1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy, em có thói quen ghi lại các công việc cần làm ra giấy rồi dán linh tinh khắp nơi trong phòng. Còn anh thì cũng luôn ghi ra giấy những viêc cần làm và bỏ vào cặp. Thói quen tốt bây giờ đã bị đánh mất, hiii, và dang được phục hồi.
    Hết đợt thực tập, em rủ rê các bạn về quê em, ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt, thế mà chẳng có ai đi, cả anh. Anh bận, em hiểu, nhưng cứ thấy buồn buồn... Em viết cho anh một cái mail, vẫn mày tao rất hồn nhiên hiiii, bảo rằng cho anh nợ đến sang năm. Hôm đó em lên phòng anh, thấy mọi người chuẩn bị đề về hè, cứ thấy nao nao, anh thì không về, nhưng cũng phải chuyển ra ngoài vì ký túc đóng cửa. Em cũng muốn ở lại để giúp anh dọn đồ lắm, thật đấy (Nói thật, chỉ với tư cách bạn bè thôi đấy, thanh minh tí )
    Anh ra ngoài rồi, có bữa em đi cùng đến chỗ anh ở để làm gì ấy, anh bảo, xuống ở đầu ngõ đuợc rồi, vì có một mình anh ở nên dẫn bạn gái vào ngại bà. "Đến T tao cũng không giám mời vào". Tự nhiên bị so với T, thấy hơi tự ái dù biết T và anh thâm niên làm cùng nhóm lâu rồi.
    Mà anh biết không, hồi đấy mỗi lần lên xe là anh lại đưa cặp cho em cầm, khiếp, con trai gì mà. Tức lắm đấy nhé Nhưng thôi, chuyện nhỏ như con thỏ, nếu khong có cái cặp của anh thì em cũng cho cái cặp của em ngồi giữa, hehe,,,
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 28/12/2004
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 28/12/2004
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hết thực tập rồi, theo lời anh nói là hồi đấy anh cũng có cảm tình với em (Eo ôi, mình vinh dự quá, :P) nhưng anh cố gạt đi. Và anh nhỉ? Sẽ chẳng là của nhau nếu không có cái đợt tình nguyện hè phải không? Mà em nghĩ, cái số nó thế rồi, chắc là nếu không phải là vụ tình nguyện thì cũng sẽ là một vụ gì đấy khiến mình có thể hiểu nhau hơn phải không?
    Bây giờ em sẽ viết về thời gian tình nguyện nhé!
    Tất cả bắt đầu vào một ngày nắng ơi là nắng, T gọi cho em rủ tham gia đợt TN. Em hứa là sẽ đi, em cũng không biết là anh có đi đâu. Đến lúc đến thi, em mới biết là có anh nữa đấy. Cái hôm đi thi, phải lên xuống mấy lần cầu thang, đến khổ? Và rồi că anh và em đều là thành viên của đội TN đợt đó....
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hết thực tập rồi, theo lời anh nói là hồi đấy anh cũng có cảm tình với em (Eo ôi, mình vinh dự quá, :P) nhưng anh cố gạt đi. Và anh nhỉ? Sẽ chẳng là của nhau nếu không có cái đợt tình nguyện hè phải không? Mà em nghĩ, cái số nó thế rồi, chắc là nếu không phải là vụ tình nguyện thì cũng sẽ là một vụ gì đấy khiến mình có thể hiểu nhau hơn phải không?
    Bây giờ em sẽ viết về thời gian tình nguyện nhé!
    Tất cả bắt đầu vào một ngày nắng ơi là nắng, T gọi cho em rủ tham gia đợt TN. Em hứa là sẽ đi, em cũng không biết là anh có đi đâu. Đến lúc đến thi, em mới biết là có anh nữa đấy. Cái hôm đi thi, phải lên xuống mấy lần cầu thang, đến khổ? Và rồi că anh và em đều là thành viên của đội TN đợt đó....
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ah mà khoan đã, em ngắt quãng, viết về mấy ngày hôm nay đã nhé.
    Thứ 7 anh về quê, và đến trưa thứ hai anh mới lên. Anh biết không, ba ngày xa anh với em thật khó khăn. Nhưng vừa gặp đã cãi nhau. Giờ thì em hiều vì sao rồi. Nói chung thì chẳng ai đúng hết mà cũng chẳng ai sai hết. Có lẽ mình cần phải thông cảm cho nhau nhiều hơn, anh nhỉ?
    Cả ngày hôm qua em ngập trong nước mắt, cứ nghĩ lại khóc, cứ ngồi gõ mail lại khóc. Thậm chí em chẳng viết nổi một dòng báo cáo nào nữa. N đến nhờ em xem hộ bài VC, em cứ như mơ ấy, cứ lơ ngơ láo ngáo. Ăn tối thì chẳng muốn nuốt. Em cứ nghĩ em thật vô dụng, lúc nào cũng làm cho anh lo lắng, lúc nào cũng lèo nhèo. Tối từ chỗ anh về, dẫu chúng mình chẳng còn cãi nhau nữa, anh chào em bằng ba từ "Anh yêu em" thế mà về đến nhà em lại khóc và gọi điện cho anh... Cái găng tay ướt nhoẹt nước mắt. Em cứ thấy rối tinh hết cả lên....Và em cứ nghĩ, có lẽ chia tay sẽ tốt hơn cho anh... Và anh thì bảo em ngố vật. Chẳng hiểu nữa...
    Hôm nay, cả buổi sáng vừa viết báo cáo, vừa onl nói chuyện với anh. Và em lại khóc... Em cũng không biết nữa... Chiều đi với anh, em thấy mình đã bình tĩnh hơn... Em hiểu, em chẳng thể rrời xa anh được. "Sau mỗi lần giận nhau được đi với nhau thế này thấy yêu nhau hơn" Anh nói thế và em đã nghe rất rõ, em cũng biết là em đang rất hạnh phúc. Anh em mình lại đi ăn rồi ra quán chị T. Anh nói với em về gia đình anh, về quan điểm của gia đình anh... Em không biết nữa, em không biết một đứa được chiều từ bé, liệu em có thể sau này là một đứa con dâu trưởng đảm đang như bố mẹ anh vẫn mong muốn không. Em chẳng biết em có đủ khéo để không làm mọi người phật ý không? Em không biết sau này mình có thể đảm đương đưọc gia đình của mình để khi nào tiếng cười cũng đầy ắp không? Em nghĩ vẫn luôn có "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng" đấy anh ạ. Nhưng sự thật thì thật khó. Dẫu mình không coi trọng vấn đề tài chính thì nó vẫn là một vấn đề quan trọng. Nhưng em cũng chẳng mơ sang giàu anh ah. Với khả năng của bọn mình, em tin nếu chúng mình yêu thương nhau thì mọi việc sẽ ổn cả thôi. Thế nên khi anh nói như thế, em hơi buồn một chút, nhưng tự nhiên em buộc phải nhìn mọi việc thực tế hơn.
    Hôm nay anh đã bảo rằng ban đầu mới yêu ai cũng cảm thấy không muốn rời xa, rồi sau này bao nhiêu việc phải lo thì sẽ không còn như thế nữa, vậy nên cần phải giữ tình cảm của mình ở một mức độ nào đấy chứ không nên thái quá. Em đồng ý! Nhưng em nghĩ anh vẫn bảo em chuyên ngày mai để ngày mai tính, cứ lo cho tốt ngày hôm nay đã, thế thì em cứ sống thật với những tình cảm của em trong ngày hôm nay thôi. Hơn nữa, em không có thói quen giữ kín những tình cảm của mình, nhất là với anh. Em cứ muốn nói hết những gì mình nghĩ, có thể là không tốt, nhưng em lại nghĩ chẳng có gì là xấu khi quá yêu một người và nhớ người ấy cả. Mình hãy yêu nhau trọn vẹn từng ngày một anh nhé!
    Em cũng không giấu diếm rằng cũng có đôi khi em mệt mỏi lắm. Như hai ngày hôm nay chẳng hạn, em đã mệt mỏi vô cùng. Nhưng em tin rồi chúng mình sẽ vượt qua. Side by side with you ''''till the end. Phải không anh?
    Em cắt tóc để refresh lại mình một chút. Anh không thích em cắt tóc đúng không, nhưng em xin lỗi... để thấy mình thay đổi một chút thôi, tóc có thể dài ra mà, chứ nếu em không làm mới mình một chút, có lẽ em sẽ không lấy lại được cảm giác thoải mái....
    Em yêu anh, dù thế nào vẫn vậy.
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 28/12/2004
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ah mà khoan đã, em ngắt quãng, viết về mấy ngày hôm nay đã nhé.
    Thứ 7 anh về quê, và đến trưa thứ hai anh mới lên. Anh biết không, ba ngày xa anh với em thật khó khăn. Nhưng vừa gặp đã cãi nhau. Giờ thì em hiều vì sao rồi. Nói chung thì chẳng ai đúng hết mà cũng chẳng ai sai hết. Có lẽ mình cần phải thông cảm cho nhau nhiều hơn, anh nhỉ?
    Cả ngày hôm qua em ngập trong nước mắt, cứ nghĩ lại khóc, cứ ngồi gõ mail lại khóc. Thậm chí em chẳng viết nổi một dòng báo cáo nào nữa. N đến nhờ em xem hộ bài VC, em cứ như mơ ấy, cứ lơ ngơ láo ngáo. Ăn tối thì chẳng muốn nuốt. Em cứ nghĩ em thật vô dụng, lúc nào cũng làm cho anh lo lắng, lúc nào cũng lèo nhèo. Tối từ chỗ anh về, dẫu chúng mình chẳng còn cãi nhau nữa, anh chào em bằng ba từ "Anh yêu em" thế mà về đến nhà em lại khóc và gọi điện cho anh... Cái găng tay ướt nhoẹt nước mắt. Em cứ thấy rối tinh hết cả lên....Và em cứ nghĩ, có lẽ chia tay sẽ tốt hơn cho anh... Và anh thì bảo em ngố vật. Chẳng hiểu nữa...
    Hôm nay, cả buổi sáng vừa viết báo cáo, vừa onl nói chuyện với anh. Và em lại khóc... Em cũng không biết nữa... Chiều đi với anh, em thấy mình đã bình tĩnh hơn... Em hiểu, em chẳng thể rrời xa anh được. "Sau mỗi lần giận nhau được đi với nhau thế này thấy yêu nhau hơn" Anh nói thế và em đã nghe rất rõ, em cũng biết là em đang rất hạnh phúc. Anh em mình lại đi ăn rồi ra quán chị T. Anh nói với em về gia đình anh, về quan điểm của gia đình anh... Em không biết nữa, em không biết một đứa được chiều từ bé, liệu em có thể sau này là một đứa con dâu trưởng đảm đang như bố mẹ anh vẫn mong muốn không. Em chẳng biết em có đủ khéo để không làm mọi người phật ý không? Em không biết sau này mình có thể đảm đương đưọc gia đình của mình để khi nào tiếng cười cũng đầy ắp không? Em nghĩ vẫn luôn có "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng" đấy anh ạ. Nhưng sự thật thì thật khó. Dẫu mình không coi trọng vấn đề tài chính thì nó vẫn là một vấn đề quan trọng. Nhưng em cũng chẳng mơ sang giàu anh ah. Với khả năng của bọn mình, em tin nếu chúng mình yêu thương nhau thì mọi việc sẽ ổn cả thôi. Thế nên khi anh nói như thế, em hơi buồn một chút, nhưng tự nhiên em buộc phải nhìn mọi việc thực tế hơn.
    Hôm nay anh đã bảo rằng ban đầu mới yêu ai cũng cảm thấy không muốn rời xa, rồi sau này bao nhiêu việc phải lo thì sẽ không còn như thế nữa, vậy nên cần phải giữ tình cảm của mình ở một mức độ nào đấy chứ không nên thái quá. Em đồng ý! Nhưng em nghĩ anh vẫn bảo em chuyên ngày mai để ngày mai tính, cứ lo cho tốt ngày hôm nay đã, thế thì em cứ sống thật với những tình cảm của em trong ngày hôm nay thôi. Hơn nữa, em không có thói quen giữ kín những tình cảm của mình, nhất là với anh. Em cứ muốn nói hết những gì mình nghĩ, có thể là không tốt, nhưng em lại nghĩ chẳng có gì là xấu khi quá yêu một người và nhớ người ấy cả. Mình hãy yêu nhau trọn vẹn từng ngày một anh nhé!
    Em cũng không giấu diếm rằng cũng có đôi khi em mệt mỏi lắm. Như hai ngày hôm nay chẳng hạn, em đã mệt mỏi vô cùng. Nhưng em tin rồi chúng mình sẽ vượt qua. Side by side with you ''''till the end. Phải không anh?
    Em cắt tóc để refresh lại mình một chút. Anh không thích em cắt tóc đúng không, nhưng em xin lỗi... để thấy mình thay đổi một chút thôi, tóc có thể dài ra mà, chứ nếu em không làm mới mình một chút, có lẽ em sẽ không lấy lại được cảm giác thoải mái....
    Em yêu anh, dù thế nào vẫn vậy.
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 28/12/2004
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nhầm, nhờ mod xoá hộ
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 29/12/2004
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nhầm, nhờ mod xoá hộ
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 29/12/2004
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em kể về cái hôm anh thi TBNV xong, lớp minh đi viếng mẹ Thắng ấy. Lúc đầu TA chở, nhưng sau đó thì TA về, và em đề nghị anh chở em lúc ở quán phở về. Haa, anh phát hoảng, vì đang được người khác chở tự nhiên lại phải sang chở em, có cú không? Và lần đấy em vẫn phải vác cái cặp của anh. Em cũng cú lắm.
    Rồi, giờ thì sẽ là những ngày tình nguyện.
    Trước ngày mình đi ấy, là thời gian tập huấn. Em thì suốt ngày đi cùng anh. Thật đơn giản vì sau một thời gian thực tập cùng thfi cũng thân thiết hơn, em thì tiện đường qua kí túc và ghé qua kêu anh và anh lại chở em trên chiếc 82 cũ, hiii.. Bọn kia cứ trêu chọc, T thì cứ bảo: "dao này hai đứa mày thân nhau thế" Em cứ cuời phớ lớ. Cũng thình thoảng em thấy ngại, cứ sợ người ta hiểu lầm . Em thì anh biết rồi đấy, chơi bình thường thì rất thoải mái, nhưng bị gán ghép là mất bạn như chơi. Cái tính rất kì cục phải không anh?
    Em nhớ em viết cho anh hai câu thơ:
    "Con gái Hà Nội trắng nõn trắng nà - Chồng gọi thì dạ thưa anh bảo gì - Con gái nghệ đen sỉ đen sì, Chồng gọi thì nạt, chơ chi chi rứa hè" Anh cứ hỏi mãi về cái đoạn "chơ chi chi " Tiếng Nghệ khó hiểu anh nhỉ? (Nhưng giờ anh nói tiếng Nghệ còn hay hơn em )
    Rồi sau này em biết D nó tức tức tại vì đợt đó rủ cả đội đi ăn thì hai đứa cứ thế là cáo về trước. Mà rõ ràng là anh việc của anh, em việc của em, nhưng cũng làm chúng nó nhăn trán: "quái, hai đứa này khi nào cũng dính với nhau" hơ hơ.... Rồi lúc chuyển đồ, anh cũng chở đồ đến nhà D với em. Bọn nó lại cứ chọc, còn em ra sức thanh mình (giờ nghĩ lại thấy việc quái gì mình phải làm thế, nhỉ? )
    Mà giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó hay đi với nhau thật, tập huấn nhé, bê đồ nhé, tiền trạm nhé, rồi chuyện gỉ chuyện gì cũng đi với nhau. Hơ hơ , hơi bị choáng đấy, thế mà hồi đấy mình chẳng có ý nghĩ gì mới lạ nhỉ
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em kể về cái hôm anh thi TBNV xong, lớp minh đi viếng mẹ Thắng ấy. Lúc đầu TA chở, nhưng sau đó thì TA về, và em đề nghị anh chở em lúc ở quán phở về. Haa, anh phát hoảng, vì đang được người khác chở tự nhiên lại phải sang chở em, có cú không? Và lần đấy em vẫn phải vác cái cặp của anh. Em cũng cú lắm.
    Rồi, giờ thì sẽ là những ngày tình nguyện.
    Trước ngày mình đi ấy, là thời gian tập huấn. Em thì suốt ngày đi cùng anh. Thật đơn giản vì sau một thời gian thực tập cùng thfi cũng thân thiết hơn, em thì tiện đường qua kí túc và ghé qua kêu anh và anh lại chở em trên chiếc 82 cũ, hiii.. Bọn kia cứ trêu chọc, T thì cứ bảo: "dao này hai đứa mày thân nhau thế" Em cứ cuời phớ lớ. Cũng thình thoảng em thấy ngại, cứ sợ người ta hiểu lầm . Em thì anh biết rồi đấy, chơi bình thường thì rất thoải mái, nhưng bị gán ghép là mất bạn như chơi. Cái tính rất kì cục phải không anh?
    Em nhớ em viết cho anh hai câu thơ:
    "Con gái Hà Nội trắng nõn trắng nà - Chồng gọi thì dạ thưa anh bảo gì - Con gái nghệ đen sỉ đen sì, Chồng gọi thì nạt, chơ chi chi rứa hè" Anh cứ hỏi mãi về cái đoạn "chơ chi chi " Tiếng Nghệ khó hiểu anh nhỉ? (Nhưng giờ anh nói tiếng Nghệ còn hay hơn em )
    Rồi sau này em biết D nó tức tức tại vì đợt đó rủ cả đội đi ăn thì hai đứa cứ thế là cáo về trước. Mà rõ ràng là anh việc của anh, em việc của em, nhưng cũng làm chúng nó nhăn trán: "quái, hai đứa này khi nào cũng dính với nhau" hơ hơ.... Rồi lúc chuyển đồ, anh cũng chở đồ đến nhà D với em. Bọn nó lại cứ chọc, còn em ra sức thanh mình (giờ nghĩ lại thấy việc quái gì mình phải làm thế, nhỉ? )
    Mà giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó hay đi với nhau thật, tập huấn nhé, bê đồ nhé, tiền trạm nhé, rồi chuyện gỉ chuyện gì cũng đi với nhau. Hơ hơ , hơi bị choáng đấy, thế mà hồi đấy mình chẳng có ý nghĩ gì mới lạ nhỉ
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    28-12-2004
    Anh ơi, vậy là lại sắp hết một năm rồi anh nhỉ? Ngày bé háo hức tết là thế, nhưng bây giờ thì chẳng thấy hứng thú gì, chẳng biết có phải mình đã già không nữa , nhưng có một lý do to đùng là tết đồng nghĩa với việc mình xa nhau thật lâu. Ý em là tết âm ấy, còn Tết dương này anh em mình đưa em T và cháu P đi chơi nhé. Em chọn công viên Thủ Lệ. Thỉnh thoảng những lúc P được điểm cao, em lại đưa nó vào đấy chơi, mệt nhoài, nhưng vui anh ah, năm nay có thêm anh và em T. Thứ 7 này mình đi anh nhé...
    Giờ thì em sẽ viết về ngày hôm nay của em nhé. Từ tối qua, em đã dặn em L là gọi em dậy sớm để em lên chỗ thực tập, thế mà cho đến khi anh gọi điện (7h38 phải không nhỉ?) em mới chui ra khỏi chăn. Eo ơi lạnh! Vẫn còn hai phút nữa mới tròn 7h40 nên em nướng thêm 2 phút nữa. Chỉ nằm trong chăn thôi chứ không ngủ đâu, thật đấy, hiiii... Nhoắng một cái thì em đã to gấp đôi với cái áo khoác nặng tới hơn 2 kí, rồi găng tay, mũ len, kính, khẩu trang, ... và dắt xe ra khỏi nhà.
    Đến nơi thì anh đã chuẩn bị xong, anh đưa T đi khám, em ở nhà với Tr. không lên chỗ TT nữa. Hai chị em lại buôn dưa quên cả học. Chị trên chỗ TT nhắn là buổi chiều không lên được vì cả phòng đi họp, hikkk....
    Anh về lại giục làm em rối hết cả lên. Cái tính hay giục là phải bỏ đấy nhé Em thì hay mất bình tĩnh, anh mà giục thế em die mất. Lúc từ phòng đào tạo về, anh nhìn làm em ngượng chết đi được Hiiii... Rồi anh em mình qua chỗ M. (Hôm qua em mới kêu với M là anh em mình cãi nhau, thế mà giờ đã cười phớ lớ, chắc nó chả hiểu quái gì đâu nhỉ?). Hiiiii..
    Trưa đi ăn, khiếp, nhìn anh ăn mà rõ khổ. Đã bảo uống thuốc đi, không thì không khỏi đâu. Mà anh cũng thật là, có mỗi việc lấy áo len về mặc cũng quên. hikkk
    Chiều anh đi làm, em gửi mail cho anh, nhưng mãi không thấy trả lời, em lo lo cứ sợ có chuyện gì. Nhưng ngồi đọc tài liệu một lúc lại chui vào chăn, nghĩ chỉ ngủ 30 ph thôi, nhưng giấc ngủ kéo dài đến ... 2tiếng, hikkk... Em có cố tình đâu Dậy là check mail ngay, thấy anh trả lời. Nhưng chắc anh về rồi nên không thấy động tĩnh gì khi em hỏi.
    Tối chờ anh mỏi cả mắt , em gọi điện mới biết anh có việc phải đến muộn. Em hiểu mà. Nhưng hôm nay em nhớ anh thật đấy. Anh đến được 30 phút thì phải về, muộn rồi mà. Anh bảo bác B khen em ah, hikkk, thích quá, hiiii Nhưng mà cũng ngượng chết đi được.
    Thôi, chúc anh ngủ ngon, mọi việc sẽ ổn cả thôi, ngày mai em sẽ chuyển đồ cùng anh nhé. Yêu anh!

Chia sẻ trang này