1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành khi bạn buồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn...nhớ chị lắm....em mong được gặp chị,được nói chuyện với chị,được ở bên chị..........Tất cả đều vô nghĩa khi ngày hôm nay vắng chị......I Love You so ...
    Bánh mì yêu bạn.
  2. promises

    promises Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    M đã thực sự vui bao giờ chưa? Có lẽ là chưa , kể từ 8 năm nay.
    Gia đình M gần giống như một gia đình kiểu mẫu; bố mẹ nó đều làm công chức .Kể cả ở cái thời bao cấp thì nó cũng chưa từng biết đến đói là gì. Cả hai anh em nó đều ngoan, học giỏi, bố mẹ nó chẳng phải phiền lòng điều gì. Ký ức tuổi thơ nó ít lắm : vài mẩu chuyện lèo tèo về lũ trẻ hàng xóm. Nhưng có một chuyện nó không bao giờ quên : lần nó bị cảm rét; tối quấn chăn mà vẫn run cầm cập; anh trai nó đã lấy mấy cái chăn dày cộm, rồi vừa quấn vừa ôm chặt nó ;sáng hôm sau bố mẹ về thì nó đã đỡ rồi.
    Năm nó lớp 6; anh nó lên đại học. Nó học giỏi, luôn đứng thứ nhất nhì trong lớp. Anh trai nó còn hơn nữa : vừa học vừa kẻ vẽ quảng cáo .Bố nó nhận những đặt hàng từ những công ty quen để anh nó làm thêm. Sang năm thứ hai, anh nó được bố thưởng riêng cho chiếc xe Dream để đi học. Thời ấy thế là nhất rồi, nó luôn tự hào về anh trai nó, ước ao lớn lên nó cũng được như thế .Anh nó có thêm nhiều bạn bè, nhiều người rất quí nó. Nó quí nhất là anh Hùng, nghe anh nó bảo : anh Hùng là con trai một chủ thầu xây dựng giàu nhất huyện .Anh nó bắt đầu bỏ tiết, hay cùng lũ bạn tạt về nhà , nó biết vậy nhưng không bao giờ nó mách bố. Một lần đi chơi cùng anh, nó thấy bọn anh tiêu tiền khiếp lắm ,nó cũng hay vòi vĩnh các anh cho nó tiền xài.
    Mọi chuyện thay đổi khi anh nó học năm thứ 3, bố nó bị gọi lên trường vì anh trai nó bỏ học một tuần liền. Về nhà, ông lầm lì không nói gì, đi thẳng một mạch vào phòng anh nó...............
    Anh nó bị khoá xích ở trong nhà. Nó cũng không ngây thơ đến mức không hiểu rằng anh trai nó nghiện hút
    Nhà nó biến thành cái gì đó khủng khiếp lắm. Bố nó hễ về nhà là chửi rủa, mẹ nó chỉ khóc và khóc. Nó biến thành một sinh vật ngây độn, không vui, cũng chẳng thực sự buồn lắm. Lúc ấy nó vẫn chưa hình dung hết vấn đề.
    Anh nó được đưa vào bệnh viện , trại thương điên. Lần nó cùng mẹ vào thăm anh, nó thấy thật kinh tởm, những con người đó làm nó mụ cả người. Anh trai nó nằm thẳng trên giường , má tóp vào, hai mắt hõm sâu xuống; đến việc vệ sinh cũng không còn ý thức được nữa. Nó cứ ngây dại nhìn ,dường như không còn nhận ra ai đang nằm đó nữa....
    Lâu lắm rồi không ai hỏi han nó chuyện học hành. Việc nó đậu vào một trường cấp ba danh tiếng hình như cũng chẳng gây ấn tượng gì cho ai. Nó là ai? Nó không còn là M nữa? Nó có nhiều bạn lắm, nhưng chẳng thân với bất cứ ai. Không ai nó đủ tin tưởng để chia xẻ mọi chuyện. Khi nó đủ lớn, nó hiểu rằng : từ khi đó nó đã tự khoác lên cho mình một cái mặt nạ. Mặt nạ cười, mặt nạ khóc. Nó không cười, không khóc. Nó xấu hổ khi nghe bạn bè thổ lộ những chuyện riêng tư. Cái vỏ bọc của nó là một kẻ yêu đời, luôn hết lòng với bạn bè. Nhưng con người thật nó làm sao?
    Lần thứ mấy anh nó đi cai nghiện? Đồ đạc trong nhà có cái nào chưa bị anh nó mang đi ? Bố nó tối nào cũng giữ nó trong nhà. Ông ưu ái dành cho nó mấy tiếng để khai hoá. Nó cười thầm. Nó không ngây ngô như mọi người nghĩ. Mọi người hiểu gì , nó cũng hiểu. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, nó hiểu. Nó hiểu rằng không còn cơ hội nào cho anh trai nó nữa. Cái tự trọng để trở về với cuộc sống lương thiện trong anh nó đã chết hẳn .Nó có lỗi gì không? Trong nhà có ai coi nó là người lớn không? Tương lai nó ở đâu đây?
    Nó phải đi, nó không thể sống tiếp trong căn nhà này nữa. Cái con người thật trong nó sắp nổ tung lên. Mẹ nó sẽ khóc, bố nó sẽ chửi rủa. Nó đã ra đi
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nó sẽ ra đi...chắc chắn rồi...Và với bố mẹ nó...thế là mất một người con...
    Có thể bó nó sẽ mất hết,cả sự nghiệp.cả gia đình vì nó...Nhưng chắc chắn nó không hiểu và ngay cả bố nó cũng không hiểu...Và còn mẹ nó,mẹ nó sẽ không chịu nổi áp lực này...Mẹ nó sẽ là người đầu tiên ra sao nếu nó có mệnh hệ gì.Và chắc chắn nếu nó có ý định quay trở lại trong thời gian tới/./...Nó sẽ không nhận ra mình và gia đình của mình...
    Mất tất cả...
    Bánh mì yêu bạn.
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Oái em ơi! chuyện dzì mà nghiêm trọng thế??? CHỊ HỎI NGHIÊM TÚC ĐẤY!
    Có gì thì nói với anh chị , chớ có làm liều!
    After all, tomorow will be a new day!
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    chính xác...nghe ''tình hình rất là tình hình''...chắc không trong box mình chứ....
    Oáp....em cũng đang buồn...vu vơ quá....buồn ngủ...buồn đời...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị à...em đâu có nói dối chứ...Em không nói dối chị thật mà...Chị luôn nghĩ vậy,nhưng sao chi không nói cho em biết...Chị phải cho em biết chứ.Bây giờ em biết làm sao.Chị bảo là không có tính giận lâu...Nhưng sao em thấy chị khác quá chừng...Quá xa lạ và khác biệt....Bây giờ em không nhận ra chị nữa mất rồi....
    Bánh mì yêu bạn.
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    0 biết Promise có ở trong box 0 hay là nik ảo của 1 ai đó. Chẳng lẽ 0 còn cứu vãn được nữa sao hả ấy, ức chế có thể giải toả được nếu như có sự cảm thông của tất cả mọi người. 0 ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế cả, anh ấy đã như thế thì ấy phải làm thế nào để chứng tỏ ấy khác đi chứ , đừng cực đoan đến mức bỏ nhà đi. Ấy còn ba mẹ, họ đã khổ vì anh trai của bạn rồi , đừng làm họ khổ thêm vì ấy nữa. Cố lên ấy nhé dù tớ chẳng biết ấy là ai, ấy cũng chẳng biết tớ là ai nhưng chỉ mong cho ấy vượt qua tất cả, nếu có người nào đó ấy thực sự tin tưởng hãy nói hết ra ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, kon trai cũng có lúc khóc chứ nhỉ, khóc được thì cứ khóc nhé ấy......
    Caring is sharing.........8318
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ông Promises tôi nghĩ nếu đặt vào địa vị ai cũng vậy cũng sẽ rất buồn và nản nữa. Nhưng mỗi lần quyết định làm một việc gì thì giờ đây bạn không thể làm cho riêng mình bạn được mà giờ đây còn cả gia đình bạn nữa. Bạn thử nghĩ xem khi bố mẹ bạn biết được tin đó bố mẹ đã đau lòng đến thế nào không? bao nhiêu niềm tin mà bố mẹ dành cho anh bạn giờ đây đã tan biến mất. Bây giờ niềm an ủi lớn nhất của bố mẹ bạn là bạn đó nếu bạn lại định quyết định như vậy thì thử hỏi bố mẹ bạn giờ sẽ ra sao? Hãy suy nghĩ thật kỹ những việc mình làm bạn nhé
  9. promises

    promises Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    M bây giờ sắp bước sang tuổi 21. Với bố mẹ thì nó ngoan ngoãn, với bạn bè thì nó niềm nở. Nhưng chẳng một ai hiểu được nó đang nghĩ gì . Chuyện gì nó cũng nghe lời bố, nhưng thâm tâm nó ít khi đồng tình với ông. Tương lai ư? Nó làm theo ý ông sắp đặt nhưng lại âm thầm sắp đặt con đường khác cho mình. Nó không muốn trở thành ông tổng ông phó. Nó muốn mình trở thành một con người có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh . Ngoài vỏ bọc ngoan ngoãn, nó tìm hiểu mọi thứ ngoài đời. Cái gì nó cũng thử. Thậm trí nó còn thử "trắng" để tìm xem nguyên nhân nào khiến anh nó tự huỷ hoại cuộc đời mình .Nó đau đớn khi thấy rằng ma tuý không phải không thể bỏ được ; nhưng mỗi ngày nó lại gặm nhấm đi một chút ít nhân tính .Có lẽ nhà nó phát hiện ra anh nó quá muộn. Sao nó không nói với bố nó sớm hơn; sao nó ngu ngốc đến thế . Dưới nhà bố mẹ nó đang cãi nhau, nó nghe tiếng khóc mẹ nó lẫn trong tiếng đồ đạc vỡ .Nước mắt mát lạnh trên mặt
    Cám ơn ai đó đã lắng nghe câu chuyện của M .M thực sự không cần những lời khuyên của các bạn. Câu chuyện này M giữ quá lâu trong lòng. Không cần biết bạn có cảm nghĩ gì,chỉ cần bạn đọc hết câu chuyện này , M thực sự thấy nhẹ nhõm rất nhiều

Chia sẻ trang này