1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tốt lành cho em. Anh vừa đến công ty, sếp đi TQ, ngồi chơi tí ha.
    Em thân yêu ah, có lẽ có một vài thay đổi nho nhỏ, một vài định hình con đường mới cho anh, nó chưa cụ thể và cũng chưa biết thế nào nhưng có lẽ cũng là một ngã rẽ trong cuộc đời.
    Tối qua, qua nhà anh X ăn cơm, mấy anh em tâm sự nhiều nhiều, chuyện suy nghĩ thế nào, nhìn nhận thế nào, chú thế nào, anh thế nào, sắp tới làm cái gì, cái quá khứ của mình như thế nào. Uống nhiều bia quá, lê tê phê hết cả, không biết rồi có theo cái ý muốn của mình, cái mục đích của mình trong những lời nói và câu chuyện tưởng như là đùa vui đó không.
    Anh ấy nể anh hơn, phải, anh đã làm như thế, tất nhiên là phải nể anh rồi, nếu anh mà gặp một thằng nào như kiểu anh thì anh cũng phải nể phết, hi hì. Cho anh lên mặt tí nhé. Thực ra nó là một sự đầu tư lòng tin thôi em ah, giá của nó không quá đắt, anh đủ sức tri trả. Quan trọng là anh sẽ được gì trong tương lai.
    Anh đã nói với em từ trước, chiến lược của anh trong lộ trình 2 năm từ khi ra khỏi mái trường đại học đó là : Đầu tư cho các mối quan hệ
    . Đó là điểm quan trọng nhất mà anh phải làm, không phải tiền bạc và giai đoạn này, quan hệ sinh ra công việc, tiền bạc, và hạnh phúc cũng như bạn bè. Đó là cách nghĩ của anh. Nhiều khi mọi người nói mày đi làm thế này thế kia, rồi mọi thứ mà chả thấy mày có tích lũy gì nhỉ, anh chỉ cười, đó là cách sống của anh, hai bàn tay trắng ở cái tuổi 25 nằm nó đủ đem lại cho anh những trăn trở và những câu hỏi, nó làm anh đau đầu và căng thẳng, nhưng anh có sự lựa chọn và con đường đi của mình. Anh có thể đi làm công ăn lương và một tháng tiết kiệm chắt chiu đóng cửa tất cả chỉ để bỏ vào túi mình vài triệu đồng, coi như hết một năm và tổng kết kế hoạch tài chính của năm là thành công,. Nhưng không...............
    Anh của em không chọn con đường đó, anh vẫn đi tiếp và không một đồng trong túi, hi hi, có bao nhiêu tiền là anh lao vào những cuộc chè chén và vui vẻ. Em có thấy anh là thằng ham hố chơi bời không, hi hi. Đùa Vợ tí thôi. Có thể anh là một thằng phóng khoáng thật, nhưng anh nghĩ mình không bỏ đi một đồng tiền nào bằng sức lao động của mình. Có một ngày anh sẽ nhận lại. Anh tin là thế. Anh không ngại mời một thằng dù chỉ biết mặt nó quen quen ở đâu đó một cốc caffe và một và câu chuyện phiếm. Anh không ngại cầm điện thoại gọi điện cho môt thằng mà gần như nó chưa bao giờ chợt nhớ anh trong cuộc đời của nó. Có nhiều khi cần phải thế em ah............
    Nói thế, Vợ đừng nghĩ anh là thằng tạp nham, anh biết làm cái gì và làm với ai, đó là sự nhìn nhận và quyết đinh của anh. Anh rất thích một câu :
    NẾU TRONG CUỘC ĐỜI KHI BẠN CẦN MÔT SỰ CÓ MẶT CỦA AI ĐÓ, HỌ CÓ THỂ NHƯNG HỌ KHÔNG TỚI, THÌ CÓ LẼ CUỘC ĐỜI BẠN KHÔNG NÊN MẤT THỜI GIAN CHO HỌ NỮA.......
    Đấy là cách nghĩ của anh đấy, nhiều khi em thấy anh có vẻ cứ linh tinh kiểu gì, loằng ngoằng khó hiểu nhỉ, nhưng đó là anh đấy.
    Tối qua trò chuyện với anh X , lại nhớ một câu để đời của ông ấy:
    Chú có biết cái gì tuyệt vời nhất với anh không?
    Không........
    VỢ anh.......................
    Điên rồ, bó tay với lão nào. Nhưng em có biết một điều rất mâu thuẫn ở đây. Ông ấy là một người rất lăng nhăng, ra ngoài với rất nhiều em, lão đẹp trai và tài hoa, con gái gặp là gần như đã đổ rồi, tiền bạc cũng có, vẫn đi chơi bời với các em khác như thường. Nhưng khi nói về Vợ thì lại :
    Anh yêu Vợ anh lắm, chắc chẳng bao giờ hết yêu được.............
    Anh không hiểu, tại sao lại thế nhỉ, mà anh phải công nhận ngoài cái việc lão ấy ra ngoài linh tinh thì lúc nào cũng nghĩ về Vợ quan tâm và chăm sóc, anh chắc không quan tâm đến em được như thế, Anh cá đấy. Chịu không hiểu được..................................
    Tối qua cũng làm một vài việc điên rồ, nghe rất trẻ con và buồn cười , đã remove một số ngừời khỏi cuộc đời mình, anh không hiểu sao anh làm cái trò điên rồ ấy. Anh luôn cố gắng tạo dựng các mối quan hệ. Nhưng lại dành những 2 tiếng đồng hồ để remove khoảng 5người ra khỏi cuộc đời mình. Anh xin lỗi em ah,.
    Nhưng có lẽ bây giờ là lúc anh cần sống đơn giản hơn, và tập trung hơn. Đó là lựa chọn của anh. Anh yêu quý tất cả mọi người đó là thực tế. Nhưng nhiều khi.....................
    Thôi bỏ đi, lúc nào anh giải thích thêm, anh làm việc nhé.
    yêu em của anh ngàn lần và hơn thế..............
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Khá mệt mỏi! Băn khoăn vô định! cũng 25 tuổi nhưng vẫn mơ hồ, vô định! nhiều khi muốn buông xuôi tất cả nhưng...vẫn phỉa fighting! !
    Cuộc sống là tổng hoà các mối quan hệ xã hội! Không thể tốt với tất cả mọi người và cũng không phải ai cũng tốt với mình! Đơn giản: hãy cứ là mình!!! Hi vọng...hi vọng....cho họ!!
  3. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi sao lại ở đây nói năng lung tung thế . Chuyện tình cảm vợ chồng mình thì phải bí mật chứ . Cứ ngồi chém gió . Chiều nay đi đón con rồi về sớm sớm , hôm nay nhà mình làm bữa cải thiện nhé
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào em thân yêu, mấy ngày trôi qua rồi, tuần mới ha, cứ vài ngày là lại phải nói câu này, thời gian trôi nhanh nhỉ, chả mấy tí là anh gặp em.
    trời đang mưa, lòng người thấy nhiều suy nghĩ và yêu thương hơn, ai cũng vậy, có nhiều thời gian để tránh xa cái ồn ào hơn mà.
    Mấy ngày nay trôi qua với em thế nào, cuối tuần có vui không, đi chơi được nhiều không, có học được thêm cái gì mới không, ....nhiều thứ nhỉ.
    Tuần này anh lại phải về quê em ah, Thím với Tài Cu về thế là anh lại phải về chơi một chút. Mấy tuần nay tuần nào cũng về, mệt cả người , mà không về thì không được...................
    Chiều thứ 7 lên xe về, về đến nhà trời bắt đầu nhá nhem tối, cả nhà quây quần, gọi cả Tài Em vào ăn cơm, cả nhà: Bà nội, bố mẹ, anh, Tài Em, Tài Cu, Yến Linh, Cu Bi... Một bữa cơm ấm cúng, ba anh em ngồi tâm sự mãi. Cuộc đời thật nhiều điều buồn, anh thấy lo và sợ lấy Vợ cực, nghe các em nói chuyện mà chán qua:
    Chắc em không thể tiếp tục được nữa, em quyết định rồi anh ah, chắc chẳng còn gì nữa........................
    Thế đấy Vợ thân yêu ah, Tài Em lấy vợ được gần năm rồi, năm nay bao nhiêu nhỉ, ah 27 tuổi. yêu nhau thì rõ là lâu, chia tay rồi lại gần gũi rồi lại chia tay rồi lại gần gũi, cuối cùng rồi cưới. Cưới rồi hạnh phúc, hạnh phúc rồi thì bây giờ chán, sắp ly dị rồi, 1 năm , ôi cuộc đời, nhìn nó vừa nói vừa như khóc, đã quyết định là thôi từ tháng trước rồi Vợ nó lại xin lỗi rồi gia đình Vợ nó lại dẫn sang nhà mình bảo cho một cơ hội sửa sai, thật chẳng hiểu nổi, Tài Em chấp nhận nhưng mà chẳng còn tình cảm gì cả, nó nói rồi cũng không đi đến đâu anh ah.........................Em biết nguyên nhân thế nào không?
    Đúng là yêu nhau là một chuyện mà cưới nhau là một chuyện, mấy thằng em có Vợ rồi đều nói một câu rằng:
    Anh chọn Vợ thì chọn cẩn thận, đừng vội vàng ............................
    Khốn khổ, thằng thì vừa nói vừa cười , thằng thì vẻ mặt coi như chẳng còn gì. Cay đắng lắm. Mỗi người có cách yêu riêng của mình, nhưng đúng là như Vợ nó thì anh cũng không chấp nhận được. Anh không biết là có những cái bất đồng Vợ chồng thì không nói là gì, do 2 người có cái này cái kia. Nhưng cái kiểu láo toét với bố mẹ là anh không thể chấp nhận được rồi. Anh nói thật thằng Tài nó hiền chứ anh là anh đập cho cái rồi. Anh cứ nghĩ đến thái độ hỗn sược với những người sinh ra mình là anh đã điên rồi chứ đừng nói là nó xảy ra thật.
    Rõ ràng là bện Vợ bên Bố Mẹ là khó rồi. Thằng đàn ông không cân bằng được cái này là nhục. Anh bảo nó:
    Trước khi xây dựng gia đình, các em phải ngồi lại và vạch sẵn thước đo cũng như đường đi trong cuộc sống. Nó giống như gia phả gia đình vậy. Có những thứ được phép và có những thứ không bao giờ được phép bước qua, đó là quy định của gia đình, ai không làm được điều đó thì đừng bao giờ đến với nhau. Đã chấp nhận về chung sống với nhau là phải chấp nhận nhau những chừng mực nào đó dù mình không thích.................
    Nói nói em đã vội vàng dù hai đứa đã yêu nhau hơn 3 năm. Thế đấy.....thôi nói về nó thì mãi mất, chán cho cái cảnh này, anh sợ lấy Vợ lắm em ah................................
    Đến đâu rồi nhỉ, uh liên hoan ăn tối với gia đình xong, mấy thằng bạn lại vào, thế là lại đi chơi, cả bọn lại Karaoke, xong rồi lại đi cafe, 11h về, đường vắng mà mát, trăng không quá sáng nhưng cũng đủ soi những mái đầu tuổi trẻ, cả bọn cứ lang thang trên con đường quê đã không còn mấy ai qua lại, chẳng muốn về vì những cơn gió mát thế này ngày mai chắc chẳng còn vì lại quay lại Hà Nội.
    Về nhà ngủ một giấc ngon lành vì cũng mệt, sáng chưa kịp mở mắt thì mấy ông bạn vàng đã vào gọi đi ăn sáng. Lại đi, bố mẹ nấu cơm sáng rồi mà chả ăn được, chắc bố giận, nhưng có thằng bạn ở miền nam mới về chả nhẽ lại không đi, cả Tài Cu đi theo, ăn uông xong cả bọn về là lúc trời đổ mưa ầm ầm xuỗng, về nhà, ăn cơm với gia đình, thím vừa vê, cả nhà ăn bữa cơm trưa ấm cũng rồi anh ngủ một giấc, 3h lên xe đi Hà Nội, trời mưa tầm tã, Hoàn ra bến xe đón. Đợi hàng tiếng đồng hồ, khổ thân thằng bạn tốt. Đời kiếm được mấy thằng như mày. Hoàn chở vào chỗ bọn bạn đang đợi. Lại Karaoke, chúc mừng nhé, cả bọn nhìn thấy mình cười phớ lớ, nhìn quần sóc áo phông sách cặp như cái thằng đi ăn xin ở đâu, hi hi.
    Liên hoan chán 11 h bước ra khỏi quá, trời đẹp đến lạ lùng. Anh chưa bao giờ thấy trời đẹp như vậy em ah, trước bão mà, trời mát thôi rồi, đường sáng, cả bọn định rủ nhau đi lang thang, nhưng nghĩ ngày mai đi làm nên lại thôi, tối thứ 7 thì chắc đi tiếp rồi, về nhà mà tiếc mãi cái khoảnh khắc ấy........................
    Ngủ một giấc, và bây giờ ở văn phòng để viết cho em...........
    Nhiều chuyện lắm, muốn kể kỹ cho em mà anh không có thời gian, thôi tóm tắt vậy nhé, anh làm việc đây. Mất thời gian quá.............
    Yêu em của anh
  5. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!Lại mưa! Hôm qua mình đã dầm mưa rồi! Hôm nay lại mưa nưa. Bão! Ảnh hưởng!
    Mọi thứ vẫn bình thường với họ là tốt rồi!! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh!! Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho họ và cho người ấy!!
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc rồi em ah, anh viết đơn đây
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ................................    ĐỜI TRAI NHƯ CÁNH CHIM PHIÊU BẠT                                    EM THÀ XEM NHƯ LÀ HẠT BỤI                                   MẸ THÀ XEM NHƯ MEN RƯỢU CAY 
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đang xảy ra??!!!
    Mong.....mọi điều tốt đẹp....
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Nâng cốc chúc mừng nào em dấu yêu, hôm nay cả nhà mình liên hoan, sẽ nấu cơm mời bạn bè đến ăn uống ha, hi hi.............
    Biết lý do tại sao không:
    TỪ HÔM NAY THẤT NGHIỆP..............
    ha ha, chúc mừng anh đi Vợ thân yêu, đừng sốc nhé. Anh đã bỏ việc rồi, quyết định hơi chóng vánh dù đã có toan tính. Nhưng đời là thế, nhiều khi cứ phải điên một tí mới vui. Chính thức từ hôm nay, anh là thằng thất nghiệp, ở nhà chơi cho sướng....................
    Vợ thân yêu ah, anh quyết định ra đi thật không đơn giản.
    Mọi chuyện tưởng như bình thường và anh đã sắp đặt. Theo kế hoặch của công ty anh sẽ sang Trung Quốc training vào tháng 8 này, đi một mình , sau đó trở về nước, xuống Thái Bình ăn ở đấy, phụ trách kỹ thuật vận hạnh bảo trì cho hệ thống máy lớn mà khách hàng của công ty dưới Thái Bình sắp đặt, chắc khoảng 5 6 tháng ở Thái Bình. Như thế mọi chuyện có vẻ tốt đẹp , vừa có thời gian gần gia đình chút nhưng cũng đủ để quay lại Hà Nội, anh chưa thích làm ở Thái Bình thời điểm này, chỉ về vì công việc thì được. Như vậy là thỏa đáng, sẽ tăng lương 50% khi anh từ TQ trở về, nói chung là mọi quyền lợi và tương lai đều tươi sáng cả, .......................
    Thế rồi buổi nói chuyện với sếp và một vài nhận định, một vài vấnđề lòng tin về tài chính trong công ty . Anhđã quyết đinh lại, nó cộng vào với những toan tình và ức chế của anh , anh quyết đinh nộp đơn thôi việc ngay ngày hôm sau. Sếp gọi vào văn phòng nói chuyện, hơn 1 tiếng đồng hồ, khuyên giải, nhỏ nhẹ, cứng rắn đủ cả. Ông ấy nói là anh hiêu lầm ý ông ấy, ông ấy làm nhưng điều đó vì không muốn anh đi vào con đương không tốt chứ không có ý gì không tin tưởng anh cả. Cuối cùng, ông bảo anh, tao sẽ tôn trọng quyết đinh của mày nếu mày muốn ra đi, tao nghĩ mày ra đi không chỉ vì nhưng lời nói hôm qua, đó không đủ là lý do để mày ra đi. Anh im lặng. Mày hãy đem đơn về suy nghĩ và mai quyết đinh, còn nếu mày đã quyết đinh rồi thì hãy ký vào. Lão ấy bỏ ra ngoài, nhìn thật đang thương, người già mà.
    Anh đã suy nghĩ nhiều về việc này, anh biết nếu anh mang cái đơn này về, và suy nghĩ một đêm thì anh lại không làm được mất, anh ký vào cái đơn, rồi mang sang phòng ông ấy:
    Sory sir, but I have Decided..................
    Anh nộp đơn và về nhà, nhìn ánh mắt ông ấy nhìn anh lúc anh đưa lại cái đơn thôi việc, thật là.....anh xin lỗi...................
    Mọi chuyện đã được quyết định, dù sao anh cũng đã đưa thăng bạn anh vào làm thay thế, dù nó chưa quen, nhưng rồi dần dần. Sự ra đi này không ai vui vẻ cả, Sếp buồn, anh buồn, còn bé công ty nó còn nhắn cho anh thế này, mấy ngày nay ngày nào nó cũng nhăn tin:
    Hôm nay nói chuyện với em cũng vì bất đắc dĩ, tối qua chị cũng buồn quá, vì chị đoán được câu trả lời của em, em sẽ ra đi. chị lên tầng thượng hóng gió rồi cuối cùng lại khóc vì thấy tiếc, có cảm giác sắp mất mát cái gì đó, chị cũng chuẩn bị tinh thần, sau này em không ở bên này nữa, em có coi chị như bạn bè không........................................
    Mọi thứ đã quyết đinh rồi, chờ ngày mai đến....
    Em quyết định đi thì chị cũng không ngăn được em, nhưng em chưa trả lời câu hỏi của chị. Em có coi chị là bạn hay cũng ghét chị lắm..................
    Cứ thế, loằng ngoằng, anh bảo đi ngủ đi, rồi mấy hôm nay cũng thế. Giờ nghĩ lại anh thây thương con bé này quá, dù sao nó cũng rất tốt với mình. Nhưng thôi bỏ đi, không bận tâm cái gì cả. Cái gì xảy ra thì xảy ra rồi.................
    Hôm qua đến công ty bàn giao công việc. Sếp lại gọi vào:
    Tao muốn nói với mày một lần nữa, tao rất tin tưởng mày, và mày đừng nghĩ thế, bây giờ mày quết định rồi, tao tôn trọng, những người khác đi tao không cần phải nói chuyện thế này, nhưng mong mày thành công ở vị trí mới, lúc nào mày muốn quay lại thì hãy quay lại, nếu tao không tin mày, tao đã không sắp sếp mọi thứ ăn ở đến bây giờ để mày đi TQ. Lúc này nếu mày muốn tiếp tục tao vẫn chào mừng và coi như không có gì xảy ra.......
    Anh bắt tay, xin lỗi, cám ơn, dặn ông ấy tự chăm sóc mình rồi anh ra đi. Buổi chia tay ngày hôm qua diễn ra trong tiếng cười cứ không ngột ngạt và sầu thảm như ngày hôm trước.......Thế là hết một mối tình với công ty sau 8 tháng làm việc. Được gì.......................??????? .....................mất gì..................................
    Cái quyết định bỏ việc của anh bị bạn bè chỉ trích nhiều, nó nói anh là một thằng bốc đồng và quá thẳng tính, này nọ,, cả bọn, chả đứa nào hiểu được anh. Chung quy chúng nó cũng lo cho mình, muốn mình có chỗ thế chân rồi hãy đi. Nhưng anh của em thì không, anh thích cái gì thì anh làm cái đó. Mà anh cũng đã suy nghĩ vấn đề đi ở này lâu rồi. Nếu anh già rồi thì anh sẽ quyết đinh kiểu khác, nhưng anh còn trẻ và anh không muốn mình có quyết đinh như một ông già. Cái suy nghĩ đấy nó sẽ giết chết cuộc đời anh. Khi người ta bắt đầu cam chịu sự ổn định và bằng lòng, lúc không còn giám ước mơ và mạo hiểm là lúc cuộc đời chả còn gì đáng sống, tẻ nhạt và chán ngắt., là lúc chờ cho thời gian trôi về cuối đời, thật buồn em nhỉ, anh mong sao mình còn trẻ và có suy nghĩ bốc đồng một tí, có toan tính là được.
    Stay hungry. Stay foolish...........................
    Đó là điều anh đã học được từ Mr. Steve Jobs, giám đốc điều hành tập đoàn máy tính Apple
    Bởi vì chỉ có mạo hiểm, mơ ước, và sống đúng với đam mê của mình, mới có thể thật sự thành công và mãn nguyện...............................Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi...................................
    Có thể anh chưa đúng nhưng anh tôn trọng quyết định của mình em ah.............
    Bây giờ anh thât nghiệp rồi, anh chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo mặc dù anh luôn lên kế hoạch cho nó, ngay cả khi anh còn đang làm việc, ngày anh ra đi, có nhận được một vài lời chào mừng từ những người bạn và một vài mối quan hệ của anh, nhưng anh chưa vội vàng cái gì cả, anh muốn giành thời gian để nghỉ ngơi ít bữa, suy ngẫm nhìn nhận và quyết định cho chín chắn...................................
    Hi hi, thôi, không nói nữa, anh đi ăn cơm cái đã, giờ ở nhà chơi rồi, sướng thật, cứ đuổi theo cuộc sống mãi có những giâu phút thế này cũng dễ chịu..................có gì tí về anh nói tiếp vì qua nay có mấy chuyện, hi hi. thế nhé Vợ thân yêu........
    Yêu em
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Never give up!!
    Allway beside you and your wife!
    Không gì là không thể!!!!!!

Chia sẻ trang này