1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá lại "công và tội" của vương triều Nguyễn

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi minh91, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    CHIẾC BÁNH NẬM CỦA NỮ NHI PHÙ QUỐC Ở ĐẦM CÙ MÔNG:
    ...
    Bánh nậm được làm từ bột gạo xay nhuyễn, ?ođăng? khô rồi bỏ vào xoong, nồi xáo cho dẻo lại. Sau đó dùng đũa hay muỗn xúc từng muỗng nhỏ trài lên miếng lá chuối tươi có kích thước 6x12cm, bên trên thêm nhân là đậu xanh, thịt băm hay tôm gói lại, đặt vào chõ hấp chín.
    Tương truyền khi quân Nguyễn Ánh bị anh em nhà Tây Sơn đánh tháo chạy ẩn nấp trên hòn Khô (thuộc dãy Cù Mông) sau đó tìm đường xuống chân đèo tìm cách vượt qua đầm Cù Mông để xuôi về phương Nam. Trong khoảng thời gian này, việc tiếp ứng quân lương hoàn toàn bị bế tắc, tất cả quân sĩ đều phải đào rễ củ trên rừng để sống qua ngày. Đến khi lần xuống được khu vực Xuân Lộc thì tìm thấy một số cư dân sinh sống từ lâu ở đó. Do đời sống kinh tế khó khăn, lúa thóc hiếm, nên người dân phải xay gạo thành bột rồi gói bánh cho quân sĩ Nguyễn Ánh tạm sống qua ngày.
    Cái ăn thiếu thốn đã đành, nhưng tinh thần chưa kịp hồi phục, thì đại quân Tây Sơn dưới sự thống lĩnh của Trần Quang Dũng (có lẽ là Trần Quang Diệu) và Bùi thị Xuân lại kéo đến vây đánh. Trận huyết chiến đã xảy ra tại đây với hàng ngàn binh sĩ của hai bên ngã xuống, tàn quân Nguyễn Ánh chống đỡ không nổi phải tìm đường tháo chạy, nhưng mọi ngả đều bị vây chặt. Cuối cùng, nhờ đêm tối và được sự trợ giúp của dân địa phương đưa toán bại binh của Nguyễn Ánh xuống bến đò Tuỳ Luật, dùng sõng nan đưa từng toán quân ra hòn Nần trú ẩn, rồi tìm đường vào phương nam.
    Chuyện kể, bà Phạm thị là một phụ nữ có đầy đủ các đức tính tốt của người phụ nữ Việt Nam; chăm chỉ làm ăn và nuôi chồng con. Khi quân Nguyễn Ánh chạy vào trú nạn, trong số ấy có một người tướng mạo phương phi, tư chất khác thường, nên trong số bánh nậm bà cùng dân địa phương mang đến, có những chiếc bánh do bà làm ngon hơn, khéo hơn để dâng riêng cho Nguyễn Ánh. Khi nhận được những chiếc bánh trong đêm tối, giữa một khung cảnh âm u, khói, thuốc súng và tiếng kêu rên của binh sĩ bị thương nổi lên, Nguyễn Ánh ngửa mặt nhìn trời đêm và kêu lên rằng: ?oTrời vẫn chưa hại ta. Con dân vẫn còn thương ta. Ta nguyện thâu tóm giang sơn về một cõi?? rồi mở bánh ra vừa ăn nước mắt vừa chảy ròng ròng.
    Lần cuối cùng Phạm thị mang bánh ra dâng, cũng là lúc bại binh Nguyễn Ánh chuẩn bị bôn tẩu. Trong bóng tối nhá nhem, Phạm thị dâng bánh và nói: ?oCác ngài ăn uống cho no và liệu bề tìm đường mà lánh. Quân Tây Sơn đã lần ra manh mối chỗ trú ngụ của các ngài?.
    Nguyễn Ánh hỏi: ?oNhà ngươi là ai? Sao không tâu báo với quân Tây Sơn mà lĩnh thưởng??.
    Phạm thị nói: ?oThấy người cùng đường mà không giúp là kẻ không có lòng nhân; lại bắt nộp để nhận vàng bạc châu báu là người bất lương. Tôi tuy phận đàn bà nhưng cũng biết chút ít đạo lý thánh hiền, xin ngài chớ nói vậy?.
    Nguyễn Ánh gạt nước mắt: ?oTa thâu tóm được giang san, sẽ nguyện báo đáp ơn này?.
    Sau khi lên ngôi, Nguyễn Ánh cho người đến bến đò Tuỳ Luật, tìm bà Phạm thị để báo đáp ân xưa. Các bậc cao niên trong vùng kể lại theo lời kể của cha ông thuở trước rằng, bà Phạm Thị được vua Gia Long ban tặng trướng gấm với 4 chữ Nữ Nhi Phù Quốc (?) và tặng cho bộ chén dĩa bằng ngọc, đũa ngọc cùng bộ ấm trà, lụa là cùng nhiều vàng bạc? để trả ơn cứu tử ngày xưa.
    Theo ông Nguyễn Đích, nguyên là cán bộ văn hoá của tỉnh Phú Khánh trước kia, sau là Phó Chủ Tịch UBND huyện Sông Cầu thì các món gia bảo này được gia đình bà Phạm thị giữ gìn từ sau khi Gia Long lên ngôi ban tặng cho đến ngày toàn quốc kháng chiến thì bị thất lạc do phải chạy giặc, chôn giấu nhiều lần.
    Ngày nay nghe lại câu chuyện kể này như nghe một giai đoạn lịch sử bi hùng của đất nước thời phong kiến.
    (Theo lời kể của ông Nguyễn Đích, nguyên Phó chủ tich UBND huyện Sông Cầu và người dân ở các xã Xuân Hải, Xuân Lộc)
    Được cubidaihiep sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 15/11/2008
  2. vanthanhtran

    vanthanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nữ trong truyện không được biết đến nhiều, điều này cũng phản ánh quan điểm của nhà nước hiện nay của Việt nam về nhân vật lịch sử Nguyễn Ánh.
    Đúng ra, tên của bà nhân vật này có thể được dùng để đặt cho đường phố là đằng khác.
  3. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Gia Long có con tên Hoàng Tử Cải hay không? Vua Gia Long có chạy ra Côn Đảo hay không thì bác chịu khó lên
    "Gúc" 1 tí là có đầy ấy mà!
  4. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bó tay rô?i, quân Xiêm cướp bóc văn minh hơn Ta?u, rô?i sau na?y quân Pháp quân Myf cướp bóc văn minh hơn Xiêm, cướp xong co?n đê? cho một số ngươ?i Việt hươ?ng sái!
    lính cu?a Tây Sơn, tướng cu?a Tây Sơn tư? đâu ma? ra, không pha?i la? cựu dân chúa Nguyêfn thi? chắc la? do Csa?n quốc tế gư?i tới!
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Gửi bạn hung178: bạn mới đúng là kiểu cãi cùn và cãi cố, rồi chụp mũ lung tung, điển hình của kiểu mình không biết gọi là gì nhưng rất hay gặp trên diễn đàn.
    Đặc điểm của nó là:
    - mạt sát người khác, nhất là người không cùng chính kiến. Các từ hay dùng: nhồi sọ, ngu ngốc, chú mày kém lắm (hoặc đại ý như thế)
    - Khi người khác đưa ý kiến bác bỏ thì vu ngay cho người ta là bịp bợm, lừa đảo mà không cần kiểm tra lại thông tin.
    Mình xin nói là bài viết đấy, mình copy và paste ghi rõ nguồn để mọi người cùng tham khảo và kiểm chứng. Trên nguồn còn có cái ảnh và địa chỉ rõ ràng, nếu các bạn không tin nguồn có thể đi kiểm chứng rồi phản bác chứ đừng thấy người ta nói khác ý mình thì chơi trò cả vú lấp miệng em.
    Hãy nhớ rằng lịch sử triều nguyễn có thể được viết theo ý kiến các vua Nguyễn, nhưng lịch sử của nhân dân được viết theo ý kiến của nhân dân, những đình đền miếu mạo cũng là 1 cách nhân dân viết lịch sử của mình, nó có độ tin cậy khá cao (vì có vật chứng mà)
    Về Lý tài và Tập đình, bạn nào có thể cho thông tin cụ thể, hiện nay mình chưa hiểu rõ lắm về nguồn gốc 2 người này, chỉ hiểu đại khái là cướp biển trên vùng biển miền Nam Việt Nam và 2 người này là người Hoa. Như vậy, việc Tây Sơn dùng 2 người này sẽ không phải là việc đưa quân đội nước ngoài như nhiều bạn vẫn nói lấy làm cớ để phản bác, mà ngược lại nó còn là hành động quản lý tốt hơn đám cướp này. Các bạn chú ý nhé: người Hoa sinh sống trên Việt Nam vẫn được gọi là người Việt gốc Hoa đấy.
  6. WindBreaker

    WindBreaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quang Trung Nguyễn Huệ chưa được nhân dân thờ phụng từ xưa. Khu đền thờ Quang Trung ở Nghệ An, và bảo tàng Quang Trung ở Bình Định đều là mới xây. Có vẻ như đến khi chế độ CS lên thì họ mới được thờ hay sao. Lý giải cho việc này, tôi cho rằng đây là sự trả thù của nhà Nguyễn sau khi chiếm lại được chính quyền (cùng với rất nhiều thủ đoạn hành vi man rợ khác).
  7. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bác ko biết thằng cha hung178 à? cùng dây với sinh nhầm đấy . Đọc "nập nuận" của ảnh mà vãi cả...nước
  8. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế, tớ có nói bác đâu mà nói cái nguàn mà bác dẫn ra.
    Năm 1793, ở đảo Phú Quốc vua Gia Long đưa hoàng tử Cảnh đi làm con tin bên Pháp, việc này ghi rõ ràng.
    Thê Gia Long lại còn chạy ra Côn Đảo lúc nào, ông hoàng tử Cải đấy định đi lam con tin theo ai?
    Tớ cũng google rồi, các con của ngài : http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
  9. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Có vài điều gì đó không ổn trong câu chuyện này:
    - Câu chuyện trên xảy ra vào năm 1783, trong đó có nói Hoàng tử Cải (không biết có phải họ Nguyễn Phúc Cải không?) đã 4 tuổi. Như vậy ông này phải sinh vào năm 1779, tức trước cả thái tử Nguyễn Phúc Cảnh 1 năm (Đông cung sinh năm 1780). Xét về lý thì Hoàng tử Cải phải là con lớn nhất của Nguyễn Ánh. Vậy mà sao sử ta lẫn Tây chỉ nhắc tới Đông cung thôi? Cho dù Nguyễn Ánh có ghét bỏ con trưởng thì nhất định các quan ghi sử cũng phải nhắc tới ông này chứ? Vào thời điểm Nguyễn Ánh cho con đi cầu viện thì Hoàng tử Cảnh được 4 tuổi. Có sự nhầm lẫn gì chăng giữa Hoàng tử Cải và hoàng tử Cảnh? Nếu nhầm lẫn thì chuyện Nguyễn vương quăng con xuống biển là bịa đặt.
    -Sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên chép ngài chạy về Côn Lôn rồi qua Phú Quốc, Tây Sơn đem ghe thuyền đến vây Côn Lôn đến ba vòng. Tuy nhiên theo Maybon trong Histoire moderne du pays d''Annam thì đức Thế Tổ lúc bị Tây Sơn đuổi đánh thế cùng không thể nào chạy xa xuôi nhiều vòng từ Phú Quốc đến Côn Lôn, và quân Tây Sơn cũng không đủ thực lực vây đảo này đến ba vòng. Côn Lôn ở đây có lẽ chỉ đảo Kohrong trong vịnh Xiêm La, là đảo nhỏ ở gần Phú Quốc. (cái này không phải suy luận của tôi đâu nhé).
    - Phải gần 1 thế kỷ sau, năm 1958 người ta mới dựng lại miếu này trên đảo. Lúc đó đã hơn 100 năm từ ngày người dân cuối cùng dời khỏi đảo. Câu chuyện về ngôi miếu thiêng có lẽ chỉ được truyền khẩu qua các tù nhân và cai ngục. Việc dựng miếu để thờ đôi khi có mang màu sắc dã sử, truyền thuyết là chính. Bằng chứng là nhiều nơi trong nước cũng còn đền thờ, lễ hội cá ông (cá voi) đã cứu chúa Nguyễn khi thuyền bị bão đánh tan trên đường bôn tẩu. Có hay không việc hai con cá voi nổi lên đỡ mạn thuyền cho Chúa Nguyễn vào bờ còn chưa
    rõ, nhưng đền thờ của cá Ông vẫn quanh năm hương khói.
  10. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    ĐÌNH THẦN THẮNG TAM
    Trên khắp đất nước Việt Nam, ở các làng xã ngày xưa đều có Đình thần. Đình thần là nơi thờ phụng Thành Hoàng ?" người có công khai phá dựng làng, dựng nước tại địa bàn sở tại, tiền hiền và hậu hiền ?" những người tiếp nối đến mở đất dựng làng, dựng nước.
    Đình làng còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá và tinh thần của cư dân trong một cộng đồng được xác định bởi một đơn vị hành chính cơ sở. Trải qua thời gian tồn tại lâu dài, do những biến động của lịch sử, một số làng, xã đã không còn đình làng. Tại ba ngôi làng tiền thân của Vũng Tàu còn ba ngôi đình. Có thể nói đình làng Thắng Tam là biểu hiện đặc sắc của đặc trưng văn hoá độc đáo của ngư dân miền biển ?" Vừa có những đặc điểm chung của đình làng Việt Nam, vừa có những nét riêng trong thờ cúng và sinh hoạt văn hoá ?" tín ngưỡng.
    Theo truyền ngôn, Đình Thần Thắng Tam được xây dựng từ đời vua Minh Mạng (1820 ?" 1840). Hiện nay, đình thần còn lưu giữ 2 đạo sắc của nhà Nguyễn phong cho các vị thần được thờ tại đình là Thiên Y A Na, Đại Càn Quốc Gia Nam Hải, Thượng Đẳng Thần, Cá Ông, Thuỷ Long Thần Nữ? Theo truyền thuyết Đình Thần Thắng Tam thờ chung cả ba người đã có công xây dựng nên ba làng thắng ở Vũng Tàu, đó là Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền. Chuyện kể rằng: thuở ấy hải tặc Mã Lai và Tàu Ô thường hay đột nhập cửa sông Bến Nghé đón đường cướp bóc tiền bạc, hàng hoá, bắt cóc người trên các thuyền buôn. Để bảo vệ thương thuyền của người Việt, vua Gia Long liền phái ba đội quân đi trên ba chiếc thuyền. Mỗi đội quân do một viên xuất đội thống lĩnh. Đổ bộ lên bán đảo Vũng tàu, họ đã lập trại và đặt tên cho doanh trại, đồn binh của mình là Phước Thắng. Ba đội quân vừa làm việc nước ?" bảo vệ sự thanh bình của bờ biển cửa ngõ, vừa khai hoang lập làng, làm ăn sinh sống. Trong vòng mấy năm, phần lớn hải tặc Mã Lai và Tàu Ô bị diệt trừ. Số ít còn lại chẳng dám sách nhiễu thương thuyền nữa. Năm 1822, Minh Mạng ban chiếu khen thưởng chức tước, phẩm hàm cho đội quân cho giải ngũ và ban thưởng phần đất mà họ có công khai phá. Từ ba vị trí của ba đội quân dần dần hình thành nên ba làng thắng. Làng thứ nhất gọi là làng Thắng Nhất do Ông cai đội Phạm Văn Dinh chỉ huy. Làng Thắng Nhì do Ông cai đội Lê Văn Lộc chỉ huy. Làng Thắng Tam do Ông cai đội Ngô Văn Huyền chỉ huy. Dân các làng Thắng vừa làm ăn sinh sống vừa bảo vệ an ninh bờ biển. Sau khi ba đội Ông chết, Triều đình ban sắc phong cho ba ông.
    (Trích website bariavungtautourism.com.vn)

Chia sẻ trang này