1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về nhân vật Tống Giang trong truyện Thủy Hử ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lamthang88, 20/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bhavaghita phân tích quá đúng, thực chất câu chuyện các bạn có thể hình dung ra vấn đề ngay ở cái mở đầu, khi mà triều đình thối nát, quan lại chuyên quyền, tự ý mở phong ấn ra, tác giả khởi đầu câu chuyện rất có lý do, không phải thiên thần nào cũng hoàn thiện đâu, thế nên giáng xuống mới có nhiều kiểu loại thế.

    Tác giả kết thúc câu chuyện bằng việc 108 vị anh hùng đoàn tụ trên Lương Sơn, còn phần sau mà người đời gọi là HẬU THỦY HỬ đó thể hiện sự trung quân, ái quốc của tác giả, cũng là thể hiện điều bhavaghita đã phân tích: ai cũng muốn hoàn lương, đặc biệt là các tướng của triều đình, do bị chèn ép, do bất mãn với thời cuộc nên phải đi làm thảo khấu, dù có cướp của người giàu, chia cho người nghèo đi nữa cũng vẫn là thảo khấu, lục lâm, vẫn xử sự theo tư tưởng của ăn cướp nên dân lành vẫn sợ. Kết cục đó cũng là cái tất yếu, nhiều khi tác giả phải "nuốt nước mắt" để cho nhân vật của mình phải chết nhưng là cái diễn biến tất yếu không thể tránh khỏi nên vẫn cứ phải làm, các bạn đừng đổ tội cho Tống Giang,
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tống Giang tuổi gì mà đòi so với Lưu Bị. Bị chỉ có cái ngu là ko dám mạnh tay giống Lưu Bang thôi. Còn khả ố thì có thừa. Bị có chí làm vua, chứ Giang thì có gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn phân tích khía cạnh Giặc cỏ theo mình là chưa thỏa đáng. Ở buổi dựng nghiệp, thằng nào chẳng là giặc cỏ, cũng đi cướp của thằng khác mà thôi. Vấn đề là nếu thắng thì làm vua, thua thì tèo. Khi lên Vua rồi, thì tự nhiên là lẽ trời, thuận theo ý dân, mọi thứ lại tèn tén ten. Đó là quy luật tuyệt đối từ trước đến giờ và sau này vẫn thế. Chỉ là cái chiêu bài nó phơi ra thế nào cho nó hợp lý mà thôi.

    Ở đây, Giang chí hèn mọn, ôm đống đạo đức của bọn hủ nho, tư tưởng an phận thủ thường nên giết tất cả anh em. Còn 107 tên kia, đa phần là lũ cục súc, chỉ có sức mạnh cơ bắp, a dua theo phong trào chứ có gì ở đây.

    Cả Giang và Ngô Dụng đều ko có cái chiến lược nào ra hồn. Thử hỏi sao cuộc đời ko thành tro bụi cay đắng. Chán.
  3. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Tống Giang là một hủ nho chính tông chứ còn gì nữa. Nhưng thực ra LS đầu hàng triều đình là chuyện tất yếu như cậu bha phân tích.
    Ở LS, số người có thù với triều đình, do bị hại đến tan cửa nát nhà đếm trên đầu ngón tay: Lâm Xung, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm. Chứ cái hạng như Lư Tuấn Nghĩa, Tần Minh, Từ Ninh thì toàn bị lừa lên LS chứ có bị sao quái đâu.
    Hay như Dương Chí, tuy bị dồn đến mức làm cướp nhưng rốt lại vẫn sướng phê phê khi đc chiêu an.
    @ bạn gì ở trên: số sướng nhất là Lý Ứng. Sau khi thắng trận, ông ta về quê làm phú ông, sống thọ nhất, sướng đến hết đời.
    Việc các đầu lĩnh LS bị hại chết chỉ có Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa, do Sái Kinh và Cao Cầu lo 2 người có ý làm phản nữa. Chứ mấy bọn lìu tìu như Nguyễn Tiểu 7 hay Ngô Dụng thì thèm vào mà đầu độc.Nguyễn Tiểu 7 đó, mất chức, về quê, có 1 mình với bà mẹ già. Muốn giết, hội Cao Cầu giết dễ ợt.
    Nhiều người cứ rủa Tống Giang đầu hàng. Thực ra, Tống Giang chỉ là đại diện cho ý nguyện của đại đa số đầu lĩnh LS mà thôi.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Lưu Bang sở dĩ thành công vì đối thủ của ông là Hạng Vũ quá kém, không khác gì Lã Bố trong Tam Quốc, lúc cần dũng thì không dũng, lúc cần nhân thì không nhân. Lúc cần mưu thì chẳng bao giờ có. Vậy nên mới tèo. Thử đặt Tào Tháo vào địa vị Hạng Vũ xem? Lưu Bang chỉ có nước ăn cám chớ đừng mong vào Trung Nguyên lên ngôi hoàng đế.
    Lịch sử Trung Hoa giai đoạn khó nhằn nhất là giai đoạn Chu Nguyên Chương tay trắng lập cơ đồ đánh bại nhà Nguyên và chiến với Trần Hữu Lượng lẫn Trương Sĩ Thành. Đó mới là một con người bản lĩnh và lợi hại nếu so với Lưu Bang lẫn Lý Thế Dân phải nói là khó khăn hơn rất nhiều vì Trần Hữu Lượng là một kẻ rất cơ mưu và trí lược. Chu Nguyên Chương phải là cao thủ lắm mới thắng được ông này
  5. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    1. Vụ bác kể công Tống Giang là vụ khác. Tôi sẽ tra lại sách rồi kể vụ kia. Đọc lâu rồi nên nhớ ko rõ.

    2. Công gì của Tống Giang? 1 đám giặc, tội đồ, trộm cướp cùng đường chả chạy lên LS thì chạy đâu? Có điều tuy là trộm cướp thoát khỏi tù tội, nhưng bị nhồi sọ rồi nên vẫn mang sợi xích về tư tưởng. Gặp TG có chút chữ nghĩa, chút đạo đức rởm thì bám ấy nó làm chỗ dựa về tinh thần thôi. Ai ngờ bám phải thằng ngu.

    3. Đây chính là do bị nhồi sọ tư tưởng phong kiến nên chỉ thấy 1 con đường. Không chiêu an thì cứ ở trên Lương sơn mà hưởng tự do chứ làm gì, được làm vua thua làm giặc, ảo tưởng trung với vua mà chống lại quan thì lại càng chết nhục nhã hơn. Vua quan gì bản chất đều cùng 1 giuộc hết. Trong tư tưởng đám Lương sơn tuy đã làm giặc mà vẫn coi vua là trời, là mẫu mực, vì vậy nên họ bị vua lừa, đầu hàng, bỏ vũ khí để cho đám quan lại tay chân của vua được tự do thịt dần bọn giặc cứng đầu mà lại ngu dốt.

    4. Đồng ý với bạn chỗ này. Lương sơn ko có gì để gọi là khởi nghĩa, vì nó chẳng có tư tưởng gì cả, chỉ là 1 đám giặc, cướp, người sa cơ lớ vận, tóm lại là 1 đám bát nháo. Cái "tư tưởng" trung với vua nhưng chống lại quan chính là chỗ tai hại và ngu dốt nhất của họ. Cái này ko trách họ vì đó chỉ là những người vô học, không hiểu được bản chất của xã hội. Nhưng với kẻ được coi là có trí thức có hiểu biết như Tống Giang, làm đầu lĩnh mà không hiểu được thì đáng gọi là ngu, có tội với đồng đảng.

    Bàn về thủy hử thôi, hậu thủy hử bàn làm gì nó sai lệch đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn phân tích rất hay:-bd, điều mà tôi chưa nói được. Bạn nhìn vấn đề trong sự phát triển của nó nên thấy được rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa. Ông cha ta đã nói rất đúng, được làm vua thua làm giặc.

    Ông cha nói quá cô đọng nên tuy đúng nhưng ko thể nói hết. Điều khác biệt để từ giặc chuyển thành vua đó là tư tưởng. Nếu một đám "giặc" có thế lực ban đầu chỉ như Lương sơn mà có chiến lược, có tư tưởng đúng đắn thì việc họ trở thành bá chủ thiên hạ là hoàn toàn có khả năng, nhưng thực tế đứng đầu họ chỉ là kẻ rởm đời như TG nên kết cục họ chết còn thảm hơn bọn trộm cướp.

    Không thể so sánh cuộc khơi nghĩa Lê Lợi với Lương sơn vì nó không cùng bản chất. Nhưng về mặt thế lực, Lê Lợi khi mới khởi nghĩa thì chỉ lèo tèo vài mống làm lãnh đạo, có vài trăm lính là cùng vậy mà về sau đã thành công, ở đây chỉ có sự khác biệt về tư tưởng, trí tuệ mà thôi.:)>-
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vì sao tôi nói là công của Tống Giang. Vì nếu không có Tống Giang chắc chắn sẽ không có Lương Sơn Bạc. mà cho dù có Lương Sơn Bạc cũng không bao giờ đầy đủ 108 thằng như thế. Có nhiều thằng vì mên mộ Tống Giang nên mới lên như: lã Phương, Quách Thịnh, Lý Quỳ, Lý Tuấn, Vương Anh... có nhiều thằng khác làm cướp chủ một núi như lỗ đạt, Võ Tòng, Dương Chí, Lý Trung, Sử Tiến, anh em Khổng Dung, Khổng Lượng... những thằng này nếu Tống Giang không gọi còn lâu nó mới lên Lương Sơn. Đám Hô Diên Chước, Quan Thắng, Từ Ninh... nếu Tống Giang không thuyết phục thì đời nào chịu làm cướp. Ngay cả bản thân Tiều Cái, Ngô Dụng nếu Tống giang không báo thì cũng chết mục kiếp rồi. Cho nên tôi nói để có Lương Sơn Bạc thì hoàn toàn là do công của Tống Giang hết.
    và khi Chiêu An cũng thế. đám Lương Sơn có một nhóm là thành phần tù tội hết đường nên mới phải lên Lương Sơn, nhóm khác thì do thua trận bị bắt bất đắc dĩ mới phải lên. Nhờ Tống Giang mà có được chiêu An. Nên nhớ mục tiêu Chiêu An là nguyện vọng của phần lớn mọi người. Trong đám Lương Sơn đa số không muốn làm cướp và không muốn phản triều đình. Nay triều đình ra biểu Chiêu An và xoá tất cả tội trạng đã phạm phải. Nếu Tống Giang không đồng ý Chiêu An thì chắc chắn đám Lương Sơn sẽ có nội chiến và phân ra năm bảy đường.
    nên nhớ nếu muốn bình truyện xưa thì phải đứng trên lập trường của những con người thời đó để bình. Tư tưởng trung quân ái quốc của thời Tống là phát triển nhất. Đám đầu lĩnh Lương Sơn thằng nào cũng có chung suy nghĩ như vậy. Nếu không Chiêu An chẳng lẽ sống cả đời nơi cái đầm nước? Sống thế làm quái gì? đi đâu cũng bị truy nã như nghịch tặc, bản thân không có mục đích gì rõ ràng. Nếu như các cuộc khởi nghã khác thì mục đích cuối cùng là đánh vào kinh đô làm vua nhưng mục tiêu này đám Lương Sơn không có. mà đa phần thì bất đắc dĩ mới phải làm cướp chứ bản thân tụi nó cũng chẳng mong muốn gì.
    Bạn nói Tống Giang là thằng ngu vậy theo bạn nếu Tống Giang khôn thì phải làm thế nào? đem quân đánh vào kinh đô nhà Tống? có bao nhiêu người chịu theo Tống Giang bạn thử kể xem? đám tướng của triều đình thằng nào chả trung với vua. Tống Giang đánh triều đình là làm trái với lời thề trung nghĩa rồi. đời nào tụi nó chịu? mà nếu không đánh thì cả đời sẽ ở Lương Sơn? sống mãi cái nơi đầm nước chật hẹp cả đời và để mặc dòng họ chịu mang tiếng có thằng con làm cướp. nếu triều đình cho gián điệp vào và chia rẽ đám này ra cực kỳ dễ. Chỉ cần đưa ra chiêu bài trung nghĩa về với hoàng thượng và được xoá bỏ tội lỗi xem. Sẽ có nội loạn ở Lương Sơn ngay.
    Bạn bình Thuỷ Hử mà đem cái tư tưởng bây giờ vào thì coi như là hỏng rồi
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Bạn cũng nghĩ như TG nên ko thể thấy gì ngoài 1 con đường.

    Tôi nghĩ TG nếu hiểu biết thì ko phải là đem quân đánh vào kinh đô nhà Tống, mà là ngay từ đầu đã phải hiểu là đừng có lên Lương Sơn vì đó là con đường bế tắc, ít nhất là đối với ông ta và đồng bọn, như thế mới gọi là biết người biết mình. còn khi biết ra quá muộn thì có ích gì đâu, như thế chẳng gọi là khôn được.

    Còn đã muốn làm "giặc" mà vẫncó tương lai ấy, thì như tôi nói và bác thubayonline đã phân tích rất đúng là phải có chiến lược, tư tưởng. Chứ đàng này trong tư tưởng chỉ bo bo lấy vua làm trời, rồi lại đi theo đám giặc một cách ngớ ngẩn, đến khi đường cùng thì lại quay đầu mà cũng chẳng có tương lai gì.

    Một kẻ không biết nguời, biết mình, không bao giờ xác định được phương hướng, chẳng thể dự liệu gì tương đối rõ ràng thì có thể gọi là gì ngoài chữ "ngu" ?
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cũng có lý. Tất nhiên Lưu Bang - đúng là lưu manh chính hiệu. Nhưng đại khái là cũng có hùng tâm tráng chí, thủ đoạn, độc ác nên làm vua là quá xứng đáng.

    Còn cỡ như Chu Nguyên Chương, hay Triệu Khuông Dẫn thì ngon rồi. Ko cần phải phân tích thêm.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn nói thế là hoàn toàn sai lầm. Tống Giang chưa bao giờ muốn lên Lương Sơn và cũng chưa bao giờ muốn phản lại triều đình. Và đám Tiều cái hay Ngô Dụng cũng thế. Tụi nó làm cướp vì túng tiền nên mới nghĩ ra trò trộm quà sinh nhật của Sái Kinh và bất đắc dĩ mới làm cướp.
    Tống Giang là bị quan vu cho mưu phản vì một bài thơ nhãm nhí và bị đem ra chém đầu, nhờ đám Lương Sơn cứu nên bất đắc dĩ mới lên. nếu không lên ở lại thì sẽ chết. Và mục tiêu đầu tiên khi lên Lương Sơn là làm cách nào để triều đình Chiêu An xoá tội không những cho mình mà cho toàn bộ những người bất đắc dĩ làm cướp như mình. đó là nguyện vọng không phải của một mình Tống Giang mà của toàn bộ đầu lĩnh ở đó. nên mới giương cao ngọn cờ trung nghĩa. Có thằng khởi nghĩa nào mà giương cao ngọn cờ Trung nghĩa không? nếu nó trung thì khởi nghĩa làm gì? cho nên đám Lương Sơn không phải là quân khởi nghĩa như tất cả các cuộc khởi nghĩa trước và sau đó. Như vậy rõ ràng Tống Giang rất khôn và biết lo cho anh em đó chứ.
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói rất đúng, đây lại thêm 1 chứng minh nữa về sự thiểu năng của TG, đó là không tự điều khiển được hành động của bản thân.

    Xét về mặt văn chương sự mâu thuẫn giữa tư tưởng và hành động của TG chính là yếu tố bi kịch, tạo nên 1 phần sức hấp dẫn và kịch tích cho câu chuyện. Bi kịch này có thể là lý do để ta không nên gọi TG là ngu. Nhưng chỉ trong văn học thôi, còn trên thực tế, kẻ ngu thì rất là thảm hại. Chuyện Thủy hử nó có lý ở chỗ ấy, TG thiếu trí tuệ nên ko thể thoát khỏi kết cục không hay.

    Bình luận về 1 ý của bạn ở post trước là ko nên đem tư tưởng ngày nay để bình về ngày xưa (Thủy hử). Tôi nghĩ đó là tất yếu, vì nếu tôi chỉ biết trung với vua như TG thì chả có gì để bình luận nữa. May là tôi sống trong thời hiện đại nên biết thế chứ tôi chả tự nghĩ ra được, tôi ko nói mình thông minh hơn TG nếu sống trong thời của ông. Nhưng ko vì trường hợp của bản thân mà tôi ko tin được rằng có rất nhiều người thông tuệ hơn sống trong thời ấy và mọi thời khác. Tầm suy nghĩ của họ chả phụ thuộc gì mấy vào thời đại. Đối với những người ấy thì vua cũng bình thường, có thể hiểu được rồi khi thấy có cơ hội thì tự họ sẽ tìm cách trở thành vua và thành công. Vì vậy mà chả có triều đại nào có thể tồn tại muôn năm cả.[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này