1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em và con!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi meoiconseve, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dành riêng cho em và con!

    Ngày ... tháng ... năm ....

    Vậy là mình sắp cưới rồi - 2 tuần nữa thôi. Cuối năm em sẽ sinh cho anh một đứa con. Không biết sẽ là con trai hay con gái đây? Với anh thì con nào cũng được. Nhưng việc có con ngay sau khi cưới cũng làm cho anh rất là lo. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ ở cái đất Hà Thành này không phải chuyện đơn giản. Cả anh và em sẽ phải cố gắng rất nhiều, để vừa đảm bảo được hạnh phúc hai đứa, vừa chăm sóc tốt được cho con.

    Từ ngày hôm nay anh sẽ không chỉ viết cho anh, cho em mà còn sẽ viết cả cho con nữa.
    Con chúng ta còn chưa ra đời, vậy mà anh và em lại có lúc cãi nhau chỉ vì chuyện dạy con thế nào. Cả anh và em đều nhận thấy được bao cạm bẫy của cuộc đời được giăng sẵn ra ở mọi nơi mọi lúc, sẵn sàng lôi kéo con trẻ vào sự hư hỏng. Càng lo lắng anh và em càng nhận thấy không thể bao bọc con để chúng tránh khỏi cạm bẫy, mà phải dạy chúng cách tự thân tránh khỏi những cạm bẫy đó. Việc dưỡng dục con chúng ta sẽ chỉ khi nó còn nhỏ, vì cây tre một khi đã già khó mà uốn nắn. Do vậy cần hình thành trong con bản chất thiện khi nó còn bé. Nhưng cụ thể anh và em sẽ làm gì đây???

    Anh học đại học, gặp em và đã lấy em, rồi sau đó sẽ cùng em ở lại mảnh đất này. Bố mẹ vẫn ở quê. Sau này, thi thoảng mình mới có thời gian đưa con về thăm bố mẹ.

    Anh định rằng khi con lớn lớn, mỗi khi nghỉ hè anh sẽ cho con về ở với ông bà nội một tháng. Trong một tháng đó anh sẽ bảo với mẹ cho con chúng ta một con gà để cho nó nuôi. Anh tin chắc chắn con sẽ rất thích và sẽ rất yêu thương con gà. Sự yêu thương là một thứ tình cảm dễ nhân rộng vô cùng, chỉ cần trong con người ta có một chút. Anh sẽ dạy con cách cuốc giun cho gà ăn. Ngày bé anh vẫn làm vậy để chăm đàn ngan hộ mẹ. Có thể con sẽ rất sợ con giun, nhưng anh sẽ dạy con cách để không sợ. Nếu con nuôi gà chọi thì anh sẽ dạy con là khi gà lớn lớn một chút thì nên cho gà ăn và quả ớt chỉ thiên, cho da gà mau đỏ. Ngoài ra anh sẽ đưa con ra đồng và dạy nó bắt cào cào, châu chấu để cho gà. Nhưng tất nhiên là sau khi đã đi ngủ trưa

    Ah, em biết không. Anh thích nhất là mùa hè, mỗi khi nước lũ về mà rút đi thì xuối nhiều cá rô đồng vô kể. Câu bằng mồi giun đã được rất nhiều, nhưng nếu hôm nào mà bắt được tổ ong vàng mà làm mồi câu thì còn được nhiều nữa. Nếu con là con trai, anh sẽ dạy con cách bắt ong vàng và cách câu cá.

    Và, tất nhiên cả anh và em sẽ dạy con nhiều thứ nữa...


    Anh đã viết bài này từ lâu, định rằng sẽ post lên diễn đàn quê em. Nhưng hôm đó mạng củ chuối quá, anh thôi.

    Một điều trong bài này anh đã làm là cưới em. Sẽ có con cuối năm em nhé. Từ nay anh sẽ viết tiếp cho em và con vào đây. Anh định rằng sẽ lập một topic mới, nhưng lại thôi. Có lẽ anh sẽ viết bài vào box trên anh và sẽ không viết vào box quê em nữa. Khi nào nhiều bài rồi anh sẽ chỉ cho em vào đây đọc. Yêu em nhiều!!!

    Em đã viết riêng cho anh một chủ đề, anh sẽ làm điều tương tự dành cho em.


    PS: Nhờ mod xoá hộ mình bài tương tự trong topic "Người với người sống để yêu nhau...", trang 7. Cám ơn nhiều!


    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 05/04/2006
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì, TL và bạn trai đôi khi cũng nói về vấn đề dạy dỗ con cái ( Mặc dù hơi sớm), cả 2 đều nhất trí là phải rất nghiêm khắc nhưng sau đó lại nghĩ ra là phải bảo ông bà bọn nhỏ giấu nhẹm về 2 bố mẹ chúng nó ngày xưa nghịch và phá thế nào không thì làm sao mà bảo được.... Chỉ e là hổ phụ sinh hổ tử, có 3 thằng con giống bố nó thì tôi đến vỡ tim mất.
    Anh PNA có con trai rồi, sau này cho nó tránh xa văn thơ, đừng để nó nhiễm thói đa tình của anh nhé! He he
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, vậy là sáng nay lại đi làm muộn rồi, mà lần này là lần thứ mấy rồi em? Dạo này em hay đi làm muộn lắm đó. Thể nào cũng có ngày các sếp của em phàn nàn cho xem. Nhìn em phải vật vã để chiến thắng cơn buồn ngủ trông đến là tội. Sáng nay cũng vậy, đã 8 giờ rồi mà em không sao dậy nổi. Phải chờ anh nhăn mặt mới chịu dậy. Ấy vậy mà khi đánh răng rửa mặt xong là lại thấy em nhăn răng ra cười ngay được rồi. Thiệt là...
    Anh thích ngắm em những lúc như thế lắm, trông con nít thiệt đó. Anh cũng rất thích ngồi nhìn và ... nghe em hát. Em bắt chước giọng của các nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Trung Đức. Chất giọng cố cho khàn khàn nghe thật là khổ sở. Đã thế lại còn khua chân múa tay như là đang hát trước đồng bào nữa chứ. Lúc đó anh chỉ có nước nghiêng ngả người mà ôm bụng cười. Có lẽ tối qua nghe em hát và cười nhiều quá nên sáng nay không sao mà mở mắt ra gọi em dậy sớm được. Hic, vậy là việc em đi làm muộn cũng có lỗi của anh rồi
    Em à, không biết là từ giờ đến cuối năm có kịp thời gian cho mình có nhóc trong năm nay không. Tất cả mọi người trong đại gia đình nhà mình (Cả hai bên nội ngoại), cả anh và em đều muốn có nhóc trong năm nay. Hiện nay nhà mình cũng vắng người, đã thế ông bà nội ngoại còn khỏe khoẻ nên nếu có nhóc ngay mình sẽ đỡ vất hơn. Chắc khi đó ông bà sẽ vui lắm
    Anh thấy bọn nhóc dưới thành phố bây giờ khi đi học phải chịu một áp lực quá lớn, đã thế lại còn học rất lệch lạc giữa các môn xã hội và tự nhiên. Do vậy khi con mình lớn lên, anh và em sẽ cố gắng cho con học đều các môn.
    Em biết không, nhiều khi ngồi ngẫm lại bản thân anh thấy anh thật cầu toàn, anh chỉ muốn làm gì cũng phải thật hoàn hảo mà không quan tâm xem mình có thực sự thích không. Có thể nói anh đã không dám sống theo ước mơ của mình. Từ bé anh đam mê vẽ, anh nói là đam mê chứ không phải thích vì anh có thể ngồi lê la ở sân và vẽ suốt nhiều giờ. Ngày trước nhà anh ở cạnh sân kho cũ của hợp tác xã nên có thể dùng than củi vẽ thoải mái. Dường như sân vẫn chưa đủ, anh còn vẽ lên cả tường bếp nhà ông nữa chứ... Anh đã đi học vẽ và định sẽ học cao lên. Ấy vậy mà thấy bọn bạn đua nhau thì vào năng khiếu Lê Quý Đôn là anh cũng ngứa ngáy chân tay nhảy vào đó luôn. Vậy là bỏ đi ước mơ thứ nhất.
    Trong quá trình học, anh đam mê với vật lý, học nhiều và gặt hái từ nó cũng nhiều. Anh vào đại học Bách Khoa và học rất tốt những môn liên quan đến Vẽ và Lý. Định rằng sẽ vào học Cơ Khí vì nó là khoa có cả Vẽ và cả Lý. Nhưng thấy tụi bạn đâm đầu vào Công Nghệ Thông Tin, anh cũng vào đó luôn. Vậy là bỏ mất ước mơ thứ hai.
    Chẳng biết từ giờ đến sau này anh còn chạy trốn như vậy bao lần nữa. Nhưng cũng thật may là anh vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong Tin Học.
    Khi con mình lớn lớn một chút anh sẽ hỏi con sau này mơ ước trở thành người thế nào? Nếu đó thực sự là mơ ước đúng đắn, thi thoảng anh sẽ nhắc con nhớ đến nó và hỏi con có còn mơ ước điều đó nữa không?
    Ngoài ra, thi thoảng nhân lúc vui vẻ vợ chồng mình sẽ trao đổi với con những vấn đề ở lớp. Mình sẽ hỏi con đi học có gặp vướng mắc gì không? Anh nghĩ rằng điều này là cần thiết, vì trước kia đôi khi anh sợ đến lớp đơn giản vì hôm đó có môn địa lý anh học không tốt, hay vì hôm đó sẽ phải đi qua nhà một thằng mà chiều trước định đánh anh.v.v.v....
    Mình sẽ cố gắng để trở thành người bạn thân thiết để con có thể chia sẻ mọi vấn đề, để là nơi có thể giúp con giải toả mọi vướng mắc trên lớp. Anh nghĩ vấn đề chỉ là ở chỗ có để con tin tưởng mà chia sẻ được hay không thôi.
    Em à, bố là nhà thơ, em cũng đã xuất bản tập thơ đầu tay, có lẽ anh cũng chuẩn bị học làm thơ để được in mất thôi .
    Hic, nhưng mà việc này khó lắm. Anh nghĩ nhân có sẵn môi trường đó mình sẽ tạo điều kiện để con có thể học tốt môn văn. Em còn nhớ có lần anh nói với em về việc sau này thi thoảng có thời gian cho con về ông bà ngoại, rồi bảo ông bà ngoại cho nó một con gà hoặc một con chó để nuôi không? Anh nghĩ anh cũng sẽ bảo mẹ khi trồng rau sẽ tách ra một luống be bé, khoảng một mét vuông thôi. Anh hoặc bố sẽ làm cho con một cái cuốc và một cái xẻng bé xiu xiu. Khi mẹ trồng rau mẹ sẽ hướng dẫn để con trồng rau trên luống rau nhỏ đó. Anh nghĩ khi thấy mình cũng có một luống rau riêng, con sẽ rất thích.
    Anh cũng sẽ dậy con làm nhiều thứ khác nữa, như là làm phốc nè, làm cung, nỏ, làm súng.v.v... Có một số thứ chơi rất nguy hiểm nhưng anh vẫn dậy con làm. Ngày bé, khi thấy các chú làm gì là anh bắt chước về làm lại hết như vậy. Có lần bắt trước làm nỏ và đã bắn chết một con gà của mẹ. Sau đó sợ quá đem chôn con gà luôn. Nếu như anh bắn vào người thì sẽ thật nguy hiểm. Con mình cũng thế thôi. Mình không thể 24 trên 24 bên cạnh mà canh con là không được làm cái này, không được làm cái nọ. Thay vì ta bày cho con nhưng lại chỉ rõ ra điểm tốt và không tốt của từng trò đó. Như vậy sẽ tốt và hiệu quả hơn nhiều.
    Dù là lên ông bà nội để nghỉ ngơi, nhưng con vẫn phải mang theo sách để học. Tối thiểu là 2 tiếng một ngày. Anh sẽ khuyến khích con viết lại những gì nó nghĩ, nó thấy. Anh và em sẽ bảo con mô tả lại cách nuôi gà, cách chồng rau hay cách làm phốc.v.v.v... Mình sẽ giữ lại những bài đó và mang về cho ông bà ngoại xem. Chắc ông bà sẽ vui lắm. Làm vậy mình cũng tạo cho con thói quen viết lách, mà đôi khi là tốt vô cùng.
    Chà, viết thế này anh lại nghĩ ra bao điều nữa muốn dậy cho con. Nhưng có một nguôn tắc cả anh và em sẽ phải theo là chúng ta luôn muốn con là con, tức phải sống với thật bản thân nó. Chứ không phải trở thành người giống chúng ta.
    Yêu em và con!
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    topic này sao nghe bình yên quá.
    ai cũng có dự định cho tương lai mình và anh cũng hay nói đến nhà cửa và nhưng đứa con mặt giống mình và nụ cười giống anh. chiều cao ai cũng được vì chẳng đứa nào bất mãn chiều cao cả.híc nhưng mọi thứ còn xa vời lắm
  6. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương, vậy là mình đã cưới được hơn một tháng rồi. Hôm qua anh đi ăn cưới một chị ở công ty, anh ngó nghiêng mọi thứ, xục xạo mọi nơi để có thể tận hưởng nốt chút cảm giác nóng hổi còn lại hôm tụi mình cưới... hồi hộp, lo lắng và trên hết là hạnh phúc. Em nhỏ xiu xiu của anh, càng ngày anh càng thấm hơn sự chia sẻ hạnh phúc và niềm vui sẽ tự nhân lên theo cấp số nhân lớn biết nhường nào. Cuộc sống vợ chồng mình đã dần đi vào ổn định, mọi hướng gợi mở cho tương lai đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Những nỗi buồn nỗi lo của anh, của em, của bố mẹ, của cậu mẹ, của mọi người được chia sẻ, được giải toả và được chuyển thành niềm vui. Anh nhận thấy sự cố gắng trong mỗi thành viên để làm cho đại gia đình cùng vui.
    Anh và em sẽ đi làm sáng nay, chiều nay hai đứa sẽ về thăm bố mẹ trên Tuyên Quang. Lần trước đi Lạng Sơn sắm đồ, đã mua được cho bố mẹ một vài thứ. Ngoài ra em có gửi cho mấy đứa em anh chút quần áo cũ và còn mang về nhiều ảnh cho mọi ngượi nữa chứ, thành thử tối qua và sáng nay háo hức sắp xếp đồ đạc mang về.
    Em biết không, nhìn em chuẩn bị các thứ cho bố mẹ anh hạnh phúc lắm. Mình sẽ cố gắng để bố mẹ hai bên nội ngoại đều vui em nhé. Yêu em nhiều!!!
  7. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em bận lắm à? Chẳng nhận được mail nào của em nhớ quá. Giờ thì em hiểu tình cảnh của anh ngày trước rồi nhé, có những thời điểm bận đến mức không ngóc đầu lên được, chứ chẳng nói gì đến chuyện mail hay gọi điện cho nhau. Những lúc đó em mở thư hoặc tin nhắn của hai đứa ra đọc và giờ anh cũng vậy:
    "Tự nhiên ngồi đọc lại những lá thư em viết cho anh, những lúc vui và cả những lúc hờn giận. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, phải không anh... nhưng rồi chúng mình đã và sẽ luôn vượt qua tất cả. Em hạnh phúc vì có anh, vì yêu người mình yêu, và được người mình yêu yêu mình... Cũng có những lúc em nhói trong lòng vì những hờn giận, ghen tuông. Nói là ghen có lẽ cũng không đúng lắm, nhưng cũng không sai... Và rồi những lần tự tư vấn cho chính mình, biết cần phải cảm thông và có cái nhìn thoáng hơn trong mọi vấn đề... Tất cả khiến em bình tâm và tin tưởng...
    Có những lúc nghĩ là sẽ không thể vượt qua, nhưng rồi anh lại xoa dịu tất cả. Cũng có lúc là muộn mằn, nhưng chưa bao giờ quá trễ....
    Cuộc sống vốn luôn vận động. Mọi cái rồi cũng thay đổi.
    Chẳng biết có bao giờ sự thay đổi lại khiến ta đau không.
    Em thì vẫn tin vào những thay đổi tốt đẹp.
    Em yêu anh và cần anh.
    PS: Em không biết là anh có nhận được mail không. Nếu có thì nháy vào máy em được chứ
    "
    Em có thấy quen không? Đó là những gì em đã viết cho anh vào chiều ngày 31/10/2006. Đọc lại thấy hạnh phúc ngập lòng và lại thương em vô cùng. Anh ngoan cố, em cũng vậy, nhưng rồi em luôn phải nhường anh. Giận nhau thì con trai đi tìm con gái, còn mình thì ngược lại, toàn em đi tìm anh. Nhiều khi giận nhau, thấy em run run khóc anh thương lắm, chỉ muốn chạy lại ôm chặt vào lòng mà nói "Thực ra thì có vấn đề gì đâu nhỉ?"....
    Chẳng biết từ giờ về sau mình còn giận nhau nữa không. Nhưng anh đang tập để là người chạy theo em mỗi lúc như vậy. Anh luôn muốn cả đời mình anh phải tán em, dù giờ mình đã là vợ chồng. Yêu em nhiều
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    MÒ vào topic này suýt sặc cơm... Đang từ "yêu thuơng, giận hờn, chân thành, lãng mạn" lại có 1 dòng "... miếng thịt chó" chạy loanh quanh ở cuối trang.
    Đọc thế này mới biết con trai TQ có tâm hồn thật đấy, chẳng bù cho lũ con trai lớp mình. @tq12ak7 ơi vào đây mà xem này!
  9. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    @Cho_xu_beo_mum_mim: Thịt chó là món khoái khẩu của mình. Nhưng từ vài tuần nay đã không dám ăn nữa rồi.
    Mọi người có biết các nhà hàng ở Hà Nội lấy đâu ra lắm chó thế không? Nếu chó nhà nuôi thì không đủ cung cấp một lượng nhiều như vậy. Do đó chắc chắn phải do nuôi công nghiệp rồi. Nhưng mọi người có biết nuôi công nghiệp ở đây là như thế nào không? Dã man cực kỳ: Người nuôi mua chó con về, sau đó chọc cho nó mù mắt đi , sau đó vỗ béo nó. Vì con chó bị mù không tập trung tâm trí vào việc gì khác, chỉ có ăn và ăn nên lớn rất nhanh...
    Đây là sự thực. Trước mình rất khoái món thịt cầy, nhưng kể từ khi biết chuyện này đến giờ vẫn thấy ớn ớn .
    Nhân có ý kiến của Cho_xu_beo_mum_mim mình sẽ đổi chữ ký vậy. Coi như là một sự làm mới. Thanks!
  10. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua vào box rất nhiều lần. Định viết cho em nhưng không thể. Tình hình box dạo này vẫn chưa ổn em ạ. Chuyện này xảy ra là tất yếu. Chỉ mong nó qua mau thôi.
    Cả em và anh đều thật hạnh phúc khi cùng ngồi đọc lại từng dòng chữ ngày trước hai đứa viết cho nhau. Dường như em luôn giữ vai trò là người lưu giữ kỷ niệm cho hai đứa. Mọi thứ em đều cất kỹ. Tin nhắn anh gửi cho em, em chẳng những đọc nhiều lần mà còn cẩn thận chép lại ra giấy. Hic, thật đau khổ là điều đó lại không thừa vì vài ngày trước khi cưới em bị giật mất điện thoại . Bao kỷ niệm của hai đứa được em ghi lại tỉ mỉ trong một mục dành riêng cho anh. Anh tự nhủ cũng sẽ làm như vậy với em nhưng rồi lại làm dở dang. Lần này sẽ phải quyết tâm hoàn thành nốt (xin thề ... ... xin thề ... ...).
    Anh và em cùng vào Bách Khoa một năm, nhưng cái sự thi vào trường thì thật là oái oăm. Năm đó em đăng ký thi Sư Phạm và Bách Khoa, nhưng hình như thầy cô của em quên không dậy em cách thi đại học thì phải, thành thử em đi thi Sư Phạm mà cứ như đang làm bài ở nhà - bài nào không làm được là quyết tâm làm cho ra ... dù sắp hết giờ. He he... thế là em đành ngậm ngùi mà tập trung thi vào Bách Khoa thôi. Còn anh năm đó được vào thẳng (Siêu chưa ), chẳng biết chọn trường chi hết, đơn giản vì thấy nghề gì cũng không thích lắm. Thế là bác B bảo vào Bách Khoa, vì ngày xưa bác học ở đó. Ừ thì vào Bách Khoa. Vậy là hai đứa chung trường.
    Hai năm đầu học đại cương, anh chẳng biết em là ai hết vì hai đứa học khác lớp. Chỉ biết rằng cả anh và em đã nỗ lực thật nhiều. Năm thứ ba phân khoa. Em đã định hình từ đầu là vào CNTT, còn anh thì không. Anh chẳng biết nên vào khoa nào. Thấy bọn bạn kéo nhau vào CNTT anh cũng vào. Chẳng biết có phải thấy anh đẹp trai không mà em lại lao vào học cùng lớp với anh cơ chứ (Khà khà... phải kiêu một tí mới được ).
    Năm chuyên ngành thứ ba: Anh học hành chẳng quyết tâm lắm. Dường như không thể hòa nhập được với cách học tập của khoa, anh học cầm chừng. Thi cử chỉ lẹt đẹt cho qua. Còn em thì vẫn phấn đấu đều đều. Lớp mình có bộ ba tên "Anh", em rất thân với chúng nó. Bốn đứa bọn em đứa nào học cũng khá. Hic, nghĩ mà xấu hổ cho thân mình quá. Ngày đó anh và em đâu có chơi với nhau. Anh chỉ có thể phân biệt em với lũ con gái còn lại của lớp qua phong cách ăn mặc. Em vẫn giữ cách ăn mặc của học sinh cấp 3: Tóc buộc đuôi ngựa ra sau, đầu đội mũ lưỡi trai. Thường xuyên mặc áo trắng (Điểm này rất giống anh) cùng quần bò. Anh chẳng thích cách ăn mặc diêm dúa nên thành thử cái đơn giản của em làm anh nhớ. Năm thứ ba số lần em và anh nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
    Anh nhiều khi ngồi dày vò bản thân vì thành tích học tập kém kỏi. Đã nhiều lần anh ngồi so sánh kết quả học tập hiện tại với kết quả đại cương. Chênh nhau một trời một vực. Nguyên nhân tại đâu? Tại vì học chuyên ngành nó vậy? Không phải, tại sao những đứa khác học đại cương cao và vào chuyên ngành điểm vẫn cao. Vậy là do phương pháp học rồi. Do CNTT đòi hỏi nỗ lực làm việc cả cá nhân lẫn tập thể đều phải thật cao, trong khi anh quá thụ động. Trước mỗi bài tập lớn được giao anh thường hoảng sợ và không tìm ra cách giải quyết.
    Nhận ra bản chất của vấn đề anh đã cố gắng quan hệ với mọi người trong lớp. Tìm hiểu cách mọi người giải quyết các vấn đề tương tự như thế nào và học theo. Nó giúp anh thật nhiều. Học hành đã tự tin hơn. Trong quá trình đó vô tình cũng giúp anh cách nói chuyện với những người khi chưa thân thiết lắm - trong đó có em. Cách đó thiệt đơn giản, gán cho họ một tội hoặc một tật gì đó. Sự phản kháng của họ vô tỉnh đẩy cả hai vào một câu chuyện có thể nói từ hôm này qua hôm khác. Một chuyện có thể nói cùng nhau vui vẻ thì nhiều chuyện khác cũng có thể nói được. Khà khà... theo cách đó thì với em chính là cái tên "năm mươi nghìn" đó. Anh đã gọi em như vậy khi thấy em đến lớp cứ nhăn nhó. Khuôn mặt chẳng khác nào người vừa bị rơi mất tiền (mà lại là vài tờ năm mươi nghìn mới tiếc chớ ).
    Cái tên đó chẳng mất nhiều thời gian đã đến tai em. Em thắc mắc tại sao gọi em vậy và khi được anh giải thích em thích thú cười nắc nẻ. Từ đó, nhiều khi đến lớp em lại cao hứng ngồi mặc cả với anh giảm xuống vài chục nghìn vì hôm nay trông em vui vẻ. Từ dạo đó hai đứa mình thân nhau hơn.

Chia sẻ trang này