1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .........*.*................*.*....(\__/).........*.*.................*.*...
    ...............*.* . * . *.*..... (=?Tô?T=)............*.* . *. *.*.........
    .....................*.*...........(")__(")............... *.*...............
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 13/09/2005
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Em hiểu áp lực công việc mà anh đang phải chịu. Hiểu hơn là anh tưởng. Và em sợ, không biết đến khi nào anh mới ra khỏi những áp lực ấy. Bởi chỉ đến khi đấy, mình gặp nhau mới thấy thoải mái được.
    Từ công ty về, anh luôn mệt mỏi. Em hạnh phúc khi được ở bên anh. Nhưng giá mà anh đừng có mệt mỏi thế.
    Embiết, em cần là nơi bình yên của anh. Nơi anh có thể mỉm cười. Có thể được yêu thương, thậm chí có thể ngủ ngon giấc.
    Em ngồi làm quà sn cho anh, nhìn anh ngủ, thấy thương anh vô kể. Giá như những vất vả ấy qua nhanh... Và em cũng thương cho em. ...
    Anh quá bận bịu, những sự quan tâm đôi khi trở thành phá bĩnh. Và anh không hiểu rằng, em lại rất cần những quan tâm...
    Bọn con gái bạn em, cứ kể rằng bạn trai đến, cứ phải giục về mới về. Còn anh, em muốn giữ cũng không thể ở lâu hơn cái giờ mà anh đã "qui định"
    Em rất hiểu là vì công việc, nhưng em vẫn buồn. Em chẳng trách anh chút nào, chỉ buồn thôi...
    Có hôm vì hòm mail ct bị lỗi, em không send mail cho anh được. Anh đã gửi bao nhiêu mail để hỏi có chuyện gì không... ANh lo lắng cho em.. Những lúc đấy, em thấy có lỗi quá, vì để anh lo, nhưng em cũng thấy hạnh phúc khi được anh lo lắng cho mình.
    Có lần hòm mail không hỏng, nhưng em định không mail cho anh nhưng hàng ngày, chỉ để được thấy anh lo lắng cho em... Nhưng em không làm được. Em sợ anh lo lắng, nhưng em cũng sợ anh bị cuốn vào công việc mà không nhận ra hôm đó không có mail của em. Có lẽ nỗi sợ thứ hai lớn hơn nhiều. VÀ em lai quyết định mail cho em.
    Giá mà em có thể lạnh lùng, "vênh váo" hơn một chút. Giá em thờ ơ một chút. Có khi, tình yêu lại trở nên ấm áp hơn chăng.
    Em vẫn biết, anh yêu em là thật lòng. Những câu hỏi đại loại "Anh có yêu em không?" "Thật chứ"... Chỉ là để lại muốn nghe chính anh khẳng đinh điều đó thôi. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh không yêu em thật lòng. Những nỗi buồn, giận hờn, trách móc (có đôi khi hơi quá đáng) đều xuất phát từ sự quá yêu và sự quá muốn được quan tâm. Có thể gọi là ích kỷ chăng? Không biết nữa.
    Có đôi khi, em không trả lời được câu hỏi của mình. Có đôi khi em không giám trả lời theo những gì em nghĩ. Có lẽ em sợ một câu trả lời buồn...
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên đầu cái nhỉ?
    Hôm qua trung thu. 10h sáng, anh từ công ty đến. Chà, trông bảnh gớm nhỉ?
    Em ốm rồi, thế là không giặt nổi đồ -> Anh đòi giặt cùng. Ban đầu thì em cứng đầu không cho, nhưng cuối cùng thì chỉ còn mình anh trụ lại bên chậu đồ. Em vào ngủ vèo chẳng biết trăng sao gì nữa. 3h dậy thấy anh đang ngồi máy, em qua bên phòng P ngủ để anh nghỉ một lát. 5h kêu anh dậy, rồi anh về đón T.
    T không đến, mình anh đến. Cả nhà phá cỗ xong thì mất điện. Em bảo anh ở lại ngủ với P, nhưng anh nhất định về vì lo T ở nhà một mình. Anh là người biết quan tâm đến gia đình mà. Nhưng tại sao hôm nay em lại buồn nhỉ? Ích kỷ chăng...
    Call to Như, nó bảo mưa to quá nên H chưa về được. Hik, cũng có lúc mưa tạnh chứ, nhưng muốn ở lại thì mưa bé cũgn thành mưa to. Còn anh thì đã về rồi. Em lại buồn. Khi đó đã có điện rồi. Làm xong phần sự buổi tối thì đi ngủ...
    Mệt quá, ngủ không biết gì... Và bị đánh thức bởi tiếng papa mắng P vì cái tội không chuẩn bị giày dép từ đêm, sáng sắp đến giờ vào học mới luống cuống...
    Mama kể chuyện gì đó cho L nghe trên sân thượng, e cứ tưởng mẹ mắng ai. Vì mẹ nói to quá, hiiii :D
    Một ngày mới lại đến, hope that mọi chuyện đều ổn.
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi với các anh chị, em rất muốn anh cũng hát hò như mọi người. Anh bảo anh là người hay pha trò thế mà lúc này anh cứ rụt rè. Làm em cung thấy ngại ngại. Nhưng không sao. Ở mức độ nào đó thì anh đã rất hoà đồng rồi. Anh bảo thế và em cũng nghĩ thế
    Lúc tối em bảo anh "đi đâu về muồn thì được, chỉ có ở đây là không ở lại muộn được thôi" Anh hỏi sao em lại nói thế. Em cũng không biết nữa anh ạ. Nhưng rồi anh cũng chẳng để ý đến câu nói này nữa, quay xe về với một nụ cười khó hiểu.
    Có đôi lúc em cứ suy nghĩ ra những điều khiến tự mình ấm ức. Nhưng sẽ qua hết thôi phải không anh. Dẫu sao thì những gì tốt đẹp sẽ còn lại mãi....
    And our love is a beautifull thing! It will remain forever!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói của anh khiến em đau lòng quá. Nhưng cuối cùng anh vẫn "cạy" được miệng em bắt em phải nói. hiii.. Anh giỏi thật...
    Nhưng dù sao em vẫn mong anh biểu lộ cảm xúc rõ ràng hơn. Lúc nào anh cũng lặng im, cười khó hiểu và chẳng có gì để em chắc chắn là anh đang quan tâm đến những điều em nói.
    ....
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên em lại muốn kể anh nghe về chuyện cũ của em. Chẳng biết là anh sẽ nghĩ gì, nhưng cứ kể. Rồi khóc. Cứ như là đang trút bầu tâm sự với người bạn thân, người anh trai vậy. Em ác thật anh nhỉ? Nhưng trong hàng ngàn giờ được ở bên nhau - là người yêu của nhau, em xin anh một giờ thôi chỉ làm bạn thân của em, có được không anh. Chỉ có thể là bạn thân thì em mới có thể nói ra những điều đó.
    Tạo hoá cũng rất công bằng vì không để ai được tất cả cũng như mất tất cả. Nếu thiếu hụt đằng này thì sẽ được bù đắp ở phía khác. NGẫm từ em và từ bạn bè em mà ra thôi anh ạ....
    Thường thì người được yêu chiều thì trở nên biết quan tâm người khác, nhưng cũng có những ích kỷ. Còn những người không được sự quan tâm từ gia đình, đôi khi họ vô tâm nhưng lại có thể trở thành người biết hy sinh. Em đang nói về một ngươờ bạn của em. Em thấy nó sốgn vô tư, lạc quan mà mơ ước. Tại sao mình không được một phần như thế trong khi mình còn sướng hơn nó rất nhiều....
    Đôi khi, không có một trường lớp nào dạy cho ta những bài học từ cuộc sống, từ chính những người xung quanh...
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    nguyện miếng ngon không thiếu bóng em... Câu nói của mẹ làm em bật cười nhưng cũng lại hơi....
    Mà thôi, cũng chẳng có gì. Có nhiều cách để quan tâm nhau mà.. Có thể là vì em cứ thích cái cách quan tâm mà anh không biết.
    Có những điều nói ra có thể giết chết feeling love nếu không được hiểu đúng giá trị của nó. Nhưng nếu không nói ra thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Giá mà có ai đó nói hộ những điều em nghĩ...
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh gọi điện nhưng em ngủ mất rồi, hì. Ngủ quên cả nhiệm vụ xay ngải cứu. Hik
    Sáng nay nt vào hòm thư mãi không thấy trả lời đoán đang ở nhà ngủ bù, hiiii. Call về nhà bà gặp anh một chút.
    Trưa lên ct nhớ nhắn cho em nhé. Miss anh!
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    9 ngày không vào và trôi tận xuống trang 7. hik
    Today, anh về quê. rủ em về nhưng em mệt quá không về được. cho em gửi lời hỏi thăm mọi người anh nhé.
    Lạ quá, dạo này chuyện gỉ gì gì mình cũng có thể nói với anh được, eo ôi xấu hổ!
    Mình đang cố gắng hoàn thành cái tác phẩm để tặng anh, nhưng không biết có kịp không nữa. Hikkk...
    Hôm trước đi mua một đôi dép nhọn hoắt. Đi đau cả chân, hehe, anh bảo là tập đi. hikkk
    Thôi, chẳng muốn viết. Cũgn lâu không động đến cả cuốn nhật ký ở nhà. Dạo này mình tập trung vào "ác phẩm"nhiều quá không còn thời gian cho những việc khác. hik
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm trước 7 ngày không viết thì nó trôi xuống trang 7. Thế mà giờ mới 2 ngày không viết đã trôi xuống tận trang 11. Choáng thế chứ!
    Hôm qua đi mua máy in, scan và ổ rồi anh ạ. Hik, hai chị em đi, chật vật rồi cũng vác được về đến nhà. NGày hôm qua thật đen đủi, không thể cầu viện trợ từ bất kỳ ai, vì tất cả máy điện thoại mà em gọi đều ko nhấc hoặc "số máy này hiện không liên lạc được..." Trời ơi là trời.... Đến lúc mọi việc xong xuôi rồi thì hàng loạt cú gọi đến hỏi: "Khi nãy em gọi cho anh à, có chuyện gì không?" rồi "Mày gọi gì tao thế!!!!"....Đau x cau!
    Nhưng thế cũng hay, cuối cùng tự mình làm hết mọi việc, thế mà cứ lo lo... Hóa ra mình giỏi thật, hêê...
    Thử máy in, in luôn bài thơ mẹ mà em viết xuống tặng mẹ (Nịnh nọt tí)
    Scan một đống ảnh của hai đứa mình vào máy. Cả mấy cái tranh cát anh tặng nữa, hii
    Còn không có CD trắng nên không thử được ổ ghi. Cái DVD chôm chỉa đượck thì không thấy đâu, thế nên cũng chưa thử được.
    Xong xuôi thì đến giờ cơm. Ngon!
    Trưa thức làm quà sn cho anh. Rồi thêu tặng Trang mấy chữ "Trang Tít" Hì. Cứ buồn ngủ nhưng không ngủ vì còn bận ... thêu, hêê..
    Ah, lúc gọi điện, anh bảo cái lý do mà bố muốn cả em về cùng ấy mà... tự nhiên sợ run lên. hiiii
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 10/10/2005

Chia sẻ trang này