1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu thơ - Thơ tặng bạn

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giacmomangtenminh, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ở nơi xa anh có thấu chăng
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu anh thấy lòng mình xao động
    Là lòng em đang mong nhớ về anh
  2. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Chiều

    tặng Nguyễn Khắc Hiếu
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
    Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
    Phất phơ hồn của bông hường,
    Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
    Nghe chừng gió ý'' qua sông,
    E bên lau lách thuyền không vắng bờ
    Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.

  3. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Anh đã giết em

    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ?
    Ôi ! Em mến yêu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất.
    Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian,
    Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất em cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thưở thần tiên
    Ôi ! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta !
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thưở ban đầu
    Thê" mà tại sao ta vẫn xa nhau ?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vần ngày đêm yêu mến
    Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu ?
  4. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Anh là người bạc bẽo

    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo

  5. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Anh thương em ngủ

    Anh thương em khi ngủ
    Phong thái rất hồn nhiên.
    Em ngủ như trẻ nhỏ
    Ngon say một giấc liền.
    Tay em thả xuôi xuôi
    Như bơi vào cõi mộng
    Mắt em khép dài dài
    Dưới trán em ***g lộng.
    Em nằm in trẻ nhỏ
    Trong chiếc võng yêu thương
    Anh dệt giăng khắp chỗ
    Trong phòng, quanh quất giường.
    Anh thức nhìn em ngủ,
    Anh canh giấc cho em;
    Anh lắng nghe nhịp thở
    Ngực em điều xuống lên.
    Trở mình, tay ấp má
    Anh thương em dáng người
    Tin cậy vào cuộc sống,
    Tin ở anh trong đờị
    Sau một ngày đầy việc
    Chúc em tôi giấc lành!
    Anh vô cùng sung sướng
    Nếu em mơ thấy anh.

  6. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Xuân Diệu
    Bá Nha, Trương Chi

    1961
    Anh là người thuyền chài Trương Chi
    Trong trái tim mang em đọng lại
    Anh là người gảy đàn Bá Nha
    Đã đặt em thành khúc nhạc ca
    Khúc ca khi nắng và khi gió
    Lúc nhặt khoan và lúc lặng im
    Mang em ngày thắm và đêm biếc
    Trong trái tim - nhưng vẫn còn tìm...
    Ngọn sáo anh vừa chuốt trong lau
    Lắng nghe ngọn sáo tiếng vi vu...
    Bức hình anh mới in trong dạ
    Xem thử bức hình trong như châu...
    Một chiếc thuyền đi lại đi
    Anh là người thuyền chài Trương Chi
    Một khúc mê đời ca lại ca
    Anh là người gảy đàn Bá Nha....


  7. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    VŨ CAO
    Núi đôi

    NÚI ĐÔI
    Bảy năm về trước em mười bảy
    Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
    Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa
    Bữa thì anh tới bữa em sang.
    Lối ta đi giữa hai sườn núi
    Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
    Em vẫn đùa anh sao khéo thế
    Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.
    Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
    Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
    Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
    Ai ngờ từ đó mất tin nhau.
    Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
    Chiến đấu quên mình năm lại năm
    Mỗi bận dân công về lại hỏi
    Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.
    Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
    Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
    Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
    Sương trắng người đi lại nhớ người.
    Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
    Trung du làng nước vẫn chờ trông
    Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
    Em vẫn đi về những bến sông.
    Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
    Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
    Hành quân qua tắt đường sang huyện
    Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.
    Mới đến đầu ao tin sét đánh
    Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
    Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
    Em sống trung thành chết thuỷ chung.
    Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
    Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
    Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
    Núi vẫn Đôi mà anh mất em.
    Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
    Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
    Mấy năm cô ấy làm du kích
    Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.
    Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
    Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
    Sân biến thành ao nhà đổ chái
    Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.
    Cha mẹ dìu nhau về tận đất
    Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
    Nứa gianh nửa mái lều che tạm
    Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.
    Anh nghe có tiếng người qua chợ
    Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
    Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
    Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.
    Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
    Oán thù còn đó anh còn đây
    Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
    Đã chết vì dân giữa đất này?
    Ai viết tên em thành liệt sĩ
    Bên những hàng bia trắng giữa đồng
    Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
    Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
    Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.


  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Võ Thị Thu Thảo
    Nhớ Mẹ

    Những chiều của một ngày vừa qua
    Khi con dế lãng du chưa trở về nhà
    Mẹ tôi lại cặm cụi dốt lá
    Gom chút hiu hắt nắng tàn
    Nhặt dăm câu lí dở dang
    Mẹ nhen vào cả ngọn lửa câm lặng
    Bơ vơ mái đầu bạc trắng
    Khói lá liu lắt
    Rỏ đắng lòng con
    Giọt mồ hôi mặn
    Chiều của một ngày thinh lặng
    Con dế lãng du đã trở về nhà
    Không còn lửa
    Không còn mẹ
    Con dế cũng tắt tiếng ca
    Và một chiều xứ lạ
    Con ngồi một mình thao thức...nhớ mẹ...
    Lặng nghe kỉ niệm bừng cháy
    Chợt thấy mắt nồng cay
    Mùi lá quê mình...mẹ ơi!

  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hoàng Chương
    Ấm Lạnh

    Yêu nhau từ thuở tóc còn buông
    Một gái thơ ngây một gã cuồng
    Khuya sớm vai kề vui đọc sách
    Chung đèn chung cả ánh trăng xuông
    Bẩy tám năm mùa hoa dệt trước lầu
    Năm năm thương mến rẽ càng sâu
    Chia tay căn vặn lời sơn hải
    Tạm biệt... ai ngờ vĩnh quyết đâu
    Lòng thu cỏ rối một chiều kia
    Non động dừng chân gã trở về
    Chỉ thấy Chương Đài trơ gốc liễu
    **** gầy xao xác cánh hôn mê
    Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
    Đã ấm giàu sang lạnh ước thề


  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Vũ Hoàng Chương
    Bạc Tình

    Hoa trắng đầy mồ
    Não nuột tiếng ai vừa khóc
    Sương vẩn đục
    Khói mơ hồ
    Nhìn quanh chiều xám với tha ma
    Vắng tanh ôi chiều nơi tha ma
    Nhưng đâu đây ai khóc gần hay xa
    Mà thảm thiết hay thu vừa nức nở
    - Không không phải giọng hờn trong sắc úa
    Không cũng không âm nhạc của màu phi
    - Tiếng mùa thu ta lắng đã quen tai
    Nhưng gió tắt mà sao còn động cỏ
    Hoa lung lay vật vã nắm hương tàn
    Hay tiếng khóc dâng lên từ đáy mộ
    Của muôn đời chưa nín hận lìa tan
    Ngậm ngùi u uất
    Não nuột than van
    Oán thương chi mà cay đắng muôn vàn
    - Ta chẳng biết nhưng ai mà biết được
    Chân đứng lại hồn trôi vào thuở trước
    Tưởng chừng nghe thánh thót lệ người xưa
    Hán Minh Phi muôn dặm đất Thuyền Vu
    Tiếc cung điện Trường An còn nức nở
    Ai vụng tính để cung đàn lỡ dở
    Ai quên lời sai hẹn lúc chia tay
    Mắt mòn trông ải Nhạn khói mây đầy
    Ngậm ngùi u uất
    Não nuột chua cay
    Oán thương chi mà xương máu tràn đầy
    - Sao tiếng khóc còn dâng thê thiết mãi
    Bóng chiều buông đã lạnh kín tha ma
    Từ cõi âm còn vẳng đến lòng ta
    Niềm di hận của ai người bạc mệnh
    Tay run rẩy nhưng không vì gió lạnh
    Bỗng để rơi trên cỏ nắm vàng hương
    Ta vừa thấy một linh hồn mỏng mảnh
    Níu vai ta đòi trả lại yêu đương
    Lòng chơ vơ rùng rợn nỗi kinh hoàng
    Lời cay đắng tưởng vô cùng bất tuyệt
    Ngậm ngùi thống thiết
    Rầu rĩ thê lương
    Tiếng nức nở trên vai nhường rỏ huyết
    Niềm oán hận càng nghe càng rõ rệt
    Ôi trăm đau nghìn tủi quá bi thương
    Chiều hôm nay ta viếng mộ một tình nương

Chia sẻ trang này