1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất tình yêu vì anh ??onhà quê??? hay tôi ??osành điệu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất tình yêu vì anh ?onhà quê? hay tôi ?osành điệu?

    Đến khi đánh mất mình, tôi mới nhận ra tình yêu chân thành, trong sáng của chàng sinh viên nghèo ?oquê quê? nhưng giờ không còn là của tôi nữa...


    Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là cán bộ, mẹ là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Tôi có một anh trai hiện đang đi du học ở Đức.



    Là con út, gia đình lại khá giả nên tôi được bố mẹ cưng chiều. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bố mẹ từ chối bất kỳ yêu cầu của tôi. Mặc dù đang học phổ thông nhưng tôi đã được bố mẹ sắm cho xe máy, điện thoại di động ?othời thượng?. Tôi rất tự hào khi bạn bè nói là ?osành điệu?.



    Một hôm cha mẹ về dưới quê thăm nội. Lang thang một lúc thấy đói bụng, tôi liền ghé vào quán cơm bụi ven đường. Đang ăn bỗng xoảng một cái, ngước mắt nhìn tôi thấy một chồng bát đĩa vỡ tan.



    ?oMày làm ăn cái kiểu gì thế? Làm như vậy thì nghỉ đi cho xong. Mai tao tìm đứa khác, hậu đà hậu đậu?. Cái giọng quá chua ngoa của bà chủ quán khiến tôi quay lại. Một chàng thanh niên đang lúi húi nhặt những mảnh bát đĩa vừa rơi. Tôi thấy anh tội tội. Dắt xe ra cửa tôi đã suýt ngã vì chiếc @ quá to so với thân hình mảnh mai của mình. Không có anh chắc tôi đã bị cả chiếc xe đó đè bẹp.



    ?oAnh về đâu tiện đường em chở? - Tôi nhẹ nhàng hỏi. ?oCám ơn em! Anh về ký túc Bách khoa, gần đây thôi?. Có vẻ hơi ngại ngại nhưng cuối cùng anh cũng chịu ngồi đằng sau xe tôi.



    Chúng tôi quen nhau từ đó. Anh hơn tôi ba tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Hiện, anh là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ ngày quen nhau, anh luôn động viên tôi học tập. Anh nói: ?oEm có điều kiện, cố gắng học cho tốt?.



    Nhà anh nghèo lắm. Anh là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Bố mẹ anh đã già, chỉ trông vào đồng lương hưu của bố. Thương bố mẹ, anh làm thêm đủ nghề như gia sư, rửa bát, trông xe? để có thêm thu nhập góp cùng số tiền ít ỏi bố mẹ trích từ đồng lương hưu để trang trải cho cuộc sống sinh viên.



    Quả thực có đôi lúc bên anh tôi thấy mình bớt ngông nghênh ngang bướng. Anh hiền lành, thật thà quá! Hoàn cảnh, tính cách của anh hoàn toàn đối lập với tôi. Xúc động trước tấm chân tình mộc mạc, giản dị của anh. Tôi nhận lời yêu anh khi bắt đầu học lớp 12.



    Tình yêu và nghị lực của anh là động lực và tấm gương thúc đẩy tôi học tập với hy vọng một ngày không xa sẽ trở thành sinh viên như anh. Thời gian cứ vô tình trôi đi, cả tôi và anh đều nhận ra giữa chúng tôi đang có một khoảng cách vô hình trong lối sống, nếp nghĩ. Đã có lúc tôi tự hỏi, liệu có phải do hoàn cảnh sống của anh và tôi quá khác nhau không?



    Điều tôi buồn là anh không thể hòa nhập với nhóm bạn của tôi (đứa nào cũng ?osành điệu? và sinh ra trong những gia đình giàu có). Hôm sinh nhật đứa bạn, tôi đến ký túc đón anh cùng đi. Tưởng anh nói đùa hóa ra anh không biết đi xe máy. Tôi bảo anh qua cách điều khiển nhưng anh bảo đường Hà Nội quá đông anh sợ? Tôi đành chở anh vậy!



    Vừa đến cửa nhà, nhóm bạn đã tụ tập ở cửa đông đủ. Thấy tôi chở anh nên chạy ra cười ồ lên, quả thực lúc đó tôi rất xấu hổ. Anh lạc lõng trước đám bạn của tôi. Tôi nghe có tiếng xì xào: ?oCon Thanh sành điệu thế mà lại ?otậu? một gã nhà quê?.



    Buổi tối thứ Bảy nào tôi và nhóm bạn quậy cũng đi sàn. Hôm ấy, tôi kéo anh đi. Đến sàn, đám bạn tôi đôi nào cũng đã vào đôi ấy. Anh không biết nhảy. Chúng tôi ngồi nhìn nhau.



    Quả thực, tôi cảm thấy rất thất vọng về anh, nó khác với người đàn ông trong tâm tưởng của tôi. Nhớ lại chuyện hôm đi hát karaoke, trước mặt bạn tôi anh còn nói: ?oĐi hát thế này lãng phí, bằng mấy tháng anh làm thêm?.



    Đã nhiều lần anh làm tôi ?obị quê? trước mặt bạn bè. Vì một chút tự ái, tôi nói: ?oAnh đang sống ở thời đại nào vậy! Cái gì cũng không biết? Mình chia tay thôi!?. Anh không nói thêm lời nào mà lặng lẽ nhìn tôi bỏ đi.



    Đã hơn bốn tháng trôi qua, giờ đây tôi đã có người yêu mới. Bạn bè nói tôi ?ogiỏi lừa?, tóm được anh chàng đẹp trai như ca sỹ Ricky Martin. Bạn bè nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.



    Quả thực anh ta quá sành điệu còn tôi như một con cừu non trong vòng tay anh. Anh dìu tôi quay cuồng, ngây ngất trong những điệu nhạc, say sưa, chìm đắm. Một chút rượu tây ngoại làm tôi ngây ngất. Anh dìu tôi vào nhà nghỉ và khi tỉnh dậy tôi không còn một mảnh vải che thân.



    Tôi biết anh đã lấy đi sự trinh trắng của tôi. Tôi không ghét anh vì mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng làm ?ochuyện đó? khi yêu. Sau lần đó anh không còn cưng chiều tôi nữa, lần nào hẹn hò gặp nhau anh cũng đòi ?ochuyện ấy?.



    Tôi chợt nhận ra mình đã bị lừa trong một lần bạn tôi cho tôi xem ảnh và giới thiệu người trong ảnh là người yêu của mình. Tôi tái mặt khi chợt nhận ra người trong ảnh chính là anh ta chứ không phải ai khác. Tôi biết mình đã gặp ?ohọ Sở?.



    Quyết định chia tay anh ta nhưng không kịp nữa rồi! Sáng nay đi học tôi thấy khả nghi nên đi khám. Bác sĩ nói tôi đã mang thai được hơn một tháng.



    Cố gắng kìm nén và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi đến gặp anh ta để tìm cách giải quyết. Tôi đâu ngờ anh ta lại đểu giả như vậy. ?oCái thai đó chắc gì đã là của anh. Em ?ocho? anh được cũng có thể ?ocho? người khác được?.



    Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đành liều mình đi ?ogiải quyết? trong sự đau đớn ê chề. Lúc này tôi mới nhận ra tình yêu chân thành, trong sáng của chàng sinh viên nghèo ?oquê quê? nhưng giờ không còn là của tôi nữa! Không phải tôi viết những dòng chữ này cho anh để cầu mong anh tha thứ vì tôi biết mình đâu còn xứng đáng với anh!



    Sau lần vấp ngã đầu đời, giờ đây tôi đã trở thành tân sinh viên, nhưng quá khứ sai lầm, lạc lối luôn ám ảnh tôi. Bất chợt có cơn gió nhè nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm tôi gai lạnh. Trời Hà Nội thật đẹp. Nhưng sao tôi vẫn thấy lòng trống trải.


    http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/2/167877.vip
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện này có vẻ "cổ tích"
    Em chưa thấy bao giờ có 1 đứa dân chơi phóng xe @ đi yêu 1 anh tỉnh lẻ
    đi xe đạp cả!
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì
  4. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé ,bạn yêu và sống quá buông thả khi tuôi còn trẻ .sau lần này tôi hy vọng ban sẽ trưởng thành lên nhiều để ko mắc fải những sai lầm đáng tiếc như thế nữa !chúc vui và hạnh fúc!
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Sao tớ thấy nó cứ vừa điêu điêu vừa vô lý thế nào ấy.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    vinhtoet_1980 hok bon chen ở GDGT lại mò qua đây bon chen hả
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Không biết liệu có hơi giống HÀNG xẻng ko nữa. Đc "khen" là ăn chơi sành điệu vậy mà lại yêu 1 anh SV nghèo.
    Nhưng cũng có thể là sự thật lắm chứ! Nếu thật thì mình thấy tiếc cho bạn. Tuổi tier đâu chỉ có mỗi ăn chơi, sành điệu chứ, còn nhiều việc đáng để làm hơn là nhưng cuộc ăn chơi trên vũ trường, hay nhà nghỉ.
    Tuy nhiên bây giờ nói như vậy cũng ko để làm gì, vì mọi chuyện cũng đã xáy ra rồi. Hy vọng sau việc này sẽ giúp bạn hay những ng như bạn tỉnh ngộ ra điều gì, đừng để cuộc đời trôi qua vô nghĩa nữa nhé!
    Chúc bạn may mắn!
  8. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề zi k hả bác??????????????
  9. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì thật 100% đây, kể tóm tắt thôi nhé:
    Thằng bạn ở cùng với tớ mấy năm ĐH là dân Hà Tĩnh. Lúc cậu học năm 3 BK thì quen một em năm nhất Ngoại Thương. Em này con nhà đại gia. Thương anh lọc cọc đi xe đạp nên ngày nào cũng đến rủ anh đi chơi, đi cafe Hàng Hành. Yêu nhau được vài tháng thì cậu bạn sợ và chủ động thôi.
    Hai năm sau, lúc này cậu chuẩn bị ra trường. Đã có xe máy vi vu. Bản lĩnh thì cũng đã được tôi luyện khá tốt sau mấy năm làm Bí thư Chi bộ Đảng Sinh Viên BK. Em nối lại liên lạc. Mỗi đêm em nướng hết một cái thẻ 500K để gọi điện cho cậu. Cậu lại càng sợ, lương giảng viên 1 tháng bằng em gọi điện 1 đêm. Thế là chạy dài.
  10. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vì cả 2, căn bản là do cái phông văn hóa của 2 người khác nhau quá xa, vậy thôi. Người nọ không thể hiểu được người kia ====> chia tay là tất yếu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này