1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng, tối thứ 7 mà ở nhà, có lẽ khoảng 1 tháng nay, mà có lẽ là từ ngày chuyển sang công ty mới ta bắt đầu cảm thấy buổi tối trong tâm hồn không thật nhiều súc cảm, chẳng phải vì ta đã đốt cháy mất nó mà đơn giản có những gam màu khác đang đè nặng lên cuộc sống của ta. Cái khát khao được vươn lên và khẳng định mình cũng như để đạt được những mục tiêu mà ta mong ước nhiều khi làm tâm hồn tai trai sạm. Sống tẻ nhạt ư, liệu có phải là như vậy. Người ta nói người hạnh phúc thì cần có 3 điều trong một ngày:
    Có một việc gì đó để làm...
    Có một ai đó để yêu thương...........
    Và có một cái gì đó để ta hi vọng.............
    Trong 3 cái điều cần để có được hạnh phúc như vậy, cứ giả sử ở một góc nhìn nào đó nó là chân lý, thì ta, uh, chính ta............có được cái gì trong 3 cái đó........................???
    Có một việc gì đó để làm: uh, có thể cái này ta có thể hài lòng, hài lòng vì công việc ư, không, nhưng hài lòng vì có một công việc để làm. Cái điều này tưởng như nực cười với một ai đó, nhưng quả thật có một việc gì đó để làm quả thật là quan trọng. Có một việc gì đó để làm không đơn thuần là một công việc mà hành ngày phải đến công ty hay gì đó, nhưng ở góc nhìn của ta, cứ coi nó là như vậy, ta có cái cảm giác khi không có việc gì để làm, ta sợ và thấy chán nản, dù nó không thật sâu, cũng chẳng phải vì kém cỏi mà chỉ đơn thuần là chờ đợi một bước đi dài và mạnh mẽ hơn. Chính vì thế dù sao cũng cảm nhận được điều đầu tiên này quan trọng như thế nào. Hiện tại, thì ta đang có điều ấy, không hài lòng vì nó không phải vì công việc không ra gì hay môi trường không tốt, mọi thứ điều kiện có thể nói là lý tưởng để ta làm việc, làm được hay không là do mình, phải cố gắng nhiều hơn.........Coi như điều thứ nhất ta đang có
    Có một ai đó để yêu thương ????///..............Ai nhỉ, ai là người trong cuộc đời này để ta yêu thương, những mối quan hệ dạng mệnh để của yêu thương như tình cảm gia đình thì có lẽ không đề cập tới. bạn bè ư, yêu thương ở chừng mực và có lẽ không bao giờ gọi lên cái khát khao mãnh liệt cũng như cái nhìn ở phía trước. Vậy thì ta loại bỏ những điều này. Vậy còn lại, liệu có phải có ai đó để yêu thương là phải có một thứ gọi là tình yêu nam nữ ở đây không. Nếu là như vậy thì ta đang không có rồi. Ngay cả có một người con gái chỉ đơn giản cho ta tôn thờ, hay nhớ đến và mỉm cười một mình trong những lúc tâm hồn trống trải cũng không có, chẳng ai cả, tất cả những gì ta có chỉ là hình ảnh những người phụ nữ mà ta biết chẳng thể đi cùng ta hay có cái gì đó ở phía trước. Những câu chuyện với họ phần lớn mang tính chất hỏi và trả lời, có tâm sự thì cũng hời hợt , chẳng để lại trong ta chút xúc cảm nào, nhân vô thập toàn,, ta biết điều đó, ta chờ đợi một người hoàn hảo ư, có lẽ là không, ta không có cái ước muốn đó, chỉ là một người đánh thức những xúc cảm trong ta, ta biết nó nằm sâu trong lòng mình, ở một góc rất khuất mà có lẽ những người đi qua cuộc đời ta chưa bao giờ nhìn thấy, họ không thây ? liệu có đúng không nhỉ, hay họ thấy nhưng ta thì lúc nào cũng giữ chặt lấy nó, sợ trao nó cho một người mà sẽ vất bỏ nó vào một nơi nào đó, rồi cũng chẳng đi đến đâu và có khi làm cuộc đời người đó thêm trắc trở khi mang trong lòng mình hình ảnh của ta, chính có lẽ điều đó làm ta luôn độc hành ở cái cuộc đời này, làm bạn với tất cả mọi người, phần lớn những ai đã coi ta là bạn thì thường có cái nhìn thiện cảm và gần gũi về ta, nhưng những người đàn bà,, họ thường biết không chờ đợi gì ở ta cả, đường ta đi quá dài ư, hay là ta quá nghiêm túc trong vấn đề này, điều đó ngược lại với những điều mà những thằng bạn thường nói;
    Với đàn bà thì cứ "xí xớn" một tí nó mới thích..........
    Chẳng phải là ta đánh giá thấp hay có gì không nghiêm túc ở đây, nhưng quả thực cái từ xí xớn của nó quả không sai. Phải đùa cợt lượn lờ, loằng ngoằng một tí thì mới hay, ta là đàn ông nên nhiều khi ở một chừng mực ta cũng cần điều đó ở đàn bà. Có phải là ta kém cỏi nên không biết ăn nói hay hành động. Điều này ta có thể khẳng định là sai rồi, vì qua con mắt bạn bè ta biết ta là một thằng khác mồn mép và ăn nói khá văn chương, biết nói những điều phụ nữ thích và làm đẹp lòng họ cũng như khích lệ họ để tăng thêm sự gần gũi khi cần. Nhưng quả thật có một sự thật, là dù ta biết điều đó ta cũng không mấy khi làm, đơn giản là cái gì ta không thích thì ta sẽ không làm, điều đó có lẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là như thế này.................
    Ta cần một người đàn bà cho cuộc đời mình ư ? Ở tận đáy lòng mình ta biết, ta không cần họ ở thời điểm này, nhưng nhiều khi ta cô đơn lắm, ta ước có một ai đó để ta chăm sóc và lo lắng, để ta vỗ về, để đón đưa, để xoa dịu những hờn dỗi, những trách móc, và tìm thấy niềm vui trong nụ cười của họ, mong muốn đó có phải là quá lớn, có lẽ là không, chỉ có điều với ai mới là quan trọng, ta ước mơ tìm thấy người phụ nữ của lòng mình rồi hết lòng và dành trọn tình yêu cho họ, người ta sợ yêu đơn phương, còn ta, ta chẳng sợ điều đó, ta chỉ mong có một người phụ nữ để ta tôn thờ, dù là đơn phương đi suốt cuộc đời ta cũng không ngại gì, điều quan trọng là làm sống lại những cảm súc trong ta mà nó đã nằm yên quá lâu rồi. Vậy ai là người ta đang tìm, ta không biết, ta lại phải tiếp tự đi và tìm người giữ nắng của lòng mình. Lại hỏi rằng liệu có phải ta sợ gắn bó với một người phụ nữ nào đó ở ngay tại thời điểm này. Câu trả lời là không, ta không ngại, điều quan trọng là có phải người ta tìm, nếu biết là như vậy thì dù là cái gì, là thế nào, rồi ra sao ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng ai mà biết được, thôi bước tiếp và chờ đợi.............
    Vậy thì ở cái mục thứ 2 này , có một ai đó để yêu thương, coi như ta không có.....................
    Có một điều gì đó để hi vọng, ha ha, cái này có vẻ hay ho, cái hi vọng của ta mơ hồ lắm, mà gọi là hi vọng thì có lẽ không đúng, nó gọi là tham vọng mới đúng, còn hi vọng cụ thể ở thời điểm này ta chưa có rõ ràng, ta hi vọng ư, nó gọi là hope trong tiếng Anh ah, nghe như hospital, Chả hiểu khi phát âm từ hi vọng ta luôn nghĩ tới từ bệnh viện, nghe có vẻ chẳng lạc quan chút nào, ha ha, như thế thì dẫu sao hiện tại ta không có hi vọng rõ ràng vì vậy cũng không lo đến bệnh viện, có chăng là giữ trong mình tham vọng đi, để tiếp tục giữ trong tim và cố gắng nhiều hơn nữa, ......nói đến đây có vẻ thấy hâm hâm một chút, nhưng không sao, em nhỉ.....................tổng kết lại điều thứ 3 này ta có thể gọi là có ở một chừng mực...............
    Như vậy thì với 3 cái cần cho một hạnh phúc, ta đang ở đâu, nhìn thì biết có lẽ ta là người bình thường, chẳng đau khổ mà cũng chẳng hạnh phúc, có lẽ ta là một người bình thường, hoàn toàn bình thường...................
    Hôm nay có một dòng chữ làm ta giật mình, một câu tử vi vớ vẩn trên mạng đập vào mắt khi ta không có sự chuẩn bị:
    ''''''''
    ......................Sự tham vọng của bạn đang rất rõ rệt, nhiều đến nỗi bạn có thể dễ dàng cảm nhận được. Đây không phải là một điều tệ hại đâu, bởi vì bạn chắc chắn sẽ thấy được rằng mọi người sẽ sẵn sàng để ủng hộ bạn đấy!........................................................''''''''
    Thôi, lam man tí thế được rồi, bây giờ lại tiếp tục công việc mà buổi tối nào ta cũng làm, nhất định sẽ thành công !
    Ngày mai anh sẽ giải thích cho em yêu của anh những nguyên nhân này !
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh, có lẽ nào em lại quên anh.....................
    Thế là cái cảm giác đầu mùa thu đã đến với ta, chớm nở những nhành hoa đầu tiên, cái mùi nồng nàn ấy, và Hà Nội trong ta, có lẽ ta đã yêu nó từ bao giờ, chẳng phải vì tình khúc Phú Quang, mà đơn giản ta cũng thấy phần nào cái hồn Hà Nội và một phần có ta trong đó, một đứa tỉnh lẻ trên cái đất Hà Thành này nhưng vẫn yêu mùi hoa sữa đến thế................. c
    Hoa sữa mùa này mới thoang thoảng, con đường Trần Đăng Ninh quá ngắn và còn khá đồng vào lúc 11h nhưng có lẽ đủ để ta thấy mùa thu đang về, .......................... thấy lòng mình vui vui lạ thường........................
    Vì buổi tối nay ư, có lẽ một phần, nó không hoàn hảo vì một vài suy nghĩ, nhưng được ngồi với vài người bạn là ta vui rồi, chở cô bạn về trên con đường này và nghêu ngao hát một mình vẫn thấy vui vẻ lắm, cái cảm giác của ta là quan trong mà, người đời ư, cho ta trước đã........................dù có thế nào thì nhìn nhận đúng ta vẫn đang đi tốt con đường, nhất định là thế rồi, có nhiều điều lắm đang chờ đợi.........................thêm yêu Hà Nội một lần, dù mùi hoa sữa này chưa mang tên ai....................!
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buồn, một buổi tối làm ta thấy rạo rễu quá...............................
    Em N ốm, vào bệnh viện thăm em, chẳng nói nhiều, hẹn sẽ ra đón sau 1 tiếng, đi sinh nhật em T, cũng nhạt, quay lại đón em, Chị Cả gọi điện, mưa to quá, chị không ngủ được, nhớ 2 đứa nhóc, trung thu về cậu mua quà cho 2 đưa nhé, chị nói thế, thương chị tôi quá, Nam Bắc cách trở, cũng vì đồng tiền mà, khốn nạn thật, chị ơi, em lại thấy mình có lỗi, chẳng hiểu sao mỗi lần chị buồn là em thấy mình kém cỏi lắm, em chỉ muốn thay đổi tất cả cuộc sống của gia đình mình mà đến bây giờ em vẫn chưa làm được, em thương chị của em lắm, ...................chị ngủ ngon, hết mưa rồi chị sẽ ngủ được thôi, có anh ở bên, nhớ ôm thật chặt nhé, tết về chị em mình gặp mặt, lại ôm chị của em thật chặt giống ngày em đón chị ở Nội Bài 2 năm trước, yêu chị của em...............................
    Quay lại đón em N, em không còn ở đó, người bạn nói đã có người khác đến đón em đi, thêm vào một câu:
    Thế là anh Minh không còn trọng lượng rồi, .............em ấy cười và nói thế................
    Thực sự thì không buồn vì điều đó mà nên vui, nhưng vẫn hơi bực trong lòng vì đã hẹn thế rồi, về nhà, chẳng thèm gọi điện hỏi thăm về trưa, em lại gọi điện:
    Anh ah, em về nhà rồi, anh không phải đón em nữa...........................
    Uh, em ngủ ngon, chúc em hạnh phúc, anh biết mình không thể làm gì cho cuộc đời em và em cũng hiểu điều đó, anh chỉ coi và quan tâm em như em gái của anh thôi. Chúc em hạnh phúc.........................
    Cả tuần chỉ có đi thăm và động viên người ốm. Chị H mới thay máu hôm qua, chắc nay đỡ rồi, không giám gọi điện hỏi thăm, mặc dù rất muốn, có chồng chị ở bên, mặc dù chẳng có cái gì mờ ám, nhưng rõ ràng là không nên, mong chị khoẻ lại. Ngày biết chị phải thay máu anh đã nói;:
    Nếu bệnh viện không đủ máu thì chị gọi cho em, em cũng nhóm máu AB, nên chắc là không vấn đề gì.........................
    Mong chị của em khỏe lên ha, chắc ngày mai đi làm rồi.................
    Ở đời này rồi sẽ có những ai nữa xuất hiện và đi qua ta...........?
    Mong mọi người hạnh phúc, còn ta thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, phải không chị cả của em. ......................
    Yêu Vợ của anh, đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho chúng mình và những người anh yêu quý. Yêu em
  5. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi cái sẽ đến điểm dừng thôi! Mình cũng thế! Sắp biết là mình sẽ dừng ở đâu rồi!!!
    Cố lên!!
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mà sẽ không bao giờ anh quên, có lẽ là không bao giờ.........................
    Đủ loại cảm xúc, nói chung là cuộc đời quá phức tạp và cần bản lĩnh hơn nữa. Mỗi ngày anh của em lại thấy mình trưởng thành hơn.................
    Cám ơn đời...............dù mày lúc nào cũng làm tao phải căng thẳng và đau đầu, nhưng xin đủ dũng cảm để cười th, êm một lần, và từ chính giây phút đó, lấy lại niềm tin sức mạnh và bước tiếp......................
    Không bỏ cuộc, gió càng to thì diều càng lên cao. Cá bơi xuôi dòng là con cá sắp chết, đi tiếp nào. Chờ anh...............
    Yêu em của anh !
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi quán cafe một mình em ah, đợi cũng được gần tiếng rồi, cuộc đời thì phải phấn đầu.....................
    EM thân yêu của anh, lại sắp hết tuần rồi nhỉ, nhanh quá, lại sắp về quê rồi, trung thu mà, phải về chứ, hồi này thèm về quê quá, nhớ cả nhà. Ngày xưa đi học thì chả bao giờ nghĩ đến chuyện về quê hay gì thế mà bây giờ cứ rảnh là chỉ muốn về thôi, về để thư giãn, để được nhìn thấy nụ cười của 2 nhóc, để thấy bố mẹ vẫn khoẻ, để ngồi trò chuyện với nội, để lang thang trên con đường làng vào buổi tối , để một mình giữa sân vắng ngắm trăng...................cứ thế, về quê ............thích thế ko biết. Lần này về chỉ muốn chăm sóc vỗ về mấy đứa nhóc nhưng có lẽ là kín hết thời gian rồi, 3 cái đám cưới trong vòng 2 ngày, trưa thứ 7 mới nghỉ làm, có khi công ty lại liên hoan, mà rượu say thì về thế nào nhỉ, nhưng kiểu gì đêm 14 cũng phải ở nhà rồi, hi hi, thích thật............................
    Qua nay có nhiều chuyện xảy ra với anh quá, nhiều điều làm anh phiền lòng, lo lắng nhiều lắm, đúng là không phải ai cũng như mình, đời có quá nhiều loại người, sau này gặp em rồi anh sẽ kể em nghe, thương trường cũng như chiến trường, ngày hôm qua anh đã thấm một phần nào câu nói đó, chứ nó không sáo rỗng như khi anh mở miệng ra tuyên ngôn ngày trước, mỗi ngày học thêm một điều mới, hiểu biết và va vấp của anh còn hạn chế lắm. Hi vọng mình sẽ vấp nhiều hơn, nhưng cố gắng để ngã ít thôi, em nhỉ. Yên tâm nhé, anh của em có một trái tim rất tình cảm nhưng mạnh mẽ lắm, người thành công thì không biết bỏ cuộc mà ngưòi bỏ cuộc thì chắc chắn không bao giờ thành công, đã đi vào rồi thì trông gai nào cũng phải vượt qua. Khi anh gặp em của anh, sẽ thấy mình hoàn hảo hơn, anh chờ ngày đó.................
    Trưa nay có nói chuyện vơi T , anh nói anh là người rất bảo thủ nhưng lại có tư duy rất mở, cái gì anh nghĩ nó là bản chất của mình thì anh không thay đổi, nhưng luôn học hỏi những cái mới từ người khác mới trưởng thành hơn, em nhỉ,. Người già hay thích kết luận và quy kết mọi thứ. , thực ra đến lúc như thế thì chẳng còn học được cái gì rồi, tốt nhất là sao thấy mình lúc nào cũng trẻ, nhất là trong suy nghĩ, em nhé..............
    Hồi này anh hay lan man nhỉ, nói toàn chuyện gì ấy, chẳng mấy khi nói chuyện tình yêu hay trai gái này nọ, em có thích anh kể cho em nghe không, hì, kể rồi sau này đừng có ghen nhé, có lẽ sau chuyếng về Trung Thu này, anh sẽ kể cho em nghe một chuyện , cũng khoảng 10 năm rồi còn gì.............em nhé...............................
    Thôi chuẩn bị ăm cơm đi, có lẽ bạn anh cũng sắp đến, yêu em ngàn lần và hơn thế !
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mà cũng buồn theo từng chữ như gửi gắm cả tâm trạng lẫn cảm xúc buồn buồn. Chúc bạn sớm tìm đc 1 nửa của mình
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui vẻ!!!
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu của anh ah, Trung Thu vui nhiều ha, anh của em thì bận rộn tới tận đêm qua, mệt phờ, nhiều chuyện lắm, tối qua muốn viết cho em thật nhiều vậy mà chẳng hiểu ttvnol bị lỗi nên anh không truy cập được, mất thời gian lục lọi cái hòm từ hồi sinh viên, trong đó có rất nhiều thứ, mục đích là tìm lại đống thư cũ, cả trăm cái, cố để tìm một bức thư để typing lại những dùng đó cho em đọc, vậy mà nó biến mất từ bao giờ chẳng biết là vì sao, có lẽ anh đã vất nó ở đâu rồi, có lẽ là ý trời mà, thế cũng tốt phải không em, ngày mai bạn qua Hà Nội, có khi ra đón bạn, cũng chưa biết thế nào........................
    Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bao bao năm tưởng mình đã quên.................................
    Quá khứ là cái điều để ta nhớ chứ không phải cái để ta quên , phải không em yêu của anh. Yêu em thật nhiều, cho một trái tim hiến dâng trọn vẹn...............
    Anh nghỉ trưa một chút rồi tối về kể chuyện em nghe...............xe rồi nhưng vẫn ấp áp lắm:
    Tình bạn gì như trang giấy trắng
    Nhìn nhau thôi cũng đủ ngập ngừng.................................

Chia sẻ trang này