1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Thế là có lẽ một cái gì đó ta đã có nhau trong đời hay cũng có thể là một con gió thoảng qua cho lòng người vốn thèm cái cảm giác yêu thương như tôi. Tôi cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu và cả bản thân tôi nữa, xin cho thời gian trôi thêm nữa đôi tôi nhận ra em và nhận ra tôi trong cuộc đời này. Ta đang vội vã, ta đang vô tình, ta đã đi qua, hay ta chưa tới, xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi.
    Em đã đến và tôi cũng đã đến một chút bất ngờ trong sự chuẩn bị, một chút gần gũi trong sự cô đơn và có lẽ một chút không là chính mình phải không em, tôi không biết. Những ngày tháng, những chuyện trò, những hờn dỗi, những vu vơ để rồi lòng mình như thắt lại, như đã tìm thấy được những tinh khôi nhất của đời mình, tôi vội vàng đến bên em và ta đã chìm đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc. Những lúc đó tôi không ngờ lại có phút này đây khi long tôi hoàn toàn trống trải. Tôi đã mất em, và tôi cũng như những giọt nắng cuối cùng phảng phất còn sót lại của mùa thu trên những nhánh hoa trước mắt tôi bây giờ, cho đến sớm mai thượng đế sẽ ban cho em những tia nắng mới.
    Tôi cũng không hiểu rành mạch vì sao chúng ta lại chia tay. Trong cả tâm hồn trong trắng chưa vướng chút bụi trần bon chen cuộc sống của em và một người luôn sống hết mình vì tình yêu như tôi mọi thứ giường như đã tưởng là hiện thực. Chúng ta đã bên nhau đắm say, ngây ngất. Nhưng càng gần nhau bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thâý như mặt trăng với mặt trời hay như mùa xuân hoa đào mùa thu hoa cúc. Thế là sao em, tôi không biết, em không biết, cả hai cùng không biết và không mong đợi điều đó. Nhưng.......... chuyện gì đến sẽ phải đến cũng như dong sông nào cung phải chạy ra biển mà thôi: Mình chia tay nhau nhé................
    Tôi biết , trong con mắt mong đợi của em tôi chỉ là một gã trai vụng về. Em đã bỏ qua cho tôi và cũng không ngần ngại nhen nhóm trong tôi một ngọn lửa tình yêu. Tôi cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng tự mình linh cảm xa xăm tôi biết ngau cả khi tôi nói lời yêu em thì điều đó cũng không đủ để cho trái tim em bùng cháy. Xin cảm ơn những khoảng lặng đầy yêu thương ta đã có bên nhau. Cảm ơn em
    Biết nói gì cho em khi mà tôi cũng chưa lý giải được mình. Cuộc đời còn qua nhiều việc phải làm, em phải mạnh mẽ lên và tiếp tục kiếm tìm hạnh phúc thực sự cho mình-không phải tôi đâu em, ảo giác thôi mà. Cứ coi như mình vừa đọc xong một câu chuyện tình hay em vừa đóng vai chính trong một phim tình ái. Tôi cũng sẽ mạnh mẽ để vượt qua, em chẳng nói em ghét nhất là những người đàn ông yếu đuối là gì. Mạnh mẽ và tin tưởng lên em nhé. Trên đường đời và trong sự nghiệp chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt giúp đỡ và che chở cho nhau. Khi cần ai đó ở bên xin đừng ngại ngần em nhé.
    Cảm ơn em !
    Vợ yêu thương, cho anh được gọi em mỗi ngày và hơn thế. Bây giơ đang là trưa theo thói quen thì chẳng bao giờ anh online vào cái giờ này cả, nhưng hôm nay thì khác em àh. Em cũng không hiểu anh vừa viết cái gì phải không em, một vài dòng thư thôi, có thể anh phải dành tặng nó cho em hoặc có thể không phải là em. Em chọn ai. Tùy em vậy. Anh cũng không thể nào giúp em trong chuyện này. Ngày yêu nhau anh thường nói: Em lấy anh thì em sẽ khổ. Lúc nói với em điều đó anh chỉ nghĩ để thử tình cảm của em thôi, nhưng bây giờ quả thật là thế. Anh quá khó tính, anh lúc nào cũng đòi hỏi em thế này em thế khác, em không nên thế này em không nên thế kia. Anh thích em như này, anh thích em thế kia. Quá mệt mỏi phải không em. Dù đã có để anh không nhận ra nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em anh đọc được điều đó. Từ khi yêu anh em không còn là chính em nữa, không được hồn nhiên quá mức bên bạn bè, không còn được nói những câu em thích vì anh luôn thích những người phụ nữ tế nhị, đi đâu đứng ngồi tác phong cũng phải chu chỉnh sao cho đẹp lòng anh để anh đẹp mặt với gia đình với bạn bè, với xã hội. Quả thật, không phải là anh không biết điều đó. Anh biết và anh hiểu những gì đang diễn ra trong em nhưng không cách nào thay đổi bản thân anh được. Anh xin lỗi, xin một lần nữa xin lỗi em. anh biết làm gì bây giờ khi chúng mình đã là vợ chồng và phải giằng buộc bởi biết bao nhiêu thứ. Giá như ngày yêu nhau cả em và anh đều sẵn sàng và dũng cảm để sống thật hơn có phải không có ngày hôm nay dù là không có em đi nữa có tốt hơn không. Em thì cứ mơ hồ nhưng tin tưởng. Còn anh, anh thì lúc nào cũng sợ, sợ làm tổn thương em, sợ em không được thoải mái, sợ mang cái danh là mình gia trưởng này nọ. Anh đã không nói, đã chấp nhận em và chấp nhận thêm cả những điều anh không bao giờ thích. Ôi, nếu tôi có thể đi lại được con đường..............................................................................
    Thế là bắt đầu mâu thuẫn trong gia đình xảy ra phải không em. Đấy chỉ là một trường hợp nhỏ anh đặt ra, ngày mai, ah mà không, anh sẽ đưa ra cách giải quyết những vấn đề này. Hiện giờ thì anh chưa biết
    Em ah, 2 hôm nay anh không viết cho em được và những ngày tới cũng sẽ thưa dần. Anh bắt đầu đi làm công việc khá căng. Anh đang lên rất nhiều kế hoặch để thực hiện, sẽ mất nhiều thời gian, phải tập trung và vì thế có lẽ không bên em thường xuyên được. Anh vừa làm về, hôm nay thứ 7 anh được nghỉ buổi chiều. Viết cho em mấy dòng suy nghĩ miên man như vậy. Em giữ gìn sưc khỏe, nhớ những lời anh dặn em và chờ anh nhé!
    Anh yêu em, ngàn lần, yêu em và yêu em. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh. Hôn em
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ngày........tháng ......năm.........
    chồng yêu thương !
    e viết cho a vào một ngày mùa đông giá lạnh . Noel thì sắp đến rồi mà trong túi của e chả còn đồng nào để mua quà cho a cả . A có nghe thấy mùa đông đang luồn trong từng thớ thịt ko?Noel chắc mọi người ra đường đông vui lắm a nhỉ? Chỉ tiếc là dạo này kinh tế khó khăn, e chưa đi làm , chưa kiếm ra tiền để đỡ đần a chút ít...E biết mọi thứ chi tiêu trong gia đình bây giờ chỉ phụ thuộc vào a, e biết e đang là gánh nặng .... Sắp hết năm rồi, ma mình chưa chuẩn bị được gì ? Trong khi tiền mà bọn mình vẫn phải tiêu , phải ăn , phải sinh hoạt nữa....
    a biết ko, sáng nay dũng cảm lắm em mới ra chợ và mò vào hàng len đấy .. E mua 3 cuộn len cả thảy . Chả đáng bao nhiêu tiền nhưng là cả vấn đề với e đấy .
    - e đang buan khuan tự hỏi : a có thích màu len này ko? nếu e tự tay đan cho a ...Với một người cá tính mạnh mẽ như a , lại còn lười nữa ....A có biết là e lo cho a lắm ko?
    đi ra đường nắng thế cấm bao giờ đội mũ , trời rét căm căm cũng chả chịu deo khăn quàng .... e sợ là việc e đan khăn cho a mùa đông này cũng thành công cốc thôi .......
    Còn vài ngày nữa là Giáng sinh , hi vọng e sẽ đan đc thật nhanh để kịp làm quà giáng sinh cho a.
    Chồng yêu quí của e,e lúc nào cũng ở bên cạnh a . E biết là chẳng làm gì đc nhieu để giúp a vượt qua con khó khăn kinh tế này nhưng e hứa la luôn sát vai cùng a, e sẽ đi với a đến tận cuối con đường, thế có đc ko a?
    yêu a nhiều!!!
  3. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ giấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Tạm biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến
  4. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Này vợ, dù cô có xinh hay ko xinh, dù yêu đương chơi bời đâu đâu, đề nghị cô mãi mãi ngây thơ, lãng mạn, sâu sắc, hiền diệu cho tôi nhờ. tới năm 30+ tôi mới cưới cô cơ. trong lúc chờ tôi đến rước cô đi, cho phép cô được yêu thằng khác đấy.
    ký tên và đóng dấu
    trai chưa thèm vợ gửi vợ tương lai
    <<< dấu
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu đâu, thực hiện nhiệm vụ của người vợ đi chứ? Rửa bát đi thôi
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ah, vậy là mọi chuyện cũng qua rồi. Anh vừa về đến nhà đây, mệt mỏi một chút nhưng anh cũng thấy yên tâm phần nào. Cầu mong cho anh ấy binh an
    Tối qua, anh vừa định ngồi viết cho em một chút thì nhận được tin anh Cường bị tai nạn, chẳng còn hồn vía nào cả, phóng mải xe ra viện 198 thật may là gần nhà mình. Đến đấy nhìn thấy nó nhìn anh ngơ ngác bên cạnh một người anh không quen trong phòng cấp cứu.
    Tao đây rồi, không sao đâu !
    Người nó ướt hết cả, run lẩy bẩy, mặt mài xơ xác, môi thì sứt, miêng thì không ngậm được vào lúc nào cũng thả lỏng trong trạng thái buông thõng. Trời ơi sao mày lại ra nông nỗi này cơ chứ. Hỏi anh đứng bên cạnh mới biết anh là người đã đưa Cường vào bện viện. Bây giờ nó nhìn một cách vô định, người thì run lên cầm cập. Anh gọi điện về nhà bảo bọn bạn mang tiền chăn chiếu lên. Làm thủ tục xong định chụp cho nó mà không mang đủ tiền, hai thằng lại phải ngồi đợi trong lúc này thật kinh khủng. Bác sỹ bảo không sao đâu nhưng anh lạ gì chúng nó, không có tiền thì cứ ngồi đợi đấy tới lúc gần nguy kịch thì nó cho vào rồi lại bảo không cứu kịp.

    Mày ơi, tao đang ở đâu?
    Bây giờ là buổi tối àh?
    Năm nay là năm bao nhiêu
    Bọn mình đã tốt nghiệp chưa
    Tao ở nhà Ngọc về ah
    Ngọc đã biết chưa
    Ôi em ơi anh chết mất, nó chẳng nhớ cái gì cả rồi, quên hết rồi, quên cả mình là ai nữa . Anh không biết phải làm thế nào bây giờ. Cứ thế cứ thế nó hỏi không biết bao nhiêu lần, vừa trả lời xong nó lại hỏi lại. Nó bị mất trí nhớ rồi em ơi. Lúc đấy anh đã bắt đầu nghĩ đến việc cuộc sống mới của nó sẽ như thế nào.
    Rồi lại nghĩ xa hơn, anh hỏi nó có sao không
    Không, tao không sao
    Có đau ở đâu không,?
    Không
    Có lạnh lắm không
    Không
    Người nó thì đang run lên bần bật mà nó lại bảo không lạnh, anh cố phải hỏi một chút để nó định hình cái suy nghĩ của mình nhưng càng thấy mờ mịt. Anh lo quá, những pha chấn thương sọ não, cứ cười nói bình thường rồi sau đó......................
    Anh chết mất em ơi, nghĩ đến đấy anh chỉ biết ôm nó thật chặt mà cảm nhận từng hơi thở không được bình thường của nó. Ôi, Cường ơi, mày đừng thế này, tao sợ lắm.
    May quá một chút thì bạn anh mang đồ đến, thế là đủ tiền nộp, em không biết lúc đấy nó khốn nạn thế nào đâu, bác sỹ chỉ lên phòng chụp mà tìm mãi nó thì chân không đi gì, anh đã cởi áo khoác của anh ra cho nó mặc mà nó càng lúc càng run lên, như cái lò so ấy. Sao mà cái hành lang ấy nó lại lạnh lẽo tối tăm thế, tận trên tầng hai, gió thổi rào rao. Anh thực sự lo lắng, không chụp được lại vòng lại thì chết nó mất ,nó đang run bắn lên rồi đây này.
    Có một cái phòng không khóa mặc dù điện tối om. Chúa ơi, đây rồi
    Cho nó vào phòng ấm ơi là ấm mà nó vẫn run lên bần bật, chẵc không ổn rồi.
    Ra ngoài đơi, Lúc ấy Ngọc và mọi người đã tới nơi, Ngọc chỉ biết ôm anh và khóc. Khổ thân nó. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy người mình yêu quý đang nằm im đưa vào trong cái máy gì gì thật là kinh khủng. Thế rồi cũng ra ngoài. Cường vẫn nhận ra mọi người nhưng không nhớ gì trong quá khứ. Bác sỹ cho về vì kết luận tạm thời không sao. Thế là đưa nó về nhà mình vì cũng gần bệnh viện. Sáng hôm nay anh lên gặp bọn công an và người dân ở đấy thì biết sơ qua là:
    Hai thằng cơ động đuổi hai cô con gái không đội mũ bảo hiểm thế rồi hai đứa kia hoảng quá đâm vào bạn anh. Một trong hai đứa con gái thì máu chảy ra cả tai cả mũi, chân thì dãy dãy, không biết thế nào chắc không qua được mất. Cầu mong cho cô ấy không sao, còn anh Cường thì hôm nay bắt đầu nhớ lại mặc dù vẫn mất một đoạn trí nhớ. Chiều nay công ty lại goi anh lên sang KCN để gặp khách hàng, thấy Cường cũng tỉnh táo lại nên cũng yên tâm chút, để Ngọc với mấy đứa bạn ở nhà chăm sóc., anh lại phải lên công ty. Tối vừa về đưa nó về nhà nó, nó không chụi ở lại đây, cái thằng này nó gan lì lắm, đau thì nó bảo là không sao, đau quá thì cũng chỉ bảo tao hơi khó chụi rồi mặt nhăn lại. Đưa nó về mà lại bị tắc đường chứ, thỉnh thoảng sợ nó ật ra sau lại giật mình chộp lấy nó nó lại bảo nó không sao.
    Bầy giờ về nhà rồi, mọi thứ dần bình thường, có em gái nó ở bên cũng yên tâm hơn. Nhưng anh vẫn lo lắng. Ăn cơm ngồi chơi một lúc rồi anh với Ngọc cùng về, nhìn trong mắt Ngọc lúc nào cũng thấy một ướt ướt, khổ thân nó. Nó yêu cậu lắm Ngọc ah, lúc nó vô thức nhất cũng chỉ nhớ đến cậu. Cũng đừng lo lắng quá phải giữ sức khỏe chứ, mai còn chiến đấu tiếp
    Anh không biết nó mà làm sao thì anh không biết phải thế nào nữa. Chả là có 2 ông anh đang làm đồ án tốt nghiệp Thạc Sĩ. Thế là nhờ anh giúp nhưng anh bận quá. thế là mới gọi điên nó lên nhà mình xem nó có làm được không. Vì bây giờ nó đang đi học nên có nhiều thời gian với lại cũng muốn nó kiếm ít tiền đế trang trải cuộc sống trong lúc khó khăn này. 4 anh em đi ăn uống xong thì về. Thế rồi chuyện này xảy ra.................
    Cũng tại anh
    Anh bảo nó thế, nó lại bảo. Biết đâu hôm nay tao không lên chỗ mày có khi còn chẳng may mắn được ngồi ở đây. Chụi nó., lúc nào cũng sợ làm bạn bè lo lắng. Tao thì chỉ nói mồm là giỏi chẳng mấy khi giúp được chúng mày cái gì.
    Thôi lúc khó khăn nhất cũng qua rồi, bây giờ mày với Ngọc ngủ đi, tao ngồi một lúc nữa rồi đi ngủ. Cầu mong bình anh, giáng sinh vui vẻ. Lẽ ra ngày mai mày đã có một ngày giáng sinh tuyệt vời, thế mà.....................
    Thôi, Vợ cũng đừng lo, mọi thứ ổn rồi. Anh ấy như vậy cũng yên tâm phần nào. Em đi đứng phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau, không hay ho gì cái trò phóng nhanh vượt ẩu. Anh ghét nhất là bọn vượt đèn đỏ, tai nạn xảy ra lại đỏ lỗi cho hệ thống giao thông trong khi chính mình thì không có ý thức, coi thường tính mạnh của mình. Nhanh một giây chậm cả đời em ah.
    Em phải cẩn thận nhé
    Anh nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ngủ. Hôn em. Chồng của em .....!!!!!!!!!!
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    TA TỰ HÀO ĐI LÊN ÔI VIỆT NAM


    Đến hôm nay anh vân chưa hết khàn tiếng em ah, một đêm giáng sinh thật tuyệt vời, chắc không bao giờ anh quên. Quá nhiều dư âm, quá nhiều cảm xúc. 10 năm rồi còn gì, 10 năm của những khắc khoải, của những chờ đời, của sự kiên nhẫn, của niềm tin, của mơ ước cháy bỏng, của một thứ không đơn thuần chỉ là bóng đá. Tuyệt vời quá vợ ah, hôm đó anh hò hét đến 1h sáng mới về. Chắc không phải đi làm thì sẽ đi tới sáng mất. Còn nhớ trận lượt về trên đất Sin, chiến thắng xong, anh với bọn bạn lao mải lên hồ, đi đường chỉ thấy mỗi mình mặc áo đỏ khoác cờ tổ quốc, những lúc dừng lại đèn đỏ phải hứng chụi anh mắt tò mò của những người khác. vừa ngơ ngác vừa xa lạ, tự nhiên thấy mình lạc lõng. Lên đến hồ cảnh tượng cũng không có gì sáng sủa, chỉ có mấy thằng. Chán. phải nói là chán. Anh em bảo nhau chắc nay Hà Nội lạnh quá mọi người ngại đi. Mấy thằng cố gắng đi lòng vòng quanh bờ hồ xem có ai lên không. 1 vòng, 2vòng, rồi 3 vòng. Không thấy ai. Hay về đi? Anh bảo bọn bạn thế. Thế rồi phía trước đường Bà Triệu thấy có hai cái bóng áo đỏ. Anh em lao về phía đấy
    Sao lâu thế?
    Uh, nhà hơi xa nên lên chậm
    Anh em hỏi nhau như đúng rồi mặc dù có biết quái gì nhau, thấy thật thân tình. Thế là tập hợp nhau lại đi lòng vòng. Được khoảng 5 phút nữa thì từng đoàn từng đoàn lũ lượt kéo đến. Ôi má ơi, tổ quốc đây chứ đâu. Đang đi thì có tiếng con gái
    Anh ơi cho em mượn cái cờ
    Hai cô bé cười như mùa thu tỏa nắng. Thấy mình có áo rồi nên đưa luôn cho em. Nó bảo mượn chứ mình biết làm gì có từ mượn những ngày như thế này. Vừa đưa xong, cám ơn anh rồi phóng lên trước. Chúc em vui vẻ. Thế là mình cũng làm được việc tốt, hì, chắc hai cô bé sẽ cố một câu chuyện nhỏ, một anh chàng hào phóng và một tình yêu dân tộc. Nếu mỗi ngày phải tặng cờ cho một ai đó để thức tỉnh lòng yêu nước trong họ thì chắc anh cũng làm . Bây giờ thì đường đã chật cứng, bắt đầu hò hét.
    Đây là trận với Sin, còn trận vừa rồi thì không giấy bút nào tả được. Anh lên tới nơi thì đã tắc đường rồi. Thật tuyệt vời. Chúa là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam
    Cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn các chiến binh quả cả đã chiến đấu vì hai chử Việt Nam. Quá lâu rồi mời xem một trận bóng đá mà không chỉ là bóng đá. Họ đã chiến đấu quên mình để hai chữ Việt Nam có thể bay cao cùng bè bạn năm châu. Mong sao với mỗi người, khi đã khoác trên mình hình tổ quốc thì hãy chiến đấu cho sứng đáng với chính dòng máu của mình. Ôi

    Tổ Quốc ơi ! Ta yêu người mãi mãi...........................
    Hôm đấy vợ có đi xem không nhỉ, chắc là có đúng không. Em đi lại cẩn thận, đường xá đông đúc, càng tết nhất càng phải cẩn thận hơn. Hôm nay anh Cường khỏe rồi, em đừng lo. Trận đấu tới anh không mua được vé rồi em ah. Hôm bán vé ở Mỹ Đình anh phải đi làm không nghỉ được vì vừa xin nghỉ hôm anh Cường tai nạn, mình lại là nhân viên mới nữa. Tối hôm bán vé cũng ra Mỹ Đình hỏi nó đòi gấp đôi nên không mua, đợi mua online vậy. Thế rồi hôm qua bán vé online cả bọn chờ từ sáng để tác chiến, thằng nào cũng chuẩn bị sẵn số CMT, số Đt, chỉ cần nó bán là nhảy vào. Kết quả là không mua được dù chỉ là một cái. Bọm VFF lừa dân, không thể chấp nhận được. Thôi không nói chuyện không vui. Mai ra Mỹ Đình xem máy chiếu vậy. Em có thời gian thì ra nhé. Trận trước anh đã mua hai lá cờ một to một bé, cái to chắc phải hơn 2m. Ah. đợi tí anh gửi cho em ảnh. Chồng em lên trên không biết bao nhiêu báo, thấy bọn máy ảnh chụp mình suốt.
    Hôm nay anh nghỉ buổi chiều, cả tuần mới được nghỉ tí, tối nay lại phải đi lên kia, hồi này đi suốt thôi, chẳng biết sau này anh có nhiều thời gian cho gia đình không nữa, em thông cảm cho anh nhé. Vợ đọc mấy bài này chắc thấy anh hay hò hét phá phách lắm đúng không? Cũng đúng, nhưng thường thì những lúc vui thôi, mình cũng muốn tạo không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh, còn bình thường thi anh hay trầm lắng lắm, nhiều khi còn bị bảo là lạnh lùng mặc dù mình chẳng thích thế. Không biết đến bao giờ mới được gặp em. Anh yêu em nhiều lắm, em biết không !
    Hôm nay anh gửi cho em bài gì nhỉ, hôm trước quên mất. Em nghe " Tình ca biển bạc đồng xanh" nhé. Bài này Tân Nhàn Anh Tuấn hát cực đỉnh, nghe mãi không chán. Anh đã từng đóng cửa một ngày để hát cái bài này. Mời các em sang hát cùng nữa, bọn nó còn bảo ông này bị làm sao. Bó tay. Hôm anh về quê, anh chở mẹ sang nhà ngoại còn hỏi, mẹ có thuộc không con với mẹ song ca. Mẹ hát hay cực. Em nghe nhé, em cố thuộc bài này đi, luyện tập nhé, nao vợ chồng cùng hát khi gặp nhau. Nghị quyết của chồng đấy. hì ....................
    ..................Đôi ta chẳng thương nhau, cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển, dẫu muôn trùng mà băng qua, ơi hò....hò ơi........................
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=60487&iType=20
    Anh này
    [​IMG]
    http://www.thethaovietnam.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=4535:i-tuyn-vit-nam-chin-thng-trc-thai-lan-qt-nc-chn-nim-vuiq&catid=103:tin-tuc-the-thao&Itemid=414
    Kính vợ đắc thọ
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cho vợ chút ngoại lệ. Vừa mở mắt ra chào vợ cái rồi còn làm việc. Chủ Nhật thật dễ chụi, nhưng mà sáng nay phải dậy hơi sớm, chở thằng bạn ra công trường, sáng nay nó lại lên Hà Tây, tối qua ở nhà mình ngủ với anh. Chúc em yêu cuối tuần vui vẻ. Hôm nay trời mưa đừng ra đường nhiều nhé. Anh tự học tiếng Anh bây giờ. Học tranh thủ tí chứ 10h lại có mấy đứa hẹn sang nhà nó ăn lẩu, lạnh như này ăn lẩu chắc ngon lắm. Phải ăn nhiều thì tối mới có sức mà hò hét. Tiếc là không có em ở đây nhỉ, hơi trống trải chút. Hôm nay nói phét là tao sẽ đưa bạn gái đến, nói thế thôi chứ lại đi một mình. Em mắc một tội rất nặng là bắt anh chờ đợi quá lâu. Nhưng mà..................... giờ em xuất hiện thì cũng chết anh, anh chưa sẵn sàng cho chuyện đó, hì. Lúc khác giải thích nhé. Yêu vợ anh lắm. Tối qua hai thằng ngủ với nhau nó kể chuyện vợ nó nghe tình cảm thế, nó hơn anh 3 tuổi, đã có một nhóc. Em ăn sáng rồi học hành hay nghỉ ngơi đi nhé, cuối tuần cũng không cần làm việc đâu, nghỉ ngơi chút đi, để mình anh làm việc thôi. Vợ yêu thương ! Hôn em......................một cái nữa..............
    .........Giữ chút gì rất Huế đi em...dạ thưa ngọt lịm ai mê say..........................
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=26273&iType=20
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vào động viên anh này cái. Tình cảm thế này thì ai là vợ anh cũng có vẻ sẽ happy.
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ah, anh này. Lâu quá rồi phải không em, thời gian cứ vô tình trôi đi làm cho chúng mình xa nhau hơn thì phải. Anh muốn nói với em thật nhiều vậy mà......................
    Cuộc sống thật quá nhiều điều phải suy nghĩ. Anh bây giờ như thế nào nhỉ.?
    Mệt mỏi, uh, đúng là mệt mỏi. Anh thấy nó hợp với anh hơn cả lúc này. Anh đang ốm này vợ ơi. Sáng ngày anh gọi điện về cho mẹ, mẹ còn không nhận ra giọng anh, anh khàn tiếng quá, tưởng chừng như không nói được nữa mất. bây giờ thì ổn hơn rồi. Mấy ngày nay không biết vợ anh thế nào nhỉ . Trời bây giờ lạnh lắm, em nhớ mặc nhiều đồ ấm, ra đường phải đeo kính, khẩu trang, quàng khăn cẩn thận. Anh thấy không yên tâm chút nào khi anh không ở bên để chăm sóc cho em. Mong em bình an và đứng vững trong cuộc sống này. Nếu bây giờ thấy em ở đây, anh sẽ ôm chặt lấy em mà không cần sự cho phép của em, mặc dù có thể em không biết anh là ai. Thế đấy, anh sẽ làm, vợ nhỉ, yêu em thật nhiều
    Anh nói là anh đang rất mệt mỏi, quả thực là thế em ah. Cuộc sống của anh quá bận rộn. Anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa. Anh đang thấy mình đang đuổi theo cuộc sống, đang bị cuốn theo những vòng xoáy vô hình. Anh phải thay đổi và điều chỉnh lại cuộc sống của mình, không thể để tình trạng này kéo dài mãi. 6h30 dậy, chuẩn bị ăn uống xong lên công ty là 8h bắt đầu làm việc, đến 12h có hôm đến 1h mơi đi ăn trưa, ăn xong nghỉ ngơi 30 phút rồi lại làm việc, cứ tiếp tục thế cho tới 6h tối thì bắt đầu ra khỏi công ty, về nhà vất được cái cặp , rửa mặt mũi chân tay, rồi lại đi, bắt đầu các cuộc vui bên bạn bè. Nói chung cũng chẳng phải là chơi bơi hư đốn hay rượu chè be bét, ngày xưa anh rất thích sống như thế nhưng bây giờ anh thấy mệt mỏi. Vui thì vui thật nhưng mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi làm anh như bị strets ấy. 11h đêm về đến nhà, làm vài thư linh tinh một lúc rồi lăn ra ngủ, sáng nào cũng phải hẹn cả chục chuông đồng hồ mới dậy được. Mệt, lại phải cố. Từ ngày mai anh sẽ thay đổi, bắt đầu học cách từ chối, việc mà hình như chưa bao giờ có khái niệm với anh trước đây. Mà chồng em hồi này thành VIP rồi hay sao ấy, lúc nào cũng người này người kia goi thế này thế kia, chắc anh chết mất. Tối nay đã nhận 3 cuộc mời mọc.
    1. Ngày mai anh đi Bắc Giang chơi cùng em nhé- một cô em vừa gọi điện
    2. Ngày mai 5h anh em tập hợp ở nhà anh liên hoan đầu xuân-ông anh vừa nhắn tin
    3. Có rỗi không lên uống cafe với anh em- thằng bạn gọi điện
    Ôi anh chết mất em ơi, anh bắt đầu thấy sợ những việc này. Đã qua lâu rồi anh không có thời gian nhìn lại bản thân mình, cái thói quen ngồi lại với chính mình và tổng kết một ngày của anh đã mất đi. Mình đang sống gấp quá, bị cuốn đi mất rồi. Em ở đâu vợ ơi, em có lo cho anh không. Những lúc như thế này anh cần em bên cạnh. Ngày hôm qua..............uh..........ngày hôm qua.......
    từ 9h sáng ra SVĐ Mỹ Đình chụp ảnh cưới với Thanh Thủy, trời thi rét như cắt da cắt thịt, mình mặc áo khoác đi thấy đứa bạn lạnh lại lo nó bị cảm nên cởi áo cho no mặc, còn anh thì rét gần chết, hu hu, nghĩ lại anh vẫn còn hãi, đến tận 4 h chiều mới chụp xong. Kiểu này thì bọn mình không nên cưới mùa đông em nhỉ. Buổi tối đến thật kinh hoàng, anh vẫn còn nhớ như in. Cách đây 3 năm anh đã từng một lần đối diện với cái chết. Em có biết cái cảm giác mình nằm yên và cảm nhận từng hơi thở của mình, yếu ớt và mơ hồ, lúc đấy chỉ cần anh khẽ xoay người một chút đã thấy tim mình đập nhanh mấy lần, chỉ cần lúc đấy mình nhắm mắt lại ngủ đi thì có lẽ không bao giờ còn tỉnh lại nữa. Đấy là 3 năm về trước, còn tối qua mặc dù không đến nỗi như thế nhưng cũng làm anh nhớ lại phần nào, một mình anh trong bóng tối chống lại tất cả nỗi sợ hãi và cô đơn. Cuối cùng anh đã là người chíến thắng. Buổi sáng thức dậy anh biết mình không sao và lại bắt đầu cuộc sống như mình vừa mới được sinh ra
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Anh đã chiến thắng, chiến thắng chính bản thân mình. Không có gì có thể đánh gục được anh. không gi cả, và không ai cả. " Nếu ngã bảy lần hãy đứng dậy tám lần" . Đó là điều lớn nhất anh đã ngộ ra khi tập Karate. Vợ yên tâm nhé. Anh không sao, mọi thứ đã trở lại bình thường, anh sẽ điều chỉnh lại cuộc sống của mình cho hợp lý hơn. Anh cũng không phải mắc bệnh gì đâu, vợ đừng nghĩ ngợi linh tinh. Yêu em
    Bây giờ không có em, anh giành nhiều thời gian cho công việc và các mối quan hệ bạn bè. Cố gắng thiết lập một vài quan hệ thật gần gũi thân tình. Từ quan hệ tình cảm đến quan hệ công việc. Anh muốn có một nền móng vững chắc cho cuộc sống sau này và đang dày công xây dựng nó. Không ai sống một mình được cả, trong hạnh phúc không tồn tại mênh đề cá nhân em ah. Bây giờ không có em anh nhớ tơi ai ? uh, tới nhiều người , gia đình, bạn bè, tất cả. Lại nhớ Minh, uh, chị ấy cùng tên với anh đấy. Khi nào có thời gian sẽ kể cho em nghe nhiều về chị ấy. Chị ấy cao, gần bằng anh, tí nữa anh sẽ gửi mấy cái ảnh cho em. Có lẽ Minh là người bạn gái thân nhất của anh. Bọn anh chẳng giấu nhau cái gì bao giờ và quá hiểu nhau nữa, còn thân hơn cả hai thằng con trai chơi với nhau, bất cứ điều gì cũng có thể chia sẻ. Mới nói chuyện với chị ấy tối hôm xưa. Chị ấy nói:
    Khi nào cậu thấy mệt mỏi, hãy quay về bên tớ, tới sẽ luôn và mãi yêu quý cậu
    Cảm ơn cậu vì luôn ở bên tớ khi tớ cần. Cầu mong cậu luôn bình an và hạnh phúc. Đường đời còn rất dài, tớ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu được, cậu tự chăm sóc cho mình nhé. Cậu cũng là khoảng lặng đầy yêu thương với tớ. Chuẩn bị lấy chồng đi thôi không lại ế đấy.Hi. Sắp tết rồi, tớ sẽ về ,bọn mình lại đi chơi. Cậu lên Hà Nội thăm tớ cũng hơn một tháng rồi còn gì. Hà Nội sẽ luôn nhơ Thái Bình.
    Vợ ah, khi nào anh gặp em nhất định phải đưa em gặp chi ấy. Minh suốt ngày phải đi tìm người yêu cho anh mà tìm mãi chẳng được cô nào. Đến khổ cho bạn tôi. Em mau xuất hiện đi không là không là không được đâu. Nhé !
    Hôm nay em nghe bài " Nắng ấm quê hương". Anh tặng em và cả chị Minh luôn.
    Yêu em, ngàn lần và hơn thế
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=16670&iType=20
    [​IMG]
    [​IMG]
    Good friends are forever
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 02/01/2009

Chia sẻ trang này