1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miuhaydoi

    Miuhaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hihi , em nói thật xin bác đừng giận , em đọc thấy nó cứ ảo ảo thế nào ý .Chúc bác sớm tìm được 1 nửa của mình .
    [​IMG]
  2. ngonngot25

    ngonngot25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tớ lại thấy đây là 1 ý tưởng rất hay
    Keep up your work!
    Sau này tậu dc trâu roài, in ra làm sách titled "Vợ ơi, em ở mô", tha hồ mà best-selling
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bác này hâm ko tưởng được. Chả hiểu vợ con ở đâu thì đi tìm đi cứ ngồi đây mà viễn tưởng làm j. Thà bác kể chuyện chinh chiến yêu đương sau này vợ bác nó còn đỡ hoảng chứ nó đọc xon g thế này khéo sợ chạy mất dép.
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu, xem một cuốn truyện hay,
    Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng
    Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng.
    Tôi yêu, hương vị Tết ngày xưa,
    Mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ
    Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc,
    Giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em.
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
    Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây,
    Đố vui với bạn bè và ly rượu ngon
    Tôi yêu, trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già.
    Tôi yêu, những gì đến tự nhiên,
    Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu, mặc xiêm và áo trắng,
    Yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan.
    Nghe chút nhạc buô?i sáng đê? em vui lên nhé, một nga?y la?m việc hiệu qua? nhé , thi?nh thoa?ng mới nghe Đức Huy Pha?i có nhưfng tra?i nghiệm sâu sắc vê? cuộc đơ?i va? ti?nh yêu mới viết được nhưfng ngôn tư? như thế, có nhưfng thứ tươ?ng chư?ng la? đơn gia?n nhưng đó lại la? hạnh phúc thực sự cho mi?nh . Em nhi?
    http://www.youtube.com/watch?v=wCYwaEKtqd0
    Tối qua ngô?i tranh luận ca? buô?i tối với một cô em vê? chính trị, hóa ra bây giơ? các em gái cufng có nhưfng góc nhi?n rất hay,rất đáng mư?ng vì lớp tre? bây giơ? cufng bắt đâ?u nghif đến hai tư? "Đất Nước" du? mọi thứ co?n rất mơ hô? va? tự phát.
    Anh pha?i đi kiếm cái gi? ăn đaf, chưa kịp ăn sáng, tí vê? anh sef nói chuyện tiếp
    Yêu em
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu, một ngày với thật nhiều cảm giác. Thất vọng tràn chề chán nản, rồi lại cảm thấy ấm áp một chút.
    Anh của em, là anh mãi mãi.
    Đến công ty như mọi ngày, sự chán nản và tâm lý căng thẳng bao trùm lên anh, lại ngồi chơi mà không biết phải thay đổi thế nào. Có lẽ cái văn phòng này sắp phá sản rồi, sếp cũng không thể chịu đựng được hơn. Hôm nọ, không thấy ông ấy đâu hóa ra là đã về Singapor để nghỉ ngơi vì có vẻ căng thẳng quá,. Hôm nay ông ấy gửi thư sang, tao đang rất mệt, bọn mày phải thay đổi đi, nếu không là không được. Anh biết và cả cái văn phòng này cũng biết. Nhưng thay đổi thế nào, cố gắng thế nào đây. Kinh doanh không ra doanh số thì chắc chắn là phá sản rồi, cõ lẽ anh không hợp với cái nghề kỹ sư bán hàng này lắm, thị trường thì đã tấn công vào toàn miền bắc rồi, nhưng mà quan trọng là giá cả mình không cạnh tranh được, cái cạnh tranh được thì nó bảo là đồ Trung Quốc, cung cấp cho nó đồ của Mỹ thì nó kêu đắt, bố dời mà đỡ được. Cả tối hôm qua nói chuyện với đứa em và mấy đứa bạn về chính trị và âm mưu xâm lược Việt Nam của bọn Trung Quốc cũng như cách nhìn nhận về vụ Quặng Boxit và Đảng Cộng Sản. Anh đã nói, tao sẽ bỏ việc vì không muốn dính dám đến bọn Trung Quốc, ngày đầu anh vào chỉ biết nó là Văn phòng đại diện của bọn Sin, khốn nạn một nỗi, công ty của SIn nhưng lại đặt trụ sở ở Trung Quốc thế là dính với mấy thằng Trung Quốc. Anh quyết đinh rồi, anh sẽ bỏ việc, làm việc trong trạng thái mình không thích thì không thể tốt được. ANh sẽ xin nghỉ ngay khi ông sếp sang. Nếu xin được việc mới ngay phù hợp thì sẽ đi làm không thì anh ở nhà và sẽ là một thằng thất nghiệp. Hi, thất nghiệp rồi sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi và viết cho em chứ. Ghét nhất là nhàn rỗi, ngồi chơi với anh là một cực hình. Cuộc đời anh khốn nạn một điều là Tiếng Anh dốt quá, chẳng chịu học, Tiếng Nhật lâu rồi không dùng giờ lại quên nhiều quá, mà không thích bọn Nhật lắm nữa. Lại đầu tư học tiếng Anh thôi. Cần thiết thì ở nhà tu cho thành tài rồi ra chiến đấu với đời. Em biết không, Lão Thanh vừa thực hiện chiến dich ấy, quyết định nghỉ việc, ở nhà cầy Tiếng Anh cả ngày cả đêm. Thủy cho hắn thời hạn là 3 tháng,. em thấy vợ chồng nó cũng điên rồ không kém mình nhỉ. Hi. Thế nhé, quyết định là anh sẽ nghỉ việc.
    Căng thẳng và chán nản, anh báo cáo là có việc phải ra ngoài rồi biến thẳng về nhà. Chán nản đến vô cùng, và thấy cuộc đời thật khó khăn. Buổi chiều ra cánh đông ngồi (Ở gần đây vẫn còn một chỗ cánh đồng nhé), mát lạnh và êm ái, muốn quên tât cả, chỉ còn lại ta và đất trời, gạt bỏ hết những bon chen. Định ngồi ngoài đấy đến đêm rồi về nhưng vừa đói vừa muổi rãn đốt thế là lại về nhà. Về một lúc đang ngồi nghĩ linh tinh thì cô bạn sang chơi. Thế là rủ nó đi lang thang. Hai đứa lên Lăng bác xem hạ cờ, nó chẳng hiểu những gì đang diễn ra trong anh. Lúc trước anh nói một câu:
    Hôm nay thấy hơi chán
    Nó hỏi lại:
    Minh mà cũng kêu chán ah
    Thế mới khổ chứ, anh thì lúc nào cũng đi truyền nhiệt huyết và tình yêu cuộc đời cho ngườii khác, bảo họ phải sống vui vẻ và yêu thương không lo nghĩ nhiều, phải cười thất nhiều, hát thật nhiều, đâu ai hiểu anh có những nỗi buồn và lo lắng đến chàn trê, căng thẳng đến tuyệt vọng, nhưng anh cũng mong mình không thể hiện những điều đó ra ngoài, chỉ làm người khác lo lắng thôi, chảng giải quyết được gi, nói với em thế này là nhẹ lòng đi rồi.
    Đi chơi trên đường về nói chuyện rôm rả với bạn, anh vẫn cười và chia sẻ càm xúc của người bạn. Nó đâu biết rằng anh chỉ biết yên tĩnh vào lúc này, nó kêu nó buồn và anh làm nó cười rộn rã, còn anh, ai cười thay anh. Anh phải cười. lại nhớ mấy câu thơ từ hồi còn học lớp 7 mấy đứa bạn viết vào cuốn sổ tay cho mình. Nghe thật đơn giản nhưng nó cũng giúp cho mình nghị lực hơn:
    Khi khổ đau ta không thèm khóc
    Chỉ mim cười chua sót mà thôi
    Khi khổ đau ta vẫn cất tiếng cười
    Cười nức nở cho đời rơi nước mắt
    Ha ha ha, thế đấy, mây đứa nhóc con không thể hiểu những điều nó viết lại mang lại nhiều ý nghĩa cho bạn nó như vậy. Qua rồi thời ấu thơ, cuộc đời rồi sẽ còn nhiều điêu linh và khổ đau vất vả, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, phải mạnh mẽ và bước tiếp. Anh không biết sự yếu đuối và không muốn mình yếu đuối, dù nhiều lúc cũng chìm trong nỗi buồn tuyệt vọng. Nhưng nước mắt không phải là trò chơi của đàn ông, phải nghị lực lên và vượt qua tất cả. Anh sẽ làm được em ah, tin anh .
    Công việc đầu đời coi như anh đã thất bại, phải thừa nhận điều đó. Có thể nó chỉ là chưa thành công nhưng anh không muốn dùng từ chưa thành công để ngụy biện cho mình và cho mình nhưng cái bằng lòng mà có thể vì nó cuộc đời anh sẽ xuống dốc. Anh sẽ làm lại và chọn laị con đường cho mình.
    Tất cả buổi tối tưởng chừng trôi qua như thế trong sự lo lắng và buồn chán. Rồi trên đường về, thế nào một anh rơi cái gì đó. Anh bảo bạn anh quay lại nhặt - một cái điện thoại em ah. Anh hỏi bạn anh,
    Tớ phải làm gì bây giờ ?
    Anh hỏi thế để xem nó bảo sao chứ anh đã có câu trả lời từ tiềm thức của anh rồi. Nó bảo trả lại. Anh Ok. Em biết không, anh đang định mua một cái điện thoại nữa, sáng nay vừa có cai dự đinh đấy. Nhưng đang hết tiền, tự dưng lại nhặt được một cái, mà cái này cũng chẳng rẻ chút nào, anh biết giá trị của chiếc điện thoại này. Trả lại, anh đã luôn nghĩ cái gì không phải là của mình thì mình sẽ không nhận. Một lúc sau anh về, họ gọi điên anh hẹn gặp . Một ông bác sĩ trẻ, bảo anh
    Anh rất cám ơn lòng tốt của em, nhưng anh muốn có một cái gì đấy để cảm ơn em, dù ít dù nhiều.
    Định đưa tiền cho anh, anh biết ngay cai ý đinh đấy, anh bảo. Caffe nhé ! Thế là đi uống nước. Tâm sự một lúc, nói linh tinh một chút. Ông ấy lưu số điện thoại của anh với cái tên: Minh lòng tốt
    Ặc ặc, đang lúc chản nản thì thấy mình sống cũng có chút ý nghĩa, thấy vui lên một chút rồi.
    Ngày mai vẫn đi làm , đợi sếp sang, xin nghỉ việc. Bắt đầu tìm công việc mới giữa cơn bão thất nghiệp và phải chống trọi với một loạt nhhững nhân tài sắp ra lò trong đợt này. Khó khăn.
    Thôi anh nghỉ ngôi một chút đây, hôm nay thấy mệt rồi. Em đừng lo gì, sương gió phủ đời trai mà, chẳng là cái quái gì. Yên tâm nhé
    Yêu em của anh
    Tìm một con đường, tìm một lối đi...và con tim đã vui trở lại.....
    http://www.youtube.com/watch?v=9VMYQNy2Kjk
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị cấm viết bài vì tội hôm nọ viết mấy câu liên quan đến chính trị, DCS, và TQ, hôm nay phải viết tắt đi không khéo lại chờ kiểm duyệt, đúng là DC, không hiểu DC ở chỗ nào nữa. Đợi anh chút nhé
    ................................    ĐỜI TRAI NHƯ CÁNH CHIM PHIÊU BẠT                                    EM THÀ XEM NHƯ LÀ HẠT BỤI                                   MẸ THÀ XEM NHƯ MEN RƯỢU CAY 
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vừa tắm xong, hơi lạnh chút em nhỉ, lại mưa rồi, mấy ngày nghỉ mà mưa thì buồn muốn chết luôn. Mai anh định về quê, lâu rồi không về thăm nhà, thấy phải về. Muốn nhìn thấy bà nội, ông bà bu,. Chơi với Yến Linh và cu Bi. Nhớ bọn nhóc quá. Đợt này hẹn cậu về sẽ đưa mấy đứa đi mua xắm tặng quà vì thành tích học tập tốt. Hỏi muốn mua cái gì, bọn trẻ nghĩ mấy ngày mới ra, cười chết với mấy đứa. Hai đứa đáng yêu lắm em ah. Yến Linh học lớp 8 rồi, bắt đầu hình thành suy nghĩ và trách nhiệm hơn. còn cu Bi thì mới học lớp 2, bọn nhóc cũng đáng thương. Anh chị cả để 2 đứa ở nhà với bố mẹ rồi lên đường vào Nam làm ăn, anh chị cung đa buôn ba không biết bao nhiêu nơi, trong nước ngoài nước, nam bắc, đủ cả không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà cứ lận đận và loay hoay với bài toán kinh tế, thật là vất vả quá, thương chị Cả thật nhiều, tối qua mới gọi điện cho anh, làm ăn lại thất bại rồi, đang định chuyển sang hướng khác mà chưa biết kết quả như thế nào. Muốn giúp và lo cho các anh chị thật nhiều mà em thì vẫn đang lận đận quá, làm thế nào để mình nhanh hơn đây Vợ nhỉ, bài toán khó. Cố lên cả nhà, sẽ luôn bên nhau, Con người ta sinh ra có thể giầu về rất nhiều thứ:
    Có người giàu về vật chất
    Có người giàu về tình cảm
    Có người giàu về tri thức
    .......
    Dù sao đến lúc này nhà mình có một cái giàu là mừng rồi em nhỉ.
    Linh và Bi rất ngoan, cậu về là lại quấn lấy. Có hôm anh về nhà vào buổi tối, về muộn chỉ có anh chị cả ra chơi còn cho hai đứa ở nhà vì hai nhà cũng không gần nhau, sáng sớm cậu vẫn còn ngủ hai chị em đã hành quân rồng rắn nhau ra. Câu đầu tiền là hỏi ông bà xem cậu đâu. Bố mẹ bảo cậu đang ngủ, để yên cho câu ngủ,. Thực ra lúc ấy anh tỉnh rồi nhưng cứ nằm yên xem chúng làm gì. Hai đứa rón rén bò vào, vén màn leo lên giường. nhẹ nhàng nằm mỗi đứa một bên. Anh nắm co kiểu gì thì cu Bi nằm như thế giống như 2 cái bóng, Linh thì nằm phía bên kia, nhìn cậu, đứa thì sờ môi đứa thì sờ tóc. Buồn cười chết đi được. Hai đứa nhóc thật thích. Thấy thật ấm cúng và yêu thương. Hôm lâu rồi về mấy cậu cháu đang ngồi trơi. Linh nó nhìn anh hỏi:
    Cậu ơi không biết sau này mợ có quát con không nhỉ, mợ mà quát con chắc con không giám cãi lại đâu.
    Trời, sao tí tuổi mà nó đã hỏi câu kì quặc thế không biết. Bọn trẻ bây giờ khôn thật nhiều khi giật cả mình. Anh bảo;
    Cháu hư thì mợ mới quát mắng chứ ngoan thì ai quát.
    Em sau này gặp bọn trẻ là rất vui đấy. Nói chuyện mấy đứa nhóc thì rông dài lắm không biết kể đến bao giờ. Chúng thật đáng yêu.
    Mấy hôm nay anh vẫn thế, sếp vẫn chưa sang. Nhiều chuyện xảy ra quá. Văn phòng có 4 người cả sếp, một ông anh mà anh đã nói quyết đinh đi rồi, sang chỗ khác. Anh đã quyết định là nghỉ việc rồi, đem kể với mấy đứa bạn đứa nào cũng khuyên ở lại, ông anh cùng công ty cũng bảo ở lại đừng đi, thế mới khổ chứ. Anh có quyết định của mình, nhưng có một điều là ở lại đây sẽ có thể được vài thứ. , thêm một số quan hệ mới vừa hình thành tốt và một điều quan trọng nữa là "Tiền". Có một vài chuyện liên quan đến tiền nong ở đây, nhưng thủ đoạn và lọc lừa quá., cuộc đời thật không đơn giản, muốn giàu nhanh nhiều khi phải thủ đoạn rồi, mình có nên làm không nhỉ. Để xem thế nào đã. Có khi tạm thời phải ở lại xem vụ này thế nào. Anh vừa giới thiều thằng bạn anh đến làm, thằng này có tốt chất kinh doanh và làm ăn kinh tế nên anh muốn nó đến đây. Đợi ông sếp sang xem thế nào. Đời thật là nhiều chuyện phức tạp.
    Hôm nọ anh nói chuyện với em là lúc anh đang chán nản lắm, không phải chỉ có chuyện công việc đâu em ah, nhiều lắm, rối beng hết cả lên, anh cũng không muốn kể hết ra vì em sẽ lo mất, nó làm con người ta muốn gục ngã, đời mà chỉ lo cho mình thì nhàn quá em nhỉ. Phù.............................
    Nhưng có là gì đâu, nhưng lúc khó khăn nhất là lúc bản lĩnh được bộc lộ. Đứng dậy và bước tiếp vì những điều tốt đẹp mặc dù nhiều lúc nhìn nó cũng hơi tối tăm. Nếu chỉ nhìn vào những cái tiêu cực thì ta sẽ gục ngay nhưng thường thì con người hay rơi vào lối suy luận đó. Anh nói thí dụ nhé, bây giờ em lấy một tờ A4 và vẩy lên nó một ít mực. Anh hỏi em sẽ nhìn thấy gì. Thường là em sẽ đếm xem có bao nhiêu vết mực đen làm loang lổ tờ giấy của em. Nhưng em có bao giờ tự hỏi là nó có bao nhiêu phần trắng trên tờ giấy. Đấy là điểm mấu chốt của vấn đề. Sự việc nào tồn tại cũng vậy, nên nhìn nhận nó từ nhiều mặt.
    Thôi, cứ để em luẩn quẩn với cái suy luận lằng nhằng của anh thì em loạn lên mất. thôi nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều mà vui sống lên. Hãy yêu đời và yêu người. Anh của em cũng sẽ thế. Hôm qua có cô bạn lâu rồi không gọi điện, hơn anh một tuổi, cũng chưa già nhưng cũng khá đủ chín chắn để nhìn nhận cuộc sống và nói chung là một người con gái bản lĩnh và tri thưc. Gọi điện hỏi:
    Cậu đang làm gì đấy ?
    Anh cười, bảo đang nghe điện thoại, hi
    Thế là khóc xối xả, anh há hốc cả mồm, quái lạ, mới nhớ lại ngày xưa có một lần khi anh còn học đại học, tự nhiên cũng gọi anh ra quán nước ngồi rồi bảo cứ ngồi yên đấy không cần nói gì, và khóc. Bọn bạn bè đi qua, người quen hay không quen chắc đều nghĩ đôi này nó yêu nhau chắc đang giận nhau.Lại đến hôm nay, đúng thật là, tự nhiên bảo tớ chán sống lắm rồi, bây giờ sự tồn tại của tớ chỉ là trách nhiệm với cuộc đời thôi, tớ chẳng còn thiết cái gì hết.
    Phù....mệt, làm thế nào đây hở Vợ. Thế là anh lại bắt đầu thể hiện cái khả năng bác sĩ tâm lý của mình. Đưa cô bạn đến cực điểm của chán nản bằng những câu gợi mở, làm cho khóc càng nhiều,qua cái đoạn cực điểm ấy là bắt đầu những câu chuyện vu vơ về cuộc sống tưởng chừng chả liên quan gì, sau đó bắt đầu tổng kết lại vấn đề, đến khi đối tượng bắt đầu nhận ra một chút thì mình lại chuyển sang một vài câu nói hài hước và đã làm cho bạn cười được trở lại trong lúc tuyệt vọng, phù......cũng may là cũng có chút kinh nghiệm trong mấy chuyện này không lắm lúc là rất giở. Bây giờ thì binh thường rôi.
    Ngày hôm nay cũng thế, làm cho một cô bạn thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Chát chít một hồi nói một câu:
    Đã quá lâu rồi tớ không được nói chuyện thoải mái thế này, Minh đã nọi hộ tất cả những băn khoan và nỗi long của tớ. Cám ơn cậu thật nhiều. Tớ sẽ sống tốt.
    Vợ thấy anh có tài cái khoản này không. Híc, làm cho nhưng người tuyệt vọng quay về với cuộc sống và tin yêu cuộc đời. Đứa nào cũng nghĩ mình lạc quan yêu đời lắm. Chắc bọn chúng nghĩ anh không bao giờ biết buồn, ai hiểu anh được, chỉ có em thôi Vợ ah. Vừa chát với thằng bạn, lại buôn ba vào Vung tàu tìm đường đi cho cuộc đời. Nói chuyện một hồi nó lại nói một câu:
    Cậu mạnh mẽ hơn tớ.
    Ặc ặc, chẳng qua là anh hay nói đúng cái suy nghĩ của người khác thôi. Hi hi. Lẽ ra anh nên học ngành nào đó của trường Xã hội và nhân văn hay Học việc chính trị quốc gia thì phù hợp hơn. Đứa nào cũng bảo anh thế, ặc ặc. Có mà điên. Anh ghét nhất là mấy kiểu uỷ mỵ, nữ tính kiểu gì của mấy thằng con trai khoa Xa hội. Thôi nói xấu thế ối người chửu. Mỗi người một tính, anh thì cứ thích làm kỹ thuật thôi, nghèo một tí nhưng được cái chất phát thật thà là được rồi. Mà có lẽ em cũng chỉ yêu anh vì mấy cái đấy thôi em nhỉ. Có trời mới biết là vì cái gì. Đến chết chúng ta cũng chua trả lời được câu hỏi đó. ANh là của em và không ai khác, em nhỉ
    Mong là mai trời đừng mưa. Đang rủ Ngọc với Cường về cùng, mưa là bọn nó không về rôi. Ngọc lại có sở thích là đi ngắm biển đêm, biển Thái Bình vừa xa nhà mình mà còn bẩn nữa chứ, thế mà hai đứa vẫn thích đi, thôi kệ.
    Typing cho em mỏi hết tay rồi. Anh phải học Tiếng Anh tí đây, mấy hôm nay tiến bộ chút rồi. Học tí còn xem bóng đá. Vợ đi ngủ đi nhé.
    Kỳ nghỉ vui vẻ cho em, nhớ đi lại cẩn thận nhé. yêu em của anh
    Hôn em
    Hôn em
    Hôn em, một cái nữa
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Vợ tương lai ơi,,,em ở đâu.???
    chuẩn bị tinh thần về làm dâu nhá
    đùa đấy
    cưới rồi mình ra ở riêng luôn em nhỉ???
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    phát hiện ra là bác chủ topic rất hay viết sai lỗi chính tả nhé .
    Hay là vợ tương lai của bác thích thế nhỉ

  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, yêu em hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai !
    Mấy ngày nghỉ về quê nên không chuyện trò gì với em được. Mấy ngày nghỉ em có đi đâu không ? Kỳ nghỉ thú vị chứ. Anh thì dễ chịu lắm. Lâu rồi mới được về quê và được ấm cũng như vậy. Cuộc đời bươn trải dẫu có những vinh hoa phú quý nhưng cũng không thể tránh được những phút điêu linh thê thảm, rồi bất cứ cái gì cũng đòi bằng được cho nó một chốn để tìm về. Và có chốn về nào tuyệt vời ngất đắm hơn là từ nơi nó được sinh ra, được nuôi nấng, được chắm sóc, được yêu thương. "Về quê" hai từ nghe ấm áp và thiêng liêng biết nhường nào.
    Anh với anh Cường chị Ngọc về từ chiêù 30, lúc về thì không sao, ra đến Pháp Vân thì trời đổ mưa và bắt đầu tắc đường, thật khổ, tắc đến phải hơn hai tiếng mới về đế Phủ Lý. Đi mãi đi mãi, cành đi trời càng mưa, thật là khổ, anh thì chẳng sao, chỉ thấy lạnh chút thôi. Nhìn Ngọc mặt tái xanh tái nhợt, đã chót đi rồi, giờ không quay lại được. Về đến thành phố Thái Bình thì nhìn đứa nào đứa đấy mệt lả ra rồi, xuống xe đổ xăng mà nhìn chúng nó như không còn sức sống. Anh của em thì lại phải tiếp tục cười:
    Mệt lắm hả, cố lên, sắp về đến nhà rồi, về nhà là được ăn cơm Thái Bình rồi....
    Động viên hai đứa chút, thấy nó cười lên được chút mình cũng thấy yên tâm phần nào. 5h chiều về đế nhà, cảm giác dừng chân bên hiên nhà thật là hạnh phúc. Cả nhà chạy ra sân đón. Tiếng cười tiếng hỏi han rộn rã,. Mẹ đi để ấm nước nóng cho mấy đứa rửa ráy người ngợm. Yến Linh lo thu dọn đồ ăn uống. Chuẩn bị một lúc 3 đứa được ngồi vào mâm ăn cơm. Cảm giác thật dễ chịu, giờ thì chẳng sợ mưa gió gì nữa rồi. Anh nói thật với Vợ chứ nhìn thấy Ngọc mệt mỏi trên đường về anh đã thương lắm rồi, không biết là em thì anh thế nào nữa. Sau này em có làm sao thì chắc anh không chịu nổi đâu. Thật đấy. hi. yêu Vợ anh nhất nhỉ.
    Đến tối ăn cơm xong, bố mẹ đi ngủ trước còn mấy đưa ngồi chơi, rủ nhau đi lang thang ngoài được dọc làng. Làng quê thật yên tĩnh và hiền hoà, về đêm cũng không quá ồn ào, chỉ còn lại anh trăng và những cơn giá mát dịu, 3 đứa lang thang khoảng 2 cây số thì quay về ngủ. Sáng hôm sau 3 đứa qua nhà Minh chơi rồi về nhà ăn cơm,. Ai ngờ đến chiều bọn nó lại đòi về. Cả nhà giữ mãi chúng nó cũng không ở. Dù sao Ngọc cũng là con gái đi đâu xa cũng không tiện mặc dù cũng là chỗ tin tưởng, nhà mình cũng có các chị gái nên mình hiểu cái này. Mẹ cũng gọi điện nói chuyện xin phép bố mẹ Ngọc cho ở Thái Bình chơi mấy ngày, nhưng bọn này nó cứ đòi về thì đàng chịu. Chiều nó đi. Anh ở lại . Bắt đầu các cuộc vui với bọn bạn ở nhà. Tối đến lại rủ nhau cafe karaoke, qua đón cô bạn đi cũng, sắp lấy chồng, chẳng còn mấy thời gian chơi với nhau. Nói với nó, hôm cậu nói cậu sắp lấy chồng tớ thấy vui vui nhưng bây giờ lại thấy buồn buồn, thế là từ nay hết vô tư hết tụ tập rồi, tết nào về cũng tụ tập nhau hò hét nhưng năm nay thì khác rồi. Một cô bạn khá gần gũi với anh, cũng giành nhiều tình cảm cho chồng em lắm nhưng anh thì phải đi con đường của mình. Hát hò chán trờ về khi không gian đã chìm vào đêm thực sự. Yên tĩnh quá,Em không biết cảnh quê đẹp thế nào đâu, về đêm lại càng đẹp. Hai bên đường hoa nở đầy, cao đến lưng người, lâu ngày người ta không phát cỏ dọc đường mà. Đi trên con đường trải nhựa, hai bên là hoa, trên đầu là trăng, gió mát lạnh như đang đi trên một dòng sông vậy. Mấy đứa bạn, đứa nào cũng bảo thích nhỉ, thấy quê hương mình thật tuyệt vời. Sáng hôm sau vừa mở mắt là bọn bạn đến rủ đi ăn sáng, lại tụ tập nhau nói chuyện đời, chuyện tuổi trẻ và cuộc sống. Ôi , kể với em mãi thì dài dòng lắm, thôi dừng lại ở đấy, nói chuyên gia đình một chút. Bố mẹ vẫn khoẻ, bà nội thì yếu hơn một chút, cũng thấy hơi lo. Hôm mình đang ngủ, mẹ nói chuyện với Ngọc, mẹ bảo nuôi các con khôn lớn rồi đứa nào đi đường đứa đấy, nhiều khi cũng buồn., như hôm nọ ngồi một mình, bác buồn quá khóc một lúc rồi gọi điện cho Minh......................
    Mẹ, yêu Mẹ của con. Cuộc sống rồi sẽ còn đẩy đưa con đi tới nhiều nơi xa và có thể càng ngày càng rời xa vòng tay Mẹ, nhưng cuộc đời là như vậy
    Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt đời này tình mẹ vẫn theo con
    Mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ, từ chiếc võng thơ ngây qua lời ru êm ả đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ. Nhưng lời đó con mãi khắc ghi trong tim.
    Thôi không nói chuyện đấy nữa. Vợ ah. anh lên chiều qua nhưng hôm nay mới đi làm. Mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra lắm kể ra hết thì anh ngồi viết cho em đến sáng mai mất. Hôm nay cũng vui một chút, nhận được sự quan tâm từ một số người. Tối nay có hai đứa bạn qua ăn cơm. Em ah, nếu anh có một đứa bạn là "một con ****" thì em nghĩ gì ? Tối nay vừa đến nhà mình ăn cơm. Nói là bạn thì không đúng nên dùng từ quen biết thì đúng hơn. Mẹ nó thì là **** ở cái đất Hà nội này bao nhiêu năm rồi, anh biết, bây giờ còn là chủ chứa nữa. Nó đang ở với mẹ nó. Không biết phải nói với em thế nào để em hiểu nhỉ. Thôi, để sau này anh kể cụ thể với em vậy. Anh sẽ giữ mình. Anh không có khai niệm chọn tất cả mọi đối tượng trong cuộc sống này làm bạn, nhưng chuyện quan hệ cuộc sống nhiều khi phải thế. Phải thiết lập quan hệ với tất cả các loại người, cho mục đich phục vụ cuộc sống của mình. Nói như vậy có thể là không đúng lắm vì có vẻ tính toán nhiều quá, nhưng ở mỗi người sẽ cần khai thác một khía cạnh nào đấy mà mình cần. Có người mình cần họ để chia sẻ cảm xúc, có người mình cần họ để giúp đỡ nhau trong quan hệ công việc, có người cần họ ở một nụ cười mà khi ta nhìn ta thấy yêu cuộc sống hơn, có người cần họ chỉ để ta biết tình yêu tồn tại thực sư ở cuộc sống này, có người cần họ ở chỗ ta thấy mình là người tốt và đáng được tôn trọng, và có người có khi chỉ để ngồi với nhóc uống một cốc trà đá ở ven đường.....................Nhiều quá, kể không hết. Trên con đường đi của anh sẽ thiết lập cho mình đủ những gì mình cần, bây giờ còn thiếu nhiều lắm. Anh sẽ giữ mình, cho em và cho cả anh nữa. Yêu em của anh.
    Để mai anh nói chuyện tiếp nhé, hồi này có nhiều việc rắc rối quá, kể cho em một lúc không hết được
    Em ngủ sớm đi, yêu em của anh
    Hôn em

Chia sẻ trang này