1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    A happy story
    Cuối cùng thì chiếc xe buýt chết tiệt mang số hiệu 26 cũng trình ịch đỗ trước mặt hắn. Hắn lẩm bẩm trong đầu ?oHôm cần thì không thấy, lúc chưa cần thì đến rõ sớm?. Cái cảnh cưỡi xe buýt đi làm như hắn thì ai mà chả trông cho xe tấp bến sớm để còn đi cho kịp, chứ đứng ở bến lâu để mà hít bụi cho mau già à, nhưng với hắn hôm nay sẽ là ngoại lệ. Chẳng phải vì không muốn về nhà mà chỉ đơn giản là hắn muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Chẳng gì thì nội trong tối nay hắn sẽ phải thưa chuyện ?otình củm? của hắn với hai đại trưởng cự (tức papa và mama) nhà nàng. Vậy mà giờ hắn vẫn nghĩ chưa thông. Xin đừng tưởng hắn không biết nói gì, mà chỉ đơn giản là hắn chưa biết sẽ chọn giọng điệu nói nào cho phù hợp mà thôi, nói nhỏ nhẹ hay hào hùng, dân dã hay hoành tráng? Chứ còn nội dung nói gì thì hắn đã vạch ra và gởi hẳn một file trình bày nội dung đó cho nàng từ mấy tháng trước rồi. Không gì thì nàng cũng đã nhất trí với nội dung đó, nếu không muốn nói là quá tuyệt. Cái gì hắn đã đầu tư suy nghĩ thì tất nhiên phải tuyệt rồi, hắn mà lị.v.v? Mải suy nghĩ là vậy, nhưng con mắt tinh tường ẩn sau cặp kích cận đã mẻ vài miếng của hắn vẫn kịp nhận ra bến xe trước viện Thanh Nhàn đã tới, và hắn biết đây là nơi hắn phải xuống. Sau khi đôi bàn chân gân guốc (nhưng đã được bọc trong một đôi giày cũ đi mượn) của hắn vừa chạm đất, là hắn biết mình sắp bước vào một cửa ải khá cam go của cuộc đời. À không, phải nói là của đời hắn mới đúng. Nhưng đây sẽ không phải là cửa vào, mà là cửa ra vì cửa vào lần trước hắn đã bước rồi. Hắn tranh thủ suy nghĩ thêm 5 phút khi đi bộ từ bến xe buýt đến nhà nàng. Song cũng chẳng được thêm gì nhiều lắm. Cuối cùng thì chiếc cửa sắt được hàn thêm vài thanh sắt so với thiết kế ban đầu của nó cũng đã hiện ra. Hắn chẳng muốn rút ta trái ra khỏi túi quần, chậm chạp bấm chuông bằng tay phải. ?oKính ? coong? ?" tiếng chuông vang lên. Sao chỉ có hai tiếng, hôm nay là ngày đặc biệt thì cũng phải bấm cho đặc biệt chứ. Nghĩ sao làm vậy, hắn tự cho phép mình bấm chuông thêm vài nhát nữa??oKính ? coong?? ?oKính ? coong?? ?oKính ? coong?.v.v?
    Sau khoảng một phút, mà không, có lẽ là 59 giây thôi, tiếng bước chân nện xuống cầu thang to dần và nàng xuất hiện. Trái với ý nghĩ của hắn là cháu hay cô em họ của nàng sẽ xuất hiện. Nàng cười tươi chào hắn, loay hoay mở cửa và sau đó là dò xét tâm trạng của hắn. Hắn cười khểnh trong bụng ?oThường thôi?, sao biết được tâm trạng hắn lúc này mà đòi dò xét chứ. Chào nàng xong, cả hắn và nàng cùng bước lên tầng trên. Bắt gặp bố mẹ nàng cùng cô em họ đang xem TV ở phòng khách, hắn tiến hành các thủ tục chào hỏi thông thường mà một con người lịch lãm và văn hóa như hắn vẫn thường làm. Nán lại đó ít lâu hắn xin phép cùng nàng lên phòng nàng. Trò chuyện qua loa, nàng cố ý võ đoán tâm trạng và tìm cách trấn an hắn. Hắn nghĩ trong đầu ?ođây đâu phải là lần đầu tiên đi học mà phải run chứ? và hắn tỏ ra hết sức bình thường. Thế rồi bữa cơm tối, giục cầm điện thoại xuống, phê bình thằng nhóc cháu nàng về chuyện học hành.v.v? mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường và như kế hoạch hắn vạch ra. Sau khi cơm nước xong xuôi, tranh thủ lúc nàng và cô em họ đang dọn bát, hắn tót lên phòng khách, nơi mà hai đại trưởng cự đang an vị. Bắt đầu bằng một câu đầy tự tin: ?oCháu muốn thưa chuyện với hai bác về chuyện cháu và??. Sau câu này hắn ngồi xuống ghế, thẳng lưng, hai tay để lên đùi và tự nhủ ?vậy là mình đã bắn phát súng khai cuộc?. Hic?
    Bố nàng ề à (vì ông cụ vốn vẫn vậy mà):?Ừ thì có chuyên chi con cứ từ từ nói. hề hề??, mẹ nàng cũng ngồi thẳng dậy và nhìn nhanh bố nàng với ánh mắt tinh quái của một người phụ nữ rất khéo léo và tự tin. Nhưng sao qua nổi cặp mắt của hắn chứ - ?oCoi như ta đang dành thế chủ động trên sân, không, 1 ?" 0 mới đúng? ?" hắn nghĩ trong đầu vậy.
    Sau màn khởi đầu khá ấn tượng, hắn nhỏ nhẹ (À vậy là hắn đã chọn phương thức nói nhẹ nhàng): ?oDạ thưa hai bác, như hai bác đã biết, cháu và ? học cùng với nhau, cháu dự định sẽ học hành xong xuôi, công việc ổn định rồi mới tính chuyện yêu đương, nhưng tình yêu đã đến với cả hai đứa cháu, thì âu cũng là nhân duyên ?" nhân định sao bằng trời định phải không bác. Dù cháu chưa nói gì nhưng trong thời gian qua hai bác đã đối xử với cháu như con cháu trong nhà, điều này cháu rất cám ơn, song cháu nghĩ khi cháu chưa học xong mà đề cập đến chuyện này thì e các bác lại nghĩ cứ lo học đi rồi ra trường mới tính. Chính thế nên cháu tới tận hôm nay mới nói. Song cũng sợ các bác không an tâm, nên cháu đã nhờ bố cháu đến chơi, trước là để làm quen giữa hai nhà, sau là để hai bác an tâm, và ngay cả bố mẹ cháu cũng an tâm, vì trăm nghe không bằng một thấy phải không bác. Đến thời điểm này, cháu thấy đã đủ điều kiện do bản thân mình đặt ra để thưa chuyện với hai bác. Mong hai bác cho phép hai đứa cháu được tiếp tục. Chúng cháu cũng đã vạch ra kế hoạch của hai đứa trong tương tai.v.v??. Hắn luyến thoắng nói một hồi, trong khi chiếc kim phút của đồng hồ trên tường đã chuyển từ con số 1 sang số 11 tự lúc nào.
    Cả bố và mẹ nàng đều gật gù nghe nàng, chỉ nhường ấy thôi cũng đủ để hắn tự biết mình đang dẫn 2-0. Sau khi hắn trình bày xong, ông cụ tư lự, định nói gì đó thì tiếng mẹ nàng cất lên. Liệu tỉ số sẽ là mấy? - chiếc đầu Pen IV của hắn lập tức truy vấn. ?oỪ thì hai đứa có duyên cũng là cái tôt, mà bác cũng coi tuổi cả hai đứa đều hợp, hôm nay con thưa chuyện thì hai bác cũng an lòng??, ?oHề hề, mẹ nó còn bày đặt coi tuổi, chẳng cho chúng nó cũng đến thì làm sao?.v.v?? ?" Câu đùa của ông cụ làm cho không khí bớt căng thẳng hơn? Trò chuyện một hồi, hắn nghĩ 2-0 là đủ rồi, khỏi cần ghi bàn nữa, ta nên tranh thủ lên gác với nàng vì cũng 8h15 rồi. À mà quên chưa nói đến nàng, hắn đã nháy trước với nàng là hôm nay không được tham dự cuộc họp này nên nàng đã lẳng lặng lên gác từ trước?
    Hắn xin phép một cách lễ độ không tưởng tượng được và lên gác. Nơi cửa phòng khách con mèo đứng đó tự bao giờ. Nó nhìn hắn lạnh lùng. Hắn vốn không ưa con miu này lắm vì nó đã đớp tay và chân hắn không dưới chục lần. Lợi dụng lúc mẹ nàng đang ngó ti vi, hắn tạt chân phải một cái vào đầu con mèo. Nào ngờ con mèo nhanh không tưởng - cứ như đọc được trước ý nghĩ trong đầu hắn, nó tránh lẹ một cái, tiện đà đợp luôn một cái vào chân trụ của hắn. Đau thấu trời, theo phải xạ hắn nhảy lên và người mắc vào lan can, mất thăng bằng, hắn rơi xuống tầng một. Thế là hết đời hắt, hắn nghĩ vậy, nhắm mắt bất lực, miệng hét to. Bỗng ?obốp??Một bàn tay đập vào đầu hắn, hắn tỉnh giấc. Thì ra hắn ngủ gật ở công ty, và bàn tay kia không của ai khác ngoài KVD ?" phó giám đốc công ty hắn. Hic?
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 29/04/2005
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ".. ơi, cứ để tớ lo lắng cho ..., miễn là ... đừng đuổi tớ" Em nhớ câu đó, nhớ cái cảm giác khi nghe câu nói ấy. Một cảm giác lạ lắm anh ạ. Cảm giác được yêu thương. Hạnh phúc và trân trọng...
    Hôm nay anh bận, em hiểu, nhưng em lại nhớ anh nhiều quá. Lúc nãy ở nhà một mình, em cứ nghĩ đến đồ án lại hoang mang. Cứ cho là xong đi, em vẫn thấy nó không tốt. Chẳng hiểu nữa. Em sợ nhiều lắm.
    Mệt mỏi, và em chỉ muốn ở bên cạnh anh, đựoc tựa vào vai anh. và nhõng nhẽo. (Em hư anh nhỉ?)
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ".. ơi, cứ để tớ lo lắng cho ..., miễn là ... đừng đuổi tớ" Em nhớ câu đó, nhớ cái cảm giác khi nghe câu nói ấy. Một cảm giác lạ lắm anh ạ. Cảm giác được yêu thương. Hạnh phúc và trân trọng...
    Hôm nay anh bận, em hiểu, nhưng em lại nhớ anh nhiều quá. Lúc nãy ở nhà một mình, em cứ nghĩ đến đồ án lại hoang mang. Cứ cho là xong đi, em vẫn thấy nó không tốt. Chẳng hiểu nữa. Em sợ nhiều lắm.
    Mệt mỏi, và em chỉ muốn ở bên cạnh anh, đựoc tựa vào vai anh. và nhõng nhẽo. (Em hư anh nhỉ?)
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Co le em buc minh roi.
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Co le em buc minh roi.
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế là còn 10 ngày nữa là run out SV rồi, hihi... Có hồi hộp không anh? Em thì hơi lo, chắc anh cũng thế, nhưng hy vọng là mọi việc sẽ ổn cả thôi, phải không anh? Chốc nữa em qua test CT sẽ gặp anh sau. Máy in bị sao mà em ko in dc. Tức quá
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế là còn 10 ngày nữa là run out SV rồi, hihi... Có hồi hộp không anh? Em thì hơi lo, chắc anh cũng thế, nhưng hy vọng là mọi việc sẽ ổn cả thôi, phải không anh? Chốc nữa em qua test CT sẽ gặp anh sau. Máy in bị sao mà em ko in dc. Tức quá
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có danh sách hội đồng rồi, hik. Em thứ 11 -> hoặc cuối ngày thứ nhất, hoặc đầu ngày thứ hai. Dau kho qua. Long dong qua. huhu :D
    Anh oi, hôm trước đi với anh, em hạnh phúc lắm, muốn vào viết thật nhiều nhưng không được vì ko vào được. Còn giờ thì ko có thời gian, thôi đành để khi nào mọi việc xong xuôi đã anh nhỉ?
    Em yêu anh!
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có danh sách hội đồng rồi, hik. Em thứ 11 -> hoặc cuối ngày thứ nhất, hoặc đầu ngày thứ hai. Dau kho qua. Long dong qua. huhu :D
    Anh oi, hôm trước đi với anh, em hạnh phúc lắm, muốn vào viết thật nhiều nhưng không được vì ko vào được. Còn giờ thì ko có thời gian, thôi đành để khi nào mọi việc xong xuôi đã anh nhỉ?
    Em yêu anh!
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 0h20 phút, em sẽ viết cho anh trong vòng 10ph rồi đi ngủ. Mẹ lên mà thấy em thức thì mẹ đánh chết, hiiii..
    Hôm nay, bọn mình đi may áo dài cho em. Cứ nghĩ đến hôm bảo vệ lại vừa lo, vừa hồi hộp, vừa háo hức anh ạ. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng mình lại cãi nhau vì những chuyện không đâu. Lúc đấy thấy bực mình, nhưng cũng chẳng có gì hết. Lại cười nói như chẳng có gì xảy ra. Anh bảo: "Đôi khi cãi nhau chút mới vui." Uh, cũng có thể, . Thực ra thời gian này bọn mình ai cũng bạn bịu nên chẳng còn thời gian mà trách móc giận hờn. Cãi nhau rồi để đấy thôi.
    Hôm trước đi với anh lên hàng Đào, em hơi sốt ruột, không hiểu sao, nhưng hôm đó thực sự là em rất hạnh phúc anh ạ. Bức tranh bọn mình hì hụi làm ai cũng khen đẹp, chỉ tức cái là cái mặt của em đen xì, đen hơn mặt anh, tức quá, hikkk... Anh bảo hồi đầu em đen hơn anh thật, xí! Còn lâu mới đen hơn . Bằng chứng đâu? Mấy cái ảnh chụp hồi đó, người ta đau có đen? heee
    Có đôi khi anh ạ, em cứ muốn được ở bên anh mãi thôi. Mà dạo này hình như anh hiểu em hơn thì phải. Đôi khi em cảm thấy bọn mình đồng cảm hơn trong suy nghĩ. Tuy nhiên, cũng có nhiều trái ngược, nhưng không sao, rồi chúng mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn mà anh nhỉ?
    Mà anh ạ, em vẫn muốn anh tò mò một chút về những suy nghĩ của anh. Em biết là anh tôn trọng những suy nghĩ riêng của em, nhưng cũng đôi khi, em cứ mong anh tò mò muốn biết em đang viết gì ở đây. Vì em cũng thế, em luôn tò mò muốn biết người em yêu đang có tâm sự gì, vui hay buồn... Đó là điều dễ hiểu khi người ta yêu phải không anh???/
    Có lẽ em đã thông cảm nhiều với anh hơn nên không còn trách móc chuyện thể hiện TY như thế nào nữa. Nhưng dù sao thì em vẫn thích những điều bất ngờ, một chút lãng mạn, và có lẽ là cả sự tò mò. Anh hay đọc các bài về tâm lý, liệu anh có hiểu được rằng, con gái thích nhất khi con trai cứ đòi xem bằng được cái ảnh thời con nít của cô ta không? Em cũng gần gần thế, khi anh bảo anh thích nghe em kể về ngày bé của em, em tin là thế và em cảm thấy hạnh phúc.
    Anh ạ, nếu em là bạn thân của anh, và người yêu của anh là một người khác, có lẽ em tư vấn được rất nhiều cho anh đấy. Hiii, nhưng em lại là người yêu của anh mất rồi, nên việc tư vấn này hơi bị hạn chế, nhỉ? Thôi, anh tự tìm hiểu nhé, và em cũng sẽ tìm hiểu theo cách của em, để TY của chúng mình ngày nào cũng mới và không bao giờ nhàm chán.
    Sáng nay anh sẽ phản biện, anh làm tốt nhé. Em cũng sẽ cố gắng vào ngày mai. Để rồi, ngày bảo vệ, mình sẽ tự tin để hoàn thành nốt mục tiêu to lớn của mình, đặt tiền đề tốt nhất cho mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời, hiiii...
    Sau khi tốt nghiệp, có nhiều việc phải làm lắm, mà tất cả phụ thuộc vào kết quả tôt nghiếp đấy. Thế nên chúng mình cùng cố gắng nhé!
    COME ON!!!
    Em yêu anh!

Chia sẻ trang này