đều cực kỳ khập khiễng, anh lùn , anh cao rồi anh béo, anh gầy nhưng tất cả đều chơi cực kỳ fairplay không phân biệt "thượng vàng" hay " hạ cám". Lần đầu tiên nhìn thấy Kim chơi trên sân, Vi thấy anh chàng chải đầu bóng mượt, mặc sơmi trắng, quần âu và đi giày da. Nghĩa là anh ta đã về nhà, và nhà anh ta ở rất gần công ty. Thêm nữa mục đích của anh ta hôm nay không phải là chơi bóng, humm có thể anh ta có hẹn với bạn gái.
    Sau cute đầu tiên, anh ta rút máy nghe và sau đó chạy thẳng vào khu văn phòng. Phù... ra là có công chuyện với Mrs Park. Nghĩ là như thế, Vi yên tâm cúi xuống xử lý nốt hũ yahourt rồi thủng thẳng ra bãi lấy xe về.
    Phụng, bạn cũ bên xưởng I chạy theo:
    - Em, thế nào rồi, gặp được thần tượng chưa ?
    - Rồi anh ạ, nhưng mà thất vọng tràn chề.
    - Sao vậy, kể anh nghe, cô bé .
    Anh Phụng, luôn coi Vi như em gái thậm chí có lần còn cầm chân cô lên và quyết diệt cho bằng được con mụn mắt cá mọc " mất trật tự" ở ngón chân cái cô, một cách hồn nhiên và tử tế giữa xung quanh là bao ánh mắt tò mò. Phụng nói giọng miền Tây nghe rất hay, ảnh quê ở Vĩnh Long, đang học ĐH thì phải nghỉ đi làm vì gia đình quá khó khăn kể từ sau ngày ba ảnh mất do tai nạn.
    - Em nghe mọi người nói Kim đã từng đánh phụ nữ, một chị cũng làm ở văn phòng do bất đồng ý kiến.
    - Ôi xào, em nghe họ làm gì, công nhân Việt Nam thường bôi xấu quản lý nước ngoài cũng là chuyện thường. Quan trọng là sự thât và anh ta đối với em thế nào ấy chứ.
    - Với lại hôm đầu tiên, em nghe anh ta la công nhân rồi lại nói " F*** ". Có lẽ anh ta cho rằng người Việt Nam không hiểu thì nói sao cũng được ! Nói chung là em thất vọng anh ạ.
    - Nhưng những lần đi chơi cùng bọn anh, Kim rất vui tính, uống rượu và hát cực nhiều. Để anh tìm hiểu thêm cho em. Mà mấy lần ra cantin định mời em một ly cafe mà thấy mặt em cứ vênh lên, rất chi là chảnh, anh lại thôi.
    - Em mà không như thế để bọn con zai trêu em à. Thôi em về đây, có tin mới về đối tượng anh mess cho em nhé.
    - Um bye. Bye!
    ***
  3. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc rồi mà hổng hỉu gì hết em à , em nói nhiều tiếng MIên quá .
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Do có sự tranh chấp về bản quyền của"tác phẩm" nên truyện ngắn Tobe Able_to sẽ tạm ngưng trong một thời gian ( chưa xác định giới hạn) mong quý vị và các bạn thông cảm !
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài viết sưu tầm từ Josheph:
    Đây là một truyện ngắn mà mình thấy là hay ( tuy hơi dài ). Bác nào sống chưa đẹp thì đọc để mà sống đẹp hơn. Ai thấy mình đã sống đẹp thì sống cho đẹp hơn nữa.
    Màu đỏ. ​
    - Mặt trời có màu gì?
    - Ðể người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. An biết lửa không? Nó rất nóng.
    - Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
    - Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
    - Vậy màu vàng thì sao?
    - An đưa tay cho Tuấn đi!
    - Ðể làm gì? Ðây này!
    - Ðâu?
    - Ờ được rồi mình đi nhé!
    - Ði đâu?
    - Ra ngoài sân.
    - Có gì ngoài đó vậy?
    - Có nắng.
    - Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
    - Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
    An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
    - An thấy sao?
    An đứng lặng đi một chút rồi nói:
    - Thấy ấm ấm
    Tuấn mỉm cười:
    - Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
    An ngẩn người một lúc rồi nói:
    - Tuấn hạnh phúc hơn An!
    Tuấn ngạc nhiên:
    - Sao An lại cho là vậy?
    An đáp:
    - Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù còn An thì...
    Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
    - Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
    An đáp:
    - Xin lỗi anh, tôi mù thật!
    Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
    - Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
    Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng dễ chịu. Màu vàng là màu ấm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi mà không biết mỏi mệt...Tuấn kể cho An nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống, về con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. Con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu, Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn và mưa luôn cuốn phăng những nỗi buồn...
    - An nghĩ gì vậy?
    - Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
    An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
    - Không phải, màu đen là màu ngôi nhà.
    - Ngôi nhà thế nào?
    - Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của màu tím, là nắng của màu vàng, là...
    An ngắt lời Tuấn:
    - Tuấn này, màu đỏ là sao?
    - Màu đỏ à, màu đỏ là...
    Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
    - Cái gì vậy Tuấn?
    - Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn. Tuấn vừa hôn An.
    - Tại sao?
    - Màu đỏ đấy.
    - Ðỏ?
    - Ừ, đỏ!... An! Ðứng lại đi!
    An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời bỏ chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà đó là một cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phần khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách...
    Tuấn hét lớn:
    - Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
    Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc, An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng vẫn cố nói:
    - Tại sao Tuấn vẫn nhìn thấy được! Tại sao Tuấn nói dối An.
    Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
    - Ðây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An ạ!
  6. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao ko tiếp tục bài kia đi e , đang đọc hay mà

Chia sẻ trang này