1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá một con người

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút về những con người bất hạnh ,họ cần được cảm thông ,yêu thương và giúp đỡ ???
    Chuyện tình của những cô gái nhảy
    Nơi tôi ở là đất ngoại ô. Dân nhà giàu trong phố thường ra đây mua đất. Hai dãy nhà cấp 4 vừa xây xong đã có gần 20 cô gái cực kỳ xinh đẹp đến. Thế là hàng cà phê, sơn sửa móng tay, quán cơm... la liệt mọc như nấm. Đàn ông, con trai bản địa kháo nhau... ?oKhông phải đi đâu chơi nữa nghe. Cứ ra chỗ này ngồi uống cà phê ngắm ké các nàng cũng sướng nửa con người!??

    Chợ tình!...

    Các cô gái nhảy đến là biết ngay. Từ 12 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng, tiếng xe máy chạy gầm rú chở các cô về. Rồi khoảng gần hai chục chiếc xe máy khác lại rồ đến, có cả taxi, xe con. Tiếng cười nói, tiếng chuông điện thoại di động tít tít vang lên. Một số cô lên xe ra đi, một số về nhà ngủ. Khoảng 2 giờ đêm mới yên tĩnh trở lại.
    Có đêm tôi cũng mò ra xem mọi chuyện như thế nào. Nhưng ông chồng tôi xua tay há mồm cười lên tiếng: "Cô mà xớ rớ đi ra, bọn bảo kê nó tưởng tranh khách rạch mặt cô đó! Khôn hồn hãy ngồi trong nhà nhìn qua cửa kính được rồi.?
    Sáng ra, đi ăn sáng gặp các cô ngồi nói chuyện mới biết. Khách đi xe con, taxi là khách sộp, bét ra mỗi lần như vậy cũng có giá từ 200.000đ đến 300.000đ chưa kể tiền boa. Còn các cậu choai choai từ 50.000đ đến 100.000đ. Chưa kể có khi đi với các cậu còn bị trò ?ohội đồng?.
    Cách đây nửa tháng, một cô đi như vậy bị sáu "ông nhóc" làm cho một trận te tua. Nói tất cả các cô ở đây đi khách thì không đúng. Chính xác chỉ có khoảng dăm cô. Tôi rủ một cô có vẻ hiền ngoan xinh đẹp ra hàng cà phê ngồi tán chuyện.
    Cô tâm sự: ?oBọn em thấy tiền thì cũng ham lắm, nhưng mình phải giữ giá của mình chứ. Bọn chơi bời lúc rượu vào đang phê nó không chịu đeo bao cao su đâu, thế là tự giết đời mình. Mấy con nhỏ đi khách kia không biết có bị siđa không nhưng bệnh đầy mình. Có con ngày nào cũng phải chích kháng sinh liều cao đó. Đời gái nhảy một khi đã như vậy thì xuống sắc mau lắm. Giỏi lắm chỉ 2 năm là chủ nó đuổi vì nhảy lờ đờ như cá bơi?.
    - Thế một khi thôi nhảy thì sống bằng cách nào?
    - Buôn thúng bán bưng thiếu gì nghề. Cùng lắm là sắm cái tủ bán thuốc lá đứng đường. Chị xem bây giờ có ai chết vì đói không? Chỉ có sướng và khổ thôi.
    - Chuyện chồng con ra sao?
    - Ối dào, nồi tròn vung tròn, nồi méo vung méo. Miễn là chữa khỏi bệnh vẫn lấy được chồng như thường. Em có con bạn mới bỏ nghề được hai năm thì gặp một gã đàn ông gần bốn mươi đang làm kế toán của một công ty. Và thế là anh chị dắt nhau ra thuê phòng trọ ở. Chị ở nhà nấu cơm, còn anh đi làm. Anh ta bỏ luôn cả vợ con không thèm về nhà. Đứa khác thì được một chàng cũng bỏ vợ con dắt nàng lên Tây Nguyên mua đất trồng cà phê hay tiêu gì đó.
    - Lương tháng có cao không? Có dành dụm được chút nào không?
    - Từ 1,5 cho đến 3 triệu, hiếm lắm mới có cô 5 triệu. Hầu như chẳng có đứa nào có dư tiền vì đều nhiễm thói ăn tiêu bất cần đời hết. Giỏi lắm thì mua được chiếc xe máy Trung Quốc. Còn dạng xe mắc tiền hơn trở lên là bố nó cho đó.
    Và các chuyện linh tinh
    - Chị hỏi thật nhé, ngoài khách ra các em có yêu nhau không?
    Cô gái tròn mắt nhìn tôi:
    - Tình yêu như trong phim phải không chị? Có đấy, nhưng kết cục buồn lắm. Chị thấy con nhỏ mắt trong veo như thủy tinh có một đứa con trai 2 tuổi không? Một lần trên vũ trường nó làm quen với một chàng sinh viên xây dựng con nhà giàu hẳn hoi. Nghe nó kể, nó đã trao cái quý nhất của đời con gái cho anh đấy. Nhưng chết một nỗi là vớ ngay phải dân chích. Gia đình biết được cho đi cai nghiện ở trại Thanh Đa. Cai xong tống đi xuất ngoại để cách ly. Còn cái bầu của nàng bị gia đình chàng chối bỏ. Tuy thế anh chị vẫn thư từ điện thoại cho nhau. Không biết mối tình giữa Lan và Điệp này có thành không.
    - Cái bà vẫn trông con cho cô ấy đi nhảy là ai vậy?
    - Mẹ nó đó, trước đây em hay thấy mẹ nó ngồi khóc lắm. Nhưng bây giờ hình như quen rồi. Chị biết không, bà đó là giáo viên. Em nghe nói trước đây con nhỏ này cũng là sinh viên cao đẳng.
    Tôi tò mò sang dãy nhà trọ để chơi. Trong phim Gái nhảy toàn thấy cảnh các cô vũ nữ bị ép uống. Nhưng ở đây các cô tự động đi mua rượu về uống với nhau. Tất nhiên không phải rượu tây mắc tiền mà là rượu nếp mới, loại vỏ chai nhựa của Công ty rượu Hà Nội với giá 50.00đ/chai nửa lít.
    Tôi gặp một mâm nhậu có 4 cô đang ngồi với mồi là đậu phộng da cá, xoài cóc. Tôi cười: ?oỞ vũ trường nhậu chưa đã hả??. Một cô trả lời: "Phải nhảy tiếp khách chứ uống say bò lê bò càng, chủ nó cho thôi việc ngay. Thực chất chúng em nhậu đâu có kém chi đàn ông nhưng mình phải tỏ ra yểu điệu thục nữ chứ!"
    Cô khác trông xinh xắn hơn nói thêm: "Mưa buồn thấy mồ, nơi đất khách quê người không nhậu làm chi hả chị. Tuy vậy, mỗi đứa chúng chỉ uống nửa chai thôi".
    Các cô nuôi khá nhiều chó mèo. Có cô ôm nguyên một con mèo đang ngủ say sưa, còn cô khác thì chải lông cho chó, thậm chí lấy áo con nít mặc cho chúng. Lũ chó mèo được chăm sóc cực kỳ sạch sẽ, nhưng ngược lại phòng ở thì rất bừa bãi. Sàn đầy rác, mẩu thuốc, quần áo mỗi cái một nơi...
    Tôi chào ra về, một con chó nhỏ cứ chạy theo sủa nhanh nhách. Một cô chạy ra gọi tên bế nó ôm vào ngực rồi nựng nó như nựng em bé. Tôi nhìn cô, rồi bất chợt nhớ câu nói của nhà văn Pháp Victo Hugo: "Người nào mà yêu thương súc vật thì thường người đó có tráì tim nhân ái nhưng rất cô đơn".
    Ở được gần 2 tháng, một đêm có hai chàng trai bản địa đánh lộn tranh nhau một cô vũ nữ. Chàng bị đánh đau chạy về lôi ra một chiếc mã tấu. Kết quả, kẻ kia bị chém sả bắp đùi. Hàng xóm gọi điện cho cảnh sát 113 tới giải quyết... Không hiểu sao mấy ngày sau các cô vũ nữ chuyển đi thuê nhà nơi khác. Các quán cà phê, quán cơm... cũng dẹp. Xóm ngoại ô yên tĩnh trở lại, hàng xóm thở phào. Nhưng riêng tôi lại thấy bâng khuâng nhớ các cô vũ nữ. Các cô đẹp mờ ảo dướl ánh trăng buồn ngoại ô?
    (theo Vnexpress)
    Hãy yêu thương để được yêu thương
    Amenđàphật

    Beethoven
  2. phuonghoang_lua

    phuonghoang_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trời ôi ! chắp tay bái lĩnh TVP về độ..... thuyết trình , ko hiểu sao trên đời này lại có người có sức viết bền bỉ thế , chỉ đáng tiếc là hầu hết dân tình đều "phụ 1 tấm lòng trong thiên hạ "!!!
    không đọc hết -> ko hiểu hết-> chả hiểu gì !
    bó chân ............
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tự đánh giá bản thân
    Ngay cái chủ đề của bài viết này đã toát lên yếu tố "không khách quan rồi " có ai tự đánh giá bản thân bao giờ ,khen mình thị bị chửi là kiêu ngạo ,chê mình thì bảo là thằng hấp hơi ..vậy thì ai thèm đọc nữa (mà thui ,cũng chẳng sao ,viết ra cho đỡ buồn ,ai ko đọc thì đừng có vô đây gửi những câu tầm bậy chọc ngoáy là được )
    Xin được đánh giá con người bản thân trên quan điểm cá nhân
    I want to live 1 cuoc life quý trọng,đó là cao vọng của tui cũng như của nhiều người khác . I tự hào là 1 người thực tế ,vì thế never wait mình hoàn hảo hay chí thiện .But khi lỡ làm điều gì bậy bạ ,củ chuối , I liền thấy bất mãn và tự chế giễu bản thân mình và tự hứa dứt khoát không được tái phạm điều ấy nữa .But trong thâm tâm ,cũng như trong QK tôi thường thấy thất vọng vô cùng vì vô khối chuyện bậy bà mà tôi đã mắc phải ,.. những chuyện mà người ta rất có thể mắc phải ,.. vì thấy tôi vẫn thường thấy suprise
    Trong QK lẫn hiện tại và tương lai ,.. tôi must buy myself với cái ý tưởng trở thành 1 kẻ quá ư Thực Dụng
    Tôi đang học ,.. mà tôi cũng chẳng biết rõ tại sao tôi lại học nữa ,.. tôi chán học lắm ,.. nhưng với cái ý tưởng trở thành 1 kẻ giàu có ,lắm tiền ,lắm tình ,.. tôi lại mỉm cười tự mãn rằng mình đang đi đúng hướng
    Tôi khoái ăn chơi ,nhảy nhót ,. khoái gái xinh ,.. khoái đủ thứ liên quan đên giải trí ,.. thế nhưng tôi đang làm gì đây ,.. tuổi trẻ có là bao ,. thế mà lại chôn chân ỏ cái đất Cibiri lạnh giá băng tuyết này ,. cô đơn quá
    Liệu XH cho 1 thằng như tôi học lắm để làm chi đây ,.. để đào tạo 1 thằng quan tham bú két sắt của nhà nước bất cứ lúc nào khi có điều kiện ư ? Với cái ý tưởng củ chuối là với 1 cái bằng tốt sẽ được thăng tiến nhanh trên đường công danh ,.. sẽ có điều kiện bú nhiều tiền của chùa ? Học kĩ thuật lắm mà làm chi ,.. khi ngay cả các cụ đi trước ,.. những bộ óc tuyệt với ,với trí tâm trong sáng cũng chẳng giúp VN ở thời điểm hiện tại sản xuất được cái Xe máy ? Cái gì cũng phải nhập ,.. phải mua ,phải xin ,phải nhờ vả ,.. nhục nhục lắm ,. Với cái ý tưởng học có cái bằng ĐH Kĩ Thuật chỉ làm cái lá chắn cho việc thăng quan ,.. sẽ học thêm bằng Tại Chức Quản trị kinh doanh ,. để nhảy sang làm phòng Tài Chính hay cái ngạch gì đó bú được ,.. vậy thì học lắm mà làm chi ? Còn mấy cụ Tiến Sĩ xịn đi học về thì được tổ chức ưu ái đề bạt làm lãnh đạo ,.. (làm lãnh đạo mới bú được chứ ,còn làm kĩ thuật thì đói dài răng) Vô hình chung ,chúng ta đã đổi 1 nhà khoa học tài ba lấy 1 anh quản lý tồi ,.. biết rồi khổ lắm nói mãi ,.. Cứ cặm cụi công tác ở phòng kĩ thuật cả chục năm ,cũng chưa xây nổi cái nhà đàng hoàng cho vợ con đỡ khổ ,. cứ nhìn cái thằng ku làm phòng tài chính ,cứ ngỗi mát ăn bát và mà thấy cú .Nói ra thì bảo là nhỏ nhen nhưng ở đời có nhiều chuyện bất công quá
    Thôi thì phen này quyết đổi đời ,tuy hơi Thực Dụng ,.. nhưng XH chấp nhận mình là được
    Tất nhiên tôi cũng muốn trở thành 1 kẻ khả kính lắm chứ , 1 kẻ trọng danh dự vì khi nói sự thật tôi cảm thấy bình yên hơn là lie .Khi mình vô tội se cảm thấy thoải mái hơn là có tội .Tôi đã nghĩ ra rồi ,.. đó là 1 ước muốn có tính Thực Dụng chứ không hề lãng mạn .If như thấy làm kẻ nói dối hay trộm cắp mà dễ chịu hơn ,có lẽ tôi đã làm như thế (cũng như việc cho tiền 1 kẻ ăn xin ,.. cũng là 1 hành động mang tính Thực Dụng thôi ,.. bởi nếu không cho kẻ đó thì tôi cảm thấy khó chịu ,thấy có lỗi lắm ,.. không thoải mái )
    Chính vì tôi đã làm vô số những điều không đúng với lương tâm ,nên tôi đã khoan dung hơn với những ai active như vậy .Bạn có Coppy bài của người khác rùi được mark cao thì mới làm bạn có cái nhìn khoan dung hơn với những kẻ lười học và gian dối như bạn .Do vậy tôi cảm thấy tư tưởng ,tâm hồn của mình gần gũi hơn với cuộc sống ,.. không viển vông xa với nữa .Đó là cái số ,cái hoàn cảnh đã đưa đẩy họ ,chứ không phải 1 sự lựa chọn đạo đức .Đức lí chẳng có liên quan gì ở đây .Tuy nhiên tôi không thực sự tin hẳn vào điều đó .Trong cốt tuỷ tôi vẫn tin vào thiện ác như là những giá trị đạo đức (ai đọc những bài trước của tôi chắc hiểu rõ hơn điều này)
    Và If as phải nói sự thật tôi vẫn luôn muốn ganh đưa với người khác .Muốn chiến thắng ,muốn được tôn vình và sùng ái ,.. muốn là 1 người tốt hơn đáng trọng hơn Tôi cảm thấy thoả mãn khi mình không quá tham lam tiền bạc ,gái đẹp ,. trong lúc bao nhiều người sẵn sàng hạ mình để có nó .Tôi không hoài nghi quá nhiều về động cơ hành động của kẻ khác ,và trong hầu hết mọi việc tôi tin họ Nhưng sự thật thì tôi never tin vào myself
    Nói tóm lại chẳng thà chập nhận bị lừa hơn là lừa người khác ,thất vọng hơn là gây thất vọng cho người khác ,tôi ready xoay sở khi chưa trở thành 1 kẻ gian hùng, cơ hội .Chẳng thà bị nguỵ tạo làm dụng chứ nhất quyết không làm 1 thằng trá nguỵ----->cái này phải xét nha ,.. muốn là 1 chuyện ,nhưng làm lại là chuyện khác (ai lại kiêu ngạo nhận mình tốt đẹp,cao thượng như thế bao giờ ,. ai bít họ cười chết) Hãy hiểu rằng đây là một cái mắt nạ để tôi giấu mình ,rằng nó không thực sự đáng ngưỡng mộ .TG không thể và không bao giờ có thể gây tổn thương cho tôi ,nếu không làm cho tôi nhận thấy mình phạm tội
    Nói như vậy thì chủ quan quá ,.. biết đâu nhận thức của tôi lùn và ngắn tẹo thì làm sao mà nhân thực được tội lỗi của chính mình .Chít rùi ,thấy chưa ,..tôi lại tự kiêu với khả năng nhận thức của mình rùi Xấu hổ quá .Nếu tôi nghĩ tốt về mình thì người khác nghĩ xấu về tôi cũng đâu thành vấn đề ? Liệu có quá xảo ngôn không ???
    Và tất nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ .Chiếc mask nào cũng có khe hở .Và qua năm tháng tôi đá phạm một số sơ suất ,.. hichic một số sai làm chết người ấy chứ Cũng may là hậu quả chưa quá tôi tệ ,.. nếu không tôi đâu có được điều kiện để ngồi đây tâm sự với các bạn fải ko ?
    Và tuy thế - tuy nhiên - tuy vậy - tôi cảm thấy ngay cả điều này ,ra vẻ chính trực một cách tự mãn ,éo le thay ,lại là sụ xảo trá ở cấp thấp nhất .Các bạn cũng thấy vậy phải không ?Rằng tính đạo đức của tôi đặt nền móng trên 1 tảng đá frozen .Rằng in this life ,.. nothing can make me khao khát to độ làm hư hỏng tôi ?
    Mà thui cái này thì không nói trước được ,.. thời gian vẫn trôi và tương lai thì vẫn ở phía trước ,.. mọi chuyện đều có thể xảy ra ,. và tôi vẫn có thể hư hỏng như thường ,..hihihi
    (writed by ...)
    Tạm đến đó đã
    Anybody have nhã hứng bàn luận với tôi về hai chữ "Thực dụng " xin PM cho tui 1 phát ,tui mang chủ đề đó lên anh em nói phét chơi"
    Chúc zui zẻ
    TVP?

Chia sẻ trang này