1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất chính mình !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất chính mình !!

    [blue] Có khi nào tôi đã đánh mất chính tôi???


    Ngày xưa tôi là đứa ưa bay nhảy, ưa bạn bè, ham vui chơi ... Ngày xưa tôi sống nhiệt tình, năng động ... Ngày xưa lúc nào cũng chơi cả 1 đám bạn, ngày nào cũng có ng rủ đi chơi .. Lúc nào cũng có tin nhắn và hỏi thăm ... Có rất nhiều sinh nhật ... và bạn bè, lắm lúc cứ hay phải lựa chọn giữa người yêu và bạn bè ... Là đứa mà chưa 1 ai giữ chân được ... Yêu ai cũng chỉ được 1 tháng, tự nhiên thấy chán ngta or phát sinh vấn đề gì đó thế là chia tay ... Đau rất đau, bùn rất bùn ... Có những lần chia tay người yêu, ngòai mặt vẫn cười còn trong lòng thì khóc ... Tối đêm về nhà ngồi ngòai hiên mà khóc, cảm giác bùn lắm ý ...


    Giờ thì sao???


    Ko còn bất cứ 1 cảm nhận gì ....

    Những người bạn ngày xưa ko còn nữa!Cứ đứng im lặng nhìn mọi người trôi qua ... 1 tuần chỉ có công việc và anh yêu ... Hết giờ làm thì chỉ có anh yêu là nhất ... Bạn bè hok cần ... Rùi dần dần thì chỉ còn lại 1 mình !Có những người bạn rất tốt, chỉ cần gọi 1 câu thì rất nhiều người tôó giúp đỡ!Nhưng lại cứ cảm giác mình là người thừa, người làm phiền phức ng khác ... Bạn bè tốt vẫn đó, mà hok cảm nhận đưọc gì hết ... Gia đình thì bố mẹ đều thương đều chiều chuộng ...Bố mẹ làm cho hết, xin gì cũng được, đến nỗi đến giờ ăn cơm bố mẹ đem cơm vào cho ăn, may là chưa xúc vào mồm cho ...Chẳng phải làm gì hết ... Nhg lại cảm giác ko hòa nhập được với gia đình ... Nghĩa là hok có cảm nhận gì hết ... Hok tồn tại 1 ý nghĩ nào trong đầu ... Ko biết tặng mẹ cái gì mỗi khi sinh nhật ... Ko bít nên tặng anh yêu cái gì vào ngày kỉ niệm .. Ko bít sinh nhật anh yêu sẽ làm cái gì ... Cứ hờ hững hờ hững như vậy ... Để rùi nhìn thấy cái gì cũng hờ hững và tiêu cực ...

    Ngày xưa có những người chỉ cần đi bên họ là cảm giác thanh thản , họ là những phần hok thể thiếu đưọc trong cuộc sống, lớn hơn tất cả mọi thứ và quan trọng hơn tất cả ... 1 ngày cảm thấy mình hok còn cảm giác với họ nữa ... Ngày xưa chỉ cần bít 1 người có chuyện bùn sẽ đi mua 1 món quà cho họ, sẽ dẫn họ đi chơi dù họ chả thân với mình ... Nhưng giờ hok mún nghe 1 ai tâm sự ...ích kỉ, chỉ mún nói chứ hok mún nghe ...

    Ngày trước hok bao giờ tiếc mọi người 1 cái gì hết,quý là cho hết ... Giờ thì sao cái gì cũng tính toán ... Chi li dù chỉ từng tí 1 ...Hok mún như vậy nhg nó cứ thành bản năng ...Trả cho ai đó nhiều nhiùe 1 chút thì nghĩ ngợi này nọ ... Rùi thế này thế kia ... Xấu tính quá đi mất !!

    Ngày xưa ng yêu tòan thằng đểu hok tốt thì khổ bởi nó ... Giờ thì ng yêu tốt, chiều, thương lắm ý ... mà chả hiểu sao cứ ko tin tưởng ... Ngta đi đâu cũng soi, cũng mún bít ... Mún quản lý ngta 24/24 , từ tiền nong, bạn bè, các mối quan hệ .. Gọi mà hok thấy trả lời là có chuyện ...Ngta cũng mệt mỏi mà vẫn cứ thương mình ... Mưa gió bão bùng cũng đón, cần là đến, gọi là nghe ... Mà sao mỗi lần hok được vừa ý cảm giác như đất trời chao đảo, cảm giác uất nghẹn lời ... Rùi thấy ngta hok tôn trọng mình dù biết ngta rất thương mình ... Mỗi lần giận nhau cảm giác hok sống nổi, bỏ ăn, bỏ ngủ, ra sức gọi điện điên cuồng ...


    Sao mình lại như thế này ?Sao lại đánh mất bản thân mình trầm trọng vậy? Một cô bé yêu đời nghĩ thoải mái vô tư, sống nhiệt tình đi đâu mất rùi ... Mà thay vào đó là 1 cô bé hờ hững với tất cả ... để mặc mọi thứ trôi đi , cảm giác bản thân mình trống rỗng dù trong tay đang có rất nhiều thứ, hạnh phúc hơn rất nhiùe người ... Tại sao lại trở nên yếu đuối, đánh mất mình đến như vậy chứ??

    Làm sao để có lại cảm giác bt ? Làm sao để cảm thấy trong lòng ko trống rỗng ?Làm sao để có lại cảm giác về những thứ xung quanh bây giờ?[/blue]
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cô này đúng là khổ vì có tất cả mọi thứ. Nhiều khi có tất cả mọi thứ lại cảm thấy như mình không có gì, không biết quý trọng những gì mình đang có, cảm giác no nê dư thừa, chán ngán tất cả, không có gì để thèm muốn cả.
    Người ta nói kẻ có tất cả mọi thứ là kẻ nghèo túng nhất. Vì khi đã có tất cả mọi thứ thì không còn gì để ham muốn, không còn gì để hy vọng nữa. Mà cuộc sống nếu không có hy vọng và ham muốn thì chẳng khác gì không sống, trống rỗng, vô vị. Thử xem phim BDMK xem nhé, tôi thấy tình huống trong phim đó rất hợp với cố đấy, cố mà rút ra bài học từ người khác, khỏi méc công trải nghiệm.
    Nếu không rút được bài học gì thì hãy tự đánh mất tất cả xem, lúc đó sẽ thấy yêu quý cuộc sống hiện tại hơn, thấy cuộc đời ý nghĩa hơn đấy.
    Khổ quên rồi sướng quá không chịu được
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia trời đang chuyển dần màu xẫm, ngoài kia bao người hạnh phúc bên nhau...và ngoài kia, nếu ra ngoài ấy em sẽ thấy mình cô đơn rất rõ, lẻ loi rất rõ, khóc rất rõ...Chỉ mình tôi ngồi cảm nhận sự lẻ loi, lạc lõng bơ vơ trong căn nhà trống. Và em ngồi khóc cho chính mình, có phải chăng em quá lãng mạn và nhạy cảm. Không phải đâu, em cũng là con người, cũng có cảm nhận và mong ước yêu thương. Tôi ngồi đây và mặc cho nước mắt tuôn rơi, để mặc cho nức nở tuôn trào. Nỗi lòng..có lẽ h ko ai hiểu được nó nữa. Vì tôi khác tôi quá mất rồi ....
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình lại ngược với bạn chủ topic, thế là sao nhỉ
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thử bỏ đi thật xa , éo còn cái gì nữa xem thế nào ??
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì hết, chỉ biết đọc và cảm nhận thôi. Biết rằng viết như chủ topic nhiều người nói là có nhiều thứ nên không biết quý. Phải trải qua mới hiểu được cảm giác nhạt nhẽo buồn chán của người ta.
    Đồng cảm với bạn ( và chỉ làm được thế thôi). Cố gắng tự thoát ra, nếu không sẽ mất dần đi những thứ đang có. Cheer up
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chưa từng nắm thật chắc bản thân mình trong tay thì không thể đánh mất nó.
  8. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôiThành thật cảm ơn ...Chỉ vì tôi hok bít những cảm xúc mình đang có là gì nữa ... Nên mún viết nó ra và mong mọi người chia sẻ và tôi hi vọng tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn khi hòa mình vào thế giới của mọi người !!!
    Tôi cũng chưa bít mình phải làm sao để bước quá chuyện này ... Tôi cũng hiểu rằng có khi cần phải cảm thấy đau 1 lần, mất hết tất cả rồi thì tôi mới có thể tìm lại được chính mình ... Nhg tôi hok thể buông tay, hok làm cách nào để mà buông tay được ... Tôi sợ mình sẽ mất hết giống ngày xưa ... Lắm lúc ước rằng mình giống như ngày xưa ... Ko có cái gì để rùi thấy nhẹ nhàng hơn ... Nhưng rùi hok dám quyết định ... Vì tôi đã hok còn mạnh mẽ nữa ... Nên tôi rất sợ mất những thứ đang có ...
  9. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nó khóc , mặc kệ tất cả nó khóc òa lên ... Nó thấy anh ko tôn trọng nó ... Chính bản thân nó bảo với anh rằng mình đừng gặp nhau 1 time !Nhưng hum nay nó bùn mà ...Nghỉ làm nó chẳng bít làm gì nó gọi anh "đi ăn với em đi " đáp lại là tiếng "ko " khô khốc .. Vẫn biết tính anh là như vậy ... Nó hỏi "sao hôm nay anh lại đi học, bố bảo anh đi học từ sáng " Anh trả lời nó "uhm, đi từ trưa, đang ở bên nhà " Nó bảo "ở bên nhà từ trưa đến giờ sao?" Nó ko tin anh ... Anh vốn làm nó mất niềm tin nhiùe rùi ... Anh tốt với nó nó bít .. Nhưng nó cũng chưa bao giờ đối xử ko tốt với anh ... Nó nằn nì " đi ăn đi " anh quát " ko " nó hỏi làm gì ... Anh bảo đi chữa răng bây giờ ..Nó bảo "chữa răng buổi tối, em chưa nghe bao giờ " Anh bảo "chưa nghe thì bây giờ nghe là vừa " Nó hẫng hụt lắm, cảm giác bị ko tôn trọng ...Nó nói "anh đừng có nói kiểu đó em hok thích " Anh trả lời "ko thích thì đừng gọi" Nó giận, uất lên tận óc vì anh nói xong câu đó anh bảo, ko có gì nữa chứ gì , rùi dập máy ... Nó gọi lại uất hok nói thành lời , mãi cuối cùng nó nói được "sức chịu đựng có giới hạn " Anh bảo "bít thế, lằng nhằng quá " Nó tủi thân khóc òa lên !!!

    Anh thương nó , đằng sau tất cả những lời nói lạnh lùng đó là tất cả những gì anh làm cho nó, gọi là đến, nó sai vặt anh như là osin của nó ... Lúc nào cũng gọi anh, vấn đề gì anh cũng phải giải quyết ... Anh luôn mồm nói ko,ko được nhg rùi cuối cùng sẽ chiều theo tính nó ... Nhg sao hum nay nó thấy nó ko được tôn trọng ...Dù là tính anh như vậy,nhg sao cứ lun nói những lời đó với nó ...Nó là con gái, cũng thích nghe những lời ngọt ngào ... Nó bít anh hiểu là anh sai ... Nó bít anh hiểu anh đang làm nó thấy chán nản và mệt mỏi ... Nó khóc òa lên và ra sức gọi cho anh vì lòng tự trọng bị chà đạp ... Anh ko nghe đt ...Anh mà nghe đt sẽ chỉ là 1 chuỗi cãi nhau ... Anh bướng, hok bao giờ anh nhận sai về mình ... Nó cũng vậy, 2 đứa sẽ cãi nhau to ... Nên anh hok nghe đt ... Nhg nó cảm thấy việc hok nghe đt đó cũng là ko tôn trọng nó ... Nó mún gào lên, mún chạy sang nhà và chửi cho anh 1 trận ... Tại sao lại đối xử với nó như thế ... Nhg nó hok làm được ... Nó ngồi xuống và khóc nức nở ... Sao nó đánh mất chính mình để đến nỗi ngta coi thường đến như vậy ... Nó run lên vì giận ... Nó hok dám vung lên là tan hết, nó hok dám giận như trước , nó để ngta chà đạp nó ... Nó thấy vì nó hok là chính mình nên anh mới nói với nó như vậy ..Chứ lúc bt anh vẫn nói "anh hok bắt nạt em đâu" anh vẫn nói "anh quan tâm em theo cách của anh mà em ko hiểu được " Nhg sao cái cách của anh làm nó tổn thương quá vỵa ... Vẫn chỉ 1 điùe nó nhận ra ...
    Nó hok còn là nó mạnh mẽ kiên cường, nhìn đời tích cực ... Nó hok còn là nó dám làm dám chịu ... Nó yếu đuối, sợ sệt, mún sống bên trong tình cảm của mọi người mà hok chịu bước chân ra ngòai ... Có lẽ tất cả đã chiùe nó quá đến mức nó sợ đối mặt với mất mát và tổn thương !!
    Nó khóc như mưa rùi thì về nhà, nó tự hứa nó giận anh, ghét anh, hok nói chuyện với anh, nhg nó hok làm được, nó lại làm như vẻ bt, có thể thái độ nó với anh xa cách hơn ... Nhg mà nó vẫn nc với anh bt ... Có lúc anh tìm cách nói chuyện, bóng gió xa xôi, nó lờ đi ... Nó hiểu anh rất nhiều ... Mấy năm trời chứ ít ỏi gì ... Nhg sao nó mún nó có thêm mạnh mẽ để hét và chửi vào mặt anh "Anh quá đáng lắm " thay vì cứ im lặng và bỏ qua như vậy!

  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Àh, bi jờ mới hỉu ý nghĩa của cái topic tittle . Mất lòng tự trọng thì dúng là đánh mất chính mình gòi còn jì Yêu nhiều hay ít đều không sai nhưng yêu đến mức đánh mất lòng tự trọng thì cần phải xem xét lại nha

Chia sẻ trang này