1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh xuống HN từ sáng, qua nhà đưa cho mẹ con gà rồi đi làm. Chiều về còn đi nhậu với bạn bè rồi mới qua nhà em. Anh bảo không say, nhưng nặc mùi bia. (chẳng biết bia là rượu nữa). May mà mẹ không ở nhà nhé. Mẹ mà biết thì anh chít.... Xí...
    Cũng 9h hơn rồi, anh lên đến phòng sau khi hỏi em về "sự bất ngờ mà em nói lúc chiều" là nằm thẳng cẳng, hik, trông tội nghiệp quá. Em ngôi cạnh nghe anh kể chuyện về nhà. Chuyện bố mẹ bảo thế nào ...
    Bất ngờ đấy là tấm thiếp chúc mừng sinh nhật sớm. Em dành cả tuần này cho riêng anh. Mỗi ngày sẽ có một món quà đấy. Anh mà cứ ham làm rồi không về là mất quà đấy. Đúng là!!!!

    Anh kể, bố bảo "e đừng ủy mị quá, yêu người xa nhà thì phải chịu" khi anh vừa về đến nhà đã gọi điện cho anh. Hik, đâu phải thế, vấn đề là để em yên tâm nữa chứ. Đâu phải là nơi không có liên lac đâu. Anh bảo bố chọc cho vui thôi, thế mà em cứ buồn kiểu gì ấy. Lạ quá. Ròi em nghĩ đến chuyện anh kể, cái chuyện mà anh bảo là tin vui ấy. Em cũng vui, nhưng tự nhiên lại nao lòng khi nghĩ về bố mẹ của em. Em chưa làm được gì cả. Mà đáng ra thì ở cái tuổi này, bố mẹ không còn phải lo gì nữa, thế mà bao mối lo vẫn cứ trùm lên đầu. Sao khổ thế chứ. Cứ nghĩ mà nước mắt cứ chực trào ra. Anh vẫn nằm yên, không hiểu là có ngủ được không....
    Thấy mồ hôi anh ra quá trời, em tính bật quạt, lại sợ anh mới uống xong lạm gió thì chít, vậy là lấy báo phảy phẩy cho bớt mồ hôi. Một lúc anh dậy, nhìn đồng hồ đòi về vì sợ muộn, lại còn bắt em search tài liệu nữa chứ. Nhưng mà anh động phải dây gì mà nó không nhận ổ, hik... Thế là ko tìm nữa, về.
    Tự nhiên không dưng lại hỏi em hết yêu anh rồi à, Rõ là lạ....
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mua hai cái áo và một cái quần. Chuẩn bị cho ngày sn của anh đấy. Người yêu anh phải nhìn đẹp đẽ trong mắt bạn bè của anh tí chứ nhỉ/ hiiiii
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hi em
    Đêm qua những gì em nói khiến chị phải suy nghĩ. Không phải chị thấy dao động mà vì chị không biết phải làm thế nào để em có thể tin và yên tâm về chuyện của chị.Chị cũng biết em luôn lo lắng cho chị, nếu chị không hạnh phúc thì em sẽ không vui..
    Không ai hoàn hảo cả em ạ. Ban đầu chị cũng có nhiều suy nghĩ vì chị là đứa lớn lên trong sự bao bọc của gia đình mà không phải lo lắng gì cả. Khi anh đến với chị, chị cũng nghĩ đơn giản lắm. Yêu và được yêu.
    Rồi chị hiểu hơn về gia đình anh, chỉ tiếp xúc nhiều hơn với anh, chị nhận ra anh rất cứng cỏi so với vẻ nhắng nhít mỗi lần gặp bạn bè. Anh phải lo toan nhiều chuyện và không chỉ có ăn học như bọn mình. Chị phục anh ấy và mọi lo lắng dần tan biến.
    Từ đầu chị đã nghĩ rằng, mình cần một người biết quan tâm đến gia đình Vì dù sao với họ, tại thời điểm đang yêu nhau thì mình là mới mẻ với họ. Nhưng rồi mình cũng trở thành gia định của họ, và không còn mới nữa. Nếu họ không biết quan tâm đến gia đình và họ lại đi tìm một cái mới hơn.. liệu như thế có hạnh phúc không em?
    Hai nữa, vấn đề tài chính là quan trong, chị không phủ nhân j điều đó, nhưng mẹ chị vẫn hay nói: "của ông bà là của phù vân, của ngoài sân nó có chân nó chạy" Chị có những gì mình làm ra mới ở lại với mình lầu bền thôi em a. Thế nên dù cũng như những đứa con gái đang yêu khác, muốn được quan tâm, đựoc chiều chuộng, nhưng sau những giận hơn thì lý trí trogn chị vẫn thắng, chị hiểu những vất vả lo toan của anh là có thực, là đúng, là đảm bảo cho một tình yêu bên vững kể cả sau hôn nhân. Khi có khả năng anh sẵn sàng mua vé xem phim cho hai đưa, mua quà tặng chị hay rủ chị đi ăn... Nhưng khi anh đang khó khăn thì mình phải thông cảm em ạ. Và chị vẫn luôn tự hào rằng những gì anh tặng chị và giành cho chị đều có được bằng chính những đồng tiền mà anh làm ra.
    Con trai có một thói quen, mà con gái mình không thích, là luôn muốn tự giải quyết mọi việc một mình. thậm chí không thèm nói là đang khó khăn. Chị cũng đã giận dỗi mãi vì chuyện này. Rồi bây giờ anh vẫn nói về những khó khăn của mình, nhưng chỉ là những khi hai đứa đang vui vẻ, nói về như kể một câu chuyện để chia sẻ. Hoặc khi chị căn vặn quá nhiều... Nhưng cuối cùng thì anh vẫn tự giải quyết và giải quyết tốt em ạ. Những điều anh nói ra được, chị biết, có lúc rất khó. Anh chọn cách nói trogn lúc vui vẻ là phù hợp nhất. Đúng không em?
    Trong công việc, anh cũng giúp chị rất nhiều. Dẫu khác cơ quan, nhưng mọi câu hỏi của chị đều được anh ấy giải đáp cẩn thận. Dù đang bận dự án, anh ấy vẫn có thể dành ra hai tiếng buổi trưa không ngủ đề viết cho chị một số ví dụ để chị có thể hiểu được vấn đề, và kèm theo một bản giải thích cụ thể, chi tiết. Khi yêu, còn gì hạnh phúc hơn những lúc được chia sẻ với nhau như thế hả em?
    Cách quan tâm mỗi người khác nhau. NGay cả chị và anh đã rất khác rồi huống chi từ ngoài nhìn vào. Nhưng yêu là cảm thông và chia sẻ em a. Em hãy yên tam là chị của em luôn hạnh phúc nhé.
    Còn bây giờ là chuỵen của em. Chị cũng rất quí bạn ấy, chị thấy tin tưởng khi để em yêu bạn ấy. Nhưng việc học là quan trọng. Bọn em phai tốt nghiệp tốt thì mới tính lâu dài được. Và quan trọng, con gái phải giữ mình em nhé. Chị dặn em không thừa đâu, và chị vẫn tự dặn mình như thế.
    Chúc em chị hạnh phúc, và thành công.
    Chị yêu em!
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật anh, mẹ nấu bữa cơm đơn giản thôi mà thật ngon. Chiều em mới có thời gian chụp ảnh để thực hiện món quà thứ 8. Món quà mà ban đầu em định sẽ thôi, không làm nữa....

    16-10.
    Đêm qua em đã mệt mỏi đén tột cùng.... Em đã nghĩ mình còn phải chạy theo anh đến bao giờ nữa??? Và cũng chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Buồn quá đúng không anh?
    Thực ra em luôn tìm ra được lý do để biện minh cho anh, nhưng mà lần này thì không thấy lý do nào hợp lý cả.
    Sáng, dường như mọi hờn dỗi vẫn còn âm ỉ, nhưng em vẫn đi từ sớm, mua hoa và vào nhà anh. Trên đường đi em vẫn nghĩ, có thể anh đã qua đón em đi làm rồi cũng nên. Và đúng thế thật, khi em đến thì anh đã đi rồi. Em định mang hoa và quà về rồi tối tặng anh sau, nhưng nghĩ sao lại gọi Trang xuống và đưa cho em ấy, bảo cất cho anh.....
    Lên cty mới biết anh gọi điện, nhưng khi đó máy để trong túi nên không biết. Anh mail cho em hỏi sao em không chờ anh đến chở đi làm. Lại im lặng....
    Online, gặp Tân, bảo với T hôm nay là sinh nhật anh. T viết thư chúc mừng đấy.
    Trưa, anh mail rồi bảo anh muốn nói chuyện với em. Nhưng em cũng khong biết là hôm nay em phải làm việc đến mấy giờ. Rồi tự nhiên em lại gọi cho anh, mà chẳng biết phải nói gì. Lại im lặng...
    Anh bảo anh qua đi ăn với em nhưng em chẳng muốn thế.....
    Rồi hơn 12h, em lại dở chứng, không đi ăn với các anh chị mà lại chạy ra ngoài gọi điện kéo anh đi ăn cùng. Tệ thế chứ! Rồi hai anh em đi ăn bún. Anh chỉ ngồi thế và nhìn em ăn (Có nhìn không, hay là nhìn thằng nhóc con nghịch ngợm đối diện nhỉ? Cũng không biết nữa vì em đang lo ăn.) Ăn xong, hai anh em chui vào quán cafe nói chuyện. Thấy anh ho lụ sụ, em gọi cho anh chanh muối. Thật may là anh thích.
    Anh bảo hãy cho anh một cơ hội trong vòng hai tháng.... Em bật khóc.... Rồi em cầm cái móc chìa khóa mà em mua tặng anh. Một cậu bé đứng từ xa và một cô bé buộc phải tiến lên mới có thể đến gần cậu bé được. Anh nói, từ nay anh sẽ là người tiến lên trước. Câu nói ấy khiến lòng tự ái trong em được xoa dịu, được vuốt ve. Em bằng lòng với câu nói ấy, và hy vọng thật nhiều vào câu nói ấy....
    2h chiều, em phải về làm tiếp. xong việc, em call cho anh, nhưng anh còn bận chưa về kịp thế là em về một mình, có cơ hội để chụp ảnh và thực hiện nốt món quà cuối cùng. Cô bé ngồi chờ chụp ảnh hỏi em: "Chị chụp ảnh tặng người yêu à?" Em cười nhẹ rồi gật đầu. Tự nhiên thấy hạnh phúc...
    Về nhà chưa thấy anh về. Gọi lên ct thì anh đã về được 1 tiếng. Lo ơi là lo.... Gọi về nhà bà thì T bảo anh chưa về... Hik, thật may vừa lúc đó có chuông. Đúng là anh. Em thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bảo hai đứa mình phải dính với nhau chứ xa chút đã hoảng lên. hii
    Mẹ bảo hôm nay là sn anh thì mẹ sẽ nấu ăn. Các món đều ngon. Ăn xong thi anh em mình lên nhà ngồi. Em đưa món qùa cho anh. Anh có vui không?
    Rồi T đến. Cả nhà chụp ảnh thật vui...Em cười đến chết mất vì mẹ. hiii... Chỉ có SN anh mẹ mới mặc cái váy này đấy.. hhiiiii...
    Không biết do cười nhiều hay sao mà tự nhiên đau bụng, hikkkk. Thật dã man.
    Cốc đường muối anh pha làm em tan hết mọi cảm giác đau đớn. Lòng ấm áp vô cùng... Hôm nay anh về thật muộn, em chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng... Chưa bao giờ em hạnh phúc thế.
    PS: Nhưng lúc anh về lại suýt để quên quà em tặng. Thật tình!!! Em buồn có chút à, sau đó là ngủ luôn...
    17-10
    Đi trên đường, tự nhiên giật mình thấy xe sáng quá. Đóan chắc là anh đã rửa. Vui!
    Đi thêm một đoạn nữa, tự nhiên lại thấy xe có cả hai gương. Oái, hay mình cầm nhầm xe ai nhỉ? Nhìn cái đèn báo số thấy số 4 vẫn không sáng mới chắc là đúng xe mình. Anh à, cảm ơn anh....
    Hôm nay anh nhận được số 31. Chúc anh yêu 31 ngày đầy yêu thương và hạnh phúc.

  5. notyours

    notyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em quá giận anh, em đã lập nick này. Lúc đó em nghĩ em sẽ rời xa anh, xa mãi mãi, và không bao giờ em là của anh cả, như anh bao giờ cũng ở một nơi xa, thỉnh thoảng lại gần rồi không để em kịp với tới, anh lại bay ra xa.... Em cứ như một cô bé ngốc nghếch, đưa tay với một thứ mà chỉ đôi khi chạm được mà không thể nắm được.
    Từ hôm nay, có lẽ em đã có một hy vọng màu hồng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ em phải dùng cái nick này một lần nữa. phải không anh?
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh!
    Em bận quá, nhưng vẫn muốn viết vào đây điều đó.
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    em S bị tai nạn nặng. Thật may trong lúc này có anh. Anh bình tĩnh nhất và điều hành mọi việc trơn tru. Cứ nghĩ dại, nếu S không qua được, em lại thắt cả ruột lại. Mỗi lần nghe chuông điện thoại là mỗi lần nhói tim....
    Ca mổ thành công. Mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Và hy vọng lớn hơn. Chắc tất cả sẽ ổn thôi phải không anh?
    Cảm ơn anh trong những ngày qua. Gác lại mọi việc để cùng gia đình em lo cho S. Cảm ơn anh nhiều lắm!
    Sáng mai mình đi đón cậu L nhé. Cậu chắc lo lắm, nhưng hôm qua biết tin mổ thành công thì có lẽ cậu đỡ hơn.
    Cầu mong sao mọi việc sẽ tốt đẹp.
    EM cũng mong sao dự án của anh sẽ tìm được lời giải tốt.
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em Sơn vẫn nằm im lặng. Nhìn S mà mình xót xa quá....
    Đêm qua anh trông S đến 2h thì về. Anh call làm em giật cả mình. Mắt nhắm mắt mở xuống mở cửa cho anh.
    Từ khi vào thăm S từ sau khi mổ, em cứ có cảm giác hoang mang. Cũng không hiểu thế nào nữa....
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con số của anh là 19. Con số thật đẹp đúng không. Đó là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Và đó cũng là tuổi của em Sơn. Em cầu mong một sự may mắn sẽ đến với cái tuổi 19 của em. Cầu mong cho mọi điều tốt đẹp...
    Hôm qua chuyện của P làm em hoảng loạn. Tự nhiên em có ý nghĩ muốn rời xa tất cả, trong đó có anh. Em quá yếu đuối phải không anh???
    Nhưng dẫu sao, cuộc sống sẽ tiếp tục và vẫn phải tin tưởng.
    I have a wish...
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tự nhiên em cứ lo lắng thế thôi. Anh đừng nghĩ là em nghi ngờ gì nhé. Em tin là anh rất vững vàng mà. Chỉ có điều, em ghét cái kiểu mà người ta cứ ... anh... Mà thôi, em sẽ không nghĩ về điều đó nữa...
    Em vẫn gấp sao và đặt vào đó những hy vọng cho em S. Hy vọng mọi điều sẽ tốt hơn. Hôm qua em đã mở mắt nhưng vẫn đang hôn mê. Và hy vọng vẫn còn nhiều lắm phải không anh?
    Hôm nay em chẳng làm được gì mấy. Mệt.

Chia sẻ trang này