1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em và con!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi meoiconseve, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geiniwodeai

    geiniwodeai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    to jenova: tớ viết nhỏ ở bên dưới đó, đấy là chưa quen, thông cảm, lần sau rút kinh nghiệm!
    to chi choxu: cảm ơn chị, cái gì cũng nên tự mày mò tìm hiểu thì tốt hơn chị ạ, thế mới nhớ dai chị nhỉ, phải có thất bại mới có thành công, hiiiìi
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật nếu không đi chơi bao giờ em và anh cũng ngồi ở một nơi nào đó thật đẹp, yên tĩnh và tràn đầy ánh sáng để cùng nhau đọc báo. Anh thích Bóng đá, Tuổi trẻ cười, tạp chí Hạnh Phúc GĐ ( em thường chê là sến), báo Hoa học trò, thông tin về nước Mỹ và Bush. Em thích HHT 2!, tạp chí Thời Trang, Sức Khoẻ, thông tin về nước Nga và Putin. Em còn nhớ ngày xưa ấn tượng đầu tiên của em về anh rất tốt vì lần đầu gặp nhau trên tay anh cầm quyển " Đường vào điện Kremly" , từ đó về nhà em đã tìm hiểu rất nhiều về Putin mặc dù lúc trước em chẳng quan tâm gì đến thời sự cả, chỉ vì chờ có dịp để " ra oai" với anh... ai dè, anh là kẻ " thân Bush, thân Mỹ" nhưng cầm hộ sách bạn anh... Chỉ vì 2 vị lãnh tụ này mà chúng ta cãi nhau đến năm lần bảy lượt, em chỉ trích anh là kẻ hiếu chiến, IQ thấp.. Anh chỉ trích em là kẻ không biết thời thế, làm kìm hãm qui luật vận động... Rồi dỗi nhau Rồi có những lần không có gì để đọc ngoài tạp chí bóng đá, tạp chí mà theo em toàn những thông tin nhảm nhí không có lợi gì cho nền kinh tế và làm hư hỏng cánh mày râu... đâm ra cũng phải tranh nhau quyết liệt, em nói để em đọc cho mà nghe, anh cho rằng qua giọng đọc của em bóng đá sẽ thành múa bale và chẳng còn không khí gì nữa....
    Oái, cà kê mãi, nghe có vẻ hoài niệm thế này là điềm gở đây Phải out thôi.
  3. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh định viết tất cả chuyện ngày hôm qua vào đây rồi để cho mọi thứ tạm yên đi, sau đó, khi topic này đã nhiều bài lên anh sẽ gửi cho em đọc. Nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh chẳng thể tập trung làm được gì nên đành phải viết thư cho em nói hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua cả hai đứa đã sai lầm khi cứ để tâm trạng mình ấm ức như vậy, nhẽ ra hai đứa nên ngồi nói mọi chuyện cho sáng tỏ thì hơn. Giờ thì chẳng biết em sẽ trả lời thế nào? Đành chờ thư em vậy.
    Lát nữa anh sẽ review nốt PVoucher còn lại. Thấy ngán ngán, chẳng có hứng làm chi. Việc viết về kỷ niệm của hai đứa đành để lại vậy. Khi nào anh thấy trong lòng thoải mái sẽ viết tiếp cho em.
    Hi vòng ngày đó sẽ thật gần
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vứt hết đi. Bực mình!
  5. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mấy ngày không viết mà đã tụt tít xuống dưới này rồi. Hic, giận nhau là khổ thế đấy. Nhưng thật may là mọi thứ đã ổn . Vậy là chẳng bao giờ anh có thể giận em lâu được.
    Em à, kể từ sau ngày cưới dường như em lười viết thư cho anh hơn rồi đấy nhé. Chắc bị anh than phiền nhiều quá nên hôm nay viết cho anh được cái thư rõ dài. Đọc xong thấy hạnh phúc vô cùng. Ngốc thật, sao lúc giận nhau con người ta hay bới móc thế nhỉ, sao chẳng bao giờ nghĩ đến những lúc hạnh phúc mà bỏ qua cho nhau.
    Hôm nay anh đã làm gì nhỉ? E hèm , công việc thì cũng tàm tạm rồi, cứ tà tà sẽ xong. Sáng nay ngồi download cho thằng cháu chút nhạc, thi thoảng cũng phải chiều nó tí không em lại bảo anh hay hậm hực với nó. Chiều anh sẽ download thêm cho nó chút nữa, viết vài bài vào box và làm nốt một số việc. À anh thấy thoải mái rồi, anh sẽ viết tiếp về kỷ niệm của hai đứa nhé!
    Vậy là năm học đại học thứ ba của hai đứa kết thúc bằng cái tên "năm mươi nghìn" anh đặt cho em. Vào năm học thứ tư anh đã tìm được cách học và đã có tiếng nói riêng của mình. Các bài tập lớn anh có thể tự xoay sở. Nhưng có một môn anh sẽ không chịu trách nhiệm làm, vì anh đã làm môn khác rồi, như môn "phân tích và thiết kế hệ thống" chẳng hạn. Hic, vậy mà khi thực tập chuyên ngành kỳ 2 năm thứ tư anh lại "bị" chính cô giáo dạy môn đó hướng dẫn mới đau chứ. Trong đợt thực tập này thì mỗi thầy cô giáo sẽ hướng dẫn một vài sinh viên. Nhóm sinh viên do cô hướng dẫn lại vô tình có cả anh và em. Chà chà, đúng là nhân định không bằng trời định, sao bà này cứ theo mình hoài vậy nhỉ. Có lẽ do anh đẹp trai phải không ? (Khà khà...). Đề tài cô giao cho mọi người là phát triển tiếp bài tập lớn mà trước kia mọi người đã làm bài tập lớn của môn "phân tích và thiết kế hệ thống". Hic, nhưng môn này anh đâu có làm, do vậy sao có thể nắm chắc về hệ thống của nó được? Cô gợi ý là có thể làm chung cũng được, và ... em đã đề xuất hai đứa mình làm chung vì hệ thống của em trước đó đã được làm tương đối kỹ rồi, chỉ tội hơi lớn. Đấy mà, anh nói có sai đâu, rõ ràng em có ý đồ gì mà .
    Anh nhớ không chính xác ngày, chỉ nhớ là sáng hôm đó lớp mình sẽ lên nhận đề tài thực tập trên khoa, buổi trưa sẽ đi liên hoan cả lớp. Nhưng có một điều chắc chắn hôm đó không phải là ngày Cá Tháng Tư. Ấy vậy mà anh lại lừa cho lớp mình một vố rất đau. Trưa đó khi cả lớp ai ai cũng đánh chén hòm hòm, cảm thấy không khí hơi trùng xuống anh liền cầm cốc đứng dậy, vẻ mặt đau khổ như bị mất tiền, anh nói là muốn thông báo với lớp hai điều. Thấy chúng nó bắt đầu lắng nghe anh tiếp tục: - Điều thứ nhất là có thể tớ chỉ được học cùng các cậu nốt năm nay thôi, sang năm tớ phải nghỉ học để về quê lấy vợ vì trên quê tớ lúc này phải lấy vợ mới được phát thêm hai miếng nương, mà nhà tớ thì hết nương để làm rồi. - Điều thứ hai là trong lớp mình tớ rất thích một bạn nhưng không dám nói.
    He he, chúng nó tin sái cổ. Thực ra chúng nó tin cũng đúng thôi vì đã đứa nào lên Tuyên Quang đâu, đứa nào chẳng nghĩ Tuyên Quang rừng rú lắm. Với lại trước đó anh luôn bảo để đi về nhà anh thì ngoài đi xe ô tô lên còn phải đi ngựa hai ngày đường mới tới bản và còn phải qua bao nhiêu suối nữa. Hic, bọn này ngốc thật. Còn điều thứ hai anh nói chẳng qua là bí quá nói liều, tại vì lúc đầu nói là sẽ thông báo hai điều mà trong đầu thì mới nghĩ ra điều thứ nhất, còn điều thứ hai chưa nghĩ ra. Chúng nó hỏi nhanh quá nên phát ngôn bừa. Thế mà đầy đứa lại tưởng bở đoán già đoán non. Anh cũng chẳng thể nghĩ rằng anh đùa thế mà chúng nó tin thật. Vài hôm sau vẫn còn ngậm ngùi tiếc cho anh phải bỏ học để lấy vợ...ặc...ặc....
    Bữa liên hoan đó do các con giời ngồi quá lâu thành thử chẳng đủ tiền mà trả. Cả lớp đành vay tiền thằng M để trả... Thế là những lần liên hoan kể từ sau đó nó sẽ được miễn phí hoàn toàn, không phải đóng góp gì, chỉ việc vác... miệng đi ăn. Hic, sao lớp mình khờ quá vậy, thế là nó lãi to rồi.
    Sau buổi liên hoan anh về qua phòng lấy vài thứ rồi cưỡi xe đạp đến nhà em để bàn xem đồ án làm thế nào. Đó là lần đầu tiên đến nhà em. Căn nhà khá đẹp và phòng em rất gọn gàng. Chẳng bù với bây giờ chút nào . Hic, đến đó thì thấy chú H lớp mình đã ngủ khì khì trên giường của em. Đúng là cái thằng... yếu còn ra gió... đã không uống được nhiều lại còn đú. Cũng may cho nó là lúc đó chứ bây giờ mà nó nằm ngủ nhờ ở đó thì thề có chúa anh sẽ vác nó ném xuống tầng một .
    Hic, anh đến đó để bàn đồ án thì ít mà thấy em ăn thì nhiều. Em mang lên rổ mận để mời mọi người thế mà toàn thấy em ăn không à. Anh chẳng được miếng nào hết . Đồ tham ăn.
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 20/04/2006
  6. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác meoiconseve ghen lắm không?
    Tôi là tôi thích nhất những lúc vợ tôi ghen, lần khủng khiếp nhất của nàng là hôm đó có cô bé gửi cho tôi một bức thư và một món quà, là cái thắt lưng mới chết chứ, cô bé viết " mặc dù anh nói anh đã có bạn gái nhưng em biết là không phải và cơ hội của em vẫn còn bởi vì người có bạn gái rồi sẽ nói chuyện với phụ nữ rất lịch sự ..." haha, hôm nàng lên thăm tôi giả vờ hớ hênh để lộ lá thư ở đầu giường mấy thằng bạn thì được bố trí trước để cài mấy câu như " Thắng có thắt lưng đẹp nhỉ, hình như của em bia hơi Việt Hà" mục đích là để nàng thấy là tôi cũng không đến nông nỗi nào đấy chứ và nhắc nhở nàng qua tâm đến tôi hơn
    Không biết nói thế nào về cơn tam bành của nàng, lúc đầu là mát mẻ " ghê nhỉ, lại có chiêu mới để tán tỉnh các em đây" Tôi giả vờ thanh minh rất nhiệt tình vì nàg là tuân theo logic THANH MINH LÀ THÚ TỘI để xem nàng tức đến cỡ nào Lúc đầu nàng đùng đùng đòi về bằng được, thế nhưng sau đó quay ngay lại ném tất cả quàn áo chăn màn tài liệu của tôi ra nền nhà, cứ luôn miệng " Đồ không ra gì, tức quá, cút đi..." Trong lòng tôi rất vui ( bí mật đấy nhá) nhưng cũng tỏ ra hùng hổ " em định biến anh thành trò cười đấy à, bao nhiêu người ngoài kia kìa, có im đi không..." Trận đó cãi nhau to.
    Bây giờ cứ có mấy thằng bạn cũ đến chơi mà gặp thì thế nào cũng trêu " bọn anh uống bia hơi Việt Hà nhé"
    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 22/04/2006
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ghen kiểu này thì buồn cười nhỉ, vợ anh là người hời hợt và nông cạn quá, chẳng khéo léo gì cả.
    Em cũng là người hay ghen, ai cũng biết chuyện này thế là thế nào nhỉ Sáng nay tự dưng mình có điện thoại mà rõ ràng anh ý đang phơi chăn cho mình... " Alo.." ---> từ số dđ của anh ý, " cháu cho bác hỏi ..." " ah, bác Thông ạ, anh ấy đang ở đây, bác có gặp anh ấy không???" " à, ra là con à, bác lại tưởng đứa nào, trong điện thoại là My Love, tưởng thằng này đi chơi với cô nào..."--------------> thế mới đau chứ, ai cũng trêu mình
  8. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... đã mấy hôm rồi không viết vào đây!!!
    ...
    Những tháng ngày thực tập! Thế nào nhỉ??? À, hồi đó lúc đầu cô giáo yêu cầu hai đứa dùng ASP để làm, sau đó cô lại yêu cầu làm bằng ASP.NET để dùng với ADO.NET luôn. Hic, hai đứa hì hục đọc ASP.NET được vài ngày thì cô lại bảo chuyển sang làm VB.NET. Thế là lại chuyển. Nhưng dẫu gì cũng biết thêm một ngôn ngữ mới. Chỉ có điều là dùng VB.NET để làm Web thì hơi chuối. Cả anh và em đều chưa có kinh nghiệm về làm Web. Anh có xu hướng làm nhà thì phải xây một cái móng thiệt to, sau đó mới tính tiếp chuyện xây tường. Còn em thì khác, em tính là sẽ xây một cái móng vừa vừa rồi trồng tường luôn. Thế là đường ai nấy đi. Anh đi tìm thằng L lớp mình bảo nó bày cho về Web. Nó giảng cho một thôi một hồi, còn anh chỉ biết gật đầu. Đến khi về vẫn thắc mắc "Quái, cái thằng đó nó nói gì với mình thế không biết". Hic, hì hục đọc mãi cũng biết được chút. Còn em lúc đó thì làm gì nhỉ? À, em đã bắt tay vào công việc chính trước anh. Khi cần đến phần gì em lại mở sách ra đọc phần đó. Thành thử em làm nhanh hơn anh. Tức thế chứ. Anh muốn thay đổi nhiều về giao diện vì cái giao diện của em làm bằng Paint trông xấu chết đi được, và chẳng chuyên nghiệp chút nào hết. Nhưng em không chịu. Đồ cứng đầu. Anh có cảm giác lúc đó em không tin tưởng là anh có thể làm được. Nhớ nhé .
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } [​IMG]Hic, được khoảng hai tuần thì em ốm lên ốm xuống. Khà khà, cơ hội cho ta đây rồi, ơn trời đã làm cho em ốm . Anh đôi khi phải sang nhà em làm để em nằm ở giường nhưng vẫn có thể theo dõi được công việc. Em đã tìm được cách connect với database và truy xuất được nó. Anh cứ thế mà làm tiếp. Lúc này chỉ là vấn đề đọc, cập nhật database và hiện thị dữ liệu lên màn hình. Công việc này quá đơn giản. Anh làm cho một lèo mấy trang liền. Anh cũng kiếp được một đống ảnh đẹp về thay cái logo xấu ẹc của em, ngoài ra còn làm thêm được một đống nút bấm và menu rất là đẹp. He he... giờ thì thấy nó chuyên nghiệp chưa, chứ ai làm xấu như em đó.
    Hai đứa mất quá nhiều thời gian vào tìm hiểu công cụ và cách làm nên thời gian để thực sự làm rất ít. Chiều nay phải bảo vệ mà trưa nay vẫn hì hục sửa giao diện và làm báo cáo. Mãi muộn mới xong. Hai đứa ăn cơm nháo nhào là lên khoa để bảo vệ luôn.
    Hic, chẳng hiểu sao lên đó máy em chạy chậm thế không biết, chẳng bù với em khi bảo vệ thì nói rõ nhanh. Cô phải phanh lại "để rành cho thằng này nói với" . Nhưng đến lượt anh cũng rứa nốt, nói liến thoắng luôn. Cô tập trung vào những phần bắt và xử lý lỗi, nhưng thiệt may đây lại là phần em và anh rất chú trọng.
    Kết quả thiệt là tốt đẹp, hai đứa đều được 10 .
    Bảo vệ xong cũng đã 3 giờ chiều. Cả hai ngồi hành lang khoa chờ xem những đứa khác bảo vệ thế nào và tận hưởng hương vị chiến thắng.
    Ngày hôm sau anh sẽ về quê. Tối đó phải về chuẩn bị đồ. Em định sẽ giúp anh rọn. Nhưng anh không cho, vì còn một số quần áo bẩn lắm .
    Chiều đó, em viết cho anh một cái thư qua mail. Hic, được con gái viết thư cho cảm động quá . Nhưng sao toàn xưng là "mày" và "tao" rứa? Em mời tụi anh hè đó về quê em chơi. Nhưng anh thì chịu thôi, anh sợ vô đó mọi người nói tiếng "Gừng", ý quên tiếng Nghệ anh không hiểu được mô
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 28/04/2006
  9. tq12ak70

    tq12ak70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TLbao giờ tl mới lấy chồng nhỉ? tưởng đang bận buôn bán trên mạng không có thời gian cho việc khác
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch là gì nhỉ, cuối tuần này anh về nhà em, sau đó là 2 tháng ôn thi của em, sau đó em sẽ có chục ngày để chuẩn bị, mùng 1 tháng 7 ...
    Sáng nay, em vẫn chạy như mọi ngày có điều sớm hơn một chút, từ 5 giờ vì em muốn anh vẫn đi chạy nhưng không phải quay về vì nhìn thấy mặt em... em vừa chạy vừa mỉm cười để chào những người quen, và thế là em cứ phải cười suốt vì em không biết ai quen ai lạ... Em đang cười thì gặp anh, ngược chiều. Anh không nhìn thấy em, vậy đấy. Trông anh thật tuyệt nhưng em không thể chạy lại ôm cổ anh được nữa.
    Em đi học, em mặc sơ mi trắng mà thêu 2 con phượng ấy, và em đeo cái dây có rất nhiều viên đá màu xanh da trời nữa, cái dây có mặt hình bông hoa cúc xanh ấy, quần kẻ và giày búp bê màu trắng, son môi màu hồng.... Đấy em vẫn giữ thói quen tả tỉ mỉ cho anh nghe hôm nay trông em như thế nào mỗi lần anh ở xa. Giờ anh đang ở gần nhưng đã chẳng còn quan tâm nữa...
    Em chỉ phải học 3 tiết đầu thôi vì đã hết chunơg trình, trưa về em sẽ ăn cơm ở quán và ôn thi môn nghiệp vụ.
    Chiều nay Chuối chuyển ra ở với em.

Chia sẻ trang này