1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm thấy hình bóng người tớ đã yêu trong những bài viết của chủ topic, nhiều cái giống nhau đến lạ lùng.
    Chúc 2 vợ chồng nhà bác khỏe mạnh.
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hô hô, Vợ ah, đang làm gì thế. Biết sao anh lại viết cho em vào cái giờ này không. Uh, tí nữa đi liên hoan. Hôm nay SN anh
    Đợi bọn bạn tí đến, vừa ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi, bật mạng lên và lại nhớ đến em. Anh cũng định không tổ chức gì, nhưng bạn bè nhắn
    .........................................................................................................................
    Tối qua đang viết dở đến đấy thì bạn anh đến, Thế là phải bỏ em ở lại. Em lại thắc mắc vì sao anh lại viết vào cái giờ này đúng không. Ùh, anh vừa dậy này. Tối qua có hai thằng bạn đến ngủ nhà mình, cả em anh Hòan với anh Hòan nữa, 5thằng có mỗi cái giường. Bảo Hòan với em Hoàn sang ngủ nhờ phòng anh Long, sáng nay tỉnh dậy. Thấy cái gì em biết không....lù lù trước mắt một cái đống gì đen ngòm, nhìn mãi không ra. Mãi mới mở mắt ra được., hóa ra là anh Hoàn. Tối qua nó ngồi ngủ trên ghế suốt đêm, mà có phải ghế nằm đâu. Hai cái ghế nhựa, lấy một cái chăn mỏng chùm lên đầu. Sáng nhìn thấy thế làm anh..............Anh làm khổ bạn bè quá em ah, cái thằng đúng thật là, đã bảo sang kia ngủ rồi thế mà....Anh vừa dục nó đi ngủ, anh ngồi chẳng biết làm gì nên viết cho em, 3 thằng đang ngủ, thằng Thiện ngủ bên nhà anh Long, suốt đêm chăn ấm đệm êm còn bạn mình thì ngồi ngủ. Anh thật chẳng ra gì, chán quá
    Tối qua cũng vui. anh định không tổ chức gì cả, nhưng mình nợ bạn bè nhiều quá rồi. Cũng muốn có một hôm như là để đáp lại tình cảm của mọi người. Đi hát Karaoke. Tối qua chắc mười lăm mười sáu đứa gì đấy, toàn bọn bạn cấp 3, cũng vui lắm. Anh không muốn mời thêm ai và cũng không thông báo gì. Em có biết một chuyện khôi hài là Cường với Ngọc không nhớ sinh nhật anh không. he he. Suốt ngày tâm sự gần gũi nhau thế mà ngày sinh của nhau thì chẳng nhớ. Hôm qua anh gọi điên cho Ngọc mới bảo "ôi chết rôi", hì đúng thật là. Đinh goi cho Cường nhưng nó đang phải hoàn thành nốt đồ án cho ông kia nên lại thôi. Chẳng đứa nào nhớ cả, hôm SN Ngọc anh cũng quên , hôm nay đến lượt 2 đứa này, chẳng giận gì hai đứa cả, chỉ thấy buồn cười thôi, đúng là hài hước thật. Tối nay bọn nó xuống.
    Em ah, sắp tết rồi nhỉ, sang năm mới sẽ có nhiều thay đổi mới. Anh biết, từ năm sau con người anh sẽ thay đổi nhiều lắm, năm sau chính thức là năm anh sẽ lao vào kiếm tiền để phục vụ cuộc sống, sẽ nhiều sóng gió và khó khăn, đòi hỏi lòng kiên chì và quyết tâm cao, sẽ không có những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này để mà mơ mọng với yêu thương gì đâu, tối qua mấy thằng nói chuyện bảo nhau: "Đi làm, cuộc sống đơn điệu hơn". Đúng là như vậy, biết làm sao được, rồi ai cũng đến lúc phải bươn trải phải lo lắng, anh cũng không phải là ngoại lệ. Kiếm tiền, tích lũy kinh nghiêm, ngoại ngữ, đó là những gì đặt ra trong năm tới, chắc chẳng có thời gian nào cho mấy chuyện yêu đương này nọ đâu, Chờ anh nhé Vợ yêu quý, chúng mình cố gắng vất vả vài năm rồi gặp nhau cũng được. Kiếm tiền với nhiều người dễ nhưng với nhiều người khó thật, với chồng em thì vẫn còn khó khăn lắm. Bọn bạn nhảy việc cứ gọi là....anh thì sẽ bám trụ ở đây, lộ trình chắc kéo dài ít nhất là 2 năm, tiền bạc thì anh chưa biết, có thể chẳng được đồng nào nhưng anh nghĩ mình sẽ trưởng thành lên rất nhiều với cái nghề này. Lương của anh giờ chỉ đủ nuôi sống anh chưa đủ để chăm sóc cho em và gia đình, em chờ anh nhé. Bí quyết có được hạnh phúc theo người ta nói là không nên so sánh mình với ai. Còn anh thì nghĩ khác, anh thì lúc nào cũng so sánh để thấy mình là ai, đang ở đâu, có được những gì, chưa có được những gì, mục tiêu cho tương lai là cái gì, phải nhìn vào đấy, không bao giờ cho phép mình tự ti hay đầu hàng số phận mà phải lấy đấy làm động lực phấn đấu.. Lúc nào trong tim mình cũng phải tâm niêm: Mình sẽ làm được, nhất định làm được. Có như thế mới thành công. Không có chuyệnđố kị với ai đó vì họ giỏi hay thành công hơn mình, nên học hỏi thì mới tiến bộ được. Mỉa mai thành công của người khác chỉ là ngụy biện cho sự yếu kém của bản thân mình. Em đã xem bộ phim " sức mạnh của lòng tin" chưa. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời đều do tư duy của chúng ta mà ra, hạnh phúc cũng từ đó. Một nước giầu và một nước nghèo, không vì tài nguyên thiên nhiên hay vị trí địa lý mà tất cả là do cách nghĩ, cách làm việc, hay dùng chung một tứ nó gọi là "thái độ" trong suy nghĩ của mỗi người. Bạn bè thì có nhiều kiểu nhưng trong quan hệ công việc em không nên chơi với những người hay kêu ca than vãn vì những người như thế thường làm em giảm ý trí chiến đấu. Hãy chơi với những người khi em cần lời khuyên và động lực:
    Hãy làm đi và đừng suy nghĩ gì nữa,
    ................................................................................................
    Mày có thể không thành công nhưng mày không là một kẻ thất bại không là một kẻ hèn nhác đầu hành khó khăn và số phận
    ...................................................................................
    Làm đi, tao tin ở mày
    .....................................................................................
    Nhất định mày sẽ làm được
    Anh nhớ mãi câu : "Tao tin mày làm được" của anh An, đã nói với anh khi anh đang thất vọng. Chính điều đó đã làm anh như tỉnh lại. Trái tim căng phồng nhựa sống và thấy cuộc đời thật ý nghĩa biết bao. Chính câu nói đó dù đã không làm anh thành công mỹ mãn trong công việc đó nhưng cũng giúp anh rất nhiều. Khi một ai đó trao niềm tin vào mình, mình sẽ sống tốt hơn. Có nhiều cách để có được hạnh phúc lắm em ah, trong một ngày cũng thế. Khi mở mắt ra em hãy cười một cái thật nhẹ, nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì, khi làm việc hãy nghĩ mình không chỉ làm việc cho hiện tại mà mọi thứ sẽ anh hưởng đến tương lai, trung thực trong mọi thứ từ công việc đến cuộc sống, sống đúng với bản chất và xuất phát điểm của mình, mỗi ngày nên giành ra mười phút để nhìn lại mình, không nên soi sét và dạy đời người khác, nếu chúng ta chỉ lúc nào cũng phán xét mọi người thì sẽ không có thời gian để yêu thương họ, tôn trọng mọi người dù họ là ai, nếu mình có biêt hơn người khác một cái gì đó thì nên xem đó là điều bình thường, hết lòng giảng giải nếu họ cần, khi ai đó cần sự giúp đỡ em hãy cố gắng hết mức trong khả năng có thể. Thường xuyên giữ liên lạc với gia đình. Buổi tối truớc khi đi ngủ hãy nói và suy nghĩ việc cảm ơn một cái gì hay một ai đó. Thế nhé vợ, anh cũng chưa làm hết được những điều đó nhưng sẽ cùng em cố gắng. Em nhỉ. Mong cuộc sống của em được hạnh phúc thật nhiều, ít sóng gió. Anh luôn ở bên em, trong em và yêu em. Chắc chỉ viết cho vợ được đến tết là thường xuyên, ra tết anh đã lên rất nhiều lịch và mục tiêu cho mình, phải cố gắng thực hiện. Em yêu anh nhé !
    Bọn bạn vấn đang ngủ, anh đi đánh răng rửa mặt đây, chờ bọn nó dậy rồi đi ăn sáng. Yêu vợ anh nhất, hôn em, buổi sáng tốt lành, cuối tuần vui vẻ
    http://music.vuilen.com/play.php?albumid=655&songid=7612
    Anh đi ăn sang đây. Mấy đứa vừa dậy!
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 11/01/2009
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ah, em ở đâu mà để anh khổ thế này. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trong anh nữa.
    Uhm.............
    Anh thèm yêu, thèm được yêu, thèm có một ai đó để mà ôm vào lòng, thèm có một ai đó để nắm tay nhau thật chặt, thèm có một ai đó để chia sẻ những niềm , thèm có một người để chia sẻ nhưng lo toan bộn bề mệt nhọc của cuộc sống này. Bạn bè anh không thiếu, nhưng không có em, không phải là em, thật là .................
    Em ơi, anh nhớ em quá, anh thèm được nhìn thấy em, thèm được hôn em, thèm rất nhiều thứ, anh không hiểu được bản thân mình nữa, sao hôm nay anh lại kỳ lạ thế này, anh không thể kiềm chế được những suy nghĩ ấy trong đầu.
    Hôm nay đi làm về quả thực là anh rất mệt, muốn được nghỉ ngơi vì ngày mai anh phải đi gặp khách hàng ở Thái Binh, nhưng đã đồng ý đi chơi với cô em, thế là ăn cơm xong qua đón em đi chơi. Gọi điện cho em ra ngõ, lớ ngớ thế nào gọi nhầm cho đứa bạn, thế mới khổ chứ, nó cười cho thối mũi, lại một chuyện chớ trêu nữa là đến trước ngõ nhà em đợi mà lại là nhà cũ thế mới khổ, cuộc sống bận rộn làm anh quên cả là đã từng chở em ấy về nhà mới, thế mà hôm nay lại ra nhà cũ. Đúng là điên rồ
    Chuyện như thế cũng chẳng sao, có một điều là là hôm nay, khi đi với em ấy, anh thấy mình thật cô đơn, cái cảm giác trống trải trong anh dâng lên mãnh liệt. Định đưa em vào quán trà ngồi nhưng quán đấy đông quá, hai anh em lại vòng ra Cát Linh uốnh trà Bát Bảo. Em ấy thật xinh, anh phải thừa nhận một cách khách quan là như vậy, dụi dàng trong một chiếc áo khoác choàng màu đen, đôi mắt tròn xoe ướt át, bờ môi nhỏ nhắn dễ thương, nước gia trắng không một vẩn đục, mái tóc ép có nhuôm một chút màu nâu tím, càng tăng thêm vẻ dụi dàng nhưng hiện đại. Hai anh em ngồi cạnh nhau, quay mặt ra đường chính ngắm dòng người đi qua, tuy không quá sát nhưng cũng đủ gần để cảm nhận hơi ấm toát ra từ cơ thể em. Em ấy không mang găng tay, lại lấy găng tay của anh cho em ấy đeo, hai anh em ngồi nói chuyện rông dai một lúc, anh thì suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng nhìn thật sâu vào đôi mắt đen nhánh của em như cố để tìm xem có chút nào của Vợ anh trong đó, chỉ thấy nó tràn đầy tình cảm còn sự rung động ở nơi anh thì không có. Nhiều khi anh im lặng chẳng nói gì, nhìn xa xăm, em ấy nhìn theo rồi lại quay ánh mắt trở lại nhìn anh, anh thản nhiên, không chú ý, chẳng quan tâm, lạnh lùng quá. Bất chợt anh quay sang làm em bối rối.
    Anh thấy mình cô đơn quá em ah, trái tim anh như băng vậy, them yêu thương ai đó mà lúc nào nó cũng lạnh như băng
    Anh đi chơi với em mà lại bảo là anh buồn, anh thật.................
    Anh không buồn, anh chỉ nói là anh thấy cô đơn thôi. Thật đấy, quá lâu rồi anh không biết đến cảm giác yêu thương một người con gái như thế nào
    Anh không cô đơn đâu, chỉ vì anh không chị hiểu người khác mà thôi
    Sao hôm nay anh lạ thế, anh không hiểu được mình nữa, chẳng bao giờ anh thấy trống trải như thế này, lạ thật
    ............................................................................................................
    Hai anh em im lặng, thực sự với Vợ là lúc ấy anh chỉ muốn nói: Em có thể ngồi sát hơn vào anh không, em có thể cho anh ôm em không, em có thể cho anh hôn em không, em có sợ ai nhìn thấy em đang gần gũi với anh không........Anh đã nghĩ như thế, nhưng anh không đủ tàn nhẫn để làm cái việc đây. Anh biết, khi anh nói điều ấy mọi chuyện đều có thể xảy ra, và rồi sẽ đi đến đâu cơ chứ. Lúc về đường anh cũng không thể thoát khỏi cái ý nghĩ đấy, chỉ muốn nói: Em hãy ôm anh thật chặt, nhưng rồi lại thôi. Anh không hiểu được bản thân mình nữa, anh đi chơi với bạn bè thân thiết, có khỉ bọn nó ôm mình thật chặt giữa lúc mùa đông rét nhất, anh cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ, hay nảy sinh một cảm giác xác thịt, thế mà hôm nay lại thế. Anh là sao thế này Vợ ơi. Em có thấy anh tầm thường và dẻ dúm không. Xin em hãy nói rằng anh sai và chạy đến bên anh. Anh biết làm gì bây giờ
    Anh vừa về đến nhà thì nhận tin nhắn của một em khác:
    Anh trai đang làm gì, em nhớ anh lắm
    Gọi lại cho em , anh nói, bây giờ anh thèm yêu lắm em ah, anh chỉ muốn gặp một ai đó để ném cuộc đời mình vào trong đó. Anh vừa nói xong em ấy bảo: Em cũng thế, hay em lấy anh ra thử nhé. Anh phải dừng lại ngay, chuyển ngay thành một câu chuyện đùa để đưa em ấy thoát khỏi cái ý định ấy. Thật khổ
    Em gái đi chơi với anh vừa nhắn tin hỏi anh về chưa, anh cũng nói cái suy nghĩ của anh vừa rồi cho em ấy nghe, nhưng không nói là với em đấy, chỉ bảo là anh muốn cầm tay một ai đó, một yêu một ai đó, muốn ôm một ai đó vào lòng. Em ấy hỏi lại : em cũng thế, anh muốn điều đó với ai? Anh nói: Đó có khi chỉ là một chút cảm giác khi anh không là chính anh. Em ấy bảo, : đấy mới chính là con người thật của anh, anh đừng lo về điều ấy
    Thế đấy Vợ ah, anh xin lỗi em, chắc anh không giữ được mình mất. Đã không ít lần anh tự nhủ: Mình là đàn ông, việc quái gì cứ nặng nề suy nghĩ quá, cứ thoải mái đi, có chết ai đâu, mà như thế có khi lại thấy cuộc đời thỏai mái hơn. Cũng vô tư một tí để sau này nhìn lại và nói rằng hồi đấy mình hơi bồng bột và ham chơi. Tất cả nhưng điều ấy cho đến bây giờ anh vẫn chưa làm được, chẳng biết cái gì còn núi anh ở lại, cũng chăng biết cái gì là đúng là sai nữa. Em hãy nói là anh đang sai đi, để anh tìm được lại chính mình, để anh thoát khỏi cái cảm giác này. Làm một cái gì đấy với một người mình không yêu, anh thấy tội lỗi lắm, anh không làm được, nhưng anh cũng không biết mình còn giữ những suy nghĩ ấy được đến bao giờ. Em ở đâu, Vợ của anh , anh cũng là con người chứ, cũng là đàn ông chứ, cũng phải có những ham muốn như bao người khác chứ. Em thấy anh thật ghê tởm đúng không/
    Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    "Cũng có những ham muốn như bao người khác"
    Nhưng biết yêu em cả khi chết đi rồi
    Xin lỗi em, có lẽ là một chút không là chính mình, mọi thứ qua rồi, anh đang ngồi đây viết cho em, như vậy là không sao rồi. Em nhỉ, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy anh lại trở lại là anh của em thôi. Một ông chồng lạc hậu và cổ hủ phải không em. Hì...... anh có thể cười là mọi chuyện lại bình thường. Ngày mai anh có nhiều việc phải làm, đi ngủ bây giờ để giữ sức khỏe
    Yêu em mãi mãi Vợ của anh, cho dù bao lâu anh vẫn đợi
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 13/01/2009
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu thương, anh này, chồng của em đã về sau một ngày chiến đấu mệt mỏi và căng thẳng, định đi ngủ luôn nhưng có lẽ nên ngồi một chút rồi ngủ thì tốt cho sức khỏe,
    12h có mặt ở Thành Phố Thái Bình, hai chị em đi ăn cơm rồi vào gặp khách hàng, đủ loại đủ kiểu, cũng học thêm được vài cái. Thành phố của tôi vẫn thế, nhỏ bé, hiền hòa yên tĩnh và thân thiện, không ồn áo náo nhiệt như Hà Nội, mọi thứ dường như có vẻ đều chậm hơn. Chiều nay đứng nhìn thành phố lại thấy yêu quê hương mình hơn, Thái Bình trong tôi thật yên bình, anh lại nảy ra cái suy nghĩ hay là mình về Thái Bình làm nhỉ, rồi sống luôn ở quê lại hay. Không biết có nên không, anh cũng yêu Hà Nội, vì trên này có nhiều thứ Thái Bình không có, nhưng cũng yêu Thái Bình vì nhiều thứ Hà Nội không có. Có thể một hai năm nữa công ty tổng của anh sẽ xây dựng một nhà máy ở Thái Bình, có khi anh lại được cắt cử về đấy cũng nên, he he. Nhưng không được, chắc chỉ làm cho bọn này 1 2 năm thôi, anh không thích bọn Trung Quốc, em có hiểu điều ấy không, và vì thế sẽ không có ý định gắn bó lâu dài, chồng của em có cái suy nghĩ thù hằn dân tộc cao lắm, kiếm tiền trước mắt cho khỏi chết đói rồi tính tiếp. Hai chị em đến 7h mới về đến Hà Nội, chẳng kịp ra Mỹ Đình xem đá bóng nữa, cũng may là thắng rồi, chúc mừng các cầu thủ, trận sau tôi sẽ ra sân.
    Tối hôm sưa, gần 10h rồi mẹ gọi điên lên, hơi giật mình vì vào cái giờ này thường bố mẹ ngủ rồi. Hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ bảo:
    Tự nhiên tỉnh dậy thấy nhớ con trai nên gọi điện, thế hôm nào về ?
    Mẹ ơi là mẹ, làm con lo quá, mẹ gọi điện xong anh lại càng lo, không biết là có chuyện gì không nhỉ, hỏi mẹ là mẹ bảo không, nhưng anh cứ thấy không yên tâm. Bố mẹ có ốm đau hay gì chẳng bao giờ thông báo cho anh nếu không quá nghiêm trọng. Đợt trước mẹ ốm cả hai tuần rất mệt, rồi lại đến bố, ốm giảm cả bao nhiêu cân, anh về nhìn thấy bố mà................. Vậy mà bố mẹ chẳng bao giờ nói, bố mẹ chỉ sợ làm anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Em thấy anh có bất hiếu không, hồi nay anh càng lo vì bố mẹ già rồi mà anh không lại càng ít về hơn, chỉ mong có nhiều thời gian hơn ở bên bố mẹ, cả bà nội nữa, bà ngoại nữa. Với ông nội và đặc biệt là ông ngoại, anh đã là một đứa cháu bất hiếu, em có hiểu điều đó không. Ông sẽ chẳng trách thằng cháu này đâu nhưng cả đời cháu sẽ mãi hối hận vì những điều cháu đã làm. Vợ ah, bây giờ chỉ còn bà nội và bà ngoại, bà nội ốm liệt giường 2 năm nay, một tay mẹ chăm sóc mà mẹ có còn trẻ đâu, cũng gần 60 tuổi rồi, người già khó tính lắm em ah, sau này em làm dâu rồi hãy hỏi mẹ xem phải sống như thế nào cho phải đạo. Anh thấy mẹ là người phụ nữ tuyệt với nhất trên đời. Bà ngoại cũng bị gẫy tay, không biết hôm nay thế nào rồi, anh vô tâm quá. Lần nào anh đi bà nội cũng khóc:
    Cứ bảo đi mấy hôm rồi về, thế mà mãi lâu mới về, không biết lần sau về tao chết rồi còn đâu
    Có hôm bà khóc không nói ra lời. Lần nào nội cũng nói thế, anh chẳng biết nói gì chỉ bảo con đi rồi con lại về,nghĩ đến những ngày sắp tới anh thấy sợ.
    Hôm nay anh về Thái Bình chỉ cách nhà có hơn chục cây số mà cũng không về thăm nhà được. Anh thật bất hiếu, bố mẹ tha lỗi cho con, mong bà và bố mẹ giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa con sẽ về nghỉ tết. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được là con của bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một gia đình hạnh phúc
    Ban mai nợ cha một chữ Thành
    Chiều tà nợ mẹ một Nàng Dâu

    Chị út vừa gọi điện, cuộc đời chị sao mà trông gai thế. Em yêu chị lắm, một người phụ nữ mạnh mẽ và tình cảm, chị là tấm gương sáng về ý trí và nghị lực, không biết bao nhiêu sóng gió đã đến với cuộc đời chị rồi, những ngày tới chắc vẫn chưa bình yên, em chỉ mong là có thể giúp cho chị thật nhiều vậy mà đến giờ này em vẫn chưa làm được gì cho gia đình mình. Chị ơi, mạnh mẽ lên, cả nhà mình sẽ cùng cố gắng để vượt qua khó khăn, anh chị Biên Khuyên , Liễu Hai cũng thế, rồi mọi thứ sẽ bình yên cho đại gia đình ta, em hi vong sang năm mới em có thể gánh vác phần nào trách nhiêm mà lẽ ra em phải mang nó từ lâu,. Chừng nào chưa đem lại cuộc sống ổn định và bình yên cho mọi người em không giám nghĩ đến bản thân mình. Vợ có hiểu điều đó không, anh sẽ làm tất cả để đổi lấy hạnh phúc và nụ cười cho gia đình. Chị út ah, cứ tạm quyết định vậy đã, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Vợ có sẵn sàng cùng anh để đương đầu với những khó khăn đang diễn ra trong gia đình mình không ? Anh tin là em sẵn sàng. Có điều anh sẽ không để điều đó xảy ra, chắc chí ít thì cũng phải 5 năm nữa anh mới gặp em, anh nghĩ vậy, lúc đó mọi thứ chắc ổn định rồi và không để thêm một người là em phải lo lắng. Anh yêu gia đình và yêu em.
    Ngày xưa anh đi chơi với một em em có bảo :
    Nếu Vợ anh hỏi, anh yêu Vợ anh hơn hay Mẹ anh hơn, nếu phải chọn lựa thì anh chọn ai?
    Anh đã trả lời rằng, anh chẳng yêu ai hơn ai và ai kém ai. Đối với anh Mẹ và Vợ là hai tình cảm không cùng thứ nguyên, không thể để lên một bàn cân để mà so sánh. Anh sẽ sàng làm tất cả vì gia đình nhưng anh cũng có thể chết vì em. Khi em là người yêu em thì em và gia đình vẫn còn khoảng cách, còn khi em là Vợ anh thì em và Gia đình là một, không có sự so sánh nào cả. Một điều quan trọng nữa là anh tin Vợ anh sẽ không hỏi một câu khờ khạo và ích kỷ như thế
    Chắc mẹ sẽ yêu em lắm vợ ah, mẹ không yêu em thì em sẽ làm khổ con trai của mẹ nên chắc chắn là phải yêu rồi..hì hì...Mẹ cũng đã làm dâu bao nhiêu năm nay có cay đắng ngọt bùi nào của phận dâu con mà mẹ không hiểu, nên em không lo nhé. Ngày xưa mẹ có nói với anh: sau này yêu con dâu còn hơn con gái, vì con gái có nuôi mẹ đâu. Các chị cũng bảo thế, sẽ yêu và lo lắng cho em râu hết lòng. Em cứ tin là như thế, đừng sợ nhé khi nhà mình có những 3 bà chị chồng soi sét, he he. Các chị tình cảm lắm, từ bé đến khi trưởng thành đến bây giờ hình như là anh chưa từng cãi vã gì với các chị thì phải. Các chị lúc nào cũng giành hết tình yêu thương cho em út. Bây giờ trưởng thành hết rồi nhưng có chuyện gì quan trọng là lại gọi điện cho em út để hỏi ý kiến. Anh chỉ nhớ có một lần chị út tát cho anh một cái, hồi anh học lớp 10 , nhẹ thôi, nhưng anh nhớ đến bây giờ. Không biết hôm đấy hai chị em nói với nhau cái gì, anh buột miệng buông ra từ " ....***...." ăn ngày một phát tát, và vẻ mặt nghiêm nghị bực tức của chị. Không bao giờ quên. Là con gái em càng phải chú ý lời ăn tiếng nói, là bạn bè anh có thể chấp nhận mỗi đứa một tình và không thể bắt người khác sống theo cách của mình. Nhưng riêng với Vợ, chuyện ăn nói bậy bạ văng này văng nọ anh không bao giờ chấp nhận. Có thể bây giờ em nghĩ anh là khó tính, cổ hủ hay gì đó. Anh có phải đòi hỏi gì đâu, anh nghĩ điều đó là cái tốt mà mình nên học hỏi và sống đúng mực. Có thể với từng loại người chồng của em có nhiều cách xưng hô và quan hệ khác nhau, nhưng riêng với con gái bọn em mà nói. Sự diệu dàng và ý tứ là điều quan trọng nhất. Em cứ thử hỏi 10 thằng đàn ông xem có thằng nào muốn lấy một bà vợ ăn nói thô lỗ không. Anh khẳng đình không bao giờ. Dù là thằng mất dậy nhất đến thằng tử tế nhất cũng mong mình lấy được một người vợ dui dàng. Chồng em không bao giờ có thể nóng giận hay hết yêu em khi em luôn biết cách dụi dàng và quan tâm chăm sóc đến gia đình. Thử hỏi một bà vợ lúc nào cũng cáu gắt, cọc cằn, về đến nhà là dựng mặt lên rồi thì anh mà yêu được. Vợ thấy anh nói có đúng không, và em có suy nghĩ như vây không khi em là đàn ông. Em đã thấy khó khăn và sợ chưa. hì, mọi thứ mời chỉ bắt đầu thôi.
    Hôm nay tâm sự với em liên miên quá, bắt đầu dậy Vợ " từ thủa bơ vơ mới về" . He he. Mong em hiểu những gì anh nói
    Thời gian còn dài để mình hiểu nhau hơn và cũng để em và anh hiểu bản thân mình hơn. Yêu em
    Anh phải đi ngủ đây, hẹn em ngày mai, mà không biết có được không. Tối mai lại có buổi liên hoàn tất niên rồi, mệt...........
    Yêu em ngàn lần và hơn thế
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 14/01/2009
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không đâu bằng nhà mình em nhỉ, dù có đi đâu, vui vẻ kiểu gì, hạnh phúc bên ai rồi sẽ có lúc con người ta cũng muốn trở về ngôi nhà của mình. Bây giờ anh đang ở trong phòng, tối om vì anh đang đóng cửa nhưng vẫn thấy thoải mái nhẹ nhàng
    Anh vừa đi ăn cơm trưa về, ngon thật, làm một bát canh ngao thật to, mỗi tội hơi đắt tí, nhưng mình đang mệt, cũng cho phép bồi bổ sức khỏe tí chứ em nhỉ, dạo này sức khỏe xuông cấp trầm trọng quá, đúng là gánh nặng tuổi tác, ặc ặc......
    Mấy hôm nay vẫn thế, cái bệnh muôn đời của anh là phải đi chè chén liên hoan, mặc dù lần nào về anh cũng thấy mệt nhoài, cuộc đời hình như điều đó là một phần tất yếu thì phải. Không phải anh không thích liên hoan hay tụ tập bạn bè quây quần bên nhau trò chuyện, anh thích chứ, nhưng có cuộc vui nào mà không có rượu bia đâu, thỉnh thoảng lắm mới có bữa bình yên. Mà em biết tính anh rồi đấy, chúa ghét bia bọt, rượu chè, vậy mà có lẽ anh phải yêu nhiều hơn những người thường mất rồi, anh chưa bao giờ cảm nhận thấy bia hay rượu ngon gì cả, chỉ có thấy khó hay dễ uống thôi. Nhưng mà liên hoan mà không có bia rượu thì đúng là khó nói chuyện và gần gũi thật, đâu phải lúc nào người ta cũng hiểu cho mình đâu.
    Tối thứ 5 thì liên hoàn với anh chị em ở chỗ trọ, mình chỉ về là ăn uống thôi xong lại hát hò, lúc nào cũng phải điều chỉnh mình để không phải xay và kiểm xoát mọi chuyện diễn ra để cuộc vui trọn vẹn không đi quá mức thề mà tí nữa thì cũng toi. Lúc nào cũng tỉnh táo nhất và nhiệt tình nhất, hu hu.....Sáng hôm sau đi làm thì mệt nhoài, bụng dạ anh hồi này yếu quá không chụi nổi nữa rồi. Đã tự nhủ hổi này đi đâu dù thế nào cũng uống ít thôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Tối thứ 6 lẽ ra cũng phải đi chơi nhưng anh quyết đình không đi đâu cùng thằng bạn đi mua chút quần áo tết cho nhẹ nhàng. Nhưng ngày thứ 7 thì không thoát được. Đúng mùng 1 âm lịch này anh Lâm phải sang Nhật đào tạo 6 tháng bên đấy, tối qua tổ chức liên hoàn chia tay bạn bè, không đi không được rồi. Từ Cổ Nhuế mò lên tận Linh Đàm, ăn uống xong đã gần 10h , đứa thì bảo đi hát, đứa thì bảo về. Cuối cùng quyết định đi hát. Không biết Lâm dẫn đi tận đâu, xa ơi là xa. Hu hu, hát hò đên 12h30 thì giải tán, quyết định mãi mới về được. Một buổi liên hoan ấm nồng tình cảm và thực sự vui. Cả bọn lại lo chuyện ngủ ngáy ở đâu bây giờ. Hôm qua anh đi cùng Thúy lên nên lúc về không biết phải thế nào. Nhà mình 11h đóng cửa rồi còn đâu. Thúy bảo hay về nhà Thúy ngủ, nhà Thúy có hai phòng, nhưng anh cũng ngại, bạn bè với nhau chẳng có gì đâu nhưng hàng xóm láng giềng nhìn vào lại đánh giá bạn mình thế này thế kia, anh không muốn chuyện đấy xảy ra. Chắc Thúy cũng lo điều đó, để nó về một mình thì anh lại không yên tâm. Hai đứa quyết định về nhà Hương Đức ngủ, hai vợ chồng có lẽ đang xây dựng một vài ý tưởng lãng mạn cho buổi tối lại bị bọn anh làm mất vui, thôi kệ. Nhà nó mấy phòng rộng rãi tha hồ mà ngủ, về đến nhà nó đã hơn 1h rồi, đi ngủ ngay cho đỡ mệt không chuyện trò gì. Sáng gần 4h Thúy gọi dậy chở về nhà nó lấy dấu cho xếp vì sáng nay nó phải đi với sếp công tác gì đấy, hai đứa vong xuống tận Đại Học Mỏ rồi lại chở nó sang Thanh Xuân chỗ hẹn, đường lạnh như băng, em cứ tưởng tượng vừa trong chăn ấm ra mà bij dìm xuống thùng nước lạnh như thế nào thì anh như vậy. Lạnh gần chết, định qua nhà Đức ngủ tiếp nhưng lại nghĩ lại để cho vợ chồng nó tình cảm, mình về thôi. 4h sáng mà đã thấy từng dòng người đã tấp nập buôn bán, thấy mình dù nghéo nhưng vẫn hạnh phúc chán, tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Về đến ngõ nhà trọ đã 5h nhưng vẫn tối om và yên tĩnh, anh không giám gọi ai ra mở cửa vì giờ này mọi người đang chăn ấm đệm êm tự nhiên lại phải dậy mở cửa cho mình, không được rồi, không thể làm phiền người khác như vậy. Anh dựng xe lên, lúc nằm lúc ngồi, vạ vật, chụp khăn và mũ qua mặt, mặc kệ những người đi qua đường nhìn có vẻ tò mò. Tới hơn 6h mới mở cửa, lạnh và lạnh................. Vừa nằm vừa nghĩ, ngẩng mặt lên trời, cuộc sống là cái gì nhỉ, ta đang sống hay chỉ là một giấc mộng mà thôi, cả đời người có khi chỉ là một trò chơi, cũng không biết rõ nữa, chỉ biết rằng phải yêu thương cuộc đời và cố gắng nhiều hơn, muốn có hạnh phúc thì phải chiến đấu phải không em. Anh yêu em vợ ah, nhìn bạn bè hạnh phúc bên nhau anh cũng thấy vui, mong sao một ngày mai mình cũng được như thế, mặc dù mọi thứ còn mơ hồ và xa lắm, nhưng anh vẫn tin ở trái tim mình, tin ở em. Anh cũng không phải là người chỉ suốt ngày đắm chìm trong những suy nghĩ yêu đương này nọ đâu vợ ah, thực sự chuyện xây dựng gia đình hay gì đó anh chẳng nghĩ tới ở thời điểm này. Giờ anh mà lấy em thì chắc anh điên mất. Cuộc sống có rất nhiều việc phải làm, anh phải cố gắng em ah. Em ở nơi nào đó gắng chờ đợi rồi khi mọi thứ đến chúng mình sẽ bên nhau. Anh mong mình sẽ làm được nhiều thứ cho em, để em được sống trong tình yêu thương và tin yêu cuộc đời. Muốn làm được điều đó thì không phải là thời điểm này rồi. Bây giờ anh chưa có gì, mọi thứ mới nằm ở mức tiềm năng và đang định hình. Anh cần thêm thời gian em ah. Bạn bè nói, "yêu nhau lúc khó khăn vất vả, mới hiểu tận lòng nhau, mày không là cái gì mà nó vẫn yêu mày thì mới cần, chứ lúc mày có đủ mọi thứ trong tay thì đứa nào nó chẳng muốn yêu mày,". Bọn nó nói thì cũng có cái đúng chứ không phải là sai hoàn toàn. Anh là con gái thì cũng nghĩ thế thôi, cần một người đàn ông trước tiên là chân thành, biết lo cho tương lai, điều kiện kinh tế tạm ổn một chút cũng không cần quá giầu sang, mạnh mẽ , là chỗ dựa và có thể che chở cho em bất cứ khi nào khó khăn trong cuộc sống. Một mẫu đàn ông như vậy có thể coi là tạm ổn phải không em, còn thêm một vài khía canh khác tùy mỗi người con gái sẽ có cách suy nghĩ và bổ sung thêm. Nói thế thôi, khi người ta yêu ai đó thật lòng thì tất cả những cái mục tiêu hay khuôn mẫu nào đó sẽ bay biến hết. Anh thì chẳng có một mẫu vợ nào cả, em thế nào cũng được, chẳng đòi hỏi nhiều quá, mà cũng chỉ mong em là một người bình thường thôi, yêu anh và anh yêu là hạnh phúc rồi. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả, anh sẽ phải đi Bắc Ninh và có thể là đi Hà Tây nữa, rất nhiều việc trong tuần giáp tết. Hôm nay là tết ông Công ông Táo, em ở nhà phần vàng với bố mẹ cho vui, he he, lau lắm rồi anh không được ăn tết ông Công ông Táo rồi. Tí nữa anh lại lên nhà Sư Phụ tết sớm, từ giờ đến cuối tuần kín lich hết rồi,. Khi nào anh kể về Sư Phụ cho em nghe, một người không địa vị gì trong xã hội nhưng anh vẫn luôn kính trọng. Anh phải đi rồi, nếu tối nay không phải đi đâu anh sẽ tâm sự nhiều hơn với em. Nhớ em nhiều và hẹn ngày sớm nhất để mình là của nhau. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi
    http://music.yeucahat.com/song/Festival-New-Years-Day/26543-Khuc-Giao-Mua~My-Linh-Minh-Quan.html
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    He he, Vợ ơi hôm nay có chuyện đại sự xảy ra. Anh vừa thực hiện nhiệm vụ mà chị Út giao cho : " Check hàng". Uh, đúng thế. Tối nay chị Út gọi điện hỏi: Em có rỗi không. Mình giật hết cả nẩy, sao lại hỏi lạ lùng thế, cứ như là chị định rủ mình đi đâu như khi còn ở nhà. Hóa ra là:
    Bạn chị mới ra Hà Nội, muốn gặp em, nếu em rỗi thì gặp anh ấy một chút
    Khà khà, chuyện này không rỗi thì cũng phải rỗi, gác lại hết, phải gặp xem mặt mũi người ngợm thế nào. Chị không quên rào một câu: nói chung là mới là bạn thôi, em xem thế nào nhé.
    Nói thế thôi chứ em lạ gì con gái bọn chị, kiêu này chắc là bồ kết rồi nhé, chuyến này bố mẹ mừng lắm, he he.
    Thông báo với Vợ là chị Út nhà mình rất xinh, rất nhiều anh theo đuổi, có những chuyện tình mà có lẽ em sẽ nghe nhiều trong sách báo thì khi gặp chị em sẽ được đọc, nói thế em đừng nghĩ là linh tinh gì. Những anh khác không nói, nhưng có hai anh, yêu chị Út từ khi còn học cấp 3, cho đến nay là bao nhiêu năm rồi nhỉ, chị sinh năm 82, chắc cũng phải 10 năm rồi còn gì, vẫn một lòng chờ đợi và hi vọng nhưng chị Út thì chẳng thể yêu dẫu biết rằng không phải ai cũng sẽ yêu chị nhiều như các anh ấy, chồng của em cũng rất tôn trọng các anh. Các ông ấy chừng nào chị Út chưa lấy chông chắc không bao giờ lấy Vợ, yêu là thế đấy em ah. Để quen một người có khi chỉ mất vài ngày, yêu một người có khi mất vài năm, nhưng để quên một người thì sẽ mất cả đời. Đúng là đến khổ, nhưng biết làm sao được, cố lên các anh, he he.
    Theo kế hoạch là ông ấy mời đi ăn uống tối nay, nhưng anh kinh bia rượu lắm rồi nên bảo chị là thôi, 8h thấy một số điện thoại không rõ gianh tính, đối phương đã xuất hiện, sắn sàng tác chiến. Chưa nghe ngay, tự hỏi mình: Phải chiến đấu và thể hiện mình dưới bộ dạng nào đây, một đứa em ngoan, biết nghe lời, tình cảm và có ý "hợp tác" lâu dài, hay là một thằng lạnh lùng, dò xét, và cho mình cái quyền là tán chị gái tôi thì phải qua cửa tôi,. Rất nhiều bộ mặt được anh định hình và vạch ra trong phút chốc, quyết đình: nhẹ nhàng, tình cảm, tôn trọng. Điều đó sẽ mang lại nhiều điều tốt trong cách nhìn của đối thủ về chị gái. Biết đâu sau này thành anh rể thật mà hôm nay mình không đúng mực thì sau này nhìn nhau hơi khó đấy
    Cuộc gặp diễn ra thuận lợi, chỉ mỗi một tội là đang lúc quan trọng không muốn ai quấy rầy thì anh An lại gọi điện về, hôm qua anh ấy đã gọi điện về khi anh đang trong công ty nên nói một chút rồi bảo tao bận để khi về, hôm nay lại gọi về lại đúng lúc này, làm gián đoạn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện, lại bận. Xin lỗi thằng bạn, nơi đất khách quê người gọi điện về cho bạn để vơi nỗi buồn xa sứ, sắp tết rồi còn gì, thế mà bạn thì lúc nào cũng bận, bận, bận...... đúng là chán với anh em nhỉ. Đừng giận tao nhé. Chấm dứt được cuộc nói chuyện thì lại đến lượt Thúy qua nhà lấy xe, cố gắng đợi một chút nhé, hu hu, việc quan trọng mà. Cuối cùng cũng xin thất lễ với anh để về sớm. Đúng thật là
    Chị Út vừa gọi điện kiểm tra xem cuộc khảo sát thế nào. Qua nhận định ban đầu rút ra mấy điều cơ bản sau:
    1. Tính tình thật thà chất phát, không biết luơn lẹo, thêm mắn thêm muối hay hoa mỹ trong giao tiếp, sống chân thành và khiêm tốn đúng kiểu bồ đội ***** (ông này học Quân Sự)
    2. Có vẻ là người nhiệt tình và đối sử tốt với mọi người, có một ông bạn đi cùng, qua câu chuyện giữa 2 ông nhận ra một phần gắn bó và vì thế có lẽ cũng là người sống phải đạo
    3. Hơi xấu trai, đi với chị thì hơi tiếc cho chị Út tí, anh vừa nói thế với chị không biết chị có giân không Vợ ah
    4. Tư tưởng cầu tiến và hợp tác cao, mong muốn tết này sang gia đình mình. Việc này anh chủ động mời
    Tổng kết sơ sơ là thế, cần thời gian nhận định thêm, có đôi mắt hơi kì lạ, anh chưa thể đọc hết được suy nghĩ trong mắt anh ấy. Thôi tạm thế đã, tết này xem xét thêm. Chúc chị Út tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Đã quá lâu rồi chị không biết yêu nhỉ, trê lì quá rồi nhé.
    Nói chuyện với Vợ thế để nắm tình hình gia đình, anh đi ngủ bây giờ, mai còn đi làm. Yêu em, vợ của anh

  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ah, anh này. 8h tối về đến nhà tưởng đã bình yên, mở máy tính ra định chào em một cái thì lại phải đi. Hu, hu, hơi mệt tí, nhưng không sao. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn em. Chúc cho mọi người về quê ăn tết vui vẻ, hẹn năm mới nhé.
    Hôm nay nhiều chuyện diễn ra quá, anh hơi mệt, thôi để hôm khác vậy, có lẽ anh cần nghỉ ngơi bây giờ, ngày mai lại tiếp tục. Phù.................
    Em ngủ sớm đi nha, yêu em
    Xa em, anh như người mất trí
    Thèm một dòng sông những cánh đồng
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thanh-pho-tinh-yeu-va-noi-nho-Cam-Van.IWZBB0FI.html
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đụng hàng với anh rồi, em cũng có 1 topic viết cho chồng tương lai, nhưng bác viết siêu phàm quá.Nể phục luôn!
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ...............................
    Hôm nay thế nào rồi, sắp đến tết chắc là bận rộn hơn rồi, bao nhiêu việc phải làm, em chuẩn bị thu dọn nhà cửa, rửa ráy bát đũa, lau chùi bàn ghế...... nhiều thứ phải làm nhỉ, lại còn chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho mấy ngày tết nữa. Công việc của em đấy, mệt nhỉ, hì hì, mấy hôm nữa anh về mà chưa hoàn thành là không yêu Vợ nữa đâu.
    Em ah, tết sắp đến rồi, giữ gìn sức khỏe không mấy ngày tết mà ốm đau thì không được đâu, mấy hôm nữa chắc là phải đi lại, chúc tết này, chơi bời này, đủ các thứ, sẽ mệt nhiều hơn đấy. Em phải ăn thật khỏe, không được ăn kiêng hay giữ eo gì, nhiệm vụ của em là sau tết phải tăng ít nhất 2 cân. Anh ra nghị quyết rồi nhé, phải thực hiện nghiêm túc, không được ăn gian nhớ chưa. Yêu em
    Còn anh thì tính từ giờ đến tết chưa thấy hở ra được chút thời gian nào, 29 về, dọn dẹp nhà cửa, mùa đồ tết, gói banh trưng, tối 29 chắc gặp bạn bè ở nhà, ngày 30 thì chắc đi chơi cả ngày, giao thừa xong đến sáng phải đi tết, ah, chắc là chiều mùng 1 anh sẽ trốn ở nhà để ngủ một giấc cho đã, thời điểm đấy giáp gianh giữa tết gia đình và các cuộc vui bạn bè nên chắc có thể được. Mùng 2 trở đi đến độ mùng 5 thì chắc sẽ rất mệt, mong là được ở nhà nhiều nhiều bên bố mẹ, giao thừa nào anh cũng đi chơi, bỏ bố mẹ ở nhà, không đi với bạn thì thấy thế nào, đi thì thấy có lỗi với bố mẹ, Có lẽ năm nay anh phải ở nhà bên bố mẹ mới được. Ở quê mình mấy đứa bạn có thói quen là chơi bời gần 12h đứa nào về nhà đứa ấy, chờ giao thừa qua rồi ra đường gặp nhau, lên chùa thắp hương , hái lộc, đi hết mấy chùa lớn trong làng, hết nhóm này nhóm khác, ngày thường chẳng mấy khi nói chuyện, hôm ấy thì khác, gặp nhau là bắt tay chúc tụng, có khi đi đường thấy nhau chẳng biết ai nhưng đều chào nhau rất gần gũi:
    Năm mới , năm mới nhé, chúc mưng năm mới.........................
    Cứ như thế , đi hết các chùa rồi cả bọn sẽ đi chúc tết từng nhà, tết nào cũng đi đến 4 5 h sáng mới về, càng về sáng càng mệt rã rời nhưng phải cố, hi hi. Đến 6 h là tỉnh dậy, ăn cơm sáng thắp hương cúng cụ, xum họp gia đình, chuẩn bị đi tết nhà ngoại. Năm nào cũng thế. Năm này chưa biết thế nào. Năm vừa rồi em có biết là anh đã lường trước là một năm không mấy thành công cho bản thân mình, và có lẽ điều đó đã đúng. Đi hái lộc, chọn một cành thật xanh, thật cao ,thật xa chỗ mọi người hái, Hí ha hí hửng vì hái được cành lộc đẹp, ai dè về đến nhà mới phát hiện ra đứa nào nó đã bẻ mất cái ngọn trên cùng trước khi mình hái cái cành ấy. Bực hết cả mình và đã linh cảm một năm không ra gì rồi, đốt pháo hoa thì mãi không bắn lên trời, hì hục sửa mãi sửa mãi mới có vài quả bay lên. Đúng là một năm không thành công, năm nay mình phải chuẩn bị tốt hơn. Hồi này anh hợi bị mê tín Vợ ah, he he,.
    Tối nay đi làm về mệt muốn chết, định ở nhà thì bạn lại gọi đi uống nước. Sắp tết rồi cũng như là đi chào mọi người trước khi về. Mệt nhưng vào quán nghe được bản nhạc không lời thật hay, những nhọc nhằn cũng tan biến theo. thế nên bây giờ mới viết cho em được. Hôm nay, mai, ngày kia, chắc gần gũi với Vợ 3 ngày nữa rồi anh phải về quê, tạm biệt em, người mà anh chưa từng gặp, hay gặp rồi nhỉ, em đang đi làm, đang đi học, một người phụ nữ đã qua một đời chồng...gì nữa nhỉ, có trời mới biết em là ai, hu hu, rồi định mệnh sẽ gắn chúng ta lại với nhau thôi. Mình thuộc về nhau mà em. Anh yêu em, ngay bây giờ và mãi mãi
    Anh đi ngủ đây, mai còn nhiều việc, hôn em, lên trán một cái, lên môi một cái, đâu nữa nhỉ, cho em tự chọn...hì hì. Yêu em
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lang-Nghe-Mua-Xuan-Ve-Bang-Kieu-Hong-Nhung.IWZFUE6O.html
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ ah, ôm anh đi, chặt vào nào, đừng thả anh ra nhé!
    Thế là cũng đã đến lúc rồi, nói lời tạm biệt em, không biết đến khi nào gặp lại. Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng của năm 2008 để chúng mình bên nhau, sang năm mới, anh không biết còn gặp em nữa không. Được bao lâu rồi nhỉ, từ 30/11/08 đến nay là bao nhiêu ngày, anh không biết nữa. Anh đã tạo ra em, hay em đã tạo ra anh, anh cũng không biết nữa, nhưng có một điều anh biết là mình sắp xa nhau rồi. Một ngày nào đó em và Vợ thật của anh sẽ gặp nhau, có thể là một người và cũng có thể là hai người, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh sẽ chờ, chờ em, và chỉ chờ em mà thôi. Nhiều điều đã diễn ra trong thời gian qua, anh cũng như có một ai ở bên cạnh dù không thực là vậy, nhưng không sao, đôi khi con người ta sống tách chính bản thân mình ra một chút có khi lại tốt, anh đã tạo ra em là một ảo ảnh có thể sẽ không tồn tại, nhưng bây giờ có lẽ em ở trong anh mất rồi. Như thế cũng tốt em nhỉ. Thôi tạm biệt em, và anh trở về với hiện tại của mình. Anh sẽ đi tìm một người thật chứ không chỉ sống trong suy nghĩ của mình. Vợ của anh, hai người hãy hòa làm một đi, và thêm cả anh nữa. Tốt rồi, thế nhé, bây giờ thì anh sẽ nói rằng:
    Vợ ah, yêu em, chúng mình chờ nhau ở ngày mai
    Những tâm sự của anh có lẽ sẽ khép lại ở đây, sang năm mới anh nghĩ sẽ không còn thời gian nữa. Nhưng nếu có thể sắp xếp được thì anh vẫn tiếp tục của hành trình với em. Ngay từ đầu của cái Topic này anh đã nói:
    "Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu một chuyện điên rồ"
    Và quả như thế, nhưng những điên rồ đó là những gì đang tồn tại trong anh. Cuộc sống của anh ngày càng bận rộn, để tìm thấy em và yêu em anh phải có thêm thời gian, chờ anh nhé. Anh không biết rồi thời gian sẽ thay đổi bao nhiêu phần con người em, còn tại thời điểm này anh vẫn đang là anh và yêu em. Thời gian có sức tàn phá kinh khủng lắm em ah, có thể là tất cả mọi thứ, nhưng thời gian cũng cần có thời gian để phá hủy, và anh tin, anh đủ sức chống trọi để giữ tình yêu trọn vẹn cho em suốt cuộc đời mình. Và có chăng nếu quan niệm tình yêu chỉ là một lời nói dối , thi lời nói dối của anh cũng sẽ keo dài hết cuộc đời chúng ta, để khi chúng ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bị dỗi lừa, hay lừa dối chính bản thân mình. Phải không em ?
    Mùa xuân đến, tết lại đến, chúc một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu, thành công hơn. Chúc cho tình yêu còn mãi, cho nụ cười mãi nở trên môi, cho trái tim luôn ấm nồng yêu thương, cho quá khứ, cho hiện tại, cho tương lai, cho những gì đã có, cho nhưng gì đang còn dang giỏ, cho những thấy bại, cho những chán trường, cho những ảo vọng, cho lòng tự tin, cho nghị lực, cho niềm tin yêu cuộc đời. Em của anh, anh muốn ôm em vào lòng và tan vào em mãi mãi, chúc em có một cái tết ấm cũng bên gia đình và bạn bè. Anh xin chào tạm biệt ở đây. Hẹn nhau ở tương lại. Những gì đã qua của năm cũ xin gác hết lại và chỉ còn những gì tốt đẹp cho năm mời mà thôi. Sắp giao thừa rồi, em biết không ?
    Cũng xin chúc cho tất cả mọi người trên trái đất này, cho Việt Nam, cho traitimvietnam, cho box Tâm sự, và cho nhưng ai đã một lần dừng lại ở topic của tôi một năm mới an lành và hạnh phúc. Xin cám ơn tất cả
    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    Ðón xuân đang về với tình yêu trái đất này
    Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan
    Với bao niềm yêu thương cuộc đời
    Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
    Ðôi môi em anh ngỡ cánh đào
    Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
    Những giai điệu tình yêu
    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hòa vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Cuộc đời mãi thắm tươi
    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    đón xuân đang về với tình yêu ...trái đất nay
    Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan
    với bao niềm yêu thương cuộc đời
    Ðêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
    Ðêm nay ngàn năm mới về
    Dù hoa kia có phôi phai
    Tình còn dài theo năm tháng
    Ðêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
    Xuân theo ngàn năm mới về
    Dù qua bao tháng năm dài
    Tình người không phôi phai
    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hòa vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Cuộc đời mãi thắm tươi

    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 21/01/2009

Chia sẻ trang này