1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ................................    ĐỜI TRAI NHƯ CÁNH CHIM PHIÊU BẠT                                    EM THÀ XEM NHƯ LÀ HẠT BỤI                                   MẸ THÀ XEM NHƯ MEN RƯỢU CAY 
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về là vào ngay coi họ kể điều gì với người ấy!!Nhưng....Chắc mai mình mới có thể đọc được rồi! Tự cho mình thư giãn trước khi thi môn thứ 2. Hix! Giờ ko còn trẻ như ngày xưa nữa để mà học cho...mau vào.Khổ thế đây!Chờ mãi mà chưa thấy có gì! Thôi đành chịu khó đọc sau vậy!Chắc hôm nay họ sẽ kể chuyện dài!
    Thôi ko chờ được đành up tặng cả 2 người bài hát mà chỉ bít dến tiêu đề( chả bít nội dung thía nào vì mình nghe thì cái microphon lại..hỏng )
    Chúc cho họ mau chóng nói được điều đó với người ấy!
    Luôn
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yeu-Em-Mat-Roi.IW6IFBI7.html
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/1830/Du-anh-se-khong-la-nguoi-em-yeu-Ung-Hoang-Phuc---HAT.html
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho họ, cho người ấy, cho tất cả mọi người
    http://nhacvietplus.com.vn/vn/museum/17467/index.aspx
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là bài viết kỹ lục anh giành cho em, mất điện, và chấm hết
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là bài viết dài nhất mà anh từng viết - cho em. Nhưng.....mất điện, và chấm hết, ............
  7. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi, chờ hoài ....mà hình như họ...đã dối ..người ấy: họ bảo sẽ kể nhưng...minh chả thấy họ kể gì cho người bạn đó của họ cả! Thế có phải là...thất hứa???Nhưng đó là chuyện của họ! Mình chỉ thắc mắc thế thôi! Mọi cái vẫn là chuyện của 2 người họ xử lý với nhau!!! (Mất điện....có thể mất vài thứ khác không nhỉ. Mong là không, ít nhất đối với 2 người họ)
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rùa biến thì có ấy...
  9. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chỉ lần này thôi, lần sau em sẽ không nói gì cả, anh cứ viêt tiếp đi.
    anh cũng giống em thôi, tin vào một tình yêu thực sự, tôn thờ tình yêu và mong muốn tìm được một nửa của mình. Nhưng nếu có duyên (mà một nửa thì chắc phải có duyên rồi) thì anh sẽ gặp được người đó, đừng vội vàng, đừng xem xét dưới góc độ người Vợ khi gặp bất cứ một người con gái nào. Hãy để anh là chính mình và người ta là chính mình, vô tư và thoải mái, có như thế anh mới không nhầm lẫn và làm tổn thương người khác. Hi, em chẳng biết nói thế có đúng không vì em vẫn chưa có duyên gặp được một nửa của mình nhưng em nghĩ vậy đó.

    Oài, mình giỏi thật, đã đọc hết tất cả 22 trang, giờ xem phim, đi ngủ và có những giấc mơ đẹp.
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần vui vẻ, vừa đến công ty đã thấy lịch kịch vài chuyện. Thôi thì kệ họ làm, toàn chuyện vớ vẩn chẳng bận tâm làm gì cho mệt, không phải việc của mình. Chờ bà bán đồ ăn sáng làm xong, ăn sáng rồi mới làm việc được. Đói quá em ah. Tối qua ngủ ngon không, nóng thế thì khó mà ngủ được nhỉ, lại mất điện nữa chứ. ANh mà nằm cạnh em thì mới quạt cho em ngủ được, chứ xa thế này thì chịu,...he he.
    Em ah, mấy ngày nay anh đang hơi lo lắng một chút. Mẹ không khỏe, anh biết là cũng không sao, nhưng anh phải về. Chiều thứ 7 về và tối qua thì đặt chân trở lại Hà nội . Mẹ bị gan nhiễm mỡ mà, bệnh này cũng không nguy hiểm đến tính mạng ngay nhưng cũng có thể xảy ra tai biến bất cứ lúc nào. Hôm qua anh đưa Mẹ lên bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ chuẩn đoán đúng như vậy, anh đã mua thuốc đủ để Mẹ uống khoảng hai tháng và dặn dò động viên Mẹ. Mẹ hay lo lắng lắm, cả tuần vừa rồi chẳng giám ăn gì, ăn độc canh và cơm, nhìn người gầy vạc đi., Thương Mẹ của con nhiều. Anh chở Mẹ đi, một tay lái xe, một tay cầm tay Mẹ. Bàn tay gầy guộc nhỏ bé, trai sạm mùi sương gió sớm hôm, tần tảo nuôi 4 đứa con khôn lớn, đứa nào cũng ngoan ngoãn và yêu thương gia đình hết mừc. Sau này anh mong sao mình dậy con cái được như Cha Mẹ đã làm. Lên bênh viện vào khám ở đâu anh cũng đi theo và săn sóc mặc dù Mẹ vẫn khỏe như thường. Bác sĩ còn bảo:
    Con trai quan tâm tới Mẹ thế....
    Anh thây vui và hạnh phúc và tất nhiên là cả Mẹ rồi phải không Mẹ. Gia đình mình chẳng có gì ngoài tình yêu thương là vốn cho tất cả mọi người cả. Anh cũng đã chuẩn bị thu thập tất cả tài liệu về bệnh của Mẹ thành 1 file nhưng chưa kịp in mang về lần này. Cuối tuần cưói Đức anh sẽ mang về. Mong Mẹ của con luôn khỏe và vui sống. Con trai yêu Mẹ.
    Em ah, trở về nhà mới cảm nhận hết được Quê hương là cái gì, gió mát, và thanh bình, cả nhà trải chiếu ra hè ngồi quây quần. Bố mẹ, anh và hai cháu. Ngồi mãi nói chuyện chẳng ai muốn đi ngủ. ANh với Yến Linh lang thang dọc con đường làng khi màn đêm đã bao trùm lên tất cả cả các mái nhà trên làng quê nghèo của tôi. Cháu đã lớn và bắt đầu biết suy nghĩ, năm nay lên lớp 9 rồi còn gì. Bắt đầu phải dậy những điều cơ bản nhất. Các cháu ngoan, về đến nhà là quấn với cậu. Từ bé đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, những lời ru ngọt ngào của Bà của Mẹ và có cả...............của Cậu.....he he. Vợ thấy anh có đa năng không. Thế nào nhỉ.......
    Cái cò mày đi ăn đêm., lội phải cành mền lộn cổ xuống ao, ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng.........à a à ơi.........à a à ời.....................cái cò cái vạc cái nông, ba con cùng béo....................
    Lắm hôm ru cháu chưa ngủ cậu đã ngủ lăn quay rồi, ặc ặc, nhớ lại thời ấu thơ thật tuyệt. bây giờ 2 đứa đã khá lớn, Linh lên lơp 9 còn cu Bi lên lớp 3 , lần nào cậu về là lại bắt đầu:
    Cậu ơi, hay cậu ở nhà mai đi nhé................
    Èo chán, cậu lại đi.................
    Thấy vui ha Vợ yêu, các cháu cũng như con mà, mặc dù anh mới có tí tuổi, he he.
    Quê hương tôi vẫn êm đềm và trong nguyên như thế, hồn quê còn thắm mãi trong tôi, nhiều khi muốn rồi xa cái chệt chội ngột ngạt của chốn thị thành này và trở về mái nhà. Nhưng cuộc sống là vậy, phải đi tiếp cho ngày mai. Quê bây giờ là chốn để tìm về chứ có lẽ không phải là nơi ta sẽ sống những ngày tháng tiếp theo. Nhớ cái màu trời, màu sông Hồng khi ta bắt đầu đặt chân lên cầu Tân Đệ, bỏ cặp kính đen lạnh lùng mang theo từ khi lên xe để thả cho mắt mình cảm nhận hoàng hôn trên sông chiều tà trên đất Mẹ, thấy thật hữu tình và thân thiết, vẫn còn mùi rạ cháy dở dưới những cánh đồng.
    Trở về đến bến xe khi đêm đã nhiều hơn ngày, bước chân xuống bến, vội vàng tìm cho mình một xe về huyện nhưng đã hết. Có một chú tưởng là xe ôm lại hỏi:
    Anh về đâu..............
    Em về Đông Hưng..........
    Nói năng một chút nó đi theo mình rồi nó tự nhiên:
    Nói chung là cũng chẳng muốn thế này, nhưng túng thì làm liều thôi, cho nó đủ một liều mà, cho nhau xin 10 nghìn..........
    Em không có tiền, anh đi chỗ khác đi ( anh lùi lại và tìm đường khác đi)
    Nói chung là cũng sắp chẳng biết mình sẽ làm gì, thương nhau một chút, thương nhau một chút, cùng không muốn thế này
    Ơ anh buồn cười nhỉ,em không có tiền mà
    Đã mở mồm xin ra xin 10 nghìn rồi, túng thì làm liều thôi, thằng em thông cảm.
    **.. cái thằng này mày có biến đi không hay muốn tao đập cho mày phát..............
    Anh điên lên, quát cho nó phát, nó nhìn mình, gặp phải ánh mắt của mình kiên đinh, nó lùi lại, và bỏ đi. Bó tay, đầu tiên mình cũng hơi bất ngờ và không có chuẩn bị nên hơi lúng túng. Quen biết chơi bời với vài thằng nghiện những có lẽ bị xin đểu thì đây là lần đầu tiên, mình biết mình dễ dãi nó leo lên đầu mình nên phải cứng rắn với bọn này mặc dù mình cũng hơi lo lắng. hì, bó tay.
    Lại lang thang tí nữa rồi có mấy chú xe ôm lại lại hỏi. Cuối cùng mặc cả mãi đi về nhà với một ông già bằng tuổi Cha mình, 25000d. nói chuyện rông dài, chuyện cuộc sống và những trải nghiệm, những khó khăn. Về đến nhà mình, cháu trả chú 30000, chúc chú hạnh phúc.
    Anh của em là vậy, cái gì không đáng thì một đồng cũng không cho thằng nào, nhưng cái gì cần thì chẳng tiếc, cho tất, và sẵn sàng hi sinh.............mặc dù cuộc đời để làm được cho mọi người những điều tốt đẹp quả thật không dễ chút nào.. phải không em thân yêu.
    Ôi, hôm nay kể chuyện rông dài quá, còn nhiều chuyện lắm, kể thì không hết được, chắc phải viết đến trưa mất,. Thôi anh kể tí thế, giờ anh phải làm việc rồi, đầu tuần mà liên miên thế này thì nguy hiểm quá. Tối anh về sớm thì sẽ nói chuyện ha.
    Chúc em của anh khỏe và vui sống. Yêu em hơn những gì anh nói và anh nghĩ

Chia sẻ trang này