1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là những ngày tình nguyện nhé...
    mỗi ngày trong hai tuần đấy là bao nhiêu kỉ niệm trong em. Nhưng lúc đầu em đã không nghĩ rằng lại có những kỉ niệm ngọt ngào đến thế.
    Em vẫn nhớ những lúc anh vuốt nhẹ lên tóc em rồi chọc rằng tóc rụng nhiều thế. Em cũng nhớ hôm em bị đau nằm trong phòng, anh vào và em đã bảo anh ra ngoài đi.. chắc anh hiểu em chứ. Tối đó anh đã bảo em rằng: "N không cần phải trả lời gì vội, nhưng hãy để tớ lo lắng cho N, và đừng đuổi tớ đi khi tớ muốn ở bên N" Hikk, em đã không nghĩ rằng đấy làđuổi...
    Rồi một lần khác, em lại đau, em đã bằng lòng để anh chăm sóc... có lẽ lúc đó, em đã thực sự nhận ra rằng em cũng đã yêu anh rồi...
    Em cũng nhớ cái đêm trước khi bọn mình trở về HN, anh đã nói với em thật nhiều, và anh đã lo lắng thật nhiều. Và anh biết không, hôm đó em đã rất sợ, em sợ rằng rồi sau khi xa nơi này thì tình cảm của anh đối với em cũng sẽ ở lại nơi đây luôn. Em sợ rằng một ngày nào đó anh nói rằng anh chỉ thương mà không hề yêu em như anh có lúc lo sợ... Và em cũng sợ liệu có phải em đã yêu anh, hay chỉ vì anh đã đến với em vào lúc em đang chông chênh nhất nên em mới ngộ nhận. Bao nhiêunỗi lo khiến đêm đó em không ngủ được bao nhiêu.
    Và em nhớ lần đầu tiên em dựa vào vai anh trên chuyến xe buýt trở về HN. Và vì sao thì anh còn nhớ chứ anh? Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ... liều
    Rồi đợt tình nguyện qua đi và tình yêu của mình ngày một lớn lên. Anh về quê một tuần sau đó, đủ để em hiểu em nhớ anh nhường nào và cần có anh nhường nào. Ngày anh lên, anh đã khẳng định với em đấy là tình yêu... chứ không phải tình thương. Cảm ơn anh. Có lẽ đến lúc đấy em mới thực sự bình yên....
    Anh có biết cả khoảng thời gian đấy cho đến sinh nhật em, em đã nói gần nói xa với cả nhà, và mọi người đã đoán ra điều gì đó. Ngày em chính thức giới thiệu anh với gia đình là ngày em vô cùng hạnh phúc. Nhưng em hiểu, trưóc mắt của bọn mình là năm cuối, và cần phải cố gắng nhiều hơn. Và anh em mình đã thực sự cố gắng và kết quả không đến nỗi nào phải không anh? Bây giờ chỉ còn lại là làm đồ án cho tốt mà thôi. Anh tin là mọi việc đều tốt đẹp chứ anh? Em tin.
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 04/01/2005
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay dì L bảo khi nào tố nghiệp rồi ổn định công việc một năm là cưói đi. Hiii, em cuời bảo, còn lâu dì ơi, 4 năm nữa. Bà thì chỉ mới nghe dì bảo một năm nữa cưới đã phán: "Chúng nó yêu nhau mà bắt một năm nữa cưới" Em choáng, hỏi bà "Thế khi mô thì cưới bà?" "tốt nghiệp xong!" oái mẹ ơi, em choáng hơn nữa. Em bảo 4 năm nữa thì bà bắt em ngoắc tay hứa. hiiii.. Em cười chết mất......
    em chẳng biết khi nào thì công việc ổn định nữa. Mà cũng không biết thế nào nữa. Khi ai đó nói đến chuyện này em cũng cảm thấy vội vàng. Nhưng em vui vì có lẽ mọi người rất tin tưởng chúng ta. Có lẽ đấy là điều đáng mừng anh nhỉ?
    Anh, anh có nghĩ mình nên có thời khoá biểu không? Em thì chỉ sợ lập ra thời khoá biểu rồi toàn tự vi phạm thôi. Mà đôi khi anh lo lắng hết cả phần của em.
    Trước đây là chuyện anh luôn miệng hỏi có phải mình vội vàng quá không? thực ra cái điều này em còn phải lo nhiều hơn anh cơ... Anh thử nghĩ mà xem.
    Còn bây giờ là việc gặp nhau nhiều sợ rằng sẽ nhàm chán. Rõ ràng là chúng mình vẫn yêu nhau nhiều như ban đầu kia mà. Đúng là có thể thế thật, và em đã nói với anh rất nhiều lần rằng em cũng hiểu là thế. Vậy thì đáng lẽ anh không nên để cho em đọc cái bài viết đấy. Có lẽ trong em hơi có chút gì đó tự ái... Ah không, không phải là tự ái, mà cũng chẳng hiểu là gì nữa, chỉ cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy việc mình cứ suốt ngày kêu nhớ anh không còn thật nữa(có lẽ giống cái cảm giác của anh khi em trêu anh em chỉ tin 50% thôi ấy), và tự nhiên cứ nghĩ đấy chỉ là cái cảm xúc chung của mọi đôi yêu nhau trogn thời gian đầu và lại mất đi sau một thời gian. Em đã từng tin rằng cái cảm xúc đấ sẽ ở lại mãi trong em, dù mình có yêu nhau bao nhiêu năm đi nữa,,, nhưng việc anh thường nhắc nhở việc sợ gặp nhau nhiều sẽ trở nên nhàm chán cho rằng cảm giác nhớ nhung chỉ là thời gian đầu, khiến em hơi chênh vênh, và hơi giảm một chút nniềm tin vào những điều mà em từng nghĩ là mãi mãi, và tự nhiên có lúc nào đó em lại sợ rằng có ngày anh thực sự cảm thấy nhàm chán chứ không còn là nỗi lo nữa (Mà có lẽ nếu điều đó xảy ra, em không đủ sức để thoát khỏi cái ý nghĩ là em đã làm anh cảm thấy nhàm chán mệt mỏi, liệu thế có tốt không anh????)....
    Bây giờ thì em mới hiểu đôi khi đề cập đến một vấn đề cũng cần phải tuỳ lúc và lựa lời nói là quan trọng thế nào... Thật đấy anh ạ. Em hiểu và không trách gì anh hết, em hiểu anh chỉ muốn tốt và giữ cho Tình cảm của chúng mình được lâu bền, nhưng anh ạ, hãy để nó tự nhiên như vốn có của nó anh nhé. Anh hãy tin là em hiểu anh và thông cảm cho anh, cho nhưng lúc bận rộn của cả hai đứa. Có lẽ em cũng đã có lớn hơn một chút rồi, nên nếu có buồn vì không được gặp anh thì em cũng không giận đâu khi anh bận hay mệt mà không đến.
    hãy tin vào em và đừng lo lắng nhiều quá, được không anh?
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 06/01/2005
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay dì L bảo khi nào tố nghiệp rồi ổn định công việc một năm là cưói đi. Hiii, em cuời bảo, còn lâu dì ơi, 4 năm nữa. Bà thì chỉ mới nghe dì bảo một năm nữa cưới đã phán: "Chúng nó yêu nhau mà bắt một năm nữa cưới" Em choáng, hỏi bà "Thế khi mô thì cưới bà?" "tốt nghiệp xong!" oái mẹ ơi, em choáng hơn nữa. Em bảo 4 năm nữa thì bà bắt em ngoắc tay hứa. hiiii.. Em cười chết mất......
    em chẳng biết khi nào thì công việc ổn định nữa. Mà cũng không biết thế nào nữa. Khi ai đó nói đến chuyện này em cũng cảm thấy vội vàng. Nhưng em vui vì có lẽ mọi người rất tin tưởng chúng ta. Có lẽ đấy là điều đáng mừng anh nhỉ?
    Anh, anh có nghĩ mình nên có thời khoá biểu không? Em thì chỉ sợ lập ra thời khoá biểu rồi toàn tự vi phạm thôi. Mà đôi khi anh lo lắng hết cả phần của em.
    Trước đây là chuyện anh luôn miệng hỏi có phải mình vội vàng quá không? thực ra cái điều này em còn phải lo nhiều hơn anh cơ... Anh thử nghĩ mà xem.
    Còn bây giờ là việc gặp nhau nhiều sợ rằng sẽ nhàm chán. Rõ ràng là chúng mình vẫn yêu nhau nhiều như ban đầu kia mà. Đúng là có thể thế thật, và em đã nói với anh rất nhiều lần rằng em cũng hiểu là thế. Vậy thì đáng lẽ anh không nên để cho em đọc cái bài viết đấy. Có lẽ trong em hơi có chút gì đó tự ái... Ah không, không phải là tự ái, mà cũng chẳng hiểu là gì nữa, chỉ cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy việc mình cứ suốt ngày kêu nhớ anh không còn thật nữa(có lẽ giống cái cảm giác của anh khi em trêu anh em chỉ tin 50% thôi ấy), và tự nhiên cứ nghĩ đấy chỉ là cái cảm xúc chung của mọi đôi yêu nhau trogn thời gian đầu và lại mất đi sau một thời gian. Em đã từng tin rằng cái cảm xúc đấ sẽ ở lại mãi trong em, dù mình có yêu nhau bao nhiêu năm đi nữa,,, nhưng việc anh thường nhắc nhở việc sợ gặp nhau nhiều sẽ trở nên nhàm chán cho rằng cảm giác nhớ nhung chỉ là thời gian đầu, khiến em hơi chênh vênh, và hơi giảm một chút nniềm tin vào những điều mà em từng nghĩ là mãi mãi, và tự nhiên có lúc nào đó em lại sợ rằng có ngày anh thực sự cảm thấy nhàm chán chứ không còn là nỗi lo nữa (Mà có lẽ nếu điều đó xảy ra, em không đủ sức để thoát khỏi cái ý nghĩ là em đã làm anh cảm thấy nhàm chán mệt mỏi, liệu thế có tốt không anh????)....
    Bây giờ thì em mới hiểu đôi khi đề cập đến một vấn đề cũng cần phải tuỳ lúc và lựa lời nói là quan trọng thế nào... Thật đấy anh ạ. Em hiểu và không trách gì anh hết, em hiểu anh chỉ muốn tốt và giữ cho Tình cảm của chúng mình được lâu bền, nhưng anh ạ, hãy để nó tự nhiên như vốn có của nó anh nhé. Anh hãy tin là em hiểu anh và thông cảm cho anh, cho nhưng lúc bận rộn của cả hai đứa. Có lẽ em cũng đã có lớn hơn một chút rồi, nên nếu có buồn vì không được gặp anh thì em cũng không giận đâu khi anh bận hay mệt mà không đến.
    hãy tin vào em và đừng lo lắng nhiều quá, được không anh?
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 06/01/2005
  4. toyeuban

    toyeuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không thấy buồn vì em cảm thấy tự ái đâu. Đôi khi "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" mà em. Nhưng anh nghĩ cả hai cùng quan tâm đến một vấn đề chung đôi khi cũng tốt.

    Thôi mình không nói về chuyện này nữa nhé. Anh viết vào đây chỉ muốn tiết lộ cho em một bí mật nho nhỏ thôi. Đó là dạo này anh rất hay vào nhà vệ sinh của công ty. Em đừng vội liên tưởng đến chuyện ấy.... Anh vào chỉ để rửa tay thôi . Em có biết vì sao không???? Là vì công ty anh hay để một lọ dầu gội Essenter trong đó cho mọi người rửa tay. Mà lọ đó thì có mùi rất giống mùi ... của em . Nên cứ khi nào hết mùi ở tay là anh vào rửa, để lại được cảm thấy em đang ở gần .
  5. toyeuban

    toyeuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không thấy buồn vì em cảm thấy tự ái đâu. Đôi khi "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" mà em. Nhưng anh nghĩ cả hai cùng quan tâm đến một vấn đề chung đôi khi cũng tốt.

    Thôi mình không nói về chuyện này nữa nhé. Anh viết vào đây chỉ muốn tiết lộ cho em một bí mật nho nhỏ thôi. Đó là dạo này anh rất hay vào nhà vệ sinh của công ty. Em đừng vội liên tưởng đến chuyện ấy.... Anh vào chỉ để rửa tay thôi . Em có biết vì sao không???? Là vì công ty anh hay để một lọ dầu gội Essenter trong đó cho mọi người rửa tay. Mà lọ đó thì có mùi rất giống mùi ... của em . Nên cứ khi nào hết mùi ở tay là anh vào rửa, để lại được cảm thấy em đang ở gần .
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đúng là anh chưa hiểu em.
    Anh phải hiểu là em cũng biết điều đó. Và em đã nói với anh rồi.
    Anh cũng nên hiểu rằng, nếu anh cứ nhắc đến điều đó mỗi khi em hỏi anh có thẻ gặp nhau không sẽ làm em có cảm giác anh không muốn gặp em. (Du em rat tin là không phải thế ) Nếu anh nói vào lúc khác thì có lẽ em không thấy tủi thân.
    Và anh phải hiểu rằng, Việc anh luôn lo sợ điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc anh chưa thực sự tin vào tình yêu của bọn mình. Bởi nếu tin thì đấy chỉ là một điều mình biết để tìm cách dung hoà chứ không phải để nhắc nhở em khi em muốn gặp anh..
    Hom qua đến giờ em cứ nghĩ liệu em có nên tiếp tục cho anh biết là em rất nhớ anh không? Hay là cứ để anh tự hiểu điều đó...
    Ah, còn một điều nữa, bí mật nho nhỏ của anh làm em hạnh phúc, thật đấy.
    Và anh có biết không/ Đứa bạn của em ở Pháp đã gửi cho em cái link ấy đấy, nó cũng đã nhắc nhở em rồi anh ạ. Anh hãy tin rằng không phải em không biết về những vấn đề đó....Nhé!
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 07/01/2005
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đúng là anh chưa hiểu em.
    Anh phải hiểu là em cũng biết điều đó. Và em đã nói với anh rồi.
    Anh cũng nên hiểu rằng, nếu anh cứ nhắc đến điều đó mỗi khi em hỏi anh có thẻ gặp nhau không sẽ làm em có cảm giác anh không muốn gặp em. (Du em rat tin là không phải thế ) Nếu anh nói vào lúc khác thì có lẽ em không thấy tủi thân.
    Và anh phải hiểu rằng, Việc anh luôn lo sợ điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc anh chưa thực sự tin vào tình yêu của bọn mình. Bởi nếu tin thì đấy chỉ là một điều mình biết để tìm cách dung hoà chứ không phải để nhắc nhở em khi em muốn gặp anh..
    Hom qua đến giờ em cứ nghĩ liệu em có nên tiếp tục cho anh biết là em rất nhớ anh không? Hay là cứ để anh tự hiểu điều đó...
    Ah, còn một điều nữa, bí mật nho nhỏ của anh làm em hạnh phúc, thật đấy.
    Và anh có biết không/ Đứa bạn của em ở Pháp đã gửi cho em cái link ấy đấy, nó cũng đã nhắc nhở em rồi anh ạ. Anh hãy tin rằng không phải em không biết về những vấn đề đó....Nhé!
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 07/01/2005
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cứ nhất quyết không gọi điện, thế mà nhớ quá thế là gọi, lại còn khóc tu tu nữa chứ, eo ơi xấu hổ.... Nhưng mà nhớ thật mà... Anh lại bảo là đang ngồi uống nước... tức quá.. Nhưng chợt đoán rra anh đang ở trường vì sao thế là thôi, không tức nữa, nhưng nhớ quá thế là lại mò lên trường...

    Chào về lại cáu. Hikkk Nhưng tối khuya em lại gọi điện. không thấy cáu nữa mà chỉ thấy bảo đang ngồi chơi game. Đấy, thế thì đừng có mà kêu công việc bị trễ nhé.
    Hôm qua là một ngày nhớ phát điên lên
    Hôm nay mua được cái ổ chuyển áp của đàn, thế là chơi lại chút, thấy ngượng tay quá. Đang chơi thì anh đến. Giật cả mình. Xấu hổ quá.
    Hôm nay đã nhất quyết không viết thư cho anh. Nhưng thấy .... thế là định lên net. Muốn nhắn anh đến thì mang theo USB cho em ấy mà. Nhưng vừa định đi thì anh đến mất rồi, hiiii.....
    Em thích ngồi nghe anh đọc báo.... Em cũng thích được xem phim với anh nữa... Có bữa nào rỗi không nhỉ? Bọn mình thuê phim về xem, nhwung em không thích mấy cái phim đánh đấm đâu, làm sao nhỉ??
    P lên net anh ạ. Em đang noi chuyện với bạn ấy. Bạn ấy hỏi sao hai người không đi chơi mà lên net thế này. hiiii.... Em bảo anh về xem bóng đá rồi, bạn ấy bảo:
    P: bao han om lay bong da roi lay bong da ra ma yeu
    P: bon con trai dang ghet that

    Thấy chưa! Hehe... (Mình có đồng minh rồi sướng quá )
    Thôi, em lấy xong tài liệu rồi, về thôi. Tháng này tiền nét ở nhà chắc không ít đâu, nên giờ ra ngoài hàng thôi... hikkkk.. SAo mà khổ thế.
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cứ nhất quyết không gọi điện, thế mà nhớ quá thế là gọi, lại còn khóc tu tu nữa chứ, eo ơi xấu hổ.... Nhưng mà nhớ thật mà... Anh lại bảo là đang ngồi uống nước... tức quá.. Nhưng chợt đoán rra anh đang ở trường vì sao thế là thôi, không tức nữa, nhưng nhớ quá thế là lại mò lên trường...

    Chào về lại cáu. Hikkk Nhưng tối khuya em lại gọi điện. không thấy cáu nữa mà chỉ thấy bảo đang ngồi chơi game. Đấy, thế thì đừng có mà kêu công việc bị trễ nhé.
    Hôm qua là một ngày nhớ phát điên lên
    Hôm nay mua được cái ổ chuyển áp của đàn, thế là chơi lại chút, thấy ngượng tay quá. Đang chơi thì anh đến. Giật cả mình. Xấu hổ quá.
    Hôm nay đã nhất quyết không viết thư cho anh. Nhưng thấy .... thế là định lên net. Muốn nhắn anh đến thì mang theo USB cho em ấy mà. Nhưng vừa định đi thì anh đến mất rồi, hiiii.....
    Em thích ngồi nghe anh đọc báo.... Em cũng thích được xem phim với anh nữa... Có bữa nào rỗi không nhỉ? Bọn mình thuê phim về xem, nhwung em không thích mấy cái phim đánh đấm đâu, làm sao nhỉ??
    P lên net anh ạ. Em đang noi chuyện với bạn ấy. Bạn ấy hỏi sao hai người không đi chơi mà lên net thế này. hiiii.... Em bảo anh về xem bóng đá rồi, bạn ấy bảo:
    P: bao han om lay bong da roi lay bong da ra ma yeu
    P: bon con trai dang ghet that

    Thấy chưa! Hehe... (Mình có đồng minh rồi sướng quá )
    Thôi, em lấy xong tài liệu rồi, về thôi. Tháng này tiền nét ở nhà chắc không ít đâu, nên giờ ra ngoài hàng thôi... hikkkk.. SAo mà khổ thế.
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh à, rút cục thì anh muốn cái gì đây. Gieo rắc đau thương như vậy chưa đủ sao????

Chia sẻ trang này