1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những người yêu thơ - Thơ tặng bạn

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giacmomangtenminh, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh cứ đứng đợi?
    Em bảo anh đứng đợi
    Sao anh lại về ngay?
    Vì lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Biết ra đi là gió bụi phong trần
    Trách sao được lòng người xô đẩy
  3. thesouth2502

    thesouth2502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước đi
    Mưa mỗi lúc môt to
    Sao hôm nay lòng thấy chật
    Như buổi sáng mùa đông không thấy mặt trời mọc
    Con sông dài nằm nhớ những khoảng rừng đã đi qua
    Nỗi buồn dâng rưng rưng từng con nước
    Chim đậu trên cành chim không hót
    Khoảng vắng mùa thu ngủ trên cỏ may
    Và, tình yêu buồn như giọt nước trong lá mùa thu
    Tôi yêu cuộc đời này và tôi yêu em
    Thủa buộc tóc tuổi ngoan học trò
    Áo trắng và chùm hoa phượng đỏ
    Trong bứơc chân nhẹ nhàng
    Ngồi học bài có nhớ tên tôi?
    Hay nói chuyện cùng ai?
    Chuyện tình yêu cuộc sống rất lạ
    Chuyện bông hoa mọc một mình trên đá
    Phương hay cười mà không biết có người buồn
    Sáng hôm nay gió lạnh vẫn còn
    Khi xa em vẫn ngoái đầu nhìn lại
    Nhìn con đường quen thuộc
    Nhớ khi xưa hai đứa cùng đi
    Em chưa buồn
    Vì chưa vấp ngã
    Tôi yêu em tình yêu chua xót
    Mấy mươi lăm đời lắm buồn vui
    Dây đàn đứt chuyện tình đâm dang dở
    Tình yêu em hãy giữ cho ngoan !
    Để trái tim tôi không có lời nào thay đổi
  4. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Không tiếc nữa ( Trần Hậu )
    Không tiếc nữa những gì đã mất
    Lòng giờ đây như một cánh đồng chiều
    Trơ gốc rạ ruộng nhà ai mới gặt
    Và bầu trời soi đáy nước trong veo.
    Không tiếc nữa những người đã gặp
    Rồi ra đi không để lại bóng hình
    Thôi cũng ví như ta cầm chiếc cốc
    Lỡ buông tay rơi vỡ tan tành!
    Không tiếc nữa những ngày xanh uổng phí
    Ngày đang trôi trong khắc khoải đợi chờ
    Nhưng chỉ tiếc đến giờ em vẫn thế
    Như một người ngoài cuộc sống trong mơ!
  5. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chiều

    tặng Nguyễn Khắc Hiếu
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
    Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
    Phất phơ hồn của bông hường,
    Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
    Nghe chừng gió ý'' qua sông,
    E bên lau lách thuyền không vắng bờ
    Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
    Xuân Diệu
  6. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đinh Hùng
    Ác Mộng

    Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử,
    Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn.
    Ta đau xót trong mỗi giờ tình tự,
    Ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn.
    Đời tàn tạ em đừng ca hát nữa:
    Hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôị
    Ta muốn điên vì khóe miệng em cười,
    Ta cuồng dại bởi nghìn câu em nóị
    Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội,
    Tình mất rồi ! oán hận đã mênh mông.
    Chớ thờ ơ ! Ta nổi giận vô cùng,
    Nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ.
    Ta quên hết ! Ta sẽ làm Bạo Chúa,
    Sống nghìn năm ngự trị một lòng em.
    Cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm
    Nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ !
    Tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa,
    Phấn hương nhàu, tan tác áo xiêm baỵ
    Ta bắt em cười, nói, bắt em say,
    Ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ.
    Ôi ! ly rượu em dâng toàn huyết đỏ,
    Ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa,
    Để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ
    Về hiển hiện bóng ma kề bên gốị
    Bao hoan lạc ! sau những giờ tội lỗi,
    Một mình Em sửng sốt đứng bên giường,
    Ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương,
    Trong run sợ bỗng thấy lòng tê táị
  7. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Diệp Minh Tuyền
    Ác Mộng

    Chuyện dữ len vào giấc chiêm bao
    Đột nhiên hai đứa phải xa nhau
    Em về một ngả, anh một ngả
    Nghe nhói trong lòng nỗi buồn đau
    Bỗng tiếc những ngày chung sống qua
    Chưa hiến trọn tình yêu thiết tha
    Hối hận bây giờ thì đã muộn
    Hai đứa hai đàng đã lìa xa
    Quen sống xưa rày luôn có đôi
    Bỗng nhiên phải sống một mình thôi
    Trong lòng trống vắng, ôi trống vắng
    Thì sống làm chi cảnh đơn côi !
    Giữa lúc lòng đau nỗi mất em
    Giật mình thức giấc chạm tay mềm
    Bàng hoàng mừng thoát cơn ác mộng
    Lòng bỗng yêu em tha thiết thêm
    11 ?" 1986
    ( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
  8. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HƯNG
    ÁC MỘNG

    ÁC MỘNG
    Ta nung nấu nghìn đêm ác mộng
    Đánh chìa vàng mở lối về em
    vào
    Cánh cửa sắt đen kịt
    Đóng xầm sau lưng tôi
    Bỗng ào ào náo loạn
    Như một bể dầu sôi.
    Những cái đầu trọc lốc
    Vươn theo từng bước đi
    Những bộ xương đen đúa
    Bốc lên mùi tử thi.
    A ! Địa ngục là đây
    Ta bắt đầu kiếp quỷ
    Sao dễ dàng quá nhỉ
    Chỉ một bước một giây
    Bước qua cánh cửa này
    Kiếp người đà xa lắc.
    Giật mình nghe tiếng quát :
    - Cởi hết áo quần ra !
    17/8/1982

  9. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tuệ Sỹ
    Ác Mộng Rừng Khuya

    Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo đấy,
    Thịt xương người vung vãi lối anh đi.
    Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy,
    Vì yêu em trên cây lá đọng sương mai.
    Anh chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại,
    Thoảng trông em tà áo mỏng vai gầy.
    Ôi hạnh phúc, anh thấy mình nhỏ bé,
    Chép tình yêu trên trang giấy trắng thơ ngây.
    Ðời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ,
    Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao Mai.
    Ðể một thoáng giấc mơ còn kinh dị,
    Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay.
  10. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cao Thoại Châu
    Adam, Eve

    Giữa muôn loài ngây dại vô danh
    anh bẻ đi một nhánh xương sườn
    muối của đất, em thành người nữ
    thành bông hồng biết nở trong anh
    Suối ngây thơ chưa chảy thành dòng
    con cá nào biết lội trên sông
    em biết yêu khi thành người nữ
    khi ngày chưa biết đổ thành đêm
    Adam ơi, em thánh thiện vô ngần
    lửa tim em bốc cao vòi vọi
    hãy cho em nghe tiếng loài người
    bản nhạc đầu tiên trên trái đất
    Đêm là đêm rất đỗi dịu dàng
    đêm thánh thiện ngày chưa thức giấc
    con suối trong mở đường đi thứ nhất
    em vô tình đi lạc trong anh
    Và em mơ, em mơ thành bất tử
    thành bông hồng biết nở trong anh
    hãy đưa em trốn khỏi địa đàng
    có trái cấm và mối sầu vạn cổ
    Eve ơi, tình-yêu-ở-ngoài-cái-chết
    đang trở thành quen thuộc tàn phai
    khi từ anh trái đất có hai người
    sông suối đã âm thầm chảy ngược
    Sự bất tử tàn phai cay đắng nhất
    anh thấy cần phải chết, eve
    con sông bình yên chết giữa đôi bờ
    con cá bơi để tự trầm trong nước
    Và thản nhiên như điều vô nghĩa
    hãy theo anh ra khỏi địa đàng
    Jéhovah thành con số lẻ
    thành nỗi sầu vạn cổ trong anh


Chia sẻ trang này